Mẹ Trình và Củng Chí ngủ trong một gian phòng khác, mẹ Trình một mình tựa ở đầu giường thật lâu vẫn chưa ngủ được, Củng Chí khẽ đẩy nhẹ bà một cái, hỏi: "Sao vẫn chưa ngủ? Khuya lắm rồi, em không quen giường sao?"
Mẹ Trình thở dài, chậm rãi nói: "Không phải là em không quen giường, chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi."
"Làm sao vậy?" Củng Chí vừa nghe vậy cũng ngồi dậy, thân thiết nhìn bà.
"Em luôn cảm thấy hai đứa nhỏ Hàn Lang và Thành Thành này là lạ, cụ thể là lạ chỗ nào, em cũng không nói lên được, dù sao thì vẫn khiến em lo lắng."
Một câu nói của mẹ trình khiến cho Củng Chí rơi vào một trận suy tư, ông ấy nhớ tới một màn tối hôm nay, Trình Hàn Lang ôm Thành Thành, hôn lên miệng của nó, toàn bộ ông đều thấy chân chân thật thật, thế nhưng Củng Chí lại không có bất kỳ cảm giác kinh ngạc nào, cũng không cảm thấy có gì bài xích.
"Là do em suy nghĩ nhiều rồi đó, bọn nhỏ đều đã trưởng thành, không còn giống như lúc nhỏ không thể trốn khỏi lòng bàn tay em nữa rồi. Bọn nó có bí mật của riêng mình, có năng lực suy xét của riêng mình, chuyện của bọn nó, hãy để cho bọn nó tự mình quyết định đi, suy nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì."
"Có thể thật sự là em suy nghĩ nhiều rồi!" Mẹ Trình xoa xoa huyệt thái dương của mình, sau đó xoay mặt về phía Củng Chí, hỏi: "Anh có cảm thấy năm đó em bỏ Hàn Lang đi xa như vậy rất tàn nhẫn không? Dù sao khi đó nó chỉ mới 14 tuổi."
Củng Chí nhắm mắt suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như đứng ở góc nhìn của đứa nhỏ, quả thật là một việc rất khó để tiếp nhận. Bởi vì khi đó nó đã chính thức bước vào thời kỳ phản nghịch, rất cần sự chỉ dẫn của người lớn. Khi đó em bỏ đi, bên cạnh nó thoáng cái đã không còn một người thân, có thể là thật sự rất gian nan."
Mẹ Trình nghe nói như thế, trong lòng đau xót, thiếu chút nữa nước mắt lại rơi ra. "Lúc đó em chỉ là rất muốn rời khỏi đây, rời khỏi cái gia đình kia. Em quả thật là có chút ích kỷ, lúc đó vẫn cứ cho là bản thân đã cố gắng nhiều năm như vậy, thật sự rất muốn tìm một chỗ để dựa vào."
Củng Chí kéo bà ôm vào lòng rồi nói: "Em cũng không sai, chuyện quá khứ hãy để nó là quá khứ đi. Nói chung Trình Hàn Lang có thể phát triển thành người như bây giờ em hẳn là đã rất thoả mãn rồi, sau này chờ chúng ta già rồi, có thể ít gây thêm phiền phức cho bọn nhỏ thì ít gây một chút, coi như là một loại bù đắp đi."
Mẹ Trình nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà nói: "Thực sự là xót xa quá..."
Buổi sáng, mẹ Trình đã rời giường từ rất sớm, bà phát hiện Thành Thành còn dậy sớm hơn cả bà. Thành Thành vừa nhìn thấy mẹ Trình đã dọn dẹp gần xong, nó liền bưng bữa sáng lên bàn, mẹ Trình vẫn là dịu dàng cười nói với nó: "Đứa nhỏ Thành Thành này từ nhỏ đến lớn đều luôn ngoan ngoãn như vậy."
Thành Thành ở bên cạnh kêu một tiếng mẹ, rồi không nói gì. Nó thấy nụ cười của mẹ Trình, lại nghe lời bà nói, trong đầu ngược lại không dễ chịu gì. Mẹ Trình dùng muỗng múc từng ngụm cháo nhỏ lên ăn, chỉ vào chà bông trong cái đĩa nhỏ nói: "Anh con khi còn bé cũng thích ăn cái này lắm, khi đó con còn chưa có vào nhà, cả ngày nó cứ chạy theo sau mẹ."
