My Lord, My God

Chương 51: Dưới cơn thịnh nộ (1)

Andrea nói với Taylor, nhóm bảo vệ lúc trước canh giữ ở bệnh viện đều bị cảnh sát bắt đi, cho nên một lần nữa an bài người ở trong này.

Andrea còn nói, Simon vừa rồi gọi điện thoại đến, cung cấp thông tin đám thích khách kia cho hắn.

Nguyên lai đám người Thái Lan kia chia làm hai nhóm, trong đó một nhóm chính là bọn người ám sát Brando, đã bị hắn tìm được.

Còn một nhóm, chính là thiết kế hối lộ cảnh sát đêm nay, ý đồ ám sát Brando ở bệnh viện, phỏng chừng rất nhanh sẽ tụ lại cùng bọn chúng.

Taylor gật đầu, trong lòng hận không thể chém chết bọn chúng.

...

Simon đứng ở phía sau tượng đá thật lớn, tỉnh bơ nhìn đám đàn bà ăn mặc đẹp đẽ đi vào giáo đường.

Trải qua qua mấy ngày mấy đêm liên tục theo dõi, hắn đã biết những người này đều không phải phụ nữ bình thường, mà là đám thích khách Thái Lan kia cải trang.

Simon cười lạnh sờ súng bên hông, hôm nay sẽ một lưới bắt hết những người này.

Cho dù nội tâm tràn ngập hận ý đối với bọn chúng, Simon vẫn bảo trì lý tính theo như lời Brando nói mà hắn vẫn luôn khắc ghi ở trong đầu.

Simon kéo thấp vành mũ, tỉnh bơ đi theo nhóm người bọn họ đi vào.

Đám người Thái ngừng lại ở giữa đạo đường, Simon lập tức nấp ở sau một cây cột rất to trong giáo đường, đám người đó chít chít méo méo không biết nói gì đó, sau đó vòng qua vào cửa hông giáo đường.

Simon cũng nhanh chân theo vào.

Thấy mấy thần phụ mặc áo trùm dài nói vài câu với đám thổ phỉ Thailand cải trang này xong, liền thần thần bí bí đi vào trong.

Simon cầm súng trên tay, đại khái đếm một chút, tổng cộng có 8 người.

Chuẩn bị đạn xong xuôi, Simon đếm thầm 1, 2, 3...

"Phanh ——" một tiếng, mạnh mẽ đá văng cửa, Simon cầm súng đối điên cuồng bắn vào đám người, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, dưới mưa đạn dồn dập, bọn chúng đã chết 5 người.

Simon đi tới, bắn thêm mấy phát vào người còn chưa chết năm trên mặt đất, sau đó dùng dây thừng trói vài người còn lại, nhấc lên vai, khiêng tới giáo đường, nơi đó có một giá chữ thập gỗ rất lớn.

Simon lạnh lùng nhìn chúng, "Chúng mày biết kết cục khi phạm sai lầm là thế nào chứ?"

Mấy người kia đều hoảng sợ nhìn hắn, nói không ra lời.

"Vậy chúng mày biết tao là ai không?"

Bọn chúng lắc đầu.

"Tao là Simon."

Simon cười lạnh, "Cũng chính là sát thủ dưới trướng ngài Alexander. Brando tôn kính."

Mấy người kia lập tức mặt xám như tro. Trong giới hắc đạo, không ai không biết Simon. Thủ đoạn gϊếŧ người phong phú, hơn nữa quá trình cực kỳ thống khổ.

Simon ngoan độc nổi danh ở Newyork, những thủ đoạn kia của hắn, cho dù sát thủ kinh nghiệm phong phú cũng không làm được.

Simon chặn miệng của bọn chúng, sau đó dùng dây thừng trói một tên lên giá chữ thập.

Cầm cây đinh trên tay, Simon bắt đầu đóng hai cánh tay người nọ lên giá chữ thập —— giống như là năm đó Jesus bị đóng đinh lên giá chữ thập.

