Tổng Tài Không Lương Thiện

Chương 31: Phiên ngoại 2: [H-] Có thể bạn chưa biết .

Warning :

Nội dung mang tính chất ấu da^ʍ , những người dị ứng hoặc không chấp nhận nổi một Điền Chính Quốc biếи ŧɦái yêu cầu click back , không mất công lát nữa chửi tui năm mới tội nghiệp a~.

Đó là một kí ức rất sâu sắc trong tâm trí hắn , nhưng từ ngày Chí Mẫn đến , nó bỗng trở lên mờ nhạt , gần như là hắn đã quên mất nó . Nhưng đột nhiên sau nhiều lần hoan ái với bé con , kí ức đó lại ùa về một lần nữa .

Mùa hè năm hắn lên 18 tuổi .

Kì nghỉ hè đã bắt đầu . Điền Thụy cùng Dung An muốn đem hắn đi nghỉ ở hawaii với gia đình Từ gia và một đối tác nữa nhưng ba hắn không nói rõ là ai . Hắn vốn không có hứng thú với chuyện này nên đã từ chối thẳng dù cho họ có năn nỉ thế nào . Hắn không đi , chẳng phải họ càng vui vẻ bên nhau sao ? Vả lại hắn thích yên tĩnh , thế nên trả lương rồi cho gia nhân về quê tạm một thời gian .

Trước khi đi , ba hắn có dặn sẽ gửi một đứa nhỏ ở lại chung với hắn , vì gia đình cậu bé đó cũng đi nhưng cậu bé bị say máy bay nên không đi được . Hắn chẳng phản kháng . Một đứa nhóc cho vui cửa vui nhà cũng không tồi .

Một buổi trưa , sau khi mọi người đi khỏi , hắn ung dung ngồi trong phòng khách xem một chương trình truyền hình nhàm chán . Bỗng có tiếng xe , vào đến giữa sân thì dừng lại sau đó lại đi ra . Hắn không quan tâm mấy , chắc ăn trộm không đi xe vào đây đâu nhỉ ? Hắn tiếp tục vùi mắt vào màn hình ti vi , sau đó cánh cửa nhỏ bên cạnh cửa lớn phòng khách mở hé ra . Hắn quay ra nhìn , phát hiện một tiểu hài tử cao khoảng mét ba , mét bốn , trên người mặc một chiếc quần lửng và áo sơ mi cộc tay , vai đeo balo đứng nép ở cánh cửa , khuôn mặt không hiểu vì chuyện gì mà đẫm nước , hai mắt đỏ ửng .

Hắn tò mò đứng lên đi ra ngoài cửa , tiểu hài tử vẫn đứng đó không nhúc nhích , miệng phát ra những tiếng thút thít rất nhỏ .

- Em là cậu bé sẽ ở cùng anh có đúng không ?

Cậu bé vẫn không ngừng thút thít , khó khăn gật đầu . Hắn mỉm cười nhìn kĩ người đối diện một chút , cậu bé thật sự rất dễ thương nga . Hai má phúng phính , làn da trắng hồng , đối mắt không to quá cũng không nhỏ quá , kích cỡ vừa phải rất đẹp . Đôi môi chúm chím hồng hồng , khuôn mặt thiếu nên bỗng dưng có chút hồng lên . Hắn nắm lấy bàn tay be bé của cậu , kéo vào trong nhà , mặt quảnh lại nói chuyện .

- Đừng sợ , anh không phải người xấu nên em nín đi nhé . Anh sẽ chăm sóc tốt cho em .

Sau đó hắn sốc tay nhấc cậu ngồi lên ghế , thuận tiện tháo chiếc balo to đùng cậu đeo đằng sau lưng và tháo cái mũ ra đặt lên bàn .

Tiểu hài tử ngừng khóc , hắn đứng dậy đi lấy nước lại đưa cho cậu bé .

- Em khát lắm phải không , uống đi .

Cậu bé nhận lấy rồi tu một hơi hết sạch sành sanh . Hắn hài lòng , xách balo của cậu rồi kéo tay cậu lên lầu hai .

- Em ngủ ở phòng này nhé !

Hắn chỉ vào trong rồi đem balo vào trong , cậu bé nhanh chân bước theo . Sau đó hắn lại ôn nhu giúp cậu bé xếp gọn quần áo từ chiếc balo vào trong tủ . Xong xuôi , hắn ngồi đối diện với cậu bé hỏi .

- Em tên là gì nè ?

- Em ... em không nói đâu ...

Giọng nói của cậu bé vừa vang lên , đại não hắn bỗng dừng lại một chút . Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Giọng nói trong trẻo ngọt ngào đó là của cậu bé này sao ? Hắn muốn nghe nó nhiều hơn nữa , vậy nên càng cố gặng hỏi nhiều .

