My Lord, My God

Chương 48: Brando gặp chuyện (1)

Sau hội nghị lần này, Brando bắt đầu bắt tay vào tiến hành quét sạch mấy tên lưu manh lộng hành trên địa bàn mình.

Nhiệm vụ này chủ yếu là do Orwell và Simon thực hiện.

"Ngài muốn chúng tôi làm thế nào?" Orwell hỏi.

Simon không nói một lời đứng ở bên cạnh hắn.

Trải qua vài năm tôi luyện, cả người Simon tản ra hơi thở âm trầm, gϊếŧ người cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng khi đối mặt với Brando, hắn vẫn tôn kính như với quốc vương.

Đối với Simon, Brando cũng luôn dùng thái độ nghiêm túc nhất đối đãi hắn. Bởi vì không chỉ có sự trung thành và tận tâm, người trước mặt còn là sát thủ tàn nhẫn nhất Mĩ Quốc.

Brando phất tay "Chuyện này để Orwell làm, Simon hỗ trợ là được, không cần để lộ nhiều quá, Simon có thể là trụ cột vững chắc của gia tộc chúng ta."

Orwell quay đầu, hắc hắc nở nụ cười với Simon.

Brando nói tiếp:

"Orwell, cậu đầu tiên phái người đến xem xét từng cửa hàng, thấy đám du côn lưu manh thường tới thì trực tiếp đánh. Còn nữa, ngàn vạn lần không được làm người dân bị thương. Đến lúc đó cần phải nói rõ ràng, không để mất mặt gia tộc chúng ta."

Nghe nói có thể gϊếŧ người, Orwell cười, gật đầu nói "Được rồi ~!"

Mấy ngày kế tiếp, mọi người đều nhận được thông báo Brando sẽ bắt tay vào dọn dẹp mấy nhóm vặt kia —— thời gian địa điểm đều có.

Thông báo này không chỉ để nhắc nhở cư dân địa phương chú ý an toàn mà cũng cảnh cáo mấy tên lưu manh đang hung hăng càn quấy —— mấy chuyện cướp của tốt nhất sớm thu tay lại, bằng không chỉ có một đường chết.

Cho nên trong một thời gian ngắn, ở ngã tư người đi đường bắt đầu ít đi, bởi vì tùy thời có thể có đánh nhau xảy ra.

Cùng lúc đó, ba gia tộc khác ở Newyork cũng đang xảy ra hỗn chiến với các nhóm nhỏ của địa phương.

Nhất thời, tiêu đề chính trên các báo Newyork đều sôi nổi tin ——《 Thế giới ngầm Newyork – máu chảy thành sông. 》

Mà tứ đại gia tộc ở Newyork chính thức quét sạch các nhóm nhỏ, thì một lần nữa bắt đầu xác nhận và phân chia lại địa bàn hoạt động.

Mà động thái đó cũng sản sinh hiệu quả dựng sào thấy bóng.

Phải biết rằng, mấy tiểu bang phái này cũng không phải là thành phần phản động chân chính, chỉ là tổ chức tốp năm tốp ba cùng với nhóm đầu đường xó chợ mà thôi.

Trên tay bọn chúng chỉ có vài khẩu súng mua ở chợ đen lại thêm cậy mạnh, tuyệt đối không có thực lực để đối chọi với tứ đại gia tộc. Nên bọn chúng hoặc là chạy chối chết, hoặc là rời khỏi Newyork.

...

Ba tháng sau

"Gặp ông ngoại vui không?" Taylor ngồi trên xe cười hỏi Felande cùng Anka.

Felande toét miệng không ngừng cười "Rất vui rất vui ~~ "

Anka im lặng ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, thân thể nó vốn yếu, không có quá nhiều sức lực, cho nên không thể nói nhiều.

Nếu không vì kiểm sát trưởng Hall rất muốn gặp cháu ngoại của mình, Taylor tuyệt đối sẽ không mang hai đứa con trai ra ngoài.

Taylor rất thích kiểm sát trưởng Hall ôn hòa hữu lễ, hơn nữa Brando trò chuyện với ông ấy cũng rất hợp.

