Chuyện hai cha con Don và Richard. Petrosino đồng thời bị Brando xử lý nhanh chóng truyền đi vào ngày hôm sau.
Tất cả mọi người đều sợ hãi tốc độ Brando xuống tay vừa nhanh lại ác độc—— tình trạng của Don. Petrosino rất là thê thảm.
Có nhiều gia tộc khác khó chịu nhưng thủ đoạn của Brando ngoan độc nổi danh ở khu này, thậm chí là ở cả Newyork. Hơn nữa Simon còn là sát thủ ai nghe thấy cũng sợ mất mật nên không người nào dám mở miệng bàn tán.
Quan trọng hơn là hiện tại trùm ở Newyork là gia tộc Victor. Bọn họ còn chưa hé răng nói gì thì những người khác cũng không có tư cách mở miệng, phải biết rằng Brando bây giờ đang là đại gia tộc đứng thứ hai ở Newyork.
Cùng lúc đó, Andrea cũng bắt tay vào đàm phán một loạt các sóng bạc ngầm lớn nhỏ ở khu Brooklyn cùng những địa bàn trên danh nghĩa của gia tộc Petrosino, tính toán xem phải đưa ra điều kiện gì mới có thể thâu tóm những sòng bạc này về tay mình.
Giống như Brando đoán trước, mấy địa bàn nhỏ vốn không có gì, luôn cần các gia tộc lớn bảo kê, sau khi Andrea thuyết phục liền ngoan ngoãn đồng ý quy thuận.
Nhưng có một vài sòng bạc lớn vì nhiều năm dựa và gia tộc Petrosino cũng tự tích lũy được của cải nên đối với Brando cũng không chẳng thèm ngó tới —— nói trắng ra là bọn họ bây giờ đều chẳng để gia tộc nào ở Newyork vào mắt.
Bọn họ vốn ưa thích loại tác phong thô bạo của phái già như xã đoàn quang vinh ở Sicily hơn, bọn họ cảm thấy phái trẻ như kiểu của Brando luôn có vẻ nho nhã lễ độ, không hề giống phe phản động mà giống như nghị sĩ chính phủ vậy, suốt ngày nói đạo lý và còn nhã nhặn chu đáo.
Làm cho người ta nhìn mà phát cáu.
Andrea hôm nay cố gắng đàm phán với sòng bạc ngầm lớn nhất khu Brooklyn nhưng có vẻ không có tác dụng gì —— nghe nói quản lí chỗ đó trước kia cũng đã không coi Petrosino là gì rồi, thái độ hôm nay với Andrea cũng không có gì hay ho.
Andrea vốn hi vọng nếu thành công thu mua được sòng bạc lớn nhất thì những sòng bạc còn lại cũng dễ nói chuyện hơn, nhưng gặp phải tình huống như vậy hắn đành phải trao đổi với Brando.
...
Lúc Andrea đến biệt thự của Brando đã là chạng vạng tối, gã đỗ xe xong liền trực tiếp vào thư phòng.
"Ngài Brando." Andrea gõ cửa thư phòng.
"Mời vào." Bên trong truyền lại tiếng của Brando.
Brando đang ngồi ở bàn đọc sách, bên tay phải là một chiếc bút máy màu đen.
"Sao không thấy Taylor đâu?" Trong gia tộc có vài vấn đề mà chỉ có Andrea mới dám hỏi, thí dụ như —— về Stuart. Taylor.
Brando chỉ vào ghế dựa trước mặt ý bảo Andrea ngồi xuống, mặt không chút thay đổi nói, "Em ấy bỏ đi."
Andrea kinh ngạc nhìn Brando, "Vậy ngài... ?"
"Tôi đã phái người đi tìm."
Andrea rõ ràng cảm nhận được khi Brando nói những lời này trên mặt chợt lóe lên vẻ lạnh lùng.
Andrea khụ một tiếng, không nghĩ tới Taylor luôn luôn dịu dàng với tộc trưởng, đi theo ngài từ năm 12 sẽ bỏ đi.
"Vậy hai vị tiểu công tử?"
Brando phất tay cắt lời hắn,
"Kiểm sát trưởng Hall biết Taylor đi liền phái một nữ phó người Mĩ đến đây, yên tâm, có người chăm sóc bọn nó, "
Brando nâng chén rượu uống một ngụm sau đó đứng dậy rót một chén cho Andrea.
"Việc đàm phán thế nào?"
