My Lord, My God

Chương 69: Anh em

Brando nhấn đầu thuốc lá xuống gạt tàn, cuối cùng gật đầu nói "Chuyện này tôi tự mình đến nói chuyện, tôi sẽ đích thân tìm ngài Victor thảo luận vấn đề này."

Andrea gật đầu, đứng dậy cúi đầu cùng Swiss đi ra ngoài.

Bên kia, Taylor tới trước cổng nhà kiểm sát trưởng Hall—— thật ra kiểm sát trưởng Hall đã về hưu nhiều năm trước rồi nhưng Taylor vẫn quen gọi ông như vậy.

Taylor mang theo một ít hoa quả cùng một lọ vang đỏ ngon nhất, Will ngồi chờ trong xe.

Taylor đứng ở trước cửa gõ, "Kiểm sát trưởng Hall!"

Hall đã lớn tuổi rồi, đi chậm rì rì, Taylor kiên nhẫn đứng ở cửa đợi.

Chỉ chốc lát sau Hall mở cửa, thấy Taylor tới liền cười thân thiện nói "Tiểu Taylor, sao con lại tới đây?"

Taylor cười nói "Sắp đến Giáng Sinh rồi, con mang cho ngài một ít hoa quả cùng một chai vang đỏ!"

Hall cười rộ lên hiền lành, Taylor rất thích ông.

Hall quơ tay, "Tiểu Taylor, mau vào đi, ngồi cạnh lò sưởi cho ấm, bên ngoài lạnh lắm."

Taylor vội vàng đi vào, đưa đồ trên tay cho ông rồi xoay người đóng cửa lại.

Hall vào phòng khách ngồi trước, Taylor cảm thấy tinh thần ông vẫn tốt như trước.

"Ngài Hall, Brando nói lễ Giáng Sinh năm nay nếu ngài có thời gian thì qua chỗ bọn con đón Giáng Sinh! Bọn nhỏ đều muốn ngài qua chơi, đến lúc đó chúng con sẽ cho xe tới đón ngài!"

Hall uống một ngụm trà nóng, khoát tay "Brando lúc nào cũng bận rộn, chưa nói trước được, đến lúc đó tính sau."

Taylor cười gật gật đầu, "Ngài thật sự là khéo hiểu lòng người."

Hall chỉnh lại kính lão, nghiêm túc nhìn Taylor, "Tiểu Taylor đúng là lớn rồi, không giống như trước đây thoạt nhìn giống nhóc con tóc còn để chỏm."

Taylor đỏ mặt.

Taylor cũng thấy bất đắc dĩ, bình thường không ai tin cậu là cha của hai đứa nhỏ, ai cũng nghĩ cậu là anh trai chúng nó.

Hall ngẩng đầu vỗ đùi cười ha hả, "Nhìn con xem, vẫn như trước kia, luôn đỏ mặt."

Taylor cũng ha ha cười theo.

Hall phất phất tay, "Con mau về đi, con mà ở đây thêm lúc nữa là Brando gọi điện thoại đến đó!"

Taylor đỏ mặt đứng dậy cúi đầu, "Vậy con xin phép."

Hall định đứng dậy nhưng Taylor vội cản lại "Ngài cứ ngồi đi, không cần tiễn đâu, con tự đi được!"

Hall gật đầu lại ngồi xuống, Taylor cười rồi xoay người đi ra ngoài.

Trên đường trở về, Taylor một cửa hàng quần áo vô cùng xa hoa để mua vài cái áo khoác cùng mấy bộ âu phục đen truyền thống cho Brando, sau đó đến cửa hàng hoa của lão Willie mua một bó cẩm chướng màu hồng ôm trong ngực.

Will một tay mang đồ cho Taylor, một tay giúp cậu mở cửa xe, nhìn thấy Taylor lên xe rồi mới vòng qua ngồi ở ghế lái, "Bây giờ trực tiếp quay về biệt thự sao?"

Will quay đầu hỏi.