- Tại sao chứ ?

- Em ... xấu hộ lắm ... bị ...bị ...

Nói đến đó cậu bé ngừng lại . Như vậy cũng để hắn hiểu rồi , thì ra bé con là bị ngọng nên không muốn nói . Nhưng không sao , hắn rất thích nó , thế nên lại tiếp tục năn nỉ .

- Nói đi , anh sẽ không cười đâu .

Khuôn mặt cậu bé lại đỏ bừng lên . Cậu bé tủi thân nghều ngào khóc .

- Không , em không ...

- A thôi mà thôi mà ... Anh không hỏi nữa nha , bé con đừng khóc .

Hắn vội vã lao đến ôm lấy tiểu hài tử vào lòng , xoa xoa lưng cậu bé . Đôi tay của bé con cứ ma sát vào mạng sườn mắt làm hắn buồn muốn chết .

- Thôi , thôi mà , vậy em bao nhiều tuổi rồi .

Hắn cố gắng lảng sang chủ đề khác để cậu bé quên đi chuyện kia . Cậu bé lại ấp úng .

- Em mười một ạ .

- Ừ .

Hắn buông cậu bé ra , vui vẻ đứng dậy .

- Để anh đi chuẩn bị đồ ăn cho em nhé , đói rồi phải không ?

- Dạ , dạ .

...

Việc nấu ăn đối với hắn cũng không khó , trong nhà có rất nhiều cơm ăn liền , chỉ cần cho vào lò quay vài phút . Còn kim chi đã dự chữ nhiều , trứng rán cũng dễ , chẳng mấy chốc hắn đã làm xong .

- Em ơi , xuống ăn cơm đi .

Hắn đợi một lúc nhưng không thấy cậu bé xuống , hắn đành phải đi lên xem . Ôi , hóa ra là bé con ngủ quên mất rồi . Hình dáng lúc ngủ của cậu bé cũng thực dễ thương . Cậu bé cuộc tròn người lại như chui trong cái kén , hai má tròn chĩnh hơi ủng đỏ . Hắn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa một chút , tay lại không tự chủ vươn ra sờ má người kia một cái và cảm nhận độ mềm của nó . Hắn rất thoải mái vì má của cậu bé mát lạnh , hắn lưu lại trên giường , áp tay vào má cậu bé thêm một chút nữa . Cảm giác thật tốt . Bé con nằm ngủ bị vật lạ đè lên mặt , khó chịu xoay người một cái , hắn tiếc nuối đưa tay rời đi , lần nữa mất tự chủ khẽ khàng hôn lên má cậu một cái .

- Ngủ ngon nhé .

Ngày hôm đó diễn ra cũng rất bình thường , cậu bé ngủ đến tận chiều với dậy , hắn ân cần đem bàn ăn tại giường đến tận nơi , hai người ăn uống sau , hắn chấp nhận cùng cậu xem công chúa ngủ trong rừng . Cậu bé có vẻ rất chăm chú vào tập phim , còn hắn thì lại chăm chú nhìn cậu . Chẳng hiểu tại sao nữa , vừa mới gặp nhau một chút thôi nhưng mỗi lúc nhìn cậu bé cảm thấy rất dễ chịu .

Xem xong mới phát hiện cậu bé còn chưa tắm rửa , hắn đi chuẩn bị nước rồi đưa cậu vào phòng tắm sau đó ra ngoài . Mãi một lúc lâu sau vẫn không chịu ra , hắn sốt ruột mở cửa đi vào mới thấy cậu bé vẫn mặc bộ đồ ban nãy , mắt nhìn chằm chằm vào bồn tắm .

- Em còn chưa xong à ?

Cậu bé quay ra , vẻ mặt ngại ngùng nhìn hắn .

- Em , em không biết ... tự tắm .

- ...

Hắn thở dài nhìn cậu bé . Thôi đành phải giúp người ta chứ còn biết làm thế nào đây giờ .

- Được rồi , để anh giúp em .

Mặt cậu bé bỗng dưng nóng bừng lên , hai vành tai thấy rõ màu đỏ . Hắn mỉm cười , bé con này thực dễ thương a . Hắn tiến đến định cời quần áo giúp cậu , cậu bé né sang một bên , cúi gầm mặt xuống .

- Em ... em tự cợi .

Cậu bé quay lưng về phía hắn , chậm rãi cởi từng cúc áo một . Cái cổ trắng nõn hiện nên vài vệt đỏ , quần áo được thoát hết ra , hắn thật sự muốn chửi thề . Con trai gì mà trắng giữ vậy ?

