My Lord, My God

Chương 53: Dưới cơn thịnh nộ (3)

Ngẫm lại hành động lúc trước của mình, tất cả chuyện này rõ ràng cho thấy đây là hành vi trả thù của Brando, hai chân James bắt đầu nhũn ra, trong lòng không khỏi hối hận.

"Ngài Brando, tất cả mọi người nói ngài là người lễ phép chu đáo. Nhưng phương thức hiện tại ngài dùng để chiêu đãi tôi, thật sự là làm cho người ta hoài nghi a!" James như trước cãi cố nói.

Cho dù sợ hãi muốn chết, gã vẫn cảm thấy Brando chẳng qua là dọa mình thôi, cho tới bây giờ gã không tin tộc trưởng gia tộc hắc đạo này thật sự có lá gan gϊếŧ cảnh sát, nhất là cảnh sát Mĩ Quốc.

Brando nhún vai.

Giờ phút này, sắc mặt âm trầm tàn khốc cùng diện mạo cao quý của Brando thật sự là một sự kết hợp hoàn mỹ, làm cho người ta nhìn mà trong lòng phát lạnh, chỉ cần bị hắn nhìn một cái liền cảm thấy vô cùng khủng bố.

"Cảnh sát James, ông đại khái còn không biết, Brando tôi có một thói quen như thế này. Người nào tôn trọng tôi, tôi nhất định tôn trọng họ gấp mười, nhưng là, đối với dạng người thô lỗ thì tôi chưa bao giờ đối đãi tử tế, mà hôm nay..."

Brando cố ý bỏ lửng, ngược lại lạnh lùng cười.

"Hôm nay cái gì? !"

James khẩn trương hỏi, gã vẫn không tin thực sự có người dám trắng trợn gϊếŧ cảnh sát!

Ở Mĩ Quốc, thành phần mafia muốn động thủ hoặc đánh cảnh sát chính là tội lớn kinh khủng hơn cả gϊếŧ người!

Càng khỏi nói trắng trợn gϊếŧ cảnh sát!

Brando híp mắt nhìn James, ngược lại phất tay với Orwell, "Orwell, mang roi đến chứ?"

Orwell cười lắc lắc roi da màu đen trên tay, "Tộc trưởng, tôi hôm nay mang theo cái có tua."

Hàm răng trắng của Orwell sáng ngời dưới ánh đèn, âm trầm cười rộ lên, hắn từ trước đến nay luôn hưng trí bừng bừng đối với mấy hình phạt tàn nhẫn này.

Brando gật đầu, hơi động đậy một chút,

"Cảnh sát James, chúng tôi là người Ý, tất nhiên sẽ có nguyên tắc và quy củ của người Ý, sẽ không bởi vì đến Mĩ Quốc liền biến thành người Mĩ Quốc.

Công cụ tra tấn nơi này chúng tôi không biết dùng, vì tôn kính ông, chúng tôi sẽ dùng công cụ tra tấn của Italy để chiêu đãi ông."

Chân James mềm nhũn. Thế mới biết, Brando không phải người bình thường, cái gì cũng dám làm.

Vì thế, James cũng bất chấp tôn nghiêm, vội vàng nói với Brando, "Ngài Brando! Van ngài thả tôi đi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra! Được không? Tôi thề tôi tuyệt đối sẽ không báo cáo với cấp trên! Ngài muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đều có thể cho!"

Brando thẳng tắp nhìn James, ngón tay thon dài chỉ chỉ Taylor, "Ông có biết ai đây không?"

James sửng sốt, lúc này mới nhận ra đây là thằng nhãi lần trước mình hung hăng đánh một trận, "Là thuộc hạ của ngài?"

Brando lắc đầu, kéo Taylor đến gần, ôn nhu hôn lên môi cậu.

"Đây là người hầu của tôi, vật sở hữu của tôi, cũng là... tình nhân của tôi."

Taylor vẫn không nhúc nhích tùy ý Brando đùa nghịch, hắn quật cường lại cố chấp hơn nữa tham muốn chiếm hữu rất mạnh.

Taylor tuy rằng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng tuyệt đối không có năng lực phản kháng Brando ở nơi công cộng.

Năm năm, cậu triệt để hiểu rõ sở thích của hắn.

Tuy rằng Brando suy nghĩ gì cậu hoàn toàn không rõ ràng lắm, nhưng là thăm dò sở thích của hắn cũng không quá khó.

"Cảnh sát James, ông đánh một người không nên đánh. Hơn nữa, người mà Brando tôi quyết định gϊếŧ thì sẽ không bỏ qua."

Lúc nói những lời này, khóe miệng hắn mang theo ý cười tàn khốc.

