Ân Tứ

Chương 94

Thành Thành và Trình Hàn Lang ngồi xe trên đường về, Thành Thành không có chút buồn ngủ nào, mở to mắt nhìn ra bên ngoài.

"Nhìn cái gì vậy?" Trình Hàn Lang hỏi nó.

"Em đang ngắm cảnh, kỳ thực Nam Kinh cũng rất đẹp, chỉ là em ở đây gần một năm, vậy mà không có ra ngoài xem qua."

Trình Hàn Lang ôm lấy bờ vai của nó, "Có cái gì đẹp mà xem, anh không bao giờ muốn nghĩ đến cái nơi này nữa. Thành Thành, chúng ta trực tiếp đi đi, ra sân bay, đi thẳng về nhà, chuyện còn lại không khó xử lý đâu. Chiều nay chúng ta đi về luôn, không bao giờ tới cái nơi này nữa."

Trong lòng Thành Thành run lên thật mạnh một cái, hình ảnh của Tạ Nam xuất hiện trước mắt, nếu như chỉ có một mình nó nó có chết cũng muốn bò về nhà. Thế nhưng Tạ Nam còn đang trong tay Tề tiên sinh, làm sao có thể cứ bỏ đi như vậy?

"Không... Anh, em không thể cứ như vậy mà đi được, còn có chuyện em chưa làm xong, anh có thể chờ em lo liệu xong không?" Thành Thành quay đầu nhìn Trình Hàn Lang.

Trình Hàn Lang trả lời ngay: "Có chuyện gì anh cùng lo với em, chờ làm xong rồi chúng ta về nhà."

"Đừng... Một mình em là được rồi, không có chuyện gì nhiều đâu, anh không cần đi, rất phiền phức." Thành Thành có chút ấp a ấp úng, Trình Hàn Lang cảm thấy mọi chuyện cũng không phải đơn giản như vậy.

"Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Lẽ nào ngay cả anh cũng không thể nói sao?" Trình Hàn Lang cố ý làm sừng sộ lên, muốn để Thành Thành chủ động nói ra.

Thành Thành thấy sắc mặt Trình Hàn Lang không tốt thì lập tức khẩn trương, thế nhưng nó không thể để cho Trình Hàn Lang đi mạo hiểm như vậy, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, nó sẽ khổ sở chết mất, nó không muốn Trình Hàn Lang chịu chút tổn thương nào.

"Thực sự không có chuyện gì mà, anh, chờ đến lúc em giải quyết xong chuyện này rồi chúng ta sẽ trở về nhà. Mỗi ngày em sẽ làm cơm thiệt ngon cho anh ăn, sau đó sẽ ngoan ngoãn đến trường đi học..."

"Không cần sử dụng kỹ năng "viên đạn bọc đường", không có tác dụng với anh đâu, anh nói cùng đi là cùng đi, em còn lằng nhằng nữa là anh ném em ra cửa sổ đó." Trình Hàn Lang không cảm kích chút nào, Thành Thành có chút thất bại mà thở dài.

"Thành Thành, em phải tin tưởng anh, có chuyện gì thì hai người chúng ta cùng nhau gánh vác, ai cũng đừng nghĩ tới việc tách ra, em đã quên lời anh nói với em ở bờ sông rồi sao? Em là đứa nhỏ không giữ lời sao?"

"Không phải mà, em không phải là đứa nhỏ không giữ lời mà." Thành Thành rất dễ dàng đã chui vào cái bẫy của Trình Hàn Lang bày ra, Trình Hàn Lang lén cười thầm.

"Vậy chúng ta cùng đi thôi!"

"Nhưng mà..." Thành Thành vẫn là một bộ dáng không vui.

Trình Hàn Lang vung tay lên cao, "Em nhưng mà một tiếng nữa xem? Cứ làm như thế đi, em còn dám nói là anh đi một mình đấy."

"Dạ..." Thành Thành không thể làm gì khác hơn là đồng ý, Trình Hàn Lang sờ sờ đầu của nó, Thành Thành ai oán nhìn hắn một cái, buồn buồn quay đầu đi.

