Edit: Qiezi
Cuối cùng vẫn phải ăn cơm, Nhan Vũ kiên trì muốn dùng bữa trên bàn, Bách An lót đệm dựa sô pha xuống ghế, cậu đỏ mặt nhìn đệm dựa nửa ngày mới ngồi xuống, căng thẳng như chiến sĩ ra chiến trường.
Nhan Vũ dùng muỗng múc cháo rau củ do Bách An nấu, cứ cách mỗi giây sẽ ngẩng đầu liếc nhìn người ngồi cạnh —— đến bây giờ cậu vẫn chưa tin rằng mình thật sự ở cùng Bách An, cậu lo bản thân chỉ đang nằm mơ, tỉnh mộng cháo không còn, người cũng mất.
Sao lại trùng hợp như vậy? Người cậu thích cũng thích cậu?
Người này không phải ai khác, chính là Bách An.
Nhan Vũ nghĩ mãi không ra, cậu là đàn ông, tại sao Bách An lại thích cậu?
—— tôi muốn làm bạn trai em.
… … …
Một tiếng ‘cạch’ vang lên, Nhan Vũ buông muỗng xuống, lấy tay ôm kín gương mặt đang đỏ bừng —— để Bách An ở cạnh cậu, cậu đậu má ăn kiểu gì!?
Bách An vẫn ngồi nghiêng, chống cằm nhìn Nhan Vũ ăn cháo. Anh thấy cậu buông muỗng nên hỏi: “Không ăn?”
Trong lòng Nhan Vũ gào thét nửa ngày mới xấu hổ đẩy chén: “Không ăn!”
“Ừ.” Bách An đứng dậy bưng chén xuống nhà bếp, sau đó đến phòng khách lấy túi thuốc trên bàn trà rồi quay lại nhà bếp. Tay anh khoát lên cổ cậu: “Phòng ngủ ở đâu?”
Nhan Vũ bị va chạm của anh làm cho giật mình, cậu vội vàng che kín cổ, nghi ngờ nhìn anh: “Làm gì?”
Bách An nửa cười nửa không, ngón tay cong lại búng lên trán Nhan Vũ, chỉ cái túi trong tay: “Bôi thuốc.”
“Bôi thuốc?” Nhan Vũ dùng một tay che trán: “Em không sao ——”
Bách An lấy ra một tuýp thuốc mỡ trong túi, Nhan Vũ nhìn kỹ, nửa câu sau nghẹn trong cuống họng —— đó không phải là thuốc mỡ Hứa Thường Ninh vừa gửi qua sao?
Bôi thuốc? Bôi ở đâu? Đừng nói là…
“Em không bôi!” Sắc mặt Nhan Vũ đại biến.
Bách An rất kiên trì, giọng nói cũng rất ôn hòa, nhẹ nhàng khuyên lơn: “Mấy ngày sau phải quay bổ sung ngoại cảnh, bôi thuốc sẽ mau lành.”
“Không… Bôi thuốc gì? Không bôi!” Nhan Vũ vẫn không chịu.
“Không đau sao?”
“…..” Đổi thành anh bị làm lâu như vậy thử xem có đau không.
“Nghe lời.”
“Anh dùng giọng điệu này làm gì? Cho rằng em sẽ nghe theo anh?”
Bách An im lặng nhìn Nhan Vũ, mấy giây sau cậu đã bại trận dưới ánh mắt chuyên chú kia. Cậu dời mắt đi, đỏ mặt nghẹn nửa ngày, dùng sự tức giận che giấu thất bại của bản thân: “Vậy tự em làm.”
Bách An nói: “Tôi là bạn trai em.”
—— tôi muốn làm bạn trai em.
Âm thanh này như một lời ma quỷ nguyền rủa luôn quanh quẩn bên tai Nhan Vũ, trêu chọc tình cảm của cậu.
Mẹ kiếp!
Đủ rồi! Tôi đã rất nhân nhượng anh rồi! Anh ỷ anh làm bạn trai tôi là ngon à? Tôi cũng là bạn trai của anh đó!