Orwell nhìn ra Brando không có gì nói muốn nói nữa, vì thế thuần thục treo James lên, giống như là lúc trước treo tên thương nhân Antonio vậy.

James nhìn thấy cả đám người mafia Italy mặc âu phục thắt cà vạt, còn có mấy tên cấp dưới của mình bị trói trên mặt đất, nội tâm rơi vào tuyệt vọng, không khỏi hối hận tại sao mình lại đối đầu với người như Brando!

Vì sao sống chết lại đánh người của Brando!

"Ngài muốn an bài thế nào?"

Orwell quay đầu hỏi, bàn tay cầm roi da hơi buông, trên roi da màu đen đều là những tua nhỏ màu trắng trong suốt, dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng tra khảo lòe lòe tỏa sáng. Orwell đeo lên bao tay bọc dây thép để không tổn thương tay.

Brando vuốt vuốt cằm, ôm Taylor vào trong ngực, Taylor ngồi nghiêm chỉnh ở trên đùi Brando.

"Orwell, cứ như vậy đi, để chính gã quyết định sống chết, cậu đánh gã 100 roi, nếu bản thân có thể nhịn được thì để lại gã, nếu bản thân gã muốn chết, vậy trực tiếp cho phát đạn."

Orwell vỗ tay, hứng thú dạt dào nói "Ý kiến hay!"

"Đều trông chờ vào cậu, Orwell." Brando trầm giọng nói.

Orwell gật đầu, xoay người rút roi đánh lên bụng James, bộ đồ cảnh sát rách ra, trên bụng có một vết máu thật dài.

Brando tâm tình vui mừng lôi kéo tay Taylor, dặt lên miệng mình, "Vui không? Bảo bối."

Taylor không dám nhìn thẳng Brando lãnh khốc hay James bi thảm, chỉ gật đầu nói "Vui."

"A ——!"

"A ——!"

"..."

Orwell đánh đâu vào đấy, hơn nữa rất có kỹ xảo quật trên thân thể béo mập của James.

Trong mắt mọi người, Orwell ra tay rất nhẹ nhàng, nhưng James đang phải chịu đựng thì đau đến tận xương cốt, mỗi một vết thương kéo dài đến toàn thân, đau đến mức gã như mất đi ý thức.

Roi trên tay Orwell khác với roi bình thương không mang tua.

Đầu tiên chính là, những cái tua trên roi đều được chế từ những mảnh dao sắc nhất, chỉ cần chạm vào thân thể liền phá rách tầng mỡ thật dày.

Roi này bình thường đều là mấy cái tua sẽ cắt qua thân thể, các tua cực kỳ sắc bén, người bị dụng hình chưa kịp thấy gì thì máu thịt đã lẫn lộn.

Nhưng đó cũng không phải tàn nhẫn nhất, tàn nhẫn nhất chính là trong cùng một động tác, vốn là da thịt bị cắt rời lại bị phần đuôi roi thật dài không có tua miết qua miệng vết thương.

Tầng mỡ sẽ bị đánh nát, mạch máu dưới da sẽ bị huỷ hoại triệt để, da thịt bị rách sẽ càng rách to hơn, sau đó đủ loại máu thịt mỡ hòa trộn với nhau chảy ra, đau đớn vô cùng.

Orwell hưng trí bừng bừng hành hình James, hắn rất thích cảm giác da tróc thịt bong trước mắt.

Trừ bỏ những người thường thấy Orwell làm việc, những người khác đều là sắc mặt trắng bệch, trợn mắt há hốc mồm, còn có mấy cảnh sát đã ngất xỉu.

"Ba ——!" Một tiếng, lại là một miệng vết thương thật dài.

James rốt cục mất đi ý thức, hôn mê.

Brando không hề nhìn Orwell, trầm giọng hỏi "Đánh được bao nhiêu cái?",

Orwell quay đầu nhổ một ngụm nước miếng, khinh bỉ nhìn James, "Mẹ, mới đánh vài chục cái đã không chịu được! Thật không có ý nghĩa!"

"Người đâu, mang nước đá lại đây, hắt tỉnh gã!" Orwell quay đầu nói.

Lập tức, trong bóng tối có hai người đàn ông cường tráng khiêng một cái thùng sắt vào, cả thùng nước lạnh như băng đổ lên cả người James.

James giờ phút này thân thể nóng như thiêu.

Bị nước đá hắt vào thần trí rốt cục cũng khôi phục lại.

James mơ mơ màng màng nhìn thấy Brando cách đó không xa còn có ngọn đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu, mồ hôi lạnh theo hai má run rẩy không ngừng rơi xuống, cặp mắt màu xám mê mang mà đυ.c ngầu.

"Cảnh sát James, hiện tại, cho ông cơ hội lựa chọn, 100 roi, hay là súng lục." Brando nhìn thẳng vào James, khuôn mặt u ám.

James cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, lại nhìn chiếc roi dính máu tươi trên tay Orwell.

Đột nhiên phát điên hô lớn "Gϊếŧ tao đi! Gϊếŧ tao! ! A a a —— gϊếŧ tao đi! !"

Xiềng xích lắc lư kịch liệt.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này.

James giống như đã trở nên hoảng loạn!

Brando thỏa mản phất tay ý bảo Orwell đứng ở một bên.

Sau đó quay đầu nhìn Taylor trong lòng, khẩu súng đặt trên tay cậu, "Đi thôi." Brando vỗ bả vai cậu.

Taylor nhìn thẳng vào hai mắt xinh đẹp của Brando, cố lấy dũng khí đứng dậy, đi đến trước mặt James, khẩu súng để ở huyệt thái dương James.

Trong miệng James càng không ngừng lẩm bẩm "Gϊếŧ tao... Gϊếŧ tao..."

Taylor nhìn thẳng vào đầu James, ngón tay dùng sức nhấn cò súng.

"Phanh ——" một tiếng, trong nháy mắt lúc bóp cò Taylor vẫn nhắm lại hai mắt theo thói quen.

Sau đó Taylor rõ ràng nghe thấy tiếng xương sọ vỡ vụn, mình cũng vì sức giật của súng quá lớn mà bị đẩy về sau.

"Ưʍ..."

Taylor cảm thấy cánh tay bị lực phản của súng làm đau, nhưng phía sau lưng lại đυ.ng phải một l*иg ngực.

Taylor quay đầu, thấy khuôn mặt tinh xảo của Brando phóng đại trước mắt.

"Brando tiên sinh..." Taylor ngơ ngác nói.

Brando cúi đầu hôn lên môi cậu, cầm lấy súng trên tay Taylor đưa cho Orwell.

"Loại súng này sức giật quá lớn, có phải không?" Brando lôi kéo Taylor trở về ghế da.

Taylor gật đầu, Brando bắt đầu vuốt ve cánh tay Taylor.

"Sau này em dùng súng lục nhỏ đi, loại súng này không hợp với em."

Thân thể Taylor bị hắn vuốt ve mà cứng ngắc.

Đỏ mặt xoay đầu lại, thấy James lúc trước còn diễu võ dương oai giờ đầu bị nổ tung.

"Vậy những người còn lại? ..." Orwell đi tới hỏi Brando.

Brando không ngẩng đầu, lạnh lùng nói "Simon, toàn bộ chặt đầu."

Đám cảnh sát sau khi nghe thấy một câu này nháy mắt liền xụi lơ, biết mình chạy đâu cũng không thoát.

Thủ hạ của bọn họ ấn đám cảnh sát xuống đất, để lộ ra cổ.

Simon không chút biểu tình, cầm lấy búa dùng sức nện xuống cổ đám cảnh sát.

Một đám đàn ông trai tráng khỏe mạnh liền máu tươi phun tung tóe, sau đó cả mặt tường đều là màu đỏ sềnh sệch.

Brando nhìn chằm chằm vào một đám cảnh sát bị gϊếŧ chết.

Taylor cúi đầu, không dám nhìn một màn máu me này.

Mà Simon thì gϊếŧ đến vô cùng vui vẻ. Liếʍ sạch chỗ máu dính trên tay.

Cả quá trình diễn ra không đến nửa giờ.

Tốc độ và sức lực của Simon đều nhanh kinh người, sẽ không xuất hiện tình trạng chỉ chém được một nửa, đầu không rơi xuống.

12 cái đầu hoàn hoàn chỉnh chỉnh lăn lóc ở trong phòng tra khảo, trong căn phòng trống trải đã tràn ngập mùi máu tươi.

Taylor muốn nôn mửa.

Thật sự là... vô cùng thê thảm...

Rốt cục đến lúc kết thúc, Brando dưới sự bảo vệ của cả đám người đi ra khỏi cục cảnh sát.

Ra khỏi cửa cục cảnh sát liền lập tức lên xe, Simon phụ trách hộ tống Brando và Taylor về nhà, Andrea và Orwell ở lại chỗ này giải quyết —— rửa sạch vết máu cùng với dấu vết tra tấn. Bởi vì dấu vết này lửa to đến mấy cũng không đốt được.

Cục cảnh sát Tây Thành cuối cùng bị một mồi lửa thiêu hủy. Bởi vì là cháy vào nửa đêm, cho nên không có nhiều người chú ý tới nơi này đang cháy. Nhân viên cứu hỏa cũng là sáng ngày hôm sau mới thu được tin tức.

Ngày hôm sau lúc đội phòng cháy đến dập lửa, nhà đã bị đốt gần như toàn bộ, mồi lửa đều đã tự tắt.