Cậu bé nhanh chóng nhảnh tõm vào bồn tắm , hắn đang mải suy nghĩ giật mình một cái . Bắt tay vào công việc nào . Mà , tự dưng nhảy vào bồn tắm làm gì chứ .

Hắn đưa tay nhấc cậu ra khỏi bồn tắm , cậu bé theo bản năng co chân lên . Hắn đặt cậu ngồi ở thành bồn đối diện với mình, đổ ra tay một chút sữa tắm rồi xoa đều lên cơ thể cậu bé . Cậu bé không biết do sợ hãi hay ngượng mà nổi hết cả da gà lên . Đỉnh điểm là khi hắn xoa đến phần đùi , toàn thân đỏ bừng như củ dền , cậu bé mất tự chủ khép đùi lại , không may kẹp lấy tay hắn .

- Em sao thế ?

- Em ... em ...

Chẳng hiểu sao dù bị kẹp nhưng hắn vẫn tiếp tục dùng tay xoa loạn quanh đôi đùi non của cậu .Cậu bé ngã vào vai hắn , khuôn miệng phát ra nhiều tiếng kêu ám muội .

- Ưm ... anh , đừng ...

Hắn hắn luồn tay xuống dưới mông của cậu , xoa nắm cặp mông tròn nẳn . Cậu bé sợ hãi đẩy tay hắn ra nhưng sức của cậu không đủ , lại ra sức kẹp chặt tay hắn lại nhằm ngăn cản sự quấy phá đó . Nhưng do sữa tắm quá trơn , dù có kẹp chặt thế nào thì tay hắn vẫn đi xuống được . Đột nhiên hắn kéo hai tay cậu đặt lên vai mình sau đó bé cậu lên , hai tay vẫn không ngừng xoa xoa cặp mông ấy .

- Em phải nhấc mông lên anh mới làm sạch được chứ ! Em bị sốt hả , mặt đỏ hết lên rồi .

Đại não cậu bé bỗng dừng lại một chút . Thì ra là anh chỉ muốn rửa mông cho mình .

- A , không , không có .

Hắn hơi chu môi , xoa xong sữa tắm liền đem cậu nhúng vào bồn . Nhiệt độ vừa phải làm cậu vô cùng thoải mái . Hắn tập trung đem sữa tắm trên người dội sạch , một lát sau đã xong xuôi .Nhưng cậu bé ngủ quên mất rồi . Khuôn miệng xinh hắn khẽ mở , thân thể trắng trẻo dính nước thật câu nhân , Điền Chính Quốc bỗng dưng liên tương gì đó nhưng lại nhanh chóng lắc đầu xua đi . Hắn mặc quần áo vào cho cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu lên phòng để không đánh thức cậu , lại nhẹ nhàng nắm lấy tay bàn tay be bé rồi hôn lên một cái . Thơm thật .

Hắn đi ra khỏi phòng , tiếc nuối đóng cửa lại rồi quay trở về phòng mình . Vật nhỏ đó , nếu được ôm vào lòng chắc hẳn sẽ rất thoải mái đi ?

Cậu bé ngủ một chút chẳng hiểu vì mà thức giấc , phát hiện xung quanh mình tối om , cậu bé sợ hãi co dúm lại . Từ trước đến giờ đều không dám ngủ một mình , sáng nay lúc hắn nói để cậu ở đây đã không thích nhưng ngại không dám nói ra . Cậu sợ lắm , cậu bật hết đèn trong phòng lên rồi ôm gối đi tìm hắn .

Tìm hết khắp các căn phòng mới thấy hắn , cậu bé mừng rỡ chạy vào . Hình như hắn ngủ rồi , cũng tốt , cậu sẽ ở qua đêm sau đó sáng sớm trở về , như vậy thì không sao nữa rồi . Cậu hí hửng trèo lên giường nằm xuống , quay mặt nhìn bóng lưng hắn , lớn thật đó . Cậu bé vươn tay sờ lên , hắn quay ngay lại kéo cậu bé vào lòng ôm chặt . Cậu bé sợ hãi ngó nhìn , nhưng hắn vẫn còn đang ngủ mà . Cậu thở phào .

Điền Chính Quốc mắt vẫn nhắm nhưng thực sự chưa có ngủ đâu , hắn phát hiện vật nhỏ sang tìm mình , nhân cơ hội ôm luôn vào lòng . Mùi sữa tắm thoang thoang phát ra càng khiến mắt muốn xiết chặt cậu hơn . Cảm giác thoải mái thật .