Nhất là sau khi Lucy vô trách nhiệm để lại cha mình, bỏ trốn cùng một người đàn ông trẻ, Brando thường sẽ đến tận nơi thăm hỏi kiểm sát trưởng Hall đang sống cuộc sống một thân một mình, nói chuyện về một vài vấn đề đương thời. Hôm nay thuận tiện mang theo hai người con trai.

Taylor sờ sờ hai má và cánh tay Anka, cho dù là ở dưới thời tiết hè nóng bức, thân thể Anka cũng lạnh như băng.

"An An, về đến nhà rồi ~" Taylor cúi đầu hôn Anka một cái.

Felande cũng tiến lên, hôn một cái lên miệng Anka, "An An ~ về đến nhà rồi ~ "

Anka mở ánh mắt màu xanh nhạt, nhìn chằm chằm vào Felande.

Taylor giờ phút này cảm thấy bọn nhỏ thật sự là đáng yêu vô cùng, vì thế không nhịn được lại hôn vài cái trên gương mặt của bọn chúng.

Nếu so sánh với Brando, Taylor tuyệt đối là nhân vật điển hình tràn đầy tình thương của cha.

Brando lái xe đỗ lại trước cửa, Taylor đẩy cửa xe ra đi ra ngoài, đóng cửa xe, muốn ôm Anka xuống xe từ bên kia.

Đúng lúc này, một chiếc xe có rèm che đột nhiên vọt tới, một người đàn ông từ trên xe đi xuống, muốn nổ súng vào Taylor.

Taylor sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng Brando đã nhanh chóng xông đến ôm cậu vào lòng, toàn thân che ở trước người Taylor.

"Phanh phanh phanh ——" .

Vài tiếng súng rung trời vang lên, thân thể Brando theo tiếng súng mà giật vài cái, máu tươi trong miệng không tiếng động phun ở trên người Taylor, nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm lưng cậu. Taylor được bảo vệan toàn ở trong lòng Brando.

Taylor sững sờ, đầu Brando vô lực đặt trên vai cậu.

Cách l*иg ngực, Taylor thậm chí chân thật cảm nhận được viên đạn tiến vào cơ thể Brando, còn có cảm giác dòng máu sôi trào xoay tròn.

"Cha —— a a a a —— cha ——! !"

Felande đột nhiên lớn tiếng kêu gào, thân mình nho nhỏ từ trên xe té xuống.

Đầu Taylor trống rỗng. tiếng la khóc bén nhọn của Felande ngay tại bên tai nhưng cậu giống như không nghe thấy.

Máu tươi ấm áp của Brando chảy từ cổ đến ngực Taylor.

Taylor run rẩy đưa tay ôm Brando, phát hiện hai tay mình ôm Brando đều là máu, lòng bàn tay một mảng đỏ rực.

Mà đúng lúc này, Simon, Orwell và Andrea vừa lúc ở biệt thự cách vách nghe tiếng chạy tới thấy trên người Brando đều là máu, nhất thời sợ ngây người.

"Mau! Đưa Brando đến bệnh viện!" Andrea kêu một tiếng.

Tên gϊếŧ người lập tức lái xe chạy trốn, bọn chúng nghĩ Brando trúng nhiều phát súng đã chết rồi.

Taylor sắc mặt trắng bệch ngồi lên xe cùng bọn Simon. Bọn nhỏ được Orwell mang về cho Gina chăm sóc.

Brando nhắm mắt lại, thân hình cao to vô lực ghé lên đùi Taylor, máu tươi ồ ạt chảy ra, một bàn tay dù hôn mê nhưng vẫn gắt gao nắm chặt tay Taylor.

Taylor hoảng sợ, nước mắt cũng không ngăn được nữa, che miệng khóc vài tiếng, sau đó lúng túng vươn tay lau sạch sẽ máu không ngừng chảy ra từ miệng Brando, rất nhanh cả bàn tay đã nhuộm đỏ.

Andrea lấy khăn tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu.

Nếu Brando chết, gia tộc Brando liền xong đời.