Thành Thành nở nụ cười một chút cọi như là đáp lại, mẹ Trình lại hỏi: "Anh con và Tiểu Ngọc vì sao lại chia tay vậy?"
Thành Thành run lên một cái, cái muỗng thiếu chút nữa rớt khỏi tay nó. Nó chỉ sợ mẹ Trình hỏi việc này, nó sợ nó sẽ thực sự như lời Trình Hàn Lang nói, nói lộ ra hết mọi chuyện, cuối cùng sẽ gặp phải phiền phức.
Thấy Thành Thành trầm mặc, mẹ Trình nhíu mày một cái hỏi: "Việc này con không biết sao? Anh con cũng không nói với con hả?"
Thành Thành khó khăn nở nụ cười một chút, nói rằng: "Con cũng không rõ lắm, đại khái là bởi vì anh con cứ hay để chị Ngô Ngọc vắng vẻ thôi. Chị Ngô Ngọc học đại học nên thời gian rảnh nhiều, thời gian anh con làm việc thì lại nhiều, có thể chị Ngô Ngọc thấy tịch mịch thôi ạ!"
"Vậy sao hôm qua anh con lại nói với mẹ là nó có người nó thích rồi, con có thấy nó ở cùng một chỗ với cô gái khác chưa?" Mẹ Trình lại hỏi.
Thành Thành lắc đầu, vội vàng nói: "Con đi pha chút trà, uống cho có tinh thần ạ." Nói xong, nó hoảng hốt bỏ chạy.
Mẹ Trình nhìn theo bóng lưng của Thành Thành, càng thêm xác định ý nghĩa của mình, hai đứa nhỏ này, nhất định có việc gạt bà.
Buổi tối, Trình Hàn Lang tan tầm về nhà. Sắc mặt của mẹ Trình vẫn không tốt lắm, Trình Hàn Lang liếc mắt một cái là nhìn ra được, hắn gọi Thành Thành vào phòng ngủ hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói gì với mẹ phải không?"
Thành Thành có chút nóng nảy mà nói: "Mẹ hỏi em chuyện chị Ngô Ngọc, hỏi em sao anh..."
Thành Thành còn chưa nói hết, Trình Hàn Lang đã đi ra ngoài. Thành Thành vội vàng đuổi theo, nó không biết Trình Hàn Lang muốn làm gì, trong lòng khẩn trương vô cùng. Trình Hàn Lang đi thẳng đến phòng khách, thấy mẹ Trình đang ngồi ở đó xem ti vi, liền trực tiếp đi qua.
"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."
Mẹ Trình ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nói: "Vừa đúng lúc, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con đây!"
Thành Thành nhìn thấy Trình Hàn Lang và mẹ Trình đi vào một căn phòng, cũng đi theo. Trình Hàn Lang ngăn nó lại ngoài cửa, cho nó một ánh mắt bảo nó chờ ở bên ngoài, Thành Thành lòng nóng như lửa đốt, nhất định muốn đi vào, Trình Hàn Lang lại đã sớm đóng cửa. Một mình Thành Thành đứng ở cửa cố gắng vặn mở chốt cửa, lại phát hiện cửa đã bị khoá trái bên trong.
Củng Chí bắt gặp Thành Thành đang nôn nóng loanh quanh ở cửa, vội vã gọi nó một tiếng.
"Chú..." Thành Thành quay đầu lại, trong ánh mắt lộ ra sự lo lắng.
Củng Chí đứng lên, kéo Thành Thành đến chiếc ghế sô pha cách đó không xa rồi cùng ngồi xuống, thoải mái nói với nó: "Con không cần lo lắng, anh trai con là người lớn, nói chuyện sẽ tự có chừng mực. Hơn nữa, nơi này là gia đình, nói chuyện thì cũng chỉ là một ít việc vặt trong nhà mà thôi, con cứ kiên nhẫn chờ ở bên ngoài, cho họ một không gian riêng để trao đổi với nhau."