Andrea cười cười,
"Tôi đến đây cũng chính vì chuyện này, phần lớn mấy sòng bạc nhỏ đều bị chúng ta thu phục, nhưng còn mấy sòng bạc lớn... Ngày đầu tiên cũng không thuận lợi lắm. Nói thí dụ như sòng bạc ngầm lớn nhất khu Brooklyn có một gã tên Lyle có thái độ rất không tốt, cho nên tôi muốn hỏi ngài chúng ta vẫn tiếp tục đàm phán cùng bọn họ, hay là..."
Brando phất tay, "Gϊếŧ."
Andrea mím môi bất an nhìn Brando,
"Tôi nghĩ là có nên cho bọn họ chút giáo huấn trước hay không, không động thủ, chỉ nói bóng nói gió một chút? Trực tiếp gϊếŧ người không tốt lắm..."
Gia tộc hắc đạo gϊếŧ người là chuyện thường nhưng có một vài tình huống tốt nhất là không nên đổ máu.
Brando nhìn vẻ mặt bất an của Andrea, vươn tay đè trán,
"Ừ, đúng vậy, trực tiếp gϊếŧ sẽ dọa đến các thương nhân khác, cậu phái người đi đập phá, chửi bới, các sòng bạc khác cũng nghe thấy thì bọn họ tự khắc quy thuận."
Andrea gật đầu, "Vâng."
Brando mặt không chút thay đổi phất tay, "Quân sư của tôi, cùng ăn bữa tối đi."
Nói xong Brando liền tự bước ra ngoài trước, Andrea cũng theo sau đi ra.
Quan hệ giữa kiểm sát trưởng Hall và con rể luôn tốt, dù ông biết rõ Brando làm gì nhưng vẫn thích hắn.
Giống như nhiều quan chức, Hall cảm giác Brando là một chàng trai rất lễ phép và có đời sống trong sạch.
Mà quan hệ giữa Stuart. Taylor và Brando ông cũng đã sớm nghe thấy, chính bản thân ông cũng rất quý Taylor —— cậu luôn chăm sóc rất tốt cho hai đứa cháu ngoại của ông nên ông cũng không nói gì.
Sau khi biết Taylor bỏ nhà đi Hall lập tức tìm một nữ phó trẻ tuổi xinh đẹp, tài giỏi đoan chính, nhiệt tình, đến biệt thự của Brando, hi vọng có thể trợ giúp cuộc sống của hắn —— phải biết rằng, cuộc sống lúc trước của Brando là do một mình Taylor lo liệu, Brando gần như cái gì cũng không phải làm.
...
Nữ phó Hall đưa tới là một phụ nữ Mĩ vô cùng khêu gợi —— ngực lớn mông cong, eo nhỏ chân dài, trên người luôn thơm ngào ngạt, là một mỹ nhân điển hình.
Khi Andrea vừa xuống lầu liền nhìn thấy một phụ nữ tóc vàng mặc váy dài đỏ thẫm đứng ở phòng khách.
"Alexander tiên sinh, bữa tối đã làm xong."
Cô gái mặc váy dài trễ ngực, lúc cúi xuống Andrea có thể thấy cả bộ ngực vĩ đại của cô nàng.
Andrea nhíu mày, gã là đàn ông Italy truyền thống, đôi khi cảm thấy rất bất đắc dĩ với xã hội quá thoáng của Mĩ.
"Cảm ơn cô, Natasha." (đọc cái này mà bật cười luôn :))))) chỉ là vô tình thôi mà :))))
Brando gật đầu với cô gái tỏ vẻ cảm ơn, sau đó nói, "Ngài Andrea hôm nay sẽ dùng bữa tối ở đây, phiền cô mang thêm một bộ đồ ăn."
Natasha cúi đầu nói, "Vâng, Alexander tiên sinh, à đúng rồi, hai vị công tử đã dùng bữa tối, hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ."
Brando gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn.
Natasha bưng bữa tối Italy đến —— Brando chỉ ăn đồ ăn Italy truyền thống, lại cầm thêm ít rượu đặt ở trên bàn cơm.
"Cần uống chút rượu không?" Natasha hỏi.
Brando gật đầu, "Andrea, cậu cũng uống một chút đi."
"Ừ." Andrea cười cười với Brando.
Brando ngồi ở vị trí chủ tọa, Andrea ngồi ở bên tay phải Brando, Natasha đứng ở chính giữa rót rượu cho Brando và Andrea.
Andrea lơ đãng quay đầu thấy đôi mắt màu lam của Natasha nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Brando.
Natasha giống Lucy năm đó, mê mẩn khuôn mặt và cử chỉ cao quý của Brando. Điểm này ngay cả Andrea từ trước đến nay không hay chú ý cũng nhìn ra manh mối.
"Chúc ngài dùng cơm vui vẻ, Alexander tiên sinh."