Taylor cười gật đầu, "Ừ, về nhà đi, vất vả cho anh rồi! Will."

Will cười cười khởi động xe, xe màu đen chậm rãi chạy về biệt thự.

Chạng vạng, Brando tự mình gọi điện thoại cho Victor, nhưng nghe điện thoại lại là con cả của hắn – John, nói là tộc trưởng Victor gần đây thân thể không tốt lắm, đang nghỉ ngơi.

Brando nhờ John chuyển lời thăm hỏi của mình đến Victor, sau đó gọi điện thoại cho Andrea, để gã điều tra tình trạng thân thể gần đây của Victor.

Taylor đứng ở trước cửa thư phòng, gõ cửa.

"Tiến vào." Bên trong vọng đến tiếng Brando.

Taylor cười đẩy cửa đi vào, "Brando, bữa tối em đã chuẩn bị xong."

Brando gật đầu, "Anh xuống ngay đây."

Taylor nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đi đến phòng ngủ Felande gõ cửa hỏi "Felande, con có ở bên trong không?"

"Có ạ! Ba ba! !"

Felande trả lời một tiếng thật to, sau đó lập tức chạy tới mở cửa cho Taylor, Taylor đứng ở cửa thấy Anka mặc một thân áo ngủ ngồi ở bàn học của Felande, ngay vị trí ghế của Felande.

"Các con đang làm gì vậy?"

Taylor cười hỏi, nhất là khi thấy ánh mắt trốn tránh của Felande, chỉ biết Felande nhất định đang làm chuyện xấu gì đó.

Felande lúng túng gãi gãi đầu, Anka đứng lên, mặt không chút thay đổi nói "Ba ba, con đang thảo luận một vài vấn đề toán học với Felande."

Taylor kinh ngạc nhìn Felande, "Thật sao?"

Felande bật người gật đầu, "Vâng!"

Taylor vừa lòng cười cười, sau đó vỗ bả vai Felande "Bữa tối xong rồi, các con định khi nào thì xuống ăn?"

"Lập tức! A... Ba ba! Nhưng mà... con có một việc muốn nói!" Giọng Felande mang theo kích động.

Taylor nhún nhún vai, "Con nói đi!"

Felande quay đầu nhìn Anka một cái "Ba ba, sắp tới Giáng Sinh rồi, con định đi loanh quanh với Anka, ngay đêm nay luôn!"

Taylor từ chối cho ý kiến gật đầu "Đi dạo một chút cũng tốt, nhưng mà không cho phép đến quán bar hay phòng khiêu vũ làm mấy chuyện không đứng đắn! Biết chưa? Nếu như bị cha mấy đứa biết nhất định sẽ cắt chân! Lan Lan, con ý đồ quỷ nghịch ngợm, nhớ kỹ, đừng dạy hư em trai con!"

Felande cười cười nhìn cậu, "A, con đã biết, ba ba!"

Taylor thỏa mản gật đầu, "Ừ, biết là tốt rồi, nhanh lên thay quần áo xuống ăn cơm."

Nói xong, Taylor liền đóng cửa đi ra ngoài.

Felande thở ra một hơi thật dài, quay đầu cười với Anka "Em trai, tối nay anh sẽ ra ngoài chơi với em, nhưng mà em phải giúp anh làm xong bài tập toán đã! ! Anh trai nhờ cả vào em!"

Anka nhìn chằm chằm Felande "Felande, anh thường xuyên đi quán bar?"

Felande hắc hắc cười một tiếng, nắm cằm nói "Không có, em cũng biết đó, cha thật sự là rất nghiêm khắc, mọi hành động của anh đều biết rõ như lòng bàn tay, anh nào dám đến đó. Cùng lắm là nghe bọn con trai trên lớp bàn tán thôi ~ "

Anka gật đầu, lạnh lùng nói "Felande, anh có thích cô gái nào không?"

Felande xấu hổ "Sao tự nhiên hỏi cái này?" Felande đúng là đàn ông Mĩ Quốc truyền thống, rất ít khi thảo luận về vấn đề tình cảm.

