Buổi sáng tại Kim gia.
Mẫn Doãn Kỳ nhàm chán nằm dài trên ghế sô pha, gối đầu lên đùi Kim Tại Hưởng. Y mắt nhìn thẳng lên trần nhà, tai chăm chú nghe Kim Tại Hưởng đang đọc tiểu thuyết của em gái viết cho mình nghe. Trước giờ đều không bỏ được tật lười biếng, Kim Tại Hưởng hết cách, người thương làm nũng quá đành phải chiều theo.
Gia nhân trong nhà thỉnh thoảng đi đi lại lại, cũng cảm thấy thật trụy tim vì độ ngọt ngào của đôi trẻ. Giọng Kim Tại Hưởng vang lên trầm ổn, ấm áp. Đôi hàng mi của Doãn Kỳ thỉnh thoảng khẽ đung đưa theo nhịp đọc, đôi lúc lại đan tay mình vào tay anh, nghịch ngợm như đứa trẻ thấy vật lạ. Anh những lúc ấy chỉ cười, rất cưng chiều. Hết một chương, Kim Tại Hưởng hơi nới tay, lật sách.
- Anh thử nghĩ xem, sau này Điền Chính Quốc có giống như nam chính kia, từ hận thù trở lên điên cuồng yêu thương Chí Mẫn không?
Y ngồi dậy, kéo cuốn sách Kim Tại Hưởng đang đặt ngang mặt để lên bàn, hướng phía người kia vấn đáp. Anh nhẹ nhàng cười.
- Biết đâu được... Chúng ta cũng có thể nhờ Tử Ninh giúp cậu ấy thông suốt mà!
- Nhóc đó chỉ giỏi phá thôi, giúp gì mà giúp. Ngày trước vì nhỏ mà vợ chồng mình giận nhau.- Doãn Kỳ khẽ nhíu mày.
- Nhưng cũng nhờ em ấy chúng ta mới về được mới nhau.
Tại Hưởng vẫn giữ thần thái ôn nhu. Người anh thương cùng anh trước kia từng có cãi vã rất lớn . Không biết là do khi đó tuổi trẻ nông nổi hay do không tự chủ được bản thân mà lại khiến cho đôi bên cùng đau đớn. Mãi cho đến khi không thể chịu nổi, đành mặt dày tìm tới y, mạnh dạn một lần nữa theo đuổi. Kể từ dạo ấy chưa bao giờ dám trái lời vợ cả. Thấy người thương hơi không hài lòng về chuyện của Điền Chính Quốc liền lao vào "" giúp đỡ "".
Doãn Kỳ ngó ngó ra phía cửa, chờ mong Chí Mẫn. Anh quay mặt ra phía cửa lớn khi nghe thấy tiếng phanh xe. Doãn Kỳ đứng phắt dậy, chạy ngay ra phía cửa, kéo theo cả Kim Tại Hưởng.
Điền Chính Quốc dừng xe. Hắn xuất hiện với bộ dạng đen từ đầu đến chân, hậm hực tiến đến chỗ Doãn Kỳ đang nhảy choi choi bên cạnh Tại Hưởng mà vẫy tay.
Phác Chí Mẫn khó khăn trong việc đi lại, bị Điền Chính Quốc bỏ phía sau một quãng xa. Khuôn viên Kim gia rộng, thế nào Điền Chính Quốc lại cố tình dừng sẽ gần cổng để bắt cậu đi bộ vào. Có lẽ hắn vẫn tức cậu vụ ban nãy. Doãn Kỳ trông thấy sự tình, đứng ở cửa nhà hét lớn.
- Điền đầu đất, mau đến đến giúp Chí Mẫn đi.
Điền Chính Quốc trên mặt suất hiện một loạt đường hắc tuyến, tức giận quát trả.
- Tại sao lão tử phải làm thế?
- Nếu tôi nói Tử Ninh không phần hai của truyện cậu đang đọc thì sao?
Mẫn Doãn Kỳ đắc ý, nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc thay đổi. Từ đầu đến giờ toàn là tự mình hại mình. Hắn bực mình quay lại, dậm chân, lườm nguýt Chí Mẫn đáng thương, khuôn mặt đang sợ hãi nhìn hắn. Đoạn hắn vươn tay ra bám lấy cậu, Phác Chí Mẫn lùi lại, cúi đầu.