Mới thoáng đó mà cả nửa tháng đã qua , những chuyện này đầu làm dường như trở thành thói quen . Sáng khi thức dậy sẽ cùng ăn sáng , sau đó cùng nhau chơi gì đó , rồi lại ăn trưa , cứ lặp đi lặp lại , ban đêm cậu bé sẽ tự giác chui rúc vào lòng hắn ngủ ngon lành , còn hắn cũng sẽ hài lòng mà xiết chặt vòng tay lại . Đặc biệt là lúc hắn lo việc tắm rửa cho cậu , ban đầu thì mặt cậu bé đỏ như trái đào , càng về sau đỏ đặc biệt giống miếng thịt bò Mỹ .

Đêm hôm nọ vì hắn ôm cậu quá chặt , sáng ra hắn đã phải khốn khổ khốn nạn . Một thanh niên 18 tuổi xuân xanh ngập tràn thì việc tràn trề năng lượng buổi sáng là điều không thể tránh khỏi . Không may khối năng lượng đó lỡ chạm vào giữa hai đùi non của cậu bé , cậu bé phát giác được vật gì đó cứng cứng , tưởng con rắn thế là nhảy bổ lên dùng tay dùng tay đập lia lịa . Hắn đau đớn tỉnh dậy , phẫn uất quá mắng cậu bé một chút , cậu bé liền ngồi khóc rưng rức nửa ngày trời .

Vừa không hay hôm nay sinh nhật Tại Hưởng , hắn cũng chẳng còn thời gian dỗ dành cậu nín , đành nói một câu .

- Anh đưa em đi chơi được không ?

Cậu nghe thấy được đi chơi ưng thuận ngay lập tức , nín khóc tức thì .

Cuối cùng lúc đi rồi mới cảm thấy hối hận . Họ dắt nhau đến một quán bar tụ tập toàn thanh thiếu nên ăn chơi đú đởn , nhạo nhẽo sập sình làm cậu cảm thấy ghê . Đến đấy hắn bỏ cậu lại một góc , còn hắn tất nhiên là đi chơi rồi . Cậu bé cô đơn ngồi xụ mặt một hồi lâu thì có một tên lạ mặt tiếp cận .

- Cậu bé xinh xắn này , sao lại ngồi đây một mình thế ?

Cậu bé ngây thơ ngước mắt nhìn .

- Em ngồi đợi anh trai , anh trai em đi đâu rồi ấy .

- Anh biết anh trai em nè , để anh dẫn đi tìm nha .

Tên lạ mặt kéo tay cậu , cậu bé tin tưởng mà đi theo . Tên đó kéo cậu đến một hành lang vắng vẻ không người , rồi bỉ ổi ấn cậu vào tường .

- Haha , em thật xinh đẹp , để anh chơi một cái nào .

Cậu bé sợ hãi , giờ mới biết mình bị lừa thì đã muộn . Tên đó điên cuồng lao đến đòi hôn nhưng cậu đều né đi , hắn giữ khuôn mặt cậu lại thì cậu mím chặt môi không chịu mở .

- Oắt con , được tao chơi thì mày phải biết mà hưởng đi .

Tên đó tát cậu một cái , hai tay cậu bị giữ chặt lấy chân cậu giật xuống . Cậu bị ngã , khóc chu khóc chéo .

- Anh ơi , tôi xin anh , anh đừng làm thế ...

Tên đó không nghe cậu nói , xéo toạc chiếc quần lửng của cậu , qυầи ɭóŧ cũng bị kéo xuống , thô bạo dùng tay tiến vào .

- Buông ra , buông tôi ra .....

Tên đó làm xong tiền hí (*) , rút tay ra định đem vật dơ bẩn tiến vào thì từ đằng sau có người dùng gậy đập vào gáy . Tên đó rít lên quay lại định lao đến đánh liền bị người kia đạp sang một bên , sau đó thêm vài người nữa xuất hiện đánh cho túi bụi .

Điền Chính Quốc lẳng chiếc gậy sang một bên , cởϊ áσ sơ mi để lộ thân thể săn chắc chùm lên cho cậu bé rồi bế cậu đi .

- Mấy ông lo lốt , tôi về trước đây .

- Ừ , cứ đem em nó về đi . Mà ông say như thế có lái xe được không ?

- Được mà .

Hắn bế cậu ra xe đem về nhà , trên đường hắn im lặng không nói không rằng , cũng không thèm an ủi cậu để cậu bé khóc suốt , trên người hắn còn phát ra mùi rượu nồng nặc làm cậu sợ hãi . Về đến nhà , hắn mạnh bạo kéo cậu ra khỏi xe rồi đem thẳng lên phòng tắm .

- Nó đã làm gì em chưa ?

- Tay ... dùng tay , đau lắm ...

Cậu ấm ức nói không thành lời , thế mà hắn không chịu thông cảm mà còn tiếp tục tra khảo .