"Bính bính ——+ "

Simon nhấc tay, dùng báng súng nện lên đinh, đinh sắt dưới lực nện xuyên qua xương cổ tay của gã*, vài người đều nghe thấy tiếng xương cổ tay vỡ vụn.

(Mình có tìm hiểu thì Jesus bị đóng đinh vào lòng bàn tay chứ không phải cổ tay, có lẽ tác giả nhầm lẫn một chút)

"Ư ư ——! !"

Gã ta bị bịt miệng chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ, mồ hôi lạnh men theo trán rơi xuống, hắn chỉ hận sao trước đó mình không bị bắn chết.

Đinh đâm thủng động mạch chủ khiến máu phun mạnh ra như suối.

Thấy tình cảnh đẫm máu này, hai người còn lại muốn ói ra nhưng miệng bị chặn lại nên chỉ có thể khom người nôn khan, khổ sở muốn chết.

"Dám can đảm ám sát ngài Brando, tao muốn cắt từng đoạn trên người lũ chúng mày."

Simon cười lạnh một tiếng, từ trong người lôi ra một con dao sắc bén, bắt đầu cắt từng miếng từng miếng người đang bị đính trên giá chữ thập.

Thẳng đến cuối cùng lộ ra xương cốt trắng hếu, cùng với đầu xương cột sống gắn với đầu.

Cửa giáo đường bị đóng lại cho nên không có ai tới quấy rầy.

Mãi cho đến chạng vạng ngày hôm sau, hắn mới đi ra khỏi giáo đường.

Trước đó, tâm tình Simon rất vui vẻ dùng vải lau sạch dấu vân tay trên khẩu súng, sau đó cầm lấy súng hung hăng đập vài cái lên bức tượng thánh trên giáo đường, báng súng liền vỡ.

Simon ném khẩu súng trên nền giáo đường.

Quay đầu nhìn đám người tham dự mưu sát Brando này đều bị mình cắt sống, Simon liếʍ sạch sẽ máu tươi trên tay, híp mắt thưởng thức kiệt tác của mình, vừa lòng cười cười.

Vừa rồi có một người Thái Lan van xin hắn "Van ngài, thương hại tôi đi!"

Simon lạnh lùng cười cười, "Chỉ có Jesus mới có thể thương hại. Tao là người mà địa ngục cũng không dám nhận."

Sau đó mặc quần áo thần phụ, che khuất mặt, đi ra khỏi giáo đường.

Lúc ra cửa, Simon không chút biểu tình ngẩng đầu, ánh bình minh đầy trời.

...

Lúc Simon lái xe đến trước cửa biệt thự Brando, Andrea đang ở trong phòng ngủ của hắn.

Brando im lặng nằm ở trên giường, mặc áo len màu đen, dưới đầu được Taylor nhét thêm cái đệm thật to.

Giờ phút này, hắn đang im lặng xem giấy tờ Andrea mang đến.

"Brando, công việc buôn rượu lậu của chúng ta hiện đang tiến hành vô cùng thuận lợi, lợi nhuận so với trước kia cao không biết gấp bao nhiêu lần, mấy quán rượu tư nhân hiện tại đã bán 15 đôla một ly, thu nhập rất cao."

Brando gật đầu, sau đó trầm giọng nói.

"Phương diện buôn bán kinh doanh phải tìm người quản lí ưu tú nhất để làm, vấn đề tiền bạc không được keo kiệt. Những người góp sức làm cho chúng ta, chúng ta đều phải coi bọn họ như bạn bè. Tóm lại, Andrea, tôi tin tưởng năng lực của cậu.

Đúng rồi, ngày mai tìm hiểu tin tức giao dịch của cục cảnh sát Tây Thành với đám người Thái Lan, sau đó đưa cho tôi... Còn có, chú ý đến một vài giao dịch buôn ma túy của cục cảnh sát, tra được thì lấy đến cho tôi, tôi có một việc muốn làm."

Andrea kinh ngạc nhìn Brando, người luôn thông minh như gã đại khái có thể đoán ra mục đích của Brando, vì thế lo lắng nói "Brando, chúng ta bây giờ đã là một đại gia tộc ở Newyork, không nên động thủ với cảnh sát ..."

