[Đồng Nhân Văn Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư

Chương 17: Phiên ngoại 05

Editor & Beta: Mai_kari

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi lại ban đêm, trong núi sâu, vào đêm tối, khắp nơi đều là một mảng vắng vẻ.

Một thân ảnh nho nhỏ màu trắng lặng yên không một tiếng động lẻn đến góc tường, nhìn quanh bốn phía, thấy không ai phát hiện, cười trộm rồi lập tức phóng người bay lên, đang chuẩn bị phóng người thì nào ngờ …

“Ôi chao ôi chao ôi chao! Thả ta xuống! Không được túm cổ ta! Ai vậy a!!!!”

Bốn mắt nhìn nhau xong, liền lập tức nín lặng.

“Thúc … thúc tổ …”

Lam Khải Nhân xanh mặt, hai hàng râu run run, một tay túm ngay cổ áo của Lam Hao, một tay còn lại thì giận dữ phất tay áo, “Hừ” một tiếng, nghiêm túc hỏi: “Đã trễ thế này, con còn muốn đi đâu? Ngày mai không định lên lớp nữa à?”

Lam Hao vòng vo đảo mắt, không muốn nói ra là cậu muốn đi tìm ca ca, thành thật ngoan ngoãn để yên cho Lam Khải Nhân nắm lấy cổ áo mình, nói: “Thúc tổ, con định ra ngoài chơi một chút thôi mà.”

Lam Khải Nhân liền “hừ” một tiếng, nói: “Cả ngày không chịu ngoan ngoãn đặt tâm trí vào chuyện học hành, lúc nào cũng muốn chơi đùa, thật không hề quy củ!”

Dứt lời liền muốn kéo Lam Hao đi lãnh phạt, nhưng tiểu hài tử vừa thấy bộ dạng này của thúc tổ, lập tức ôm lấy bắp đùi của Lam Khải Nhân, cầu xin khóc lóc: “Thúc tổ! Con sai rồi! Sau này con không dám nữa, ngài đừng phạt con được không?”

Nhìn đôi mắt vô tội sáng ngời của tiểu bối, Lam Khải Nhân trong lòng có chút trắc ẩn, nắm tay lên để trước miệng hắng giọng một cái: “Vậy liền giao con cho phụ thân con xử trí vậy.”

Xoay người muốn kéo cậu tới Tĩnh Thất, đi được hai bước, ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy đỉnh đầu ánh trắng trên cao, vài tụ mây bao phủ bốn phía, lúc này mà tới Tĩnh Thất, có thể … không quá thích hợp.

Cuối cùng, Lam Khải Nhân chỉ đành tịch thu ngọc lệnh thông hành của tiểu hài tử, kéo cậu vào trong phòng, ngày mai mới định bàn với Lam Vong Cơ về việc này.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sau khi nhận lại người từ chỗ của Lam Khải Nhân đi ra, Lam Vong Cơ mặt không biểu tình đi ở phía trước, Lam Hao cúi đầu đi ở phía sau, đi được một đoạn, liền nhỏ giọng gọi: “Phụ thân.”

Lam Vong Cơ nghe tiếng thì dừng chân, chậm rãi xoay người lại, tiểu hài tử nói: “Con có thể không cần phải chổng ngược chép phạt không?”

Lam Vong Cơ lặng lẽ đứng đó, không nói gì, Lam Hảo liền hai tay đưa lên tạo thành chữ thập liền tục cầu xin: “Con xin hứa kể từ đây về sau, sẽ không bao giờ tái phạm nữa, ngài tha cho con về phòng được không?”

Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt tựa như đã từng quen biết trước mặt mình, trong nháy mắt chợt cảm thấy như đã qua rất lâu rất lâu.

Lúc trước, cũng có một thiếu niên giống như vậy mà cầu xin y, chỉ là tuổi lớn hơn một chút, cả người tràn đầy sự tinh thần cùng tuấn lãng của một thiếu niên thanh xuân, đôi mắt sáng sủa chứa đầy nhật nguyệt tinh thần, ánh sáng rực rỡ, chói lóa khiến cho y không cách nào mở mắt nhìn thẳng.

Từ sau khi cố nhân bước vào giấc mộng, hận bản thân lúc trước không đối xử tốt với hắn, hôm nay nhìn lại gương mặt này, làm sao mà nỡ tâm trách phạt.

Giơ tay lên kéo tiểu hài tử tới trước mặt mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thấp giọng nói: “Không được tái phạm.”