"Anh Tạ, anh Tạ đâu?" Thành Thành vừa vào cửa liền phát hiện không thấy Tạ Nam đâu, nó gấp đến độ chạy đông chạy tây khắp nơi, nhìn thấy người giúp việc liền hỏi: "Tạ Nam đâu? Là cái người bị thương vẫn ở đây đấy, đi đâu rồi? Có phải lão già kia mang người đi rồi không?"

Mấy người giúp việc đều lắc đầu như nhau, không chịu trả lời. Trình Hàn Lang thấy Thành Thành như khỉ con bị nóng mông, chạy tán loạn khắp nơi, trên mặt cũng chảy đầy mồ hôi rồi, trong lòng hắn có chút buồn phiền. Chắc chắn cái người tên Tạ Nam này, chính là khúc mắc cuối cùng trong việc này đi. Hắn vẫn có chút ấn tượng với người đàn ông hắn nhìn thấy hôm qua, thấy hai người kia ở chung có vẻ rất tốt.

"Làm sao bây giờ? Anh, không thấy anh Tạ nữa, nhất định là lão già kia mang anh ấy đi rồi, em nhất định phải tìm được anh ấy." Thành Thành nói xong câu đó rồi đi về phía phòng Tề tiên sinh thường ở để tìm, vẫn không thấy bóng dáng Tề tiên sinh đâu, có khi nào bọn họ đưa Tạ Nam đến chỗ nào gϊếŧ người giấu xác rồi không?

Trình Hàn Lang thấy sắc mặt của Thành Thành càng ngày càng khó coi, bỏ qua ý nghĩ riêng của mình trước, đi tìm Tề tiên sinh với Thành Thành, cũng suy nghĩ kỹ lưỡng trong đầu xem Tề tiên sinh có thể đi chỗ nào.

Ngay lúc đó, điện thoại của Thành Thành vang lên, Thành Thành vội vàng lấy di động ra, sắc mặt căng thẳng.

"Rốt cuộc ông đem anh ấy đi đâu rồi? Nếu ông dám động tới anh ấy, tôi sẽ liều mạng với ông!" Thành Thành rống to vào điện thoại, Trình Hàn Lang ở bên cạnh nghe thấy vô cùng ganh tị.

"Cái gì? Ở chỗ ba." Thành Thành dùng ánh mắt ra hiệu cho Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang lập tức hiểu bây giờ Tề tiên sinh đang ở chỗ Trình Thế.

Hai người nhanh chóng chạy tới đó, vừa vào phòng đã cảm thấy một bầu không khí căng thẳng. Thành Thành đứng ở cửa, thấy Lệ Trung Tín và Tề tiên sinh chia ra ngồi ở hai phía đối diện nhau không nhìn rõ là đang trò chuyện cái gì, thế nhưng vẻ mặt kia hình như là không thích hợp để nói chuyện cho lắm. Thành Thành cũng không phát hiện ra Tạ Nam, không khỏi có chút nóng nảy.

"Ông mang Tạ Nam đi đâu rồi?" Thành Thành chạy tới tìm Tề tiên sinh, Trình Hàn Lang theo sát nó, rất sợ nó kích động rồi xảy ra sơ xuất gì.

"Trình Hàn Lang, con đưa Thành Thành vào phòng trước đi, một lát nữa chú nói chuyện với Tề tiên sinh xong rồi thì các con có thể rời đi."

Lời nói của Lệ Trung Tín rõ ràng khiến Tề tiên sinh run lên một cái, thế nhưng lão lập tức lấy lại bình tĩnh. "Làm sao ông biết ta nhất định sẽ để cho cậu ta đi?" Giọng của Tề tiên sinh vẫn rất là bình tĩnh mà hòa nhã, nghe có vẻ như chẳng hề có địch ý gì.

"Ha ha... Tôi cũng không có nói ông nhất định phải để nó đi. Hơn nữa cũng không nhất định là ông để nó đi thì nó mới có thể đi." Trong nụ cười nhàn nhạt của Lệ Trung Tín có sự chắc chắn vô cùng.

"Cho tới bây giờ ta không hề ép cậu ta ở lại, là cậu ta tự nguyện ở lại đây." Tề tiên sinh liếc mắt nhìn Thành Thành, mặt Trình Hàn Lang trở nên âm trầm hơn rất nhiều.