Brando phất tay, cắt đứt lời Andrea "Bảo cậu đi tìm tư liệu cậu cứ đi tìm, yên tâm, tôi có biện pháp của tôi."

Andrea biết Brando tức giận chuyện Taylor bị đánh, không, không phải chỉ tức giận, hẳn là lửa giận ngút trời, cho nên hắn sợ Brando làm ra chuyện không lý trí.

Bởi vì nhắc nhở tộc trưởng cũng là một trong những trách nhiệm trọng yếu của quân sư.

Nhưng thấy Brando nói như vậy, gã lại cảm thấy mình không cần lo lắng. Bởi vì Brando luôn là một người lấy đại cục làm trọng.

"Tộc trưởng, Simon tới!"

Một bảo vệ đứng ở cửa phòng ngủ thông báo cho Brando.

Trừ bỏ nhóm Andrea, mọi người trong gia tộc khi thấy Brando, đều tôn kính gọi hắn là "tộc trưởng" 】.

Brando ngồi ngay ngắn, phất tay "Mời cậu ấy vào."

Simon nhận được lời mời, sửa sang lại cổ áo của mình một chút —— tuy rằng trên người hắn hiện tại tất cả đều là máu, nhưng đây là thói quen trước khi hắn gặp Brando.

Taylor và Andrea thấy Simon đi tới, còn là một thân dính máu, có thể tưởng tượng đến cảnh những người kia chết dưới tay Simon.

Bởi Simon luôn là một người đàn ông như vậy —— nếu không truy gϊếŧ sạch sẽ địch nhân, hắn tuyệt đối không trở về.

Thân phận của hắn kỳ thật không tính là người Brando thuê, mà là một số trụ cột trong hệ thống gia tộc Brando, Simon thuộc về gia tộc này.

"Buổi tối tốt lành, Brando tiên sinh." Simon đứng ở trước giường cúi đầu chào Brando.

Brando gật đầu, "Xử lý xong thích khách?"

Simon gật đầu, "Vâng, ngài Brando, hai nhóm người toàn bộ đều bị tôi xử lý, tôi tự mình róc thịt bọn họ."

Brando vô cùng hài lòng gật đầu, vươn tay nói "Lại đây."

Simon câu nệ đi tới, Brando nắm lấy bàn tay vẫn còn dính máu của Simon, vỗ vỗ "Vất vả cho cậu, Simon."

Simon không biết nên nói cái gì, chỉ gật đầu, sau đó xấu hổ cúi đầu nói "Thực xin lỗi, Brando tiên sinh, trên tay của tôi dính một ít máu. Bởi vì vội vã trở về báo cho ngài, cho nên không kịp rửa tay."

Brando lắc đầu, nhẹ nhàng mà vỗ tay Simon, sau đó buông tay ra, "Đều đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt."

Simon cùng Andrea cúi đầu đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Taylor ngồi ở bên giường. Đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Brando.

"Brando, có muốn ăn chút gì đó hay không?"

Brando thẳng tắp nhìn Taylor, đưa tay túm cậu áp vào ngực mình, hai người hôn thật sâu.

Brando hôn dọc từ vành tai đến cổ cậu.

Taylor mặt đỏ tai hồng, thân thể kích động.

"Tôi muốn ăn em." Brando thấp giọng nói.

"Nhưng mà... Anh bị thương..." Taylor hôn sườn mặt Brando.

Ngón tay Brando vén áo trong của Taylor, đi vào.

Tay kia thì tiến vào phía sau Taylor, vuốt ve gò mông non nớt của cậu.

"Hầu hạ tôi nhiều năm như vậy, không biết làm như thế nào sao?" Brando lạnh lùng nói.

Taylor cúi đầu cười cười, cởi hết quần áo bò lên trên giường, quỳ ngồi ở trên người Brando, hai chân hai bên, hai tay ôm lấy cổ Brando, tiếp tục hôn sâu.

"Ưʍ..."

Brando cúi đầu thở dốc một tiếng, mang theo vẻ mặt động tình hiếm thấy.