"Có hay không?"

Trong giọng nói Anka mang theo ý không cho cự tuyệt. Mà Felande từ nhỏ đã yêu thương em trai song sinh của mình, vì thế nhún vai, "Không có."

Anka dường như là rất hài lòng, "Ca, nhanh lên thay quần áo, đừng để ba ba chờ lâu."

Felande cười đứng lên, "Ừ!"

...

Andrea vào đúng lúc Taylor dọn đồ ăn.

Andrea có vẻ vội vàng, thấy Taylor liền chỉ chỉ lên trên "Taylor, Brando có ở trên không?"

Taylor cười gật đầu, "Tộc trưởng ở trong thư phòng."

Andrea lập tức đi lên lầu.

Taylor kêu một tiếng "Andrea, có muốn ăn gì không?"

"Không cần đâu! Tôi ăn tối ở nhà Orwell rồi!"

Nói xong, Andrea liền vội vàng chạy lên lầu, dừng trước cửa thư phòng, Andrea sửa sang lại một chút vạt áo, sau đó gõ cửa.

"Brando, là tôi, Andrea."

"Tiến vào."

Andrea lập tức đẩy cửa đi vào, trên mặt mang vẻ vui mừng.

"Ngồi đi."

Brando đưa tay làm tư thế mời.

Andrea cúi đầu ngồi ở trên ghế, sau đó cười nói "Brando, tôi mang tới một tin tốt lành!"

Brando rót một chén rượu cho Andrea, "Nói."

Andrea uống một ngụm rượu, khụ một tiếng hắng giọng: "Ngài có biết không? tộc trưởng gia tộc Victor hiện tại, cũng chính là lão Victor đã 70 kia, thân thể đã sắp không được."

Mặt Brando không chút thay đổi ngồi ở đối diện Andrea, "Tiếp tục."

"Đường dây tin tức nói là bệnh về tim và gan, tóm lại là, không chống đỡ được bao lâu!"

Lúc Andrea nói những lời này tâm tình thoạt nhìn cực kỳ vui mừng.

Andrea cảm thấy vui vẻ là bình thường, hiện tại gia tộc Brando đều biết gia tộc Victor vì bảo vệ địa vị gia tộc mà thừa dịp lúc còn có thực lực, khai đao với gia tộc gã.

Lão Victor cũng không phải người tốt gì, thoạt nhìn một bộ dáng quý tộc, thực tế chính là một lão hồ ly!

Hơn nữa hắn luôn nổi tiếng trong giới hắc đạo là người quỷ kế đa đoan, là một đối thủ vô cùng khó giải quyết.

Ai cũng không phải là đối thủ của lão, chỉ cần lão còn ngồi trên vị trí này, gia tộc Brando đều có thể bị lão già đó diệt trừ.

"Mấu chốt của vấn đề là chúng ta cần phải động thủ với gia tộc Victor, hiện tại chúng ta cần có kế hoạch."

Andrea trực tiếp trần thuật quan điểm.

Brando gật đầu: "Lão Victor là người vô cùng thông minh, tôi cũng không chắc chắn thắng được lão."

Andrea nói tiếp,

"Tộc trưởng, với mưu trí của ngài tuyệt đối có thể đánh bại Victor, chủ yếu là hậu phương chính trị gia tộc bọn họ xây dựng nhiều năm như vậy luôn dựa vào Victor, chỉ cần một ngày lão vẫn sống, những mạng lưới quan hệ này vẫn sẽ hoạt động bình thường, kể cả lão là một người thực vật không thể nhúc nhích."

Brando gật đầu, "Chính xác, chúng ta không thể chọn động thủ sau... Đúng rồi, Andrea, có tin tức nói Victor có thể sống bao lâu không?"

Andrea lắc đầu, "Hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi ngày lão Victor lên thiên đường, chỉ cần lão chết, giới hắc đạo Mĩ Quốc sẽ thay máu, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt lấy cơ hội này..."