…
Mẹ nó, bạn trai thật sự rất ngon.
Nhan Vũ thầm mắng bản thân không kiên định, chỉ cần một câu nói của Bách An là cậu trở nên dễ bảo, vừa nhụt chí nhưng lại không còn cách nào khác. Cậu ngồi thẫn thờ nửa ngày mới ngoan ngoãn đứng lên dẫn Bách An về phòng ngủ.
Thời tiết âm u, ánh đèn vàng mập mờ bao phủ hai người trên giường.
Nhan Vũ nửa nằm nửa quỳ trên giường, qυầи ɭóŧ bị kéo xuống đầu gối, mặt vùi vào chăm, ngón tay nắm chặt drap giường đến trắng bệch. Cậu bị xoa nắn không nặng không nhẹ ở phía sau khiến cả người như sắp bị nướng chín.
Bách An vẫn là sắc mặt bình tĩnh như ban đầu, quần áo chỉnh tề ngồi trên giường, ngón tay dính đầy thuốc mỡ chậm rãi ấn ấn, vuốt ve xung quanh cái miệng huyệt sưng đỏ.
Nhan Vũ cố gắng nhắm mắt, lông mày nhíu chặt chịu đựng sự động chạm của Bách An. Cả người cậu căng cứng, cơ thịt ở vùng bụng – thắt lưng đang co giật liên hồi.
Chỉ có cậu và Bách An.
Riêng tư như vậy càng khiến cậu thêm khẩn trương.
Khẩn trương đến mức… Tính khí trước mặt dường như có xu thế ngẩng đầu.
Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa, cố đập mạnh tay xuống giường, nghiến răng nghiến lợi: “Đủ chưa?”
Vừa dứt lời, ngón tay đang xoa nắn ở mép miệng huyệt với vào trong tìm tòi, nơi bị ma sát đến sung huyết lập tức truyền đến một trận đau nhức. Nhan Vũ co rúm người, ngón tay Bách An trượt ra một chút rồi lại nhanh chóng tiến đến, thoa thuốc mỡ bên trong thành vách.
Nhan Vũ càng đau càng cảm thấy xấu hổ, nỗi xấu hổ kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ, cậu cắn môi cố kiềm chế du͙© vọиɠ đang sôi trào, hai tay càng túm chặt drap giường hơn.
Có lẽ là Nhan Vũ quá căng thẳng nên Bách An tạm thời dừng lại. Anh đảo mắt nhìn xuống thì phát hiện Nhan Vũ đã cương. Qua một tích tắc sửng sốt, anh lại bôi thêm chút thuốc mỡ lên tay rồi dò vào trong vẽ loạn, lúc rút ra không trực tiếp thu tay mà là trượt ra xoa nhẹ lên đáy chậu. Trong lúc đó, khuỷu tay Nhan Vũ không thể chống đỡ được nữa, thắt lưng ngã xuống, cậu thẹn thùng gắt lên: “Anh làm cái gì đó!”
Bách An không nói gì, chen vào giữa hai chân Nhan Vũ, sau đó cầm lấy tính khí của cậu.
“Hừ…” Cho dù Nhan Vũ luôn kiềm chế nhưng vẫn không thể bật ra tiếng kêu đau.
Trong những lần làʍ t̠ìиɦ, chỉ có hai lần Nhan Vũ dè dặt. Lần thứ nhất là khi cùng Bách An quay cảnh giường chiếu, lần thứ hai chính là hiện tại. Chỉ trải qua hai lần, quan hệ của cậu và Bách An đã biến đổi rất nhiều nhưng cậu vẫn không muốn lộ ra bất kỳ cảm xúc si mê nào.
Trên tay Bách An còn vương thuốc mỡ, cảm giác vừa nóng vừa trướng ở phía sau còn chưa tan, phía trước đã bị sung sướиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhan Vũ đành phải vùi mặt vào chăn để đỡ phải phát ra âm thanh kỳ quái nào đó.