"Nó tự nguyện ở lại hẳn là không phải bởi vì ông giữ vật gì của thằng bé chứ? Có một số thứ, tiền không giữ được mà cũng không có khả năng giữ được. Tôi biết ông nhiều năm như vậy, tôi rất hiểu ông, ông là người không bao giờ chịu thua thiệt, nhưng bây giờ ông đang làm một cuộc làm ăn thua thiệt nhất trong đời đấy, bây giờ ông vẫn nên dừng lại đúng lúc đi, một lát nữa chúng ta nói xong rồi ông cho tôi đáp án."

"Tạ Nam đâu?" Thành Thành vẫn kiên nhẫn hỏi như trước, mặc kệ tình huống bây giờ không thích hợp.

Lệ Trung Tín cho Trình Hàn Lang một ánh mắt, Trình Hàn Lang hiểu được ý tứ trong đó, kéo Thành Thành qua căn phòng khác. Thành Thành hất tay Trình Hàn Lang ra không muốn đi, nó muốn hỏi tung tích của Tạ Nam, cuối cùng bị Trình Hàn Lang tức giận túm lấy kéo ra ngoài.

"Em muốn chọc anh tức chết đúng không?" Sắc mặt Trình Hàn Lang xanh mét, hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, từ lúc bọn họ tới đây, Thành Thành vẫn không ngừng đi tìm Tạ Nam, đến thời gian liếc hắn một cái cũng không có, mới gần một năm thôi mà, sao lại khiến nó bất chấp nỗ lực vì Tạ Nam như thế?

"Anh, anh không biết..." Thành Thành nhìn Trình Hàn Lang, vẻ mặt hết sức đau lòng.

"Em đến đây không có ai làm bạn cả, không ai thật sự quan tâm đến em, chỉ có một mình anh ấy tốt với em. Anh ấy pha rượu dành riêng cho em, rượu đó chỉ có một mình em được uống, đêm 30 anh ấy đặc biệt chạy từ quê về để mừng năm mới với em, anh ấy bị thương là vì em, đều là tại em. Tề tiên sinh nói nếu em cứ như vậy mà đi, ông ấy sẽ lấy mạng anh Tạ Nam, nếu như là anh anh sẽ đi được sao? Em nợ anh ấy, không thể ăn cháo đá bát như vậy được..."

"Thành Thành..."

Thành Thành cảm thấy có người đang gọi nó, nó quay đầu, Tạ Nam đứng sau lưng nó trên mặt đầy nước mắt nhìn nó, tay anh vịn lên tay nắm cửa bên cạnh, cả người có vẻ rất gầy gò.

"Anh hai!" Thành Thành vội vàng chạy qua, nhìn Tạ Nam một lượt từ trên xuống dưới, "Sao anh lại ở chỗ này? Lão già kia không làm gì anh chứ? Sao anh lại khóc?"

"Thành Thành, những lời vừa rồi của em anh đều nghe thấy rồi..." Vẻ mặt Tạ Nam đau buồn mà đứng trước mặt Thành Thành, "Thành Thành, anh không có tốt như em tưởng tượng đâu, em có nhớ mấy ngày gần tết em bị đau bụng không? Là do anh làm, Tề tiên sinh bắt anh bỏ thuốc em, nói là sẽ không làm em bị thương, chỉ làm em khó chịu mà thôi, tuy là anh cự tuyệt, nhưng mà ông ta đem cha mẹ ra uy hϊếp anh, anh không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là uống thứ thuốc đó cùng em. Lúc anh phát bệnh ở nhà thì lập tức nghĩ đến em, cho nên mới vội vã chạy về, anh thực sự không đáng để em làm nhiều thứ như vậy đâu, nếu như anh biết vì anh mà em mới không đi được, anh có chết cũng sẽ liều mạng với lão già kia..."

Tạ Nam nói xong thì đã khóc không thành tiếng, Trình Hàn Lang đi tới trước mặt anh, túm lấy cổ áo anh. "Anh cũng dám bỏ thuốc thằng bé! Lão ta nói không có độc thì sẽ không có độc sao? Thành Thành vẫn còn trẻ con, anh vì gia đình anh mà ích kỷ hại nó như vậy sao?"