Thành Thành gật đầu, lời nói của Củng Chí tuy rất chất phác, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy trong lòng thật ấm áp, Thành Thành và ông ấy hàn huyên vài câu bình thường, tâm tình liền dần dần bình tĩnh trở lại.
"Mẹ, mẹ muốn hỏi con cái gì ạ?" Trình Hàn Lang đứng đó, nhìn mẹ Trình ở cách đó không xa.
Mẹ Trình vẫy tay với hắn một chút, ý bảo hắn đến bên cạnh bà, Trình Hàn Lang không hề lay động, mẹ Trình vẫn mang nét mặt ôn hoà, hỏi: "Con nói trước đi, không phải con nói con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?"
Trình Hàn Lang nhìn mẹ Trình một chút, dừng lại chốc lát, sau đó bình tĩnh nói: "Mẹ, con muốn nói cho mẹ biết, con và Thành Thành ở cùng một chỗ, chúng con phải sống với nhau cả đời."
Sắc mặt của mẹ Trình chậm rãi thay đổi, bà nhìn chằm chằm vào Trình Hàn Lang, có chút chần chờ mà hỏi dò: "Cái gì gọi là ở cùng một chỗ? Phải sống với nhau cả đời?"
"Nghĩa là bọn con không còn là anh em nữa, là người yêu."
Lời này của Trình Hàn Lang vừa nói ra, sắc mặt của mẹ Trình thay đổi. Vừa rồi bà có chút bận tâm lo lắng chuyện sẽ là như thế này, chỉ là còn ôm một chút hy vọng, hy vọng Trình Hàn Lang sẽ không cho bà câu trả lời này. Nhưng mà Trình Hàn Lang lần thứ hai khẳng định khiến mẹ Trình thoáng cái như bị sét đánh, hai chữ lσạи ɭυâи kia hiện lên trong đầu của bà, bà lập tức cảm thấy một thân mồ hôi lạnh, suýt chút nữa không thở nổi.
"Ý của con nói là muốn nói chuyện yêu đương với em trai của con sao?" Mẹ Trình đứng lên, run rẩy đi về hướng Trình Hàn Lang.
Trình Hàn Lang vẫn kiên trì như trước, không chút do dự đối mặt với ánh mắt đau lòng của mẹ Trình mà nói: "Dạ!"
"Bốp!" Một bạt tai vang dội tát lên mặt Trình Hàn Lang, như dự liệu của Trình Hàn Lang, kỳ tích sẽ không xảy ra, bất kỳ người cha người mẹ nào cũng sẽ không cho phép con trai mình không lấy vợ sinh con, không trải qua cuộc sống của người bình thường.
Trình Hàn Lang hít một hơi thật sâu, rồi tiến lên đỡ lấy mẹ Trình, tha thiết mà nói: "Mẹ, con thật sự yêu Thành Thành, từ nhỏ đến lớn chỉ từng thích một mình em ấy."
"Con như vậy căn bản không phải gọi là yêu!" Mẹ Trình tức giận đến nỗi đẩy Trình Hàn Lang qua một bên, nước mắt tuôn rơi. "Mẹ biết, khi con học cấp hai mẹ đã để con ở đây một mình là lỗi của mẹ, mẹ thừa nhận mẹ đã không thể dạy dỗ con đàng hoàng. Có thể là con vẫn luôn không có ai chăm sóc, Thành Thành lại ngoan ngoãn, các con lâu ngày sống chung một chỗ sẽ có cảm tình, không ai muốn rời xa ai, nhưng đó không nhất định phải là tình yêu mà! Tình yêu phải là một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau tạo nên."
Trình Hàn Lang cười khổ một cái, lạnh nhạt nói: "Ba con còn không phải là đã kết hôn cùng một người đàn ông khác ở Mỹ rồi sao?"
Sắc mặt mẹ Trình bỗng chốc trở nên tái nhợt vô cùng, bà nhìn Trình Hàn Lang, cứ mãi lắc đầu, không thể tin vào sự thật này. Trình Hàn Lang cho rằng mẹ Trình đã biết chuyện này, nên hắn không giải thích điều gì. Mẹ Trình từ từ mới hiểu được, đây không phải là một trò đùa, cha của con mình, người đàn ông mình từng thích, vậy mà đến ngày hôm nay bà mới biết.