Brando đưa tay cắt lời Andrea,

"Gia tộc bọn họ hiện tại đã bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ bên ta—— hơn nữa còn ra tay một cách trắng trợn, tôi nghĩ lão Victor muốn tranh thủ giải quyết cái mầm tai họa là chúng ta khi lão vẫn còn sống. Cho nên, chúng ta phải kiên nhẫn, nếu bọn họ không trực tiếp ra tay, chúng ta chỉ cần bí mật đối kháng, như vậy sẽ không bị bại lộ hay bàn tán."

Andrea tỏ vẻ tán thành quan điểm của Brando, sau đó còn nói "Tộc trưởng, ngài có nên bắt đầu suy nghĩ đến việc bồi dưỡng một người thừa kế?"

Brando nhìn chằm chằm vào Andrea, "Cậu cảm thấy Felande và Anka ai thích hợp hơn?"

Andrea nhún nhún vai, hơi ngửa người ra sau:

"Tộc trưởng, đây là quyết định của ngài, tôi nghĩ tôi không có quyền can thiệp. Có điều tôi biết người thừa kế lão Victor là một thằng nhãi lêu lổng hoàn toàn không có khí phách tinh anh hắc đạo hay khí chất danh môn vọng tộc của lão Victor, hơn nữa là người không lưu luyến gì với gia tộc, từ đầu đến cuối là một con nghiện cờ bạc. Mà hai vị công tử gia tộc chúng ta hiển nhiên cũng không tệ ~ "

Brando gật đầu, không nói gì nữa.

Andrea đi rồi, Brando ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, lẳng lặng lật xem một quyển sách.

Taylor mỉm cười đi đến, đỏ mặt hỏi "Brando, có muốn đến phòng ngủ không?"

Brando khép sách lại, nhìn đồng hồ, sau đó nhìn chằm chằm vào Taylor, "Bảo bối, bây giờ là 7h, sớm như vậy đã muốn?"

Taylor thẹn đỏ mặt nói "Ai, Brando, anh biết ý em không phải như thế mà, em mua cho anh vài bộ âu phục và áo khoác anh mặc thử xem, nếu số đo không đúng em sẽ cầm đi đổi."

Brando gật đầu, nghe lời đi cùng Taylor vào phòng ngủ.

Nhiều năm sinh hoạt chung, mấy vấn đề ăn mặc lặt vặt Brando đều nghe theo cậu.

... ... ... ... ... ...

Bên kia, Felande và Anka lái xe đi tới một nhà quán bar trong khu.

Anka xuống xe rồi đi vào trong quán, Felande lôi kéo tay áo Anka, "Em trai, cha không cho phép chúng ta tới chỗ như thế này!"

Anka lạnh lùng nói, "Felande, chúng ta đã là đàn ông, có thể tới nơi này chơi, nếu cha hỏi, nói là tới uống rượu."

"Nghe này em trai, anh không sống vất vưởng với phụ nữ." Felande nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Anka.

Anka nhìn chằm chằm vào Felande, lạnh lùng nói, "Ca, trừ bỏ em, ai cũng không được chạm vào anh."

Trong quán rượu tiếng người ồn ào, rất là chật chội, Anka nắm tay Felande chen qua đám người đi đến quầy bar.

Bởi vì trong quán rượu quá đông, Felande luôn phải kéo Anka vào sát người để bảo vệ, sợ có ai va phải Anka.

"Muốn uống gì?"

Người hầu rượu là một người da đen có phong cách punk, môi dưới rất dầy, con ngươi màu xám đang nhìn chằm chằm một cô gái dáng người cao gầy, ăn mặc hở hang ở góc quán bar cho nên không kiên nhẫn hỏi Anka và Felande.

Anka gật đầu, lấy tiền đặt ở trước quầy, mặt không chút thay đổi nói "Cho tôi một phòng đơn."

Felande không nghĩ tới em trai mình lại rành như vậy, kinh ngạc nhìn Anka.

