Edit: Mítt
Beta: Kỳ Vân
Dưới cái nhìn chăm chú của Vương Xu, câu "không liên quan tới ta" của Tề Mẫn Thục làm sao cũng không nói nên lời được.
Lúc ấy muốn nhảy xuống hồ, đó chỉ là ý niệm nhất thời của nàng mà thôi. Nàng chỉ nghĩ tới hôn sự của Tề Dục Thục có lẽ sẽ ngâm nước nóng, nhưng lại không nghĩ đến Tề Dục Thục sẽ gặp những tin đồn nhảm nhí gì.
Nàng không cam lòng, nhưng cũng không phải ghen ghét với Tề Dục Thục, cũng không nghĩ sẽ thông qua thủ đoạn ti tiện mà thúc đẩy làm cho cuộc sống của Tề Dục Thục thê thảm hơn. Cho nên khi Vương Xu nói ra những lời này, nàng trầm mặc.
Vương Xu thấy bộ dáng không có lời nào để nói của nàng, nghĩ thầm kế hoạch của mình cuối cùng cũng thành công hơn phân nửa, cô đem ngữ khí thả chậm.
“Ta biết nàng suy nghĩ cái gì, có phải cảm thấy rất không công bằng hay không, vì sao chỉ là vì một cái xuất thân, mà nàng và tỷ tỷ lại có khác biệt lớn như vậy?”
Bị người khác nói trúng tâm sự trong lòng, sắc mặt Tề Mẫn Thục đại biến, xoay người tính rời đi, nhưng cũng may Vương Xu tay mắt lanh lẹ, đúng lúc giữ nàng lại.
“Trốn tránh thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Đây cũng không phải là phong cách của nàng.”
Tề Mẫn Thục thấp giọng quát lớn.
“Buông tay!”
Giãy giụa mấy lần cũng không lấy tay ra được, Tề Mẫn Thục tức giận nói.
“Người như ngươi thật kỳ quái! Đường đường là một Vương gia làm cái gì mà không được, lại cố tình muốn trêu đùa một nữ tử không quyền không thế! Buông ta ra!”
“Ta không có trêu đùa nàng, nàng trước tiên bình tĩnh một chút.”
Mặc kệ Tề Mẫn Thục giãy giụa như thế nào, Vương Xu vẫn không buông tay. May mắn lần này cô biến thành nam nhân, bằng không sẽ có khả năng giữ được Tề Mẫn Thục...
“Không trêu đùa ta?” Tề Mẫn Thục hốc mắt hồng hồng, trợn mắt tức giận nhìn Vương Xu.
“Vậy ngươi vì sao phải cứu ta, vì sao phải đối xử với ta như vậy?”
“Ta không cứu nàng chẳng lẽ nhìn nàng chết đuối sao?”
Vương Xu mặt không đổi sắc nói, lời nói thật giả khó phân biệt.
“Chẳng lẽ nàng cảm thấy một khắc kia ta nhìn thấy nàng rơi xuống nước lại có thể nghĩ nhiều vấn đề như vậy sao? Đương nhiên là cứu người quan trọng hơn.”
Cô bất đắc dĩ mà buông tay.
Tề Mẫn Thục bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, phát hiện lời của Vương Xu nói không phải là không có lý. Nhưng động cơ của người này vẫn làm cho người khác khó hiểu.
Nàng hỏi: “Vì sao cố tình lại là ta?” Trên đời này nhiều người như vậy, vì sao cố tình lại theo dõi nàng...
“Ai bảo nàng là… muội muội của tẩu tẩu tương lai của ta chứ?”
Vương Xu cười nói: “Đại khái đây gọi là duyên đi.”
Thấy cảm xúc của Tề Mẫn Thục đã ổn định lại, cô cũng buông lỏng tay ra.
Cô vừa mới buông tay, Tề Mẫn Thục liền nhanh chóng đem tay rút về, một bên xoa xoa tay một bên tức giận nói.
“Loại duyên này không cần cũng được, nếu không phải Vương gia ngài lúc trước làm ra nhiều hành động ái muội, mấy ngày nay ta cũng sẽ không gian nan như vậy.”
“Đây là nhân quả tuần hoàn, nàng tạo ra nhân (ngươi loại nhân), tự nhiên chính mình phải thừa nhận hậu quả.”
Tề Mẫn Thục không nói gì.
Vương Xu nhìn nàng một cái, cảm thấy đã nhẹ nhàng dòng do không sai biệt lắm, đã có thể tiến vào chủ đề.
“An Bình Bá, nghe nói qua chưa?”
Tề Mẫn Thục không thèm để ý nói.
“Biết, tứ quân tử Bắc Việt, ai mà không biết chứ?”