- Không cần... không cần... tôi tự đi được .
Điền Chính Quốc cau mày, hắn chả thèm nói lại, cũng không đợi cậu đồng ý, trực tiếp bế cậu vào trong. Ban đầu còn hơi giãy giụa, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của nam nhân kia bèn không phản kháng nữa.
Mẫn Doãn Kỳ hài lòng miệng toe toét, Kim tại Hưởng đứng bên cạnh bụm miệng, đúng là hết cách.
Cậu ngồi lép vào bên thành ghế, cúi gằm mặt. Điền Chính Quốc nhăn nhó, tưởng chừng như đôi chân mày sắp chạm vào nhau đến nơi. Mẫn Doãn Kỳ từ trong bếp đi ra, trên tay bê một đống đồ ăn.
- Họ Điền nhà người hôm nay không đi làm?
Kim Tại Hưởng dựa vào ghế cạnh cậu , đón lấy khay đồ ăn trên tay Doãn Kỳ.
- Không có việc.
Hắn đáp, khó chịu quay mặt với lấy ly nước trên bàn, uống một hơi. Mẫn Doãn Kỳ cầm lấy tô cháo còn nóng đặt vào tay Chí Mẫn.
- Sáng nay em đã ăn gì chưa?
- Dạ... em chưa...
- Bây giờ em ăn hết chỗ này đi rồi còn uống thuốc.
- Vâng...
Thấy y quan tâm cậu, hắn cư nhiên cảm thấy không vui, buông một câu khó nghe.
- Ăn cho lắm vào rồi nhìn y chang heo.
- Nhà ngươi im đi.
Mẫn Doãn Kỳ gắt, quay sang với cậu. Hắn lại tiếp tục cái điệu gác chân lên thành ghế.
Đột nhiên điên thoại gọi đến, Điền Chính Quốc bực dọc lôi ra, trả lời như dọa người phía bên kia.
- Alo, Điền Chính Quốc nghe.
- Điền Chính Quốc anh... lâu rồi không gặp.
Đầu dây bên kia một giọng nam dịu dàng phát ra.
- Từ Hiểu Duy?
Điền Chính Quốc ngồi thằng dậy, mắt hơi dao động nhìn về phía ba người kia. Kim Tại Hưởng thấy phản ứng liền nháy Mẫn Doãn Kỳ. Y không chút chần chừ lao ra nghe dằng điện thoại của Điền Chính Quốc... mở loa lớn.
- Không ngờ anh vẫn còn nhớ em.
- Bữa nay gọi cho anh có việc gì không?
- Chỉ là... muốn nhờ anh đến sân bay một chuyến, em vừa về nước.
- À... chuyện này...
- Chị Hiểu Lâm bận không thể đi, anh giúp em được không?
- Được rồi, được rồi anh sẽ đến.
Điền Chính Quốc đối thoại xong cúp máy. Ngước mắt lên thấy Doãn Kỳ đang lừ mình.
Từ trước đến giờ chưa từng gặp phải sự việc khó xử như này. Trước kia, hắn không hẳn là cùng người nọ dính níu, mà là người kia cứ bám lấy hắn. Sau cùng một số sự việc diễn ra khiến hắn cảm thấy ghê tởm, tìm đủ mọi cách tránh xa. Người nọ cũng thẹn mà trốn qua nước khác, đã năm năm rồi mới trở về.
Mẫn Doãn Kỳ cũng thật biết cách trêu người đi. Y đổi thế đứng, tay dùng vạt áo che lại mặt, diễn tả lời nói kia một cách õng ẹo điệu đà.
- Anh Iền Ính Uốc ơi âu ồi ông ặp... a u oa nhớ óa ới ón em i anh ơi.
Điền Chính Quốc đen mặt, nhe răng cằn nhằn.
- Nhà ngươi bị bệnh à? Kim Tại Hưởng anh là bác sĩ tâm lý mà sao không chữa cho cậu ta đi, để cậu ta điên hoài.
- Tôi hết cách.
Kim Tại Hưởng nhún vai. Mẫn Doãn Kỳ quay ngoắt lại trừng mắt, song miệng vẫn chế giễu Điền Chính Quốc.