Không thể không chế tâm tình của mình, mẹ Trình dùng tay đỡ lấy viền ghế sô pha, nhiều lần tự nói với lòng người đàn ông đó đã không còn bất cứ quan hệ gì với mình. Bây giờ bà đã có một gia đình mới, những thứ này đã cách bà rất xa rồi, bà không cần phải truy đuổi sự thật trong đó nữa.
Trình Hàn Lang nhìn thấu sự khác thường của mẹ Trình, ở bên cạnh nói: "Mẹ, con xin lỗi..."
"Con còn nhớ lúc nhỏ ba con nói với con thế nào không?" Mẹ Trình đỏ mắt nhìn về phía Trình Hàn Lang.
Trình Hàn Lang gật đầu, "Con nhớ, con đã nói, sau này nhất định sẽ không làm người như ông ấy."
"Nhưng con bây giờ thì sao? Hừ... Trình Thế nói thật là đúng, con người cũng phải lớn lên từ gốc rễ, ba con thế nào, cuối cùng con cũng sẽ biến thành như thế ấy. Con phóng hoả gϊếŧ người, ăn chơi bài bạc mẹ cũng không quản, con là người lớn, cuộc sống của mình thì tự con quyết định. Thế nhưng trong chuyện này, mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý, mẹ tuyệt đối sẽ không nhìn cuộc đời của con mẹ bị phá huỷ như vậy."
"Mẹ, lẽ nào trong mắt mẹ, đồng tính luyến ái còn không thể tha thứ hơn phóng hoả gϊếŧ người sao?" Ánh mắt của Trình Hàn Lang cũng bắt đầu trở nên đau thương. "Con đã nói với ba con tuyệt đối sẽ không đi lại con đường ngày xưa của ông ấy, con tự thấy mọi thứ đều là con ra ngoài liều mạng kiếm về, chưa bao giờ nương nhờ dựa dẫm người khác. Con yêu Thành Thành không phải vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hay vì trống rỗng, ba con cũng không phải. Chỉ là cách yêu của chúng con không giống người khác mà thôi, trong mắt mẹ, nếu như Trình Hàn Lang con không yêu Thành Thành, thì là niềm kiêu hãnh của mẹ, chỉ vì một phần yêu này, thì biến thành nỗi nhục của mẹ phải không?"
Mẹ Trình nghe xong lời Trình Hàn Lang nói, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bà không phải người phong kiến như vậy, biết rằng thật sự có rất nhiều người đồng tính trên đời, chỉ là bà đứng ở góc độ của người làm mẹ, không cách nào tiếp thu được việc con trai mình là đồng tính luyến ái, hơn nữa còn là giữa hai đứa con trai, đó là lσạи ɭυâи đó, sẽ phải chịu bao nhiêu phỉ nhổ và vây hãm từ xã hội đây.
"Chuyện này mẹ tuyệt đối sẽ không buông tha, chỉ cần con còn xem mẹ là mẹ của con, thì đừng hy vọng mẹ đồng ý." Mẹ Trình nói những lời này xong, lập tức mở cửa muốn đi ra ngoài, Trình Hàn Lang ở phía sau kêu một tiếng "Mẹ", mẹ Trình dừng bước, xoay đầu lại nhìn hắn.
"Mẹ, mười hai năm trước mẹ bảo rằng con mất đi mẹ, sinh mệnh của con chỉ còn lại Thành Thành, mười hai năm sau, mẹ còn muốn để con chẳng còn lại gì sao?"
... Trình Hàn Lang đứng cách mẹ Trình không xa, hỏi gằn từng chữ, trong câu hỏi này hàm chứa quá nhiều chua xót và đớn đau.
Mẹ Trình nhất thời không nói nên lời dù chỉ một câu, nước mắt theo khoé mi trượt dài xuống, thì ra con vẫn oán hận mẹ, hận mẹ năm đó rời đi bỏ rơi một mình con, đây là trả thù sao? Mẹ Trình xoay người, khóc chạy ra khỏi phòng.
-----------------------
P/s: Lịch up vẫn sẽ là T5 nhưng đổi thành 8,9h nha các nàng.