- Đằng trước hay đằng sau ?

- Đằng , đằng sau ...

Hắn nhấc cậu ra khỏi phòng tắm , đặt lên giường , cậu vẫn khóc không ngừng . Hắn ôn nhu dùng khăn khô lau sạch cơ thể cho cậu rồi lấy một chiếc sơ mi của mình mặc vào . Hắn ôm trọn cậu bé vào lòng an ủi .

- Anh xin lỗi , đáng lẽ ra anh không nên bỏ em lại một mình .

- Huhu ... anh ơi ... em sợ lắm ... anh sẽ không bọ rơi em chứ ?

- Không , không , anh không bỏ em đâu .

Hắn hôn lên trán cậu một cái rồi ôm bé con đi ngủ . Cậu bé sợ hãi lép vào lòng hắn , bám chặt lấy tay áo của hắn . Nhưng cậu bé đâu biết rằng mình sắp phải đối diện với chuyện gì , vì hắn vừa uống rất nhiều rượu .

- Um... um ... ô ...

Điền Chính Quốc điên cuồng ấn môi mình xuống môi của bé con . Đôi môi mềm mại của bé con như khiến hắn muốn dính chặt lấy , cậu bé vừa ngái ngủ vừa ngỡ ngàng đẩy ra . Miệng của cậu bé thơm mùi sữa , còn của hắn thì đẫm hương rượu , hai hương vị này hòa vào với nhau thật lạ lẫm . Bé con dùng sức lực yếu ớt đẩy ra nhưng không thành công . Hắn ngấu nghiến gặm cắn đến bật máu đôi môi cậu ra .

- Là anh , đừng sợ .

Hắn nói bằng một chất giọng khàn khàn , cậu bé mắt đã đỏ hoe như sắp khóc run rẩy .

- Anh , anh làm gì thế ?

Ban nãy hắn cùng đám bạn có chơi một trò chơi , cùng nhau xoay cái chai , trúng ai thì người đó phải uống . Thế nào hắn bị trúng rất nhiều lần , uống không biết bao nhiêu ly , đầu óc lúc này hoàn toàn bị chất cồn kia điều khiển . Hắn bỉ ổi cúi xuống hỏi cậu bé .

- Cho anh , có được không ?

- Cho , cho cái gì ạ ... ?

Cậu bé sợ hãi ấp úng đáp lại . Hắn nhẹ nhàng kéo hai tay cậu bé lên đầu , nằm úp sấp trên người cậu rồi tiếp tục thì thầm .

- Chỉ cần em đồng ý , anh sẽ nói .

- Ư , cho , cho anh . Anh nói đi .

Cậu bé ngây thơ đồng ý với hắn . Hắn nhếch mép , sau đó vô sỉ kéo chiếc áo sơ mi ban nãy mặc cho cậu , mạnh tay giật bung hết cả cúc áo , chúng rơi xuống sàn nhà kêu lách cách . Khuôn mặt cậu bé bắt đầu tái mét đi .

- Không , anh định làm giống tên kia , em đau lắm , không , em sợ ...

Cậu bé hãi hùng dùng chân đạp tung hết cả chăn lên , nhanh tay vớ gối đằng sau đập vào người hắn lia lịa . Cậu bé vùng dậy lép sát vào thành giường , giương đôi mắt sợ hãi nhìn hắn . Cho dù bị chất cồn khống chế nhưng hắn cũng chưa đủ bạo dạn để ép buộc cậu phải làm chuyện đó với mình , hắn túm tay cậu lại .

- Anh xin lỗi , anh xin lỗi , anh sẽ không làm nữa .

Hắn thở dài , đưa tay ra mong cậu bé sẽ không vì chuyện này mà ghét mình . Cậu bé vẫn cảm thấy không tin tưởng mà chưa nắm lấy . Hắn thấy biểu tình đó rất buồn lòng , tự chủ động đến gần kéo cậu bé vào lòng ôm chặt .

- Anh xin lỗi , em đừng sợ nữa , anh buồn lắm .

Cậu bé thấy hắn khẩn cầu xin lỗi cũng không chấp nhặt , ban nãy còn thấy khuôn mặt hắn có chút như muốn khóc . Có một loại tâm lí cực kì khó hiểu của con người đó là nửa muốn nửa không . Ban nãy còn kịch liệt phản đối , nhưng mà đến lúc hắn không cần nữa thì cậu bé lại cảm thấy hối hận . Nếu như ban nãy mạnh dạn cho , hiện tại chắc sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử này đâu . Cậu rụt rè ôm lấy tấm lưng rộng của hắn an ủi .

- Cho , cho em thời gian . Em sé , em sé ,...

- Em làm sao ?

