Tồng Tài Đại Nhân, Anh Yêu Tôi?

Chương 3

Sau khi thấy cô gật đầu đồng ý thì anh buông cô ra. Đi tới bàn làm việc lấy một tập tài liệu ra đưa cô:

- Kí đi!

Cô nhăn mày, cầm lên đọc. Cx chả có gì bất ổn cả, cô tìm đại cây bút, kí / xoẹt/. Anh nhếch môi cười ( Mu: cười kiểu này hơi đểu một chút), nhìn cô nói:

- Điều luật trên hợp đồng cô xem rồi đúng ko?

Cô gật đầu một cái, anh lại nói tiếp:

- Nhớ kĩ mấy điều tôi sắp nói. Thứ nhất, ko đc tự ý vào phòng tôi. Thứ hai, ko đc cãi tôi. Thứ ba, lúc tôi gọi thì ngay lập tức phải có mặt, ở bên tôi mọi lúc. Thứ tư, tôi ko thích ăn hành, khoai tây. Thích ăn cay. Tôi ko thích những thứ ko hoàn hảo. Thứ năm, ở trc mặt tôi thì bỏ cái bộ mặt ngu ngốc đi, tôi thích người của tôi phải thông minh một chút. Thứ sáu, nhớ kĩ, cô đừng có lừa dối tôi! Nghe chưa? Nếu dám phạm sai, tôi lập tức cho người thu mua lại cái cô nhi viện mục nát đó!

Cô nghe anh nói như vậy thì hơi sợ. Chỉ bt gật đầu. Anh xoa nhẹ đầu cô:

- Lát nữa cô về nhà thu dọn hết đồ sang ở cùng tôi. Bây giờ đi ăn thôi.

Anh bước đi ra ngoài, cô cũng chỉ bt đi theo. Hạ người đối lập nhau hoàn toàn, lời bàn tán xôn xao khắp nơi. Đều chỉ trích cô. Anh cx ko thèm nghe nữa, cô ăn mặc quê mùa như này thì bị nói là cx đúng, nhưng anh sẽ sớm cho cái bọn ko có mắt thấy khuôn mặt cô thôi. Sau khi ăn xong thì anh đưa về nhà thu dọn đồ đến nhà anh. Vừa bước vào căn biệt thự kia, cô loá hết cả mắt khi nhìn vào. Woa, to quá, đẹp quá đi! Cô:

- Oa!!! Từ bé đến lớn tôi chưa từng thấy nơi nào to, đẹp như vậy nha!

Bỗng có một cô gái đi tới, nhìn có vẻ là đợi lâu lắm rồi. Có vẻ là một tiểu thư, trên người mặc toàn hàng hiệu thế kia cơ mà. Cô ta ôm tay anh rồi nhìn Ngọc Linh với ánh mắt khinh bỉ, giọng điệu chua ngoa cất lên:

- Nhà thì đúng là rất đẹp và sang trọng, chính vì vậy nên ko thể để một " khúc cây "nhà nghèo và quê mùa ở đc!

Anh đứng yên tại chỗ, ko lên tiếng, để xem cô sẽ làm gì. Ngọc Linh mỉm cười:

- Lãng Thần, nhà của anh đẹp như thế này! Giàu như vậy! Mà lại ko có bảo vệ sao?

Anh hiếu kì, cô hỏi cái này để làm gì vậy? Cô dịu dàng nói tiếp:

- Anh nên thuê vệ sĩ đi chứ! Ai lại để mấy con SÚC VẬT ngoài đường tự tiện ra vào như thế. Lại còn SỦA om sòm khắp nơi như vậy. Thật mấ mặt a!

Cô gái kia tức đến mặt mày đỏ hết lên, còn riêng anh thì.... Ôi! Cái miệng xinh xắn kia lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy sao? Cô ta chửi:

- Nè! Cái đồ nghèo kiết xác kia, cô có bt tôi là ai ko mà dám nói tôi như vậy? Đúng là đồ vô giáo dục, ko cha ko mẹ. Loại người như cô đúng thật là ghê tởm mà!

