My Lord, My God

Chương 67: Bắt đầu khủng hoảng kinh tế

Gia tộc Brando bởi vì thành công thâu tóm tài sản của gia tộc Petrosino vào năm 1925 mà đứng vững gót chân ở Newyork.

Kỳ thật, giới hắc đạo có một điều rất quan trọng, đó chính là —— có tiền hay không không quan trọng ( tuy rằng tiền thật sự rất cần thiết ), nhưng quan trọng nhất chính là sự nghiệp của một gia tộc phải có tiềm lực phát triển.

Mà lựa chọn sự nghiệp đánh bạc làm kinh tế chủ yếu thật sự là lựa chọn sáng suốt nhất của gia tộc Brando.

Vì vậy vào mấy năm gần đây gia tộc phát triển đến chóng mặt.

Hơn nữa trong giới hắc đạo còn là một sự nghiệp rất vẻ vang.

Đánh bạc không giống buôn bán, buôn lậu thuốc phiện, khiến người ta lo lắng đề phòng, hơn nữa bị người coi thường, cũng sẽ không giống mại da^ʍ sau lưng bị người nhạo báng. Cho nên cái nghề này không thể nghi ngờ sẽ không bị công chúng khiển trách, quan chức chính phủ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí bản thân cũng nhúng chàm.

Về sau rất nhiều tác giả nghiên cứu hắc đạo Mĩ Quốc nhắc tới thời gian gia tộc Brando thịnh vượng nhất, ai cũng đều thán phục trước sự nhìn xa trông rộng của tộc trưởng Alexander. Brando.

Mà bản thân Brando cũng đã là một ẩn số với tính cách trầm mặc biết suy nghĩ sâu xa cũng khiến nhiều người phải tìm tòi nghiên cứu.

... ... ... ... ... ... ... ...

Năm 1929 không thể nghi ngờ là một năm quan trọng đáng giá ghi vào sử sách.

Nguyên nhân chính là:

Lúc ấy, tổng thống Herbert • Hoover bết bát nhất trong lịch sử Mĩ Quốc (năm tại nhiệm 1929 – 1933) nhậm chức.

Không thể không nói, Hoover đúng là một người đàn ông bất hạnh, năm đầu tiên hắn nhậm chức, cũng chính là tháng 10 năm 1929, cổ phiếu cả thị trường Newyork xuống dốc, bắt đầu năm khủng hoảng kinh tế lừng lẫy trong lịch sử.

Những người giàu có ở Mĩ Quốc lâm vào tình trạng không thế xoay sở, bong bóng kinh tế trong vòng một đêm liền xẹp, dân chúng phát sinh oán hận với chính phủ Mĩ Quốc.

Chính phủ rung chuyển nghĩa là thế lực hắc đạo phát triển.

Vì thế, vào năm náo loạn này, tổ chức Mafia ở Newyork phát triển rất mạnh, coi "Tứ đại gia tộc" cầm đầu phản động lúc bấy giờ thành chúa tể của thành phố.

Nhóm phản động Newyork mạnh nhất Mĩ Quốc rốt cục nghênh đón niên đại huy hoàng nhất trong lịch sử.

... ... ... ... ... ... ...

"A, Anka sao giờ mới về?"

Taylor chuẩn bị xong bữa tối thì đã hơn bảy giờ, Felande đã về trước một lúc lâu, Anka thì mới về.

Anka bây giờ là một thiếu niên xinh đẹp cao gầy 12 tuổi, bởi vì tim không tốt nên cơ thể rất yếu, cả người thoạt nhìn yếu ớt mà trầm lặng, lại thêm bình thường không nói gì nên có chút âm u.

Nhiều năm học tập hội họa cùng Augustin, một thời gian dài chỉ im lặng ngồi vẽ tranh không kết bạn với ai, luôn nghiêm túc chấp hành lộ trình cố định đến trường —— về nhà, điều này khiến tính cách Anka càng thêm yên lặng.

Nhưng Taylor biết, Anka rất dịu dàng, nhất là khi ở cạnh Felande và cậu, Anka sẽ biểu hiện mặt dịu dàng nhất. Không kết bạn với ai bởi vì Anka không muốn, nó thích một mình hơn.

Anka giống người cha Brando, mái tóc xoăn màu hoa hồng rũ sau lưng, luôn mặc một thân âu phục chính thống, cử chỉ tao nhã, yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân, hơn nữa rất để ý phương diện cuộc sống, đậm chất quý công tử.