Giọng Natasha ngọt ngào đến mê người, làm người ta không tự giác nhớ tới dâu tây trên bánh ngọt bơ, hoặc như là cánh môi mềm mại màu hồng.
Phải biết rằng phụ nữ có ngoại hình xuất sắc luôn vô cùng tự tin đối với việc chinh phục người khác.
Brando im lặng ăn bữa tối, nếu không có chuyện gì quan trọng Brando sẽ không nói một lời. Hoặc như khi có Taylor, lúc Taylor nói chuyện Brando sẽ nói hai ba câu —— kỳ thật Taylor luôn nói nhiều hơn hắn.
Andrea sớm đã thành thói quen Brando trầm mặc như vậy nên gã chỉ ngồi ở bên cạnh Brando lẳng lặng ăn bữa tối.
Điều Andrea hiện tại lo lắng chính là sau khi Taylor bị Brando tìm trở về sẽ phát sinh chuyện gì... không biết Brando sẽ làm gì cậu.
...
Taylor cuối cùng quyết định ngồi trên xe lửa đi đến Sicily.
Tựa lên cửa sổ toa hành khách, Taylor vén rèm ngửa đầu nhìn cảnh sắc không ngừng biến hóa bên ngoài, chống đỡ thân thể đau đớn, Taylor bắt đầu lo lắng, cố gắng suy nghĩ một vài chuyện linh tinh gϊếŧ thời gian nhưng nghĩ tới nghĩ lui trong đầu đều là hành động, lời nói, còn có khuôn mặt tinh xảo của Brando.
Cậu còn nhớ rõ cái năm mình mới vừa tròn mười tám tuổi, đến lúc đó là đã ở cạnh Brando được sáu năm.
Brando tự mình tổ chức một bữa tiệc long trọng mừng cậu trưởng thành, buổi tối lúc trở lại biệt thự, cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.
"Vui không?" Brando hỏi.
Taylor cười ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Brando, "Brando, anh đến từ đầu? Quê hương của anh ở đâu? Anh chưa từng nói với em."
"Italy."
"Italy? Rất nhiều người nói đàn ông Italy rất đa tình, không vô tình như anh." Taylor cười nói.
"Em nghe mấy cái này ở đâu?" Brando hỏi.
"Ha ha, đều là Orwell nói cho em nghe! Lúc bọn em luyện bắn súng Orwell luôn nói mấy cái này cho em nghe."
"Tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm." Brando thản nhiên nói.
"Vậy anh đến từ đâu của Italy?" Taylor hỏi tiếp.
"Sicily."
Nhà ga ồn ào, đoạn hội thoại này đột nhiên xuất hiện trong đầu Taylor.
Vì thế Taylor sau hồi lâu do dự vẫn là bước lên —— đường về đến quê nhà của Brando.
Ngồi xe lửa một ngày, sau nhiều lần chạy vòng vòng, rốt cuộc Taylor cũng tới mảnh đất Brando sống khi còn nhỏ.
Lúc này đang là mùa xuân, Taylor đứng ở đường vào thôn nhìn khắp núi đồi đều tràn ngập những bông hoa màu vàng và đỏ —— hơi thở lãng mạn và dịu dàng ập vào mặt, trong đầu Taylor một lần nữa hiện lên khuôn mặt luôn lạnh lùng của Brando.
Nước mắt như muốn tràn ra, nếu không tận mắt nhìn đến, Taylor sẽ không tin tưởng một người tàn khốc như Brando lại được sinh ra ở một nơi xinh đẹp thế này?
Taylor buông thùng đồ, ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm một đóa hoa dại màu vàng ở ven đường mà ngẩn người.
Taylor thoạt nhìn cũng không có nhàn nhã như vậy, toàn thân của cậu đều đau đớn muốn chết, nhưng cậu không biết nên làm những gì nên đành phải ngồi xổm ở ven đường ngơ ngác nhìn bốn phía chung quanh mình, hoa cỏ đầy khắp núi đồi.
Ngốc nghếch vươn tay ngắt đóa hoa dại kia đặt ở lòng bàn tay mình, một cơn gió ấm áp thổi qua, mái tóc dài màu đen của Taylor bay trong gió.
Thật sự là một mảnh đất yên bình, ngay cả trong gió cũng mang theo hương vị ngọt ngào, Taylor đột nhiên cảm thấy mình dường như càng đến gần Brando hơn, linh hồn trở nên trầm lặng.
Loại suy nghĩ kỳ dị này khiến nội tâm cậu tràn ngập hạnh phúc —— mặc cho loại hạnh phúc này mang theo đau đớn giống như kim đâm.
... ... ...
"Chàng trai, ngồi một mình ở đó làm gì?" Một bà cụ đi tới, trên tay mang theo một cái rổ.