- A , không sao . Không có gì . Đi ngụ tiếp thôi .

Cậu ngại ngùng nằm thụp xuống giường , kéo chăn che đi thân thể đã bị thoát y hết sạch . Hắn xuống giường lấy một chiếc áo khác đến .

- Dậy anh mặc lại quần áo cho rồi ngủ .

- A ... dạ .

Có vậy mới biết thời gian trôi quá nhanh , sau đợt đó hắn coi cậu như báu vật , chiều chuộc chăm sóc vô cùng cẩn thận . Tình cảm của hai đứa dường như đã tăng lên rất nhiều . Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn phai . Ngày hôm sau nữa thôi là các gia đình sẽ trở về , và cũng chính là ngày hai đứa phải xa nhau . Cũng chẳng biết còn cơ hội mà gặp lại nữa không . Tối hôm đó cậu không xem hoạt hình nữa mà đi ngủ sớm . Dù sao không có cậu cũng không vui nên hắn cũng đi ngủ luôn .

Cậu bé nằm chằn trọc hơn một tiếng đồng hồ , dở người tới lui nhưng vẫn không ngủ được . Hắn lấy làm lạ , bình thường đặt lưng cái là ngủ luôn mà .

- Em chưa ngủ à ?

Cậu bé nghe thấy giọng hắn , chính xác là người mà cậu đang nghĩ đến và dằn vặt trong đầu . Cậu im lặng một chút , cuối cùng nghĩ thế nào mà quyết định ngồi dậy , mạnh rạn cúi xuống hôn môi hắn .

Cậu bé bụng về chỉ biết chạm đến , còn lại sau đó đơ cứng người . Hắn nhận được nụ hôn bất ngờ , nhất thời cũng không biết xử lí như thế nào , nhưng mãi về sau không thấy cậu động đậy , hắn đành tự chủ đè cậu xuống giường , tiến đến mà gặm cắn đôi môi thơm ngọt hắn đỡ từng thèm muốn .

- Em muốn như vậy sao ?

Hắn hôn đến dường như bị rút cạn dương khí mới chịu nhả ra , cậu bé ngượng đến đỏ chín mặt bám lấy cổ hắn .

- Em , em đá suy nghí rất nhiều ...

Giọng nói của cậu bé chưa bao giờ là hết dễ thương cả , hắn mỉm cười , đặt tay lên khuôn mặt nóng bừng của cậu .

- Em nghĩ gì nào .

- Cho , cho anh ... chuyện đó ... chuyện mấy hôm trước ... em đồng ý !

Hắn có chút ngỡ ngàng . Nhìn khuôn mặt bé con càng ngày càng đỏ lên , thật là muốn ngay lập tức đem đặt dưới thân mà điên cuồng khi dễ .

- Anh không ngại đâu nhé !

- Dạ , anh , anh cứ ... cứ làm đi .

- Vậy ...

Hắn chưa nói hết câu đã cúi xuống cắи ʍút̼ phần xương quai xanh của cậu . Chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ da thịt , cậu bé khẽ rên lên .

- A... ưm ... anh ...

Hai điểm trước ngực vì nhận được sự va chạm mà nhô lên . Hắn cảm thấy biểu tình thật thú vị , đưa tay xoa nắm hai nhũ tiêm đó , một tay còn lại xoa nắn chiếc eo nhỏ nhắn .

- Ưm , anh ...

Hắn dù chưa làʍ t̠ìиɦ lần nào , lại còn là với người cùng giới nhưng có nghe nói qua vậy nên cũng biết đôi chút . Vả lại Tại Hưởng rất hay kể chuyện của anh cùng với Doãn Kỳ cho hắn nghe , thực ra là bị ép nghe đấy chứ . Cứ nghĩ có không có ích nhưng mà không ngờ có lúc cần dùng tới .

Cậu bé cũng là lần đầu bị va chạm xá© ŧᏂịŧ lại đặc biệt nhạy cảm , chỉ cần chạm vào một chút là sẽ né tránh thẹn thùng . Hai đầu nhũ bị hắn mυ'ŧ mát đến sưng đỏ . Hắn mυ'ŧ mát sờ soạn chán chê xong liền bắt lấy phân thân nhỏ xinh của cậu bé mà xục lên xục xuống , khiến cậu rêи ɾỉ một cách rời rạc .

- Ư ... anh à ... cạm giác thật , thật kì quái .

- Không lâu nữa em sẽ cảm thấy thoải mái .

Hắn hiện tại rất tích cực trong chuyện này , một lúc sau đã khiến cậu bé đạt đến cao trào , toàn bộ tinh hoa đều phóng thích ra ngoài . Hắn cư nhiên lại cho lên miệng mà liếʍ sạch .