Vừa vào cửa liền nghe thấy lời nhắc nhở của Taylor, Anka hơi cười với cậu,

"Ba ba, hôm nay thầy giáo dẫn con đi vẽ ngoại cảnh, cho nên trở về có chút muộn."

Taylor sắp xếp xong bàn ăn liền tiến đến cầm lấy bảng vẽ Anka kẹp ở cánh tay để sang một bên,

"Được rồi được rồi, nhà văn nghệ sĩ thân mến của ba, ba ba biết rồi, con đi lên gọi anh Felande và cha xuống.

A, thằng nhóc Felande đó chắc là lại đang phát điên với đống bài tập. Cứ 2-3 ngày thầy giáo lại gọi tới để phản ánh tình hình học tập..."

Taylor bắt đầu càu nhàu.

Anka cúi đầu cười một tiếng, lập tức đi lên lầu chuẩn bị thay quần áo rồi xuống dùng cơm.

Hiện tại thằng bé đã có phòng ngủ riêng, Taylor còn nhớ rõ lúc Anka và Felande cuối cùng cũng tách ra ngủ riêng, Anka không rên một tiếng buồn bực mấy ngày trời khiến Taylor sợ hãi.

Anka dọc theo hành lang gõ cửa thư phòng.

"Cha."

Giọng Anka bằng phẳng mà nhẹ tênh, luôn làm cho người ta có một loại cảm giác rất cô quạnh.

"Vào đi." tiếng Brando từ trong thư phòng truyền ra.

Anka đẩy cửa đi vào, đoan chính đứng ở trước bàn làm việc của Brando, cúi đầu nói,

"Chào buổi tối, cha. Ba ba bảo con gọi ngài xuống lầu dùng cơm."

Brando buông tư liệu trên tay xuống, cầm lấy một tờ báo phất phất tay nói,

"Đã biết, con đi thay quần áo đi, gọi Felande xuống, đừng để ba ba mấy đứa chờ lâu."

Anka cung kính cúi đầu, "Vâng thưa cha."

Sau đó xoay người đi ra ngoài.

Brando cầm tờ báo hôm nay đi xuống dưới lầu.

Thật ra tờ《 Newyork thời báo 》 này được đưa đến từ sáng, chỉ là Brando bận rộn cả một ngày cho nên không có thời gian xem, đành phải đọc vào buổi tối —— gần đây toàn bộ phản động ở Newyork đều tái điều chỉnh sản nghiệp, giảm bớt thành viên trên mọi phương diện, ứng phó với tình trạng tê liệt kinh tế.

Hơn nữa phần lớn di dân Mexico phi pháp nhân cơ hội tràn vào Mĩ Quốc, có một vài trùm ma túy lớn thực lực mạnh vượt biên vào Mĩ Quốc, phản động Newyork đã bắt đầu cảnh giác.

Lúc xuống lầu thì Taylor đã dọn xong bàn ăn, thấy Brando xuống cậu liền đứng từ xa nói,

"Brando, anh nói Felande đi, thầy giáo nó lại gọi điện thoại đến, nó luôn không chịu nghiêm túc học tập, chỉ biết ở trường học nghịch ngợm gây chuyện, đứa nhỏ hư đốn không nghe lời, thật sự là làm em tức chết rồi."

Brando gật đầu, có nhiều khi Taylor rất dài dòng, nhưng hắn luôn nghiêm túc nghe hết lời cậu nói.

"Anh biết." Brando nhè nhẹ nói, sau đó mở báo bắt đầu xem tin tức ngày hôm nay.

Taylor sắp xếp dao nĩa trên bàn ăn xong cũng vội vàng đi đến dựa vào vai Brando đọc báo.

"Ngày 29, giao dịch cổ phiếu lần thứ hai ngã giá. Trong vòng một ngày, hơn 1600 vạn cổ phiếu bị bán tháo, 50 loại cổ phiếu rớt giá 40%. Trong vòng một đêm, cảnh tượng "phồn vinh" hóa thành hư ảo, khủng hoảng tài chính nối gót tới..."

"Toàn bộ thị trường chứng khoán Newyork đóng băng... chủ tịch xx Wall Street một đêm phá sản, nhảy lầu tự sát..."

Taylor nhìn mấy lần, lắc đầu cảm khái,

"Trời ạ trời ạ, hôm nay lúc em đi ra ngoài mua đồ thấy rất nhiều người đứng ở ven đường bán xe, xe lúc trước đắt đỏ vậy mà bán đi giá cực thấp, còn có một vài người giơ biển bán phá giá nhà... Brando, tình huống có vẻ rất không tốt, mọi người đột nhiên biến thành người nghèo."