Đó là một bà cụ với khuôn mặt hiền lành, mái tóc đen xen lẫn trắng, đồng tử đen giống như mình—— kỳ thật, so với Brando có huyết thống Latin cùng khuôn mặt tôn quý, bộ dạng Taylor tóc đen mắt đen càng giống người Sicily truyền thống hơn.
Bà cụ nói tiếng Ý, Taylor ở cùng Brando hơn mười năm nên tiếng Ý cũng miễn cưỡng có thể nói một chút.
Taylor cười cười, "Cháu muốn ở đây."
Bà lão cười gật đầu phất phất tay nói, " Nơi này có rất nhiều chỗ có thể ở được, cháu không cần lo lắng. Cháu là người ngoại quốc sao? Ở nước nào vậy?"
Taylor lẳng lặng nhìn bà lão trước mặt sau đó lắc lắc đầu, "Cháu là người Ý ra nước ngoài từ nhỏ, hiện tại muốn về quê nhà định cư."
"Tốt lắm, tốt lắm..." Bà cụ lẩm bẩm, "Ở đâu cũng kém cố hương có phải không?"
Taylor kìm nén hít hít cái mũi chua xót, không ngừng gật đầu nói, "Phải ạ, đúng như vậy."
Taylor cũng chẳng hiểu được vì sao... mình như là về tới quê nhà thật?
Loại cảm giác ôn hòa như cảnh xuân ấm áp này Newyork đơn sắc mà lạnh lùng vĩnh viễn không thể có được.
... ... ...
Taylor đi theo sau bà cụ vào trong thôn, rất nhiều trẻ con chạy ra nhìn chàng trai trẻ tuổi anh tuấn với vẻ mặt dịu dàng này đi tới đầu thôn.
Mấy bé gái trốn sau cây đỗ quyên, cả đám đều ngượng ngùng cười với Taylor.
Taylor đánh giá nơi này, hết thảy đều là bộ dáng đặc trưng của nông thôn.
Từng dãy nhà xây dưới chân núi, ven đường rậm rạp đủ loại cỏ dại và hoa dại —— cảnh tượng này Taylor chưa từng gặp qua.
Mọi người mặc quần áo đơn giản, con gái thì tết tóc, con trai thì để tóc ngắn ngủn mà lộn xộn, còn có một vài nông phu nhàn hạ đi qua trước mặt Taylor, trên lưng khiêng súng săn, trong miệng ngậm thuốc lá, thân thiết mà hào phóng chào hỏi cậu.
Taylor xấu hổ cười cười với bọn họ.
Nhóm quỷ nhỏ càng thêm si mê.
Trốn sau cây tùng cao vυ't, tốp năm tốp ba trộm đánh giá Taylor.
Taylor rất ít khi bị nhiều người nhìn bàn tán như vậy, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng.
Bọn nhóc kia lại cười vang một trận.
Bà cụ dẫn Taylor đi tới một căn nhà ngói giữa sườn núi, cười nói,
"Căn phòng này hiện tại không có ai ở, người nọ đi lang bạt được một thời gian rồi. Trong nhà rất sạch sẽ, cậu ở lại đây đi, buổi tối tôi đưa một ít thức ăn lại đây. Cậu hiện tại vừa trở về, chưa quen nơi này, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu chàng trai."
Taylor cảm kích nhìn bà cụ, "Cảm ơn bà!"
Cụ bà phất phất tay, đi hết sườn núi đến đường đất rồi lại đi xuống, Taylor nhìn thấy bà đi vào một căn phòng dưới chân núi, đang nói gì đó với một đám con gái vây quanh.
Taylor đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ đi vào.
Trong phòng rất sạch sẽ, giống như có người luôn quét tước.
Trên mặt đất có một vũng nước nhỏ, đứng ở trong phòng cũng có thể ngửi thấy hương cỏ xanh và hoa dại từ thung lũng thổi vào.
Phóng mắt nhìn quanh, nhà rất nhỏ, chỉ có thể đặt một chiếc giường gỗ và một cái bàn, mấy chiếc ghế nhỏ, đầu giường là một chiếc tủ gỗ nhỏ phía trên là bình hoa màu trắng sạch bóng.
Taylor cầm đống hành lý đặt trên chiếc bàn nhỏ rồi ngồi lên giường.
Ga giường trắng tinh, chất vải tuy thô nhưng nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Taylor lấy áo của Brando lúc gần đi mang theo từ trong túi ra, đặt dưới mũi, hít một hơi thật sâu sau đó ôm lấy chiếc áo mang theo mùi thơm cơ thể của Brando vào lòng, cuộn tròn người nằm trên giường.
"Brando..."