- Năm xưa không chiếm được ngươi thì định làm ra trò bại hoại, thất bại thì trốn đi nước ngoài, giờ về không biết có ý đồ gì?
- Haizzzz... Tôi nghĩ cậu ta không dám làm gì nữa đâu... cậu cũng không cần quá tức giận. Thôi tôi đi. Lát cậu đem cậu ta về hộ tôi.
- Tôi không thích, nhỡ chạm mặt tên kia. Cậu phải qua đón.
- Em... em có thể bắt xe về.... -Phác Chí Mẫn e dè, bát cháo nãy giờ chưa hết một nửa.
- Không cho phép em tự đi. Cậu ta qua đón em về.- Doãn Kỳ gằn giọng.
- Được rồi được rồi tôi sẽ qua. Bây giờ tôi đi đây.
Mẫn Doãn Kỳ khoanh tay trước ngực, bĩu môi. Kim Tại Hưởng biết tình thế không ổn vẫy vẫy tay ý bảo hắn đi đi, còn mình thì lại phải cam chịu cho y "" chút tâm tư "". Chí Mẫn ngồi gần đó cũng vạ lây. Hai con người, một số phận, anh và cậu chỉ biết thở dài.
Điền Chính Quốc đứng ở sân bay, vừa nhìn đồng hồ vừa suy nghĩ viển vông. Từ Hiểu Duy là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn LS cũng là bằng hữu của ba hắn. Nhớ khi xưa lúc hắn mới lên thành phố, ngơ ngác, cô đơn cũng chỉ có mình Từ Hiểu Duy quan tâm chăm sóc. Nếu như là người quen bình thường thì hắn đã sớm cho tên kia thanh bại danh liệt từ lâu, như đằng này lại khác. Lần này nên đối với người kia như nào, nên coi như chưa có chuyện gì xảy ra hay lạnh nhạt phớt lờ, hắn đều không rõ.
Nam nhân dáng vẻ thoát tục bước ra sau phía cổng chờ. Mỉm cười thật duyên, nam nhân nọ kéo theo hành lí, tiến về phía Điền Chính Quốc đang ngó ngang ngó dọc đưa mắt tìm kiếm.
Nam nhân lọ vươn tay, bịt lấy đối mắt Điền tổng tài, kèm theo vài tiếng cười khúc khích nhí nhảnh .
- Anh đoán đi, em là ai?
Điền Chính Quốc theo phản ứng tự nhiên lập tức cố gỡ đôi tay người kia. Hắn quay lưng lại, vẫn giữ chặt người đối diện. Đang có ý niệm muốn dọa cho tên kia một trận nhớ đời, thì bắt gặp biểu tình ôn nhu của nam nhân đối diện.
- Điền Chính Quốc, anh chẳng thú vị gì cả.
Điền Chính Quốc hơi mở to mắt, môi mở hở. Hắn thấy người kia mà cứng họng, không biết nên nói gì. Bất quá liền tuôn đại ra một câu.
- Hiểu Duy, từ trước đến giờ đều nói với em là anh không thích mấy trò con nít.
- Em... xin lỗi.
Từ Hiểu Duy lời nói có chút giận hờn, môi hơi cong lên, mắt mở to tròn nhìn hắn. Điền Chính Quốc đưa tay xoa đầu cậu ta.
- Về là tốt rồi, ba em rất nhớ em.
- Anh... có nhớ em không?
Cậu ta đưa một câu hỏi làm hắn khó xử. Nên nói "" có "" hay "" không "". Nếu là có thì cậu ta sẽ nghĩ hắn yêu thích cậu ta, sẽ một lần nữa sát lại. Nếu không thì có chút vô tình. Điền Chính Quốc đầu óc quay vòng vòng, việc biểu thị tình cảm của hắn dường như đều không biết. Tổng tài hàng nghìn tỉ đứng trên thương trường mưu mô sảo quyệt, nhưng lại là một kẻ ngốc vô cùng ngốc.
Từ Hiểu Duy chờ đợi hắn trả lời, rốt cuộc thất vọng nặng nề, đành tự mở lời trước.
- Em có thể tá túc vài ngày ở nhà anh không? Em đợi sinh nhật ba em mới về nhà, tạo bất ngờ cho người.