Taylor ngẩng đầu, vỗ vỗ ngực khẩn trương nói, "Em không bao giờ muốn quay lại cuộc sống khổ sở ngày trước nữa..."

Brando ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên đến gần hôn Taylor một cái.

Taylor đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn, "Bọn nhỏ nếu thấy sẽ không tốt."

Brando vươn tay vỗ vỗ mông Taylor, "Yên tâm, chúng ta sẽ không nghèo."

Taylor ha ha cười.

Anka đẩy cửa phòng ngủ của Felande, Felande quả nhiên ngồi ở trước bàn học, không ngừng tóm lấy tóc, thoạt nhìn giống như là phát điên.

Không giống với Anka, Felande cắt tóc ngắn ngủn, mái tóc ngắn xoăn xoăn nhìn rất có tinh thần.

Dáng người Anka bởi vì thuốc nên không phát triển bình thường được, bộ dạng so với Felande thấp hơn một chút.

Thoạt nhìn giống như nhỏ tuổi hơn Felande.

Anka đi đến phía trước, "Felande, anh đang làm gì đó?"

Felande quay đầu, thấy Anka đã về, căm tức nói, "Ông thầy chết tiệt! Giao một đống bài tập dở hơi! Nhìn mà chả hiểu gì hết!"

Anka vội vàng tiến đến, "Toán học?"

Anka biết, ca ca Felande luôn là một đồ ngốc về toán học.

Felande gật gật đầu, "Toán học, toán học, thật sự là rất khó nha! ! An An, em cứu anh đi!" Felande lắc lư cánh tay Anka làm nũng.

Anka nhìn chằm chằm vào mắt Felande, lạnh lùng nói "Anh hôn em một cái, em sẽ giúp anh làm bài tập."

Felande mở to hai mắt, "Thật sự! Thật tốt quá! Cảm ơn em!"

Nói xong, Felande ôm Anka, hôn lên mặt hắn.

Anka nhìn thật sâu vào mắt Felande, sau đó lắc đầu nói "Hôn miệng của em, em sẽ giúp anh."

Felande nhăn nhíu mày, "Chúng ta đều là con trai! Đàn ông! Sao có thể hôn môi?"

Anka lạnh lùng nhìn Felande, ánh mắt mang theo âm u "Ca ca, anh rốt cuộc đang sợ cái gì?"

Felande mấp máy môi, im lặng .

Anka mặt không chút thay đổi định xoay người đi ra ngoài.

Felande rốt cục vẫn phải tóm lấy cánh tay Anka, thấp giọng nói,

"Được rồi, anh biết rồi, chỉ hôn một cái, đừng để cha biết! Nhất định phải giúp anh làm bài tập đó!"

Anka không chút biểu tình gật đầu "Em Anka. Brando từ trước đến nay nói lời giữ lời."

Felande nhắm mắt lại, khẩn trương tiến sát đến môi Anka, Anka đột nhiên tiến đến, một tay ấn đầu Felande bắt đầu hôn sâu.

"Ngô..." Felande thấp giọng rêи ɾỉ.

Anka vì thân thể nên không thể hôn lâu, hơn nữa vóc dáng Felande cũng cao hơn Anka một chút, nó ngửa đầu hôn có chút cố sức.

Lúc kết thúc, Anka liếʍ lấy môi, hơi thở dốc, hai má đỏ hồng vì thiếu oxi.

Felande đỏ mặt nói, "Em trai, có phải ba ba bảo em gọi anh xuống ăn tối?"

"Ừ."

Anka gật gật đầu, sau đó chỉ chỉ cà vạt của mình."Ca, giúp em cởi caravat" .

Felande biết Anka khó thở, lập tức tiến lên săn sóc cởi bỏ caravat giúp Anka, vừa tháo vừa rối rắm hỏi,

"Làm sao bây giờ? Em trai? Thầy giáo số học kia lại gọi điện thoại cho ba, anh nhất định sẽ bị cha giáo huấn!"

Anka mặt không chút thay đổi nói.

"Cha chỉ quan tâm một mình ba ba mà thôi, anh đừng sợ, đến lúc đó gật đầu im lặng là được rồi, giờ thay quần áo đi xuống ăn tối."

Anka vừa nói, đầu ngón tay lạnh như băng trượt xuống tấm lưng gầy gò ấm áp của Felande.