- Sao , sao anh lại làm thế ? Bẩn lắm .

- Vì nó là của em nên anh thấy nó rất ngọt ngào .

- Nào , nằm úp xuống đi em , đưa mông ra đây .

Hắn không biết xấu hổ mà yêu cầu , cậu bé nghe thấy cũng làm theo . Theo như Tại Hưởng kể , việc đầu tiên chính là khuếch trương . Chẳng hiểu lúc đó hắn nghĩ gì mà liền cúi xuống hôn lên những nếp nhăn xinh xắn nơi hậu huyệt , lại chẳng ngại mà le lưỡi đưa vào .

- Haa...

Cậu bé cong người , hai chân cuộm vào . Cảm giác ban đầu thật không thoải mái chút nào . Hắn khuấy đảo chiếc lưỡi bên trong hậu huyệt ám nóng của cậu , tiểu huyệt lần đầu được khai phá co rút không ngừng , ép chặt lấy chiếc lưỡi của hắn . Chiếc lưỡi một chút đã thành thục , đêm lại kɧoáı ©ảʍ cho cậu bé . Những tiếng rêи ɾỉ khó chịu của bé con chẳng mấy chốc đã trở thành những âm thanh ma mị kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn . Điền Chính Quốc cảm thấy bao nhiêu đó đã đủ , hắn đem lưỡi ra ngoài , lật ngửa cậu bé lại .

- Em sẵn sàng chưa ?

Cậu bé dùng tay che đi khuôn mặt , chỉ để hở ra chiếc miệng xinh xắn vẫn còn xưng đỏ vì nụ hôn ban nãy .

- Dạ ... rồi ...

Hắn hài lòng mỉm cười , bắt đầu đem y phục trên người cởi ra , hạ thân căng cứng bên trong nhảy ra ngoài trông thật đáng sợ . Cậu bé từ nãy che mặt không nhìn đến , lúc hắn đưa cự vật vào rồi mới bắt đầu phản kháng .

- A ... từ ... anh từ từ thôi ...

Hắn kéo đôi tay đang cố ngăn cản

cự vật tiến vào của cậu ra , nhưng vẫn kiên nhẫn mà ôn nhu . Hậu huyệt vốn khít nay còn thiết chặt vào khiến chuyện chuyển động bên trong vô cùng khó khăn .

- Em thả lỏng ra đi , nếu không sẽ bị đau đó .

Cậu bé nghi ngờ nhìn hắn , lần đầu quả thật rất khó khăn , mép huyệt như muốn rách toác ra . Hắn chật vật đi vào bên trong , cậu bé làm theo lời hắn thả lỏng mình liền bị hắn điên cuồng luân động , cậu bé đau đến nỗi máu từ bên trong vách tràng bị hắn trừu sáp đến rách tràn ra ngoài , lăn xuống đùi non .

- Hưm ... đừng ... đừng làm nữa ... em đau ...

Cậu bé thành khẩn cầu xin , khóe mắt có rơm rơm chút lệ . Nhưng giờ phút này mà bảo hắn dừng lại làm sao được . Tại Hưởng có nói , chắc chắn chuyện bị cầu xin dừng lại là có , nhưng chỉ cần mình cũng thành khẩn mà ôn nhu , mọi chuyện sẽ ổn .

- Một chút nữa thôi sẽ không sao rồi .

Hắn tiếp tục động phân thân , cậu bé khó chịu nhăn mặt lại . Vì là lần đầu nên việc không có kinh nghiệm tất nhiên là không tránh khỏi , cứ làm nhanh như vậy thế nên một lúc sau mới có thể biến đau đớn thành kɧoáı ©ảʍ cho bé con , cự vật cuối cùng cũng chạm đến đến được nơi gồ lên bên trong cúc huyệt . Cậu bé thích nghi được với sự đυ.ng chạm , kɧoáı ©ảʍ từ nơi giao hợp lan ra khắp thân thể khiến cậu bé thoải mái vô cùng .

- A ... anh ... nhanh thêm chút ...

Hắn vô cùng vui vẻ , tốt rồi nhé . Hắn mỗi lúc một thêm điên cuồng , người dưới thân cũng vì vậy càng trở lên dâʍ đãиɠ , tiếng rên rất to tràn ngập khắp căn phòng . Đến khi cả hai đạt đến cao trào , hắn đổ rạp người lên cậu bé đang thở hồng hộc sau trận hoan ái kịch liệt kéo dài .

Nhìn cậu bé đã có vẻ mệt mỏi , thế nên dù sức khỏe vẫn còn dâng trào nhưng hắn không làm thêm nữa , hôn môi bé con lần cuối sau đó cứ để nguyên cự vật bên trong mà ngủ . Ngày mai , phải xa nhau rồi .