- Bác chưa biết em về?
- Vâng, chỉ có chị Hiểu Lâm biết. Chắc anh đang thắc mắc tại sao em không ở ngoài.
- Ờ thì ... tại sao?
- Bên ngoài rất bất tiện , vả lại em vừa về nước , cũng 5 năm rồi mà .
- Ừ ... thôi đành vậy .
- Cảm ơn anh .
Từ Hiểu Duy nở một nụ cười chắc ẩn . Điền Chính Quốc cũng không nói gì nhiều . Gặp phải loại trường hợp này , tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của Doãn Kỳ và Tại Hưởng . Mà cho dù có là trường hợp gì đi nữa hắn cũng vạn nhất nên nhờ đến vợ chồng nhà kia giúp . Điền Chính Quốc đưa Từ Hiểu Duy ra xe rồi về thẳng nhà mình .
- Sự tình rối bời như vậy đấy , hai người mau mau nghĩ cách đi .
Điền Chính Quốc rối rít tường thuật lại câu chuyện . Kim Tại Hưởng hơi cau mày , nhìn Doãn Kỳ vuốt ve mái tóc của Chí Mẫn sau khi uống thuốc đã sớm an trong lòng y , cuộn tròn như tiểu hài tử nhỏ bé .
- Chuyện này thật sự nguy đấy . Tôi đến đây không phải để nhìn anh ngắm cậu ta còn cậu ta nghịch thằng nhóc này đâu .
Hắn hướng mắt khẩn nhìn Doãn Kỳ . Y ngừng tay , cười một cách bá đạo , hai mắt long sòng sọc đáp lại .
- Bản tôn đã nghĩ ra cách giúp ngươi .
- Cách gì cách gì ?
- Anh có nghĩ như em đang nghĩ không Tại Hưởng ?
- Anh nghĩ là có đấy , lại là quỷ Tử Ninh dạy em ba trò này chứ ?
Điền Chính Quốc xoắn xuýt hết cả lên . Hắn cau có mắng mỏ .
- Thôi dài dòng quá nói luôn đi .
- Giả yêu đi .
- Giả ? Là như nào ?
- Từ Hiểu Duy trước kia yêu cậu , nhưng cậu không đồng ý . Bây giờ cậu tìm một người khác yêu mà không phải cậu ta như vậy chẳng phải sẽ khiến cậu ta thất vọng sao ?
Điền Chính Quốc đảo mắt nghĩ ngợi .
- Ý này cũng không hẳn là tồi , nhưng ... tìm người ở đâu ?
- Tôi có thể giúp .
Mẫn Doãn Kỳ giơ tay , hai mắt sáng rực , nhe răng nham hiểm . Cư nhiên Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc sẽ kịch liệt phản ứng .
- Chết cũng không đồng ý !
Hai người hét lớn . Phác Chí Mẫn giật mình , ngồi thẳng dậy , ngơ ngác nhìn quanh .
- Có chuyện ... gì thế ạ ?
Kim Tại Hưởng đột nhiên có một vệt sáng lóe ngang qua đại não . Anh tiến gần đến chỗ cậu , nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn kia , cười bỉ ổi , hướng Điền Chính Quốc .
- Nhóc con này có thể đảm nhiệm trọng trách to lớn đó .
- Anh điên à , tôi ghét nó còn không hết ! Yêu với đương cái gì ?
- Nếu cậu không đồng ý , đêm hôm Từ Hiểu Duy nham hiểm kia sẽ mò vào phòng cậu , sau đó canh lúc cậu ngủ say , thoát hết y phục của cậu , rồi dùng hạ bộ của cậu đi vào trong cậu ta . Hehe , sau đó , cậu ta sẽ quay phim chụp hình để trói buộc cậu . Cậu thực sự muốn như vậy ?
Doãn Kỳ nhảy xổ ra trước mặt Điền Chính Quốc, sử dụng cả cử chỉ bằng tay chân miêu tả một cách rùng rợn . Điền Chính Quốc sống lưng cảm thấy hơi lạnh , trợn tròn mắt , lùi ngược về phía sau đυ.ng phải thành ghế .
- Nhưng ... nó ...