Cái gọi là tứ quân tử Bắc Việt cũng là do bá tánh nhàn rỗi nhàm chán, đặt biệt hiệu cho vài vị "Người đàn ông độc thân hoàng kim" của Bắc Việt Quốc, Tống Lẫm cũng là một vị trong đó, mà An Bình Bá Tạ Cừu An cũng là một vị.
Nói như vậy, đệ tử thừa kế tước vị phần lớn đều là theo quy củ, bảo vệ sinh hoạt tổ nghiệp, rất ít người có thể làm ra một sự nghiệp lớn, mà người có thể làm ra thanh danh vượt qua chính tiền bối của mình, một bàn tay là có thể làm nên chuyện lớn.
Nhưng Tạ Cừu An làm được, hắn là con vợ lẽ, cho nên từ nhỏ liền không phải đi theo con đường bồi dưỡng người kế thừa gia nghiệp. Hắn từ nhỏ đã đi theo danh gia luyện tập thư pháp, hơn mười tuổi liền luyện được một tay chữ đẹp, bởi vậy đặc biệt được Hoàng Thượng sủng ái, được phong làm ghi chép công văn, chuyên phụ trách việc viết thánh chỉ, sau đó lại càng một đường thăng quan tiến chức..., được Hoàng Thượng ủy thác chức vị quan trọng. Sau đó lại bởi vì ca ca hắn, cũng chính là con vợ cả của phủ An Bình Bá, bệnh nặng qua đời, nên Tạ Cừu An mới kế thừa tước vị.
Đúng là một thanh niên tài tuấn, nhưng đến nay hắn vẫn còn chưa có chính thê. Bởi vậy Tạ Cừu An cũng trở thành bánh trái thơm phức trong mắt người khác.
“Nàng không phải cảm thấy không công bằng sao? Chỉ bởi vì xuất thân của nàng mà bị nhận định là đẳng cấp thấp hơn con vợ cả? Thân phận đúng thật là không thể lựa chọn, nhưng ngày tháng sau này là mình tự trải qua, tuy rằng ca ca ta, vị Vương gia kia xác thật có chút hù người, nhưng mà An Bình Bá nghe cũng không tồi chứ?”
Tuy rằng Tạ Cừu An được ân sủng, nhưng Hoàng Thượng thấy hắn tuổi trẻ như vậy mà đã có thành tựu, không muốn loại hắn đi, cho nên vẫn không có thăng chức cho hắn.
Tề Mẫn Thục từ lời nói của Vương Xu, ẩn ẩn có dự cảm, nhưng nàng lại cảm thấy ý nghĩ của mình có chút kỳ lạ, làm sao có thể chứ? Mình chỉ là một thứ nữ, mà Tạ Cừu An chính là tâm phúc trước mắt của Hoàng Thượng.
Vương Xu vẫn đang quan sát biểu tình của Tề Mẫn Thục, cô bỗng nhiên cười...
“Ta cảm thấy nàng đã đoán được, không sai, chính là như nàng suy nghĩ, nếu nàng muốn, ta sẽ xin hoàng huynh hạ chỉ, tứ hôn cho nàng để nàng gả cho Tạ Cừu An, như thế nào?”
“Không thể nào.” Tề Mẫn Thục buột miệng thốt ra.
“Làm sao lại không thể?”
Vương Xu hỏi ngược lại.
“Luận xuất thân các người đều là con vợ lẽ, cha nàng là trung thư lệnh, quyền cao chức trọng, đệ tử môn hạ trải rộng trên triều đình, mà Tạ Cừu An tuy rằng được hoàng huynh coi trọng, nhưng tước vị của hắn vẫn là hạng bét, nếu nàng muốn gả, thật ra cũng không tính là khó.”
Để Tề Mẫn Thục gả cho Tạ Cừu An, cũng là suy nghĩ hiện tại của Vương Xu.
Sang năm chính là thời điểm hậu cung tuyển cử, mấy ngày hôm trước Vương Xu (như cũ là trèo tường) đi tìm Tống Lẫm uống trà, nghe Tống Lẫm nói Hoàng Thượng biểu đạt nếu sang năm mà Tạ Cừu An còn chưa đón dâu, lão nhân gia hắn liền thực hiện ý nguyện tứ hôn.
Vương Xu lúc này mới nghĩ tới, mình thay đổi cốt truyện, nên làm cho bạn trẻ Tạ Cừu An này không có lão bà.