Tạ Nam không nói được câu nào, chỉ hối hận mà nhìn Thành Thành, lòng như tro tàn. Bây giờ em đã biết anh là người như thế nào, cũng có thể sẽ không sẵn lòng mà tín nhiệm anh như trước đây, không xem anh là anh hai của em nữa rồi đúng không?

"Anh!" Thành Thành nắm lấy đôi tay đang muốn thô lỗ với Tạ Nam kia, dùng sức cầu khẩn nói: "Không nên như vậy, anh Tạ thực sự rất khó xử, anh ấy chỉ có mấy người nhà thôi, nếu như là em em cũng sẽ làm như vậy, nếu như có người muốn làm hại anh, cho dù em phải trả cái giá nào để bảo vệ anh em cũng sẽ không hối hận."

Trình Hàn Lang bị chấn động một chút, chậm rãi buông lỏng tay ra, mắt chuyển hướng về Thành Thành, câu nói cuối cùng của Thành Thành khiến hắn không thể tiếp tục nữa. Đúng vậy, anh ta có lỗi gì? Anh ta chỉ là muốn bảo vệ người anh ta yêu thương nhất mà thôi, kẻ khốn nạn thật sự chắc chắn là tên ngoài kia kìa!

"Xin lỗi, xin lỗi..." Tạ Nam cố sức cúi người xuống, Thành Thành vội vã nâng anh dậy, Tạ Nam kích động nói: "Thành Thành, em đi với anh trai em đi, đừng để ý đến anh, anh thực sự không đáng để em làm như vậy đâu, em đừng ngốc nghếch nữa, anh nhìn ra anh trai của em thật sự yêu em đó."

"Anh hai, lúc nào rồi anh còn nói mấy lời này được chứ, trong khoảng thời gian này nếu như không có anh, em thực sự không thể trải qua cuộc sống như vậy nổi. So với những gì anh làm cho em, đây thì tính là cái gì chứ? Anh hai..."

Thành Thành đang nói bỗng nhiên phát hiện bên cạnh thiếu mất một người, Tạ Nam cũng phát hiện. Thành Thành đột ngột xoay người, chạy ra bên ngoài, Tạ Nam khập khiễng đi theo phía sau.

Lúc Thành Thành ra tới bên ngoài, cảnh tượng đã thay đổi khác hẳn, nó ngơ ngác đứng ở đó nói không ra lời.

Một mình Tề tiên sinh nằm trên mặt đất đã rơi vào trạng thái hôn mê, cả khuôn mặt mới nãy chớp mắt đã bị đánh đến mức biến dạng hoàn toàn, máu chảy dài bên khóe miệng, trên mặt còn có chút vết máu pha với đất, còn có một dấu giày hiện lên rõ ràng. Mà quan trọng nhất là, giữa ngực của lão bị thương, một vết súng rất rõ ràng, máu còn đang chảy.

Lệ Trung Tín đứng bên cạnh, hai đầu chân mày nhíu chặt, tay Trình Hàn Lang đầy máu, tay phải còn cầm một khẩu súng, mặt không đổi sắc đứng ở đó.

"Không... thể nào... Anh, sao anh lại có thể gϊếŧ người? Ông ta..." Thành Thành gần như lảo đảo bước đi, đến chỗ Tề tiên sinh, nó không dám cúi đầu nhìn vào mặt lão, nó sợ sẽ thấy màu da người không còn chút máu.

Lệ Trung Tín nói ra trước: "Không có việc gì, lão không chết được đâu, vị trí kia nhất định không lấy được mạng lão, điểm ấy có thể nhìn ra được, các con đợi ở đây, chú đi xử lý lão một chút. Yên tâm, cứ chờ tin tức của chú đi!"

Lệ Trung Tín lại nhìn Trình Hàn Lang một chút, tới trước mặt hắn, vỗ vỗ vai hắn. "Ba con chưa bao giờ chịu dùng cây súng này để đánh người, con coi trọng lão già kia thật đấy."

Trình Hàn Lang không trả lời gì, Lệ Trung Tín đi gọi điện thoại, gọi mấy người thân tín bí mật tới khiêng Tề tiên sinh vào xe, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong phòng đột nhiên rơi vào một khoảng lặng như tờ.