- Giờ này không nhưng được đâu . Có làm hay không ?
- Thôi được rồi . Chỉ còn cách này .
Doãn Kỳ mãn nguyện , lui về chỗ ngồi từ hay . Xoa xoa đôi má của Phác Chí Mẫn , y vừa truyền đạt thông tin .
- Em chỉ cần làm theo lời hắn nói , như vậy hắn liền ngày nào cũng cho em ăn ngon , cho em chơi bời thoải mái , cho em ngủ trên giường êm . Nha ?
- Em ... em ... em ... em sợ ...
- Đừng sợ , có anh với anh Tại Hưởng mà , ha .
- Không làm được , ba mày lập tức bị xử tử .
Điền Chính Quốc buông lời hăm dọa , đứng phắt dậy , đi ra phía cửa . Phác Chí Mẫn hãi hùng , tay chân lẩy bẩy . Doãn Kỳ nhắm lúc Điền Chính Quốc đi ngang qua , đạp vào mông hắn một cái .
- Bế "" người yêu "" về , thằng bé không đi được .
- Biết rồi !
Điền Chính Quốc hầm hừ , lườm Kim Tại Hưởng đang cười cợt , lườm luôn Chí Mẫn , lườm cả con ruồi đang đậu trên cành lá ngoài cây xa xa . Biểu cảm của hắn như đang hờn cả thế giới . Hắn suy nghĩ , chỉ cần xong vụ bê bối này thôi , thằng nhóc kia lập tức sẽ bị hành hạ cho đến chết , Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Kỳ cũng sẽ bị hắn đem ra đảo khỉ nhốt ở đấy . Một ý tưởng hoàn hảo được hắn đặt ra , một hệ thống mưu mô vô cùng tuyệt vời đối với hắn .
Nghe thấy tiếng xe ngoài sân , Từ Hiểu Duy vui mừng chạy ra ngoài . Cậu ta chờ đợi Điền Chính Quốc đến vậy , căn bản là để hắn có thể thưởng thức bàn ăn thịnh soạn mà cậu ta chuẩn bị .
Cửa xe mở ra , Điền tổng tài bước xuống, trên tay bồng theo "" phu nhân "" đang bị thương vào nhà . Từ Hiểu Duy đứng từ xa thay đổi sắc mặt .
Điền tổng thấy đối tượng đang đợi mình , lập tức hành động . Đến gần khoảng cách của Từ Hiểu Duy , hắn cố tình nói lớn .
- Hôm nay em có mệt không ?
Hắn nhìn người trong lòng , gắng gượng làm ra ánh mắt ôn nhu đến dị hợm . Chí Mẫn không biết phản ứng ra sao , hắn lập tức trợn mắt dọa nạt .
- A... em ... em có chút .. mệt .
Từ Hiểu Duy chứng kiến sự tình , tâm can đau nhói . Cậu ta yêu hắn , yêu sâu đậm , thật chí còn từng làm mọi cách cho hắn để tâm đến mình , nhưng rồi công cốc. Năm năm cậu ta chạy trốn để quên đi hắn , nhưng không thể nào làm được . năm năm cậu ta đau đớn , lấy cái cớ học tập để vùi lấp đi nhớ thương dành cho hắn . Đúng năm năm cậu ta tự dày vò bản thân , để rồi hôm nay trở về nhìn phải cảnh này . Cậu ta không can tâm .
Cậu ta chứng kiến cảnh người mình yêu yêu người khác, lòng chỉ thầm mong đó là em của hắn , hoặc bạn của hắn . Nhưng khi hắn hạ đầu, hôn lên trán của cậu, người ấy e thẹn rụt lại thì cậu ta hoàn toàn thất vọng .
Điền Chính Quốc ngẩng mặt, gật đầu ra ý chào với Từ Hiểu Duy . Cậu ta nở một nụ cười bí hiểm . Phác Chí Mẫn tò mò nhìn Từ Hiểu Duy , bắt gặp phải ánh mắt thâm tàn . Cậu e ngại , lại nhìn thấy ánh mắt người kia nhìn Điền Chính Quốc thật dịu dàng . Kể cả giọng nói khi cất lên cũng cực kỳ duyên dáng .
- Điền Chính Quốc , đây là ...