Tiếng hừ hừ đầy nhẫn nhịn truyền vào tai Bách An, anh nhìn thân thể đỏ au của Nhan Vũ, ánh mắt tối xuống. Cánh tay đang vòng quanh eo Nhan Vũ khẽ cử động, lật người dưới thân từ úp sấp thành ngửa mặt lên đối diện với anh.
Bách An một tay đè vai Nhan Vũ, tay kia hoạt động trên tính khí của cậu. Anh cúi người hạ một nụ hôn lên môi Nhan Vũ, sau đó là gò má, cổ cùng ngực…
Hô hấp của anh dần nóng rực theo Nhan Vũ đang động tình, không tiếp tục đi xuống mà là kiềm nén nhiều lần hôn lên cổ cậu, bàn tay nhanh chóng tuốt lộng. Nhan Vũ cảm nhận được cao trào tràn tới, cậu quay đầu đẩy Bách An, thân thể run lên, tính khí phát tiết trong tay Bách An.
“Được rồi.” Bách An khẽ thầm thì bên tai Nhan Vũ.
Nhan Vũ im lặng, cáu giận túm cổ áo Bách An kéo qua, môi dán môi, cắn xé như đang trút giận. Bách An mặc cho Nhan Vũ muốn làm gì thì làm, mơn trớn mặt cậu, đáp lại nụ hôn.
Bàn tay túm cổ áo đầu tiên là nắm thật chặt, sau đó buông ra. Hai tay Nhan Vũ ôm cổ Bách An, cánh môi khẽ tách ra, khoảng cách rất gần đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau. Nhan Vũ ngượng ngùng nhìn Bách An, lại một lần nữa cảnh cáo: “Anh không được gạt em.”
Bách An thân mật dùng ánh mắt miêu tả đường cong của Nhan Vũ, nhìn đôi mắt đen nhánh đầy nghiêm túc kia. Anh cúi xuống hôn lên mi mắt đang khép: “Ừ.”
Ánh đèn vẫn mờ ảo, rèm cửa phấp phới lộ ra xuân sắc. Hai người trên giường quấn chặt lấy nhau, hôn môi triền miên.
…
Nhan Vũ nằm trong chăn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ —— Bách An đang tắm.
Chẳng ai ngờ bọn họ sẽ bôi thuốc gần một giờ, lúc nãy Bách An mới giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, đổi drap giường. Cậu nhìn thoáng qua khí trời bên ngoài rèm cửa, không biết đang nghĩ gì mà buột miệng giữ Bách An ở lại, mà anh cũng không từ chối lời mời của cậu.
Tiếng nước chảy ào ào như đánh vào lòng Nhan Vũ, tiếng lòng loạn tùng phèo, tuôn trào vô số suy nghĩ, mà cậu thì mặc cho suy nghĩ lan tràn không bờ bến.
Ví dụ như lúc nãy Bách An cũng cương đúng không? Anh ở trong phòng tắm lâu như vậy là đang tự an ủi sao? Lúc Bách An tự an ủi sẽ như thế nào nhỉ? Là cau mày ẩn nhẫn hay là…
Giấc ngủ ba tiếng lúc chiều cũng chỉ bù lại một phần nhỏ trong quãng thời gian cậu mất ngủ, tiếng nước đều đều trong phòng tắm càng khiến Nhan Vũ buồn ngủ. Động tác chớp mắt càng lúc càng chậm, tầm nhìn càng lúc càng hẹp, cuối cùng ngay cả một khe hở cũng không có, hoàn toàn lâm vào bóng tối.
Trong cơn mông lung ấy, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, có người đi tới bên giường xốc chăn lên, vị trí bên cạnh lõm xuống. Một cánh tay đặt lên eo cậu, kéo cậu vào lòng. Dường như có người gạt gạt tóc cậu, nhưng cậu thật sự quá mệt không còn sức lực bảo người kia dừng tay, mơ màng ngủ mất.
Bách An nghiêng người, ngón tay vuốt ve miêu tả gương mặt Nhan Vũ hồi lâu, cho đến khi nghe được hơi thở đều đều thì anh mới cúi người hôn lên trán cậu, sau đó đứng dậy tắt đèn, trong bóng đêm yên tĩnh kéo người vào lòng.