- Quốc , Quốc ơi , con có trong đó không ?

Dung An gõ cửa phòng , bà đứng bên ngoài cũng một lúc rồi nhưng không thấy hắn trả lời . Bà định mở cửa đi vào lại phát hiện cửa khóa trong , bà lo lắng có chuyện gì xảy ra ở trong đành xuống lấy chìa khóa phụ .

Mở cửa bước vào mới thấy hắn cùng cậu bé đang ngủ say sưa , cậu bé ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của hắn , khuôn mặt cả hai đặc biệt yên bình . Bà không lỡ đánh thức chúng , nhưng cũng đến lúc cậu bé phải đi rồi . Bà vỗ vỗ vào người hai đứa , chúng giật mình tỉnh dậy . Cự vật bên trong hơi động , lại thêm cảm giác đau ở vùng thắt lưng truyền đến , cậu bé khẽ nhăn mặt .

- Con làm sao thế ?

- A , con không sao

- Dì vào đây vào gì ?

Hắn nhổm người dậy .Bà Dung An mỉm cười .

- Mau dậy thôi , bé con phải về nhà rồi .

- Dì ra ngoài đi , em con tắm xong sẽ ra .

Hắn cau mày nói . Bà Dung An nhanh chóng đi ra , trong phòng chỉ còn lại hai người . Khuôn mặt hắn vô cùng buồn rầu ,đem cự vật ra ngoài rồi bế bé con vào trong phòng tắm , giúp cậu bé rửa sạch sẽ bên trong . Hôm nay không gian đặc biệt trầm , hai người không nói gì cả , cho đến khi hắn mặc lại quần áo chỉnh tề cho cậu bé . Ngắm nhìn cậu một lượt cho kĩ , hắn không nói không rằng cúi xuống hôn cậu bé một lần nữa . Bé con không phản kháng mà phối hợp , nụ hôn kéo dài cũng chẳng được lâu vì có tiếng gọi ở dưới .

- Hai đứa xong chưa ?

- Tụi con xuống liền . - Hắn quay lại bế cậu bé lên , cố gượng cười . - Ta đi thôi .

Hôm nay ba mẹ của cậu bé không đến đón , chỉ có người tài xế chờ sẵn bên dưới . Hắn lưu luyến đưa bé con vào trong xe . cậu bé cũng không vui vẻ hơn mà ngoái lại nhìn mãi .

Chiếc xe bắt đầu chuyển động , hắn mới nhớ ra chuyện gì đó mà chạy theo .

- Tên của em , nói cho anh biết , tên của em !

Hắn cật lực chạy theo , cậu bé dường như nghe được nhưng cuống quá không kịp bảo người tài xế mở kính , bên trong xe gào vô cùng lớn tên của mình . Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nghe được , chỉ thấy khuôn mặt bé con đẫm nước , cậu bé khóc rồi .

Hắn tiếc nuối nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần , đến khi nó mất dạng sau lùm cây bên đường mới chịu buông ánh mắt , miệng thì thầm , nước từ đâu chảy xuống khóe miệng vị mặn chát .

- Anh yêu em .

Sau lần đó , không phải là hắn không tìm cậu . Hắn muốn lắm , hắn hỏi Điền Thụy , nhưng chẳng hiểu lí do tại sao ông luôn lảng tránh mà không trả lời . Hắn lại hỏi Dung An , mong muốn được gặp lại cậu bé đó một lần nữa , nhưng bà ấy lần nào cũng chỉ đáp lại .

- Thằng bé đi xa rồi .

Lúc đó hắn dường như suy sụp , hắn đâm đầu vào học hành , bỏ rơi đi những cuộc vui , một đoạn tuổi trẻ của hắn . Hắn chỉ muốn sớm thành công để có thể đi tìm cậu bé đó . Sau đó hắn chỉ lo đến việc trả thù , việc đó dường như lấn át đi hết cả ""tình yêu đầu đời "" của hắn . Có một quãng thời gian khi nghĩ lại , cư nhiên lại nhốt mình trong phòng , thuê bao nhiêu thám tử để tìm kiếm , nhưng hắn chỉ nhớ cậu bé có hai chiếc nốt ruồi sau tai , còn lại không có thêm thông tin nào khác . Hắn cứ thế mà bỏ cuộc , bỏ đi tình yêu của hắn , để nó rơi vào quên lãng . Lời yêu đầu môi... không ngờ lại dễ dàng phai nhòa đến thế .

...

(*) Tiền hí : bước dạo đầu .

Hầy , hơn 6000 từ , xin lỗi vì hôm nay mới chịu lì xì nhé