Bởi vì vuốt ve của Anka, thân thể Felande hơi run rẩy, hơn nữa sợ cha giáo huấn nên quên thay quần áo, trực tiếp mặc đồ ngủ đi xuống.

Lúc Anka và Felande xuống, Taylor thẳng tắp nhìn Felande, lộ ra uy nghiêm của ba ba.

"Felande, con trai có phải nên chú trọng hình tượng không, sao lại mặc áo ngủ đi xuống?"

Felande co rụt đầu lại, phát hiện mình thế nhưng lại mặc đồ ngủ, vì thế hắn liếc qua Brando, phát hiện cha đang đọc báo, có vẻ không chú ý.

"Ba ba, vừa rồi con mải làm bài tập nên quên mất ~" Felande cười cười với Taylor.

Taylor thở dài một hơi, xé bánh mì đưa qua cho Felande,

"Felande, con đã là nam tử hán, hồi ba ba bằng tuổi con đã có thể chăm sóc sinh hoạt cho cha con! Giặt quần áo, nấu cơm, đều là ba làm, cuộc sống của các con bây giờ có bao nhiêu thoải mái con biết không?. . .. . ."

Taylor lại bắt đầu lầu bầu không chừng mực.

Mặt Brando vẫn không thay đổi đọc báo, hắn đã quen rồi.

Felande và Anka thì cúi đầu ăn cơm, bọn họ cũng quen rồi...

Taylor khụ một tiếng, nhắc nhở Brando, "Brando, ăn cơm thôi."

Brando nghe lời buông báo, "Ừ, bảo bối."

Taylor đặt bánh mì ở trước mặt Brando, sau đó lại quay về phòng bếp bưng một cốc sữa nóng ra đặt ở trước mặt Brando.

"Uống chút sữa, xem anh gầy thế nào đi."

Brando gật đầu, sau đó nâng cốc sữa uống hết.

Anka hai tay cầm dao nĩa đang nghiêm túc cắt một tảng thịt bò, sau đó cẩn thận tỉ mỉ bỏ vào miệng, khí chất đoan trang thanh lịch bao phủ toàn thân.

Taylor hít sâu một hơi, hai tay đặt ở trên bàn, nghiêm túc nói,

"Felande, hôm nay thầy con gọi tới nói con ở trường học biểu hiện không được tốt, con có phải nên giải thích một chút với cha con không?"

Brando lúc này mới nhớ tới tối nay có sứ mệnh trọng yếu, vì thế ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Felande, "Felande."

Felande vội vàng buông dao nĩa, giọng nói cung kính, "Dạ, thưa cha."

Hắn ai cũng không sợ chỉ sợ Brando, mà trong lòng hắn cũng sùng bái Brando nhất.

"Sau này ở trường học tập chăm chỉ, đừng để ba ba con khó xử trước mặt thầy cô giáo." Nói xong, Brando liền không lên tiếng.

Felande biết dừng ở đây, vì thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói "Con biết thưa cha."

Brando ừ một tiếng, tiếp tục ăn cơm.

Taylor giận dỗi liếc mắt nhìn Brando một cái.

Biết ngay sẽ như vậy mà...

Buổi tối, Taylor và Brando nửa nằm ở trên giường, trên tay Brando cầm một quyển sách, cậu tựa vào người hắn.

"Brando, anh nói xem, sau này Felande có thể làm gì? Học tập cũng không cố gắng, em thật sự rất lo cho nó."

Brando buông sách, cúi đầu hôn lên trán Taylor, "Mỗi người đều có vận mệnh của mình, em không cần phải lo lắng."

"Nhưng nó đã 12 tuổi rồi, đã là một người đàn ông, sao em có thể không lo lắng được! Con Orwell không phải 12 tuổi cũng đã vào gia tộc làm việc sao?"

"Em muốn bọn nhỏ vào gia tộc làm việc?" Brando hỏi.

Taylor lắc đầu, "Không biết."

Trên thực tế, Taylor thật lòng không hi vọng hai người con trai vào gia tộc làm việc. Nếu vào làm trong gia tộc đồng nghĩa với bọn nhỏ cũng sẽ trở nên tàn nhẫn, lãnh khốc, thậm chí gϊếŧ người phóng hỏa, cậu rất không hi vọng loại chuyện này xảy ra.

Nhưng quyền quyết định cuối cùng ở trên tay Brando, nếu Brando muốn để bọn nhỏ vào gia tộc làm việc, cậu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.