Cô khựng lại một chút, mặt mày tối sầm lại khi cô ta nhăc đến chữ " ko cha ko mẹ ". Bốn chữ đó chính là nỗi uất ức lớn nhất trong lòng cô. Cô nhìn cô ta với ánh mắt trêu chọc, xen lẫn sự nguy hiểm mà chỉ có riêng anh mới nhận ra đc. Cô nhếch môi đầy khinh thường:

- Từ nãy đến giờ tôi có nói về cô à? Tôi bt là cô thích đc chú ý nhưng mà đừng tự nhận mình là SÚC VẬT như thế chứ! Mà nếu tôi nói là cô thì đúng là rất tội nghiệp cho mấy chú chó nhỏ nha! Bị đem ra so sánh với loại ko bằng một con vật như cô, thật là tổn thương đấy lòng tui nó lắm. Mà cô nói tôi vô giáo dục phải ko? Vậy cô có chắc? Ha, nếu cô có giáo dục thì cô sẽ ko bao giờ ở đây nói ra lời bẩn thỉu. Cô nói tôi ko cha ko mẹ sao? Mồ côi? Đúng, tôi mồ côi đó, ko cha ko mẹ đó, nghèo kiết xác đó, xấu xí kinh tởm đó! Cô làm gì đc tôi nào? Tôi xấu xí kinh tởm, nghèo kiết xác còn hơn cái loại ko bằng SÚC VẬT như cô! Ít ra tôi còn có giáo dục hơn cái loại bẩn thỉu, nhân cách rẻ tiền như cô!

Cô nói xong thì cầm hành lý bước vào nhà luôn. Cô ta thì tức đến đỏ cả mặt. Anh thì ko tin nổi, cô gái nhỏ bé này tức lên đúng là rất độc mồm độc miệng nha! Anh đuổi cô gái kia đi rồi vào nhà. Vừa thì thấy cô đang đứng nhìn. Anh dắt cô lên phòng, rồi sau đó về phòng mình. Phòng cô ở ngay cạnh phòng anh luôn. Anh đi tắm, một lúc sau bước ra với một cái áo choàng bông trên người, tóc nhỏ vài giọt nước xuống bờ ngực săn chắc. Anh đúng là gợi cảm hết sức. Anh sang phòng cô thì ko thấy cô đâu, đoán chắc là cô đã đi xuống bếp nên ko tìm. Nhìn quanh phòng thì thấy một cuốn sổ và một tập ảnh. Chắc là ảnh hồi bé của cô. Anh cầm lén xem. Ặc! Hồi bé đã dễ thương nhưu vậy sao? Xinh thật đấy. Anh nhìn mãi nhưng chẳng thấy ảnh lớn lên của cô nên thôi. Cầm cuốn sổ kia lên, mở ra. Trang đầu tiên là nói về sơ yếu lý lịch. Trang thứ hai mới bắt đầu:

" **|*|****

Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 7 tuổi của mình! Vui qué!"

Trang thứ ba:

" **|*|****

Ôi! Hôm nay bạn Trung vừa nắm tay mình nha! Vui ghê luôn á! Bạn ý tốt với mình quá!

Trang thứ tư:

" **|*|****

Hình như mình thích bạn Trung rồi hay sao ý! Nhưng, bạn ý đẹp trai, học giỏi thế kia thì làm gì có chuyện thích lại mình cơ chứ!"

Thes là sau đó, trang năm, trang sáu,.... đều là nói về tên Trung đáng ghét kia. Thật tức chết mà! Đến trang thứ 1111

" **|*|****

Huhu, hôm nay là sinh nhật tròn 14 tuổi mà các bạn ý nỡ đối xử với mình như thế! Chưa kịp tỏ tình thì người ta đã có người yêu, đã thế các bạn nữ trong lớp còn dội nước mình vì minh dễ thương. Thê, mình thê! Mình sẽ để mình trửo nên xấu đi. Mình ko muốn gặp rắc rối nữa."

Sau trang đó thì cx là lúc anh bị gọi xuống. Hoá ra là vì thế nên cô mới xấu như vậy sao? Chắc chỉ có cô mới tự làm mình xấu đi thôi!

Anh xuống ăn cơm, ăn xong thì lại lên phòng ngủ. Nửa đêm, anh ngồi dậy. Đi sang phòng cô thì thấy cô đang hét lên đầy khó chịu. Chắc gặp ác mọing đây mà. Thế là anh nằm ôm cô một lúc để cô bình tĩnh lại nhưng, có cái gì đó ko bình thường thì phải. Sao mà eo cô lại thon như vậy, mái tóc rối ngày thường thật mượt mà. Cơ thể chuẩn mực này lại có thể là cô sao? Khuôn mặt này? Mũi cao thanh tú, lông mi dài cong tự nhiên, đôi môi mỏng này? Là cô sao? Trong bóng tối, anh ko nhìn đc thấy cô nên chỉ sờ thôi nhưng.... đây mà lại là cô sao? Đúng là ko tin đc mà.

Sáng sớm hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như chưa có gì. Mặc dù cô ko nói nhưng, anh bt rằng. Cô đang có một bí mật nào đó giấu anh!