Cô đối với Tạ Cừu An nhận thức có hạn, ở trong cung gặp qua vài lần, hơn nữa từ hồ sơ của Tề Dục Thục đọc qua. Trên hồ sơ viết Tạ Cừu An là người vô cùng có năng lực làm việc, nhưng trên phương diện tình cảm lại là một người rất cặn bã, hắn không có tình cảm với Tề Dục Thục, ngay từ đầu sau khi tân hôn, quan hệ hai người còn bình thường, nhưng sau đó trong phủ dần dần nhiều tiểu thϊếp hơn, hơn nữa Tề Dục Thục còn ngoài ý muốn sinh non.... Thái độ của Tạ Cừu An cũng càng ngày càng lãnh đạm, cuối cùng tình cảm phu thê hai người hoàn toàn xong đời, Tạ Cừu An tìm niềm vui mới, làm cho trong lòng Tề Dục Thục tích bệnh, bệnh tình càng kéo dài càng nghiêm trọng, cuối cùng bất hạnh mà qua đời.
Tâm nguyện của Tề Dục Thục là không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, chính mình có thể dựa theo hôn ước gả cho Tống Lẫm, nhìn trước mắt trên cơ bản là ổn. Chuyện còn lại Vương Xu có thể tự mình phát huy một chút. Cho nên cô nghĩ tới chuyện tác hợp Tề Mẫn Thục với Tạ Cừu An.
Cá nhân cô cảm thấy đây là một phương án một hòn đá trúng mấy con chim, Tề Dục Thục đối với Tạ Cừu An kia tuyệt đối là tràn đầy oán niệm, nếu đem hai người kia tác hợp ở bên nhau tin tưởng nàng ấy sẽ không có phản ứng quá lớn.
Đối với Tề Mẫn Thục mà nói, tình huống của Tạ Cừu An là vô cùng phù hợp với nhu cầu của nàng, tin rằng nàng cũng không cam lòng tùy tiện bị Tề Lưu thị an bài gả đi.
Chấp niệm của nàng căn bản không phải là ở trên người chiếm tiện nghi ca ca của mình, mà nhằm vào hẳn là thân phận con vợ cả của Tề Dục Thục. Có cái bia ngắm Tạ Cừu An này, tin rằng Tề Mẫn Thục cũng sẽ không có ý tưởng gì khác với Tống Lẫm chứ?
Mặt khác, Vương Xu cũng có chút tâm tư của mình, cô nghĩ thông suốt qua phương thức này làm cho Tề Dục Thục thông qua một loại phương thức khác mà một lần nữa nhìn kỹ những việc này, có khúc mắc không phải việc gì khó, nhưng nếu khúc mắc của bản thân có chút lệch lạc thì sao?
Phong cách làm việc của Vương Xu, trong mắt rất nhiều chuyên viên thì đều là làm công vô ích, một bộ phận người cảm thấy chỉ cần thành thật hoàn thành tâm nguyện của người ủy thác là đủ rồi, cần gì phải nháo ra nhiều chuyện xấu như vậy chứ?
Nhưng cô cố tình rất ham thích với việc làm như vậy, còn làm không biết mệt, tìm kiếm một loại khả năng khác.
“Vì sao muốn giúp ta?” Tề Mẫn Thục hỏi, nàng thật sự là nhìn không thấu Dật Thân Vương này, người này hoàn toàn không đi theo kịch bản nào cả, nàng tin tưởng nhưng rồi lại không dám tin tưởng.
“Ta cũng không tính giúp nàng đâu, chỉ là cung cấp điều kiện cho nàng mà thôi.”
Vương Xu buông tay, vẻ mặt không thèm để ý.
“Có lẽ ở trong mắt các người Tạ Cừu An là một người rất tương xứng, nhưng lỡ như hắn là một người ăn nhậu chơi gái cờ bạc, đánh vợ đánh con, là một tên bại hoại thì sao? Chúng ta không thể không bài trừ những khả năng này, không phải sao? Nói cho cùng đến bây giờ trong phủ hắn đến một nữ nhân cũng không có, ca ca ta tuổi còn không lớn bằng hắn, trắc phi cũng đã cưới được hai năm. Cho nên đây xem như là một lần đánh cược, xem nàng chọn như thế nào.”
Vương Xu quơ quơ tay phải.
“Bên này là phu nhân của An Bình Bá.”
Tiếp theo lại giơ lên tay trái.
“Một bên là cuộc sống bình thường.”
“Nàng chọn bên nào?”
Tề Mẫn Thục trầm tư thật lâu, mới nói một câu...
“Ngài sẽ không phải là yêu An Bình Bá, hiện tại muốn lừa dối ta để làm ngụy trang cho các người chứ?”
Mặt Vương Xu lập tức suy sụp.
“Nàng suy nghĩ nhiều rồi!”
Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện xưa thứ nhất chỉ là đồ ăn khai vị, rất nhanh sẽ phải kết thúc thôi.
19/3/2019
- --oOo---
Vân: Đợi chương lâu không các tềnh êuu:3