Đây là không thể nghi ngờ, bởi vì hai tiểu công tử còn nhỏ, căn bản không thể làm được gì.

Nội tâm Andrea vừa tức giận vừa khủng hoảng nhưng gã vẫn duy trì trấn định. Chỉ cần Brando không có vấn đề gì, thì sẽ không có chuyện lộn xộn nào xảy ra.

Lúc Brando được đặt lên cáng, một bàn tay vẫn gắt gao nắm lấy tay Taylor.

Taylor nói năng lộn xộn "Brando... Chủ nhân... Tôi sẽ không rời đi... Sẽ không rời đi..."

Hai gò má Brando tái nhợt, cánh môi đỏ thẫm nhuộm đầy máu.

Mọi người vây quanh Brando tiến vào phòng giải phẫu, Orwell lập tức gọi điện thoại gọi bảo tiêu đến, đứng trên hành lang bệnh viện phòng giải phẫu và bên ngoài bệnh viện, ngăn chặn bất cứ tình huống nào khác nữa.

Ngay lúc tiến vào phòng giải phẫu, một màn không ai ngờ đã xảy ra.

Brando đột nhiên mở mắt, không chút biểu tình nói với Simon "Simon, nếu như tôi chết, lập tức gϊếŧ Taylor."

Brando ngừng một chút, nói tiếp, "Chôn chung với tôi."

Taylor sửng sốt, cả người dại ra.

Đột nhiên nhớ tới câu Brando từng nói qua "Nếu như tôi phải chết, điều trước khi chết phải làm, chính là mang em đi..."

"Brando!" chân Taylor mềm nhũn, quỳ xuống.

Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Taylor một cái, nhắm mắt lại, bàn tay mang theo nhẫn cưới buông ra.

Cánh cửa màu trắng của phòng giải phẫu chậm rãi đóng lại trước mắt Taylor.

Sắc mặt cậu trắng bệch, quỳ ở trước cửa phòng giải phẫu, hai tay bụm mặt, khóc lớn.

Đột nhiên Simon rút súng ra, để lên huyệt thái dương Taylor.

"Simon, cậu muốn làm gì? !" Andrea kinh ngạc nhìn Simon.

Simon lạnh lùng nói "Nếu ngài Brando chết, tôi sẽ theo lời hắn dặn, gϊếŧ chết ngài Taylor, sau đó truy gϊếŧ thích khách, cuối cùng tự sát. Brando là người tôi sùng bái, tôi nhất định sẽ đi theo hắn."

Andrea giữ im lặng gật đầu.

Dân bản xứ có lối suy nghĩ như vậy, trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình, sinh tử đều theo.

Hai chân Andrea như nhũn ra ngồi ở ghế trước phòng giải phẫu, sau đó hai tay ôm đầu tận lực làm mình tỉnh táo lại.

Nhiệm vụ của quân sư vào lúc này là quan trọng nhất —— ở thời khắc gia tộc nguy cấp nhất, lo lắng đến không phải ai chết ai sống, mà là hướng đi trước mắt và sau này.

Andrea nới lỏng cà vạt, bắt đầu lo lắng đến chuyện sau này nếu như Brando còn sống hoặc là chết hoặc là biến thành người sống đời sống thực vật...

"Orwell, cậu phái người chăm sóc tốt cho tiểu công tử, sau đó lại phái thêm một người đến bệnh viện. Phòng ngừa đám thích khách đó tập kích đợt hai."

Trong loa, thanh âm Orwell run rẩy "Brando thế nào? ..."

Andrea lắc đầu, nhìn cánh cửa đóng chặt, "Không biết."

Sau đó Andrea bình tĩnh gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình, truy tìm tin tức thích khách.

Loại thích khách này dám can đảm động thủ ở ngay trước cửa biệt thự của Brando, phải điều tra cẩn thận. Hơn nữa mệnh lệnh chỉ cần tra được tin tức kẻ ám sát, lập tức phái người phong tỏa nơi có thể rời đi như cảng cùng với nhà ga, thu xếp người tiến hành điều tra đối với nhân vật khả nghi, bao vây thích khách ở trên địa bàn của Brando.

...