Bên trong áo khoác dài của Anka là một bộ âu phục trắng tinh sạch sẽ, cà vạt thắt chỉnh tề, cả người thoạt nhìn vô cùng cao quý, so với nơi hỗn loạn này thật sự là có chút không hợp nhau.

Người hầu rượu đặt chìa khóa trước mặt Anka, cũng không nhìn bọn họ lấy một cái, dựng thẳng ngón trỏ chỉ chỉ trên tầng nói "Phòng cuối phía Tây tầng 2."

"Cảm ơn."

Anka im lặng cầm lấy chìa khóa, sau đó nắm tay Felande xuyên qua đám người ở quán bar đi đến cầu thang ở góc quán.

Felande vội vàng đi theo Anka chạy lên lầu.

"Em trai, em thường xuyên tới nơi này hả?"

Anka dừng một chút, quay đầu nhìn Felande "Không có. Đây là lần đầu tiên."

Nói xong, Anka liền xoay người tiếp tục chạy lên lầu.

Sau khi lên lầu, Felande đi phía trước Anka, mở cửa sau đó theo thứ tự mở đèn cùng với lò sưởi. Qua nhiều năm như vậy, Felande luôn hạn chế để Anka làm gì.

Felande mở hệ thống sưởi, quay đầu nhìn quanh phòng, trong phòng rất sạch sẽ, toàn bộ đều thuần một sắc trắng.

Felande đưa lưng về phía Anka, đi đến giường rồi ngồi xuống, là giường lò xo, rất co dãn, "Em trai, tại sao chúng ta lại tới đây vậy?"

Nói xong, Felande nghe thấy phía sau vang lên tiếng khoá cửa.

Quay đầu, thấy Anka đang cởϊ áσ khoác.

Mái tóc xoăn màu đỏ của Anka xõa bên vai, mặt hơi cúi xuống, ngón tay thon dài trắng bệch, cánh môi đỏ thẫm khẽ đóng mở "Ca, chỉ có ở trong này mới không phải đăng ký tên, cha sẽ không tra ra."

Mặt Felande đỏ lên, "An An, em đang nói gì vậy?"

Anka cởi âu phục, bên trong là quần áo sạch sẽ màu trắng, hệ thống sưởi đã làm phòng ấm lên rất nhiều.

Anka vắt âu phục lên giá áo cạnh cửa, thẳng tắp đi về phía Felande

Felande ngẩng đầu nhìn Anka đứng trước mặt mình, ngây ngốc nói "An An..."

Anka chìa ngón tay thon dài vuốt ve hai má Felande, chậm rãi đẩy Felande ngã xuống giường, sau đó bò lên, cả người bao trùm trên người nó, hai chân quỳ hai bên, tóc dài màu đỏ rơi lên mặt Felande.

Felande nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp giống hệt mình chỉ khác màu con ngươi của Anka, khẩn trương nói, "An An, em muốn làm gì?"

Anka trầm giọng nói "Ca, anh có thể thỏa mãn em không?"

"Thỏa mãn em cái gì?"

Anka kéo áo lông cừu kẻ ca rô của Felande lên cao, chậm rãi vươn tay vào vuốt ve ngực Felande.

Felande chống người đứng dậy, đè lại bàn tay Anka đang đặt trên người mình, "An An... em..."

Anka nhắm mắt lại, cọ mặt lên cổ Felande nức nở.

"Ca, em muốn anh, nằm mơ cũng muốn, em sẽ làm anh thỏa mản, ca. Em yêu anh."

Ngón tay Anka có kỹ xảo đưa tới phía trước cầm lấy "Felande".

Felande mềm nhũn nằm trên giường, "An An, cơ thể của em..."

Tim Anka không tốt lắm, thở cũng có chút cố sức, cho nên Felande sợ thân thể Anka sẽ xuất hiện tình huống xấu.

Cánh môi đỏ thẫm lạnh như băng của Anka dán lên vành tai và sườn mặt Felande, "Ca, em sẽ làm anh thỏa mản."

"An An, em đừng kích động, chú ý thân thể... Ưʍ..."

Felande còn chưa nói xong, Anka đã hôn lên môi nó.

Không giống như thân thể mảnh khảnh gầy yếu của mình, Anka hôn rất mạnh bạo, giống như muốn cắn nuốt Felande vậy.

Hôn trong chốc lát, Anka liền ngẩng đầu lên thở gấp.

Nghe thấy tiếng hít thở của Anka, Felande vội vàng mở to mắt, khẩn trương nhấc tay vỗ lên lưng Anka, "An An, không thoải mái hả?"

Anka cúi đầu nở nụ cười, "Ca, cởϊ qυầи áo giúp em."

Felande liền đứng dậy cởϊ qυầи áo cho Anka, sau đó cởi bỏ quần áo của mình.

...

Felande cảm nhận được cơ thể gầy yếu của Anka đang dán lên người mình, còn có phía dưới rục rịch tình diễm kia.

Giờ phút này, nó cảm thấy người em trai luôn giữ im lặng giống như là một loại rắn máu lạnh nào đó, luôn trầm lặng, bề ngoài tưởng chừng nhu nhược nhưng đối với con mồi mình nhắm tới luôn có một loại chấp nhất mà người bình thường khó có thể lý giải.

Anka bởi vì vấn đề thân thể nên không thể tiến hành động tác quá hao sức, mà là thong thả, sâu sắc mà kéo dài.

Hai tay Felande ôm lấy Anka, cảm nhận linh hồn cường đại ẩn dưới bề ngoài lạnh lùng gầy yếu kia đang chấp nhất cắn nuốt, chinh phục mình thế nào.

"Anh, thoải mái không?" Lúc Anka nói những lời này có hơi thở gấp, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên.

"Ưʍ... Thoải mái..." Felande nuốt nước miếng.

Anka tiếp tục mở rộng hai chân Felande, càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ Felande, động tác phần eo cũng bắt đầu nhanh hơn.

Felande khó nhịn kêu ra tiếng, "An An, quá... quá sâu!"

Anka liếʍ môi híp mắt nhìn về phía Felande.

"Anh, " Anka trầm giọng nói, "Bị em trai của mình làm có phải rất thích hay không?"

Thân thể Felande run lên như đang đứng trên đỉnh du͙© vọиɠ.

Anka dùng hết khả năng chôn sâu trong cơ thể Felande, môi đỏ mọng vẫn lạnh như băng tùy ý hôn lên ngực Felande.

"Anh, em yêu anh. Em muốn anh là của em."

Trong nháy mắt đó, Felande cảm giác thân thể và linh hồn mình đều được lấp đầy.

Sau khi chấm dứt, Anka ghé lên người Felande tạm nghỉ, thân thể nó không thích hợp vận động mạnh cho nên cần mất một lúc để bình ổn lại hô hấp và nhịp tim, cố gắng khống chế nhịp tim của mình.

Felande có thể cảm nhận được Anka đang dán lên l*иg ngực mình, cảm thấy trái tim mình cũng vì thế mà đập dồn dập .

"An An, không sao chứ?"

Anka mặt không chút thay đổi liếc nhìn Felande, từ trên người Felande đứng lên, sau đó lập tức xuống giường.

"Cha sẽ không biết." Anka lạnh lùng nói, vẻ mặt rất không vui .

Felande vội vàng lắc đầu, "Không không, anh không phải nói cái này, ý anh là tim của em có khó chịu hay không?"

Anka nhìn chằm chằm vào Felande, chỉ vào l*иg ngực của mình nói, "Anh, chỉ cần có thể có được anh, cho dù hiện tại em chết cũng sẽ không hối hận."

Dưới ánh đèn sáng ngời, mặt Felande đỏ bừng.

Anka lập tức đi đến phòng tắm, "Lại đây tắm rửa, chúng ta về nhà."

"Úi!" Felande nhảy dựng lên, eo đau mông đau, nó ôm lấy mông thấp giọng oán hận "Không thể nhẹ một chút sao..."