Taylor hôn dọc từ cổ Brando xuống phía dưới... Cuối cùng cả miệng ngậm chặt.

"Có thể nuốt vào sao?" Brando hỏi, tay phải chìm trong mái tóc Taylor.

Taylor ngẩng đầu liếʍ liếʍ môi, "Dùng cơ thể của em... thì tốt hơn..."

Brando nhìn cậu chằm chằm, kỳ thật năm nay Taylor mới chỉ 17 tuổi mà thôi.

Còn là vị thành niên, hơn nữa từ 12 tuổi tới nay chưa rời khỏi Brando.Lại được nuông chiều từ bé, trừ bỏ cao thêm một chút, khuôn mặt thoạt nhìn mềm mại hơn rất nhiều so với vẻ thô kệch của phụ nữ Mĩ Quốc.

Brando vươn tay vuốt ve má Taylor, trầm giọng nói "Ngồi lên."

..

Buổi tối sau khi chăm sóc Brando tắm rửa quay về phòng ngủ, Taylor đi đến chỗ Andrea đón hai con trai Felande và Anka trở về.

"Ba ba, con có mấy lời muốn nói với cha ~" Felande được Taylor ôm vào trong ngực, nháy đôi mắt to màu đen nhìn về phía Taylor.

Taylor cười cười, "Lan Lan có lời gì muốn nói với cha a?"

Felande lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy, sau đó đưa cho Taylor.

Taylor cầm lấy xem, trên đó viết một vài chữ —— "Cha, hi vọng cha sớm hồi phục. yêu người, Felande và Anka."

Taylor cười hôn lên khuôn mặt non nớt của thằng bé, "Được, chốc nữa ba ba mang con và An An đến gặp cha nha ~ "

Anka im lặng ngồi bên cạnh Taylor, không nói gì.

Sau khi vào cửa, những người hộ vệ kia đang ở trong phòng khách dưới lầu đánh bài, bọn họ sẽ luôn canh chừng đến khi thân thể Brando khôi phục mới thôi.

"Brando, các con tới thăm anh." Taylor ôm hai người con trai đứng ở trước cửa phòng ngủ.

Hắn nằm ở trên giường, mái tóc đỏ được Taylor buộc lên hất sang vai trái.

Giờ phút này, Brando khuôn mặt tái nhợt đang im lặng lật xem một quyển sách.

Buông sách xuống, Brando không có biểu cảm gì nói "Vào đi."

Felande mở mắt thật to, nhìn về phía Brando.

Taylor ôm nó đi tới cạnh hắn.

Felande lấy ra tờ giấy nhỏ, sau đó dùng thanh âm non nớt đọc "Cha, hi vọng cha sớm hồi phục, yêu người, Felande và Anka."

Brando nhận lấy tờ giấy nhỏ, sau đó gật đầu.

Taylor cau mày nói "Brando, con vừa chúc anh, anh nên thân thiết một chút."

Brando cúi người nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Felande và Anka, sau đó lập tức ngồi thẳng dậy.

Felande vui vẻ vỗ tay, Anka không chút biểu tình nhìn Felande.

Taylor xì một tiếng bật cười."Được rồi, Lan Lan và An An mau nói chúc ngủ ngon với cha đi."

"Chúc ngủ ngon ~ cha." Felande khanh khách cười nói.

"Chúc ngủ ngon. Cha." Anka rốt cục cũng há mồm nói một câu.

Taylor ôm bọn nhỏ trở về phòng ngủ của mình, lúc sau mới trở về cùng ngủ với Brando.

Nằm ở bên cạnh Brando, Taylor oán trách nói "Anh không thân thiết với bọn nhỏ ~ "

Brando lạnh lùng liếc mắt nhìn Taylor một cái, "Em quá nuông chiều bọn nó. Sau này chúng sẽ trưởng thành, có cái gì mà thân với không thân."

Taylor đột nhiên cảm thấy Brando vĩnh viễn sẽ không hiểu mấy vấn đề này, tốt nhất không nói nữa.

Phải biết rằng, Brando thật ra cũng không phải người thích hợp với cuộc sống gia đình bình thường.