My Lord, My God

Chương 41: Taylor Ꮆiết người

Vào ban đêm, tại phía xa, trưởng gia tộc Snooker ở Chicago nhận được một bức thư từ Newyork:

"Ngài Snooker, đầu tiên là thăm hỏi ngài và người nhà.

Lễ Giáng Sinh cũng sắp tới, cho tôi nói trước một tiếng: Noel vui vẻ.

Tin tức đăng trên "Newyork thời báo", tôi nghĩ nhất định là ngài đọc được. Bây giờ ngài biết tôi đối với địch nhân như thế nào rồi chứ?

Cho nên nếu như không cần thiết, tôi mong ngài không can thiệp vào chuyện giữa ngài Blake và tôi.

Nếu được, tôi nhất định chân thành cảm tạ ngài. Những năm sau, chỉ cần là yêu cầu ngài đưa ra, tôi nhất định sẽ trợ giúp hết khả năng.

Nhưng nếu ngài từ chối, vậy tôi chỉ có thể nói —— tôi không nương tay với kẻ địch. Thêm một người bạn chính là thêm một con đường, sao ngài phải thêm một kẻ địch mà không phải một người bạn?

Tôi khuyên ngài tốt nhất không nên đến Newyork.

Alexander. Brando."

Bình thường Brando sẽ không dùng giọng cường thế mà uy hϊếp này nói chuyện với người khác, nhưng trong phong thư này hắn lại dùng bởi vì đối phương là người Chicago, không nói lý lẽ chứ không phải là danh gia vọng tộc chú trọng danh tiếng. Nói đạo lý là không có tác dụng.

Brando nhanh chóng đáp lại bọn họ, cùng với sát thủ Simon chỉ hành động một mình mà đã khiến người người sợ hãi, khiến Snooker phải nhượng bộ.

Quả nhiên, ngày thứ ba, Brando nhận được thư đến từ Chicago.

"Ngài Brando thân mến! Chúng tôi sẽ không can dự vào chuyện này! Hi vọng ngài có thể hiểu và bỏ qua cho chuyện vừa rồi chúng tôi làm!"

Hiện tại, Blake mất đi hậu thuẫn, bại lộ dưới họng súng của Brando.

Blake rốt cuộc cũng ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu ngu xuẩn, chọc giận một người đàn ông mạnh đến cỡ nào.

Vì thế Blake phái người tới, muốn giảng hòa với Brando.

Hắn lần lượt từ chối hết.

Cùng lúc đó, Orwell ở Brooklyn cũng cho đàn em hoàn thành từng nhiệm vụ một.

Bọn họ chặn đường xe vận tải của công ty Blake, từng xe đồ uống một bị lật xuống sông hoặc trên đường cái.

Một vài kho hàng lớn của Blake khu Brooklyn cũng bị hủy.

Chiến dịch này của Brando làm trong ba tháng.

Vào ngày mùng 1 tháng 3 năm 1915, Blake lại một lần nữa đưa ra yêu cầu muốn gặp mặt nói chuyện với Brando.

Thế nhưng lần này hắn lại không từ chối.

"Bọn chúng tổn thất nặng, buôn bán chuyển biến đột ngột."

Andrea đứng trước mặt Brando, trên tay cầm báo cáo và tư liệu, đọc từng phần một cho hắn.

"Bọn họ không phải đối thủ của ngài, Brando."

Brando không lên tiếng, cẩn thận nhìn báo cáo trên tay, sau đó đưa cho Andrea.

"Andrea, cậu mang theo Taylor đến đó đàm phán cùng bọn họ."

Andrea gật đầu, "Vâng, thưa ngài. Vệ sĩ bên cạnh hắn cùng với đám đàn em dưới trướng đã nghiêng về phe chúng ta, Taylor nhất định sẽ không sao."

Brando gật đầu sau đó phất tay nói "Andrea, cậu vất vả rồi."

Andrea cúi đầu cười, sau đó lui trở về.

Brando mặc áo lông cừu màu đen, ngồi ở trên salon dài.

Taylor lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn.

"Lại đây, Taylor." Brando gọi một tiếng, Taylor liền đi tới trước mặt hắn.

Brando vươn tay ôm cậu vào trong ngực mình, để cậu ngồi trên đùi.

Taylor có chút khẩn trương.

Gần hai năm, Brando đã hoàn toàn có phong thái của một người đứng đầu xã hội đen.

Ở trong mắt cậu, hiện tại Brando trưởng thành và đáng sợ.

Mình hoàn toàn không đoán được tâm tư của hắn.

Brando cầm lấy tay phải Taylor, sau đó cầm súng đặt vào tay cậu.

"Cầm chặt vào, bảo bối." hắn trầm giọng nói, tay trái vẫn ôm eo Taylor.

Sau đó hắn nắm lấy bàn tay cầm báng súng của cậu, nhắm ngay đồng hồ treo trên vách tường đối diện.

"Taylor, em có biết cách gϊếŧ người không?"

Taylor nhìn hắn, "Tôi... Không biết nhiều lắm."

Brando tiếp tục nắm tay Taylor, chỉ vào đồng hồ treo tường nói "Taylor, khi gϊếŧ ai đó trước mặt nhiều người, nhất định không được sợ hãi. Nhớ kỹ, Andrea đã chuẩn bị tốt cho em, em sẽ không sao hết.

Lúc đó, khi đi đến đối diện Blake, em không cần nói gì hết, trực tiếp cầm súng bắn lên đầu hắn, thế là được.

Nhớ, phải bắn một phát chết ngay, không cần ở lại hiện trường. Cũng đừng để người ta thấy rõ khuôn mặt em. Khi đó tất cả mọi người còn đang ngẩn ra, sẽ không ai thấy em hay dám ra tay cản em.

Tay cầm súng của em phải hạ xuống tự nhiên, thả cạnh người, sau đó ném súng xuống đất. Trên súng có bọc vải đặc biệt để không thể tra ra vân tay của em.

Rồi chỉ cần thoải mái đi khỏi nhà ăn. Đừng chạy. Cũng đừng sợ, em vừa ra khỏi nhà ăn sẽ có người đón."

Taylor nghiêm túc nghe, sau đó gật gật đầu.

Brando đột nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, có chút chán nản.

"Ai, thật ra không cần nói nhiều như vậy. Bảo bối, cho dù em có gϊếŧ người, tôi cũng có thể ngăn tất cả cho em. Em đang ở trong lòng tôi, sẽ không phải chịu thương tổn. Nhưng Taylor à, tôi chính là không yên lòng về em, không muốn em có bất trắc gì."

Taylor quay đầu, nhắm mắt lại hôn lên môi Brando.

"Cảm ơn anh, Brando." Taylor cười nói.

Brando đột nhiên dùng sức áp đầu Taylor về phía mình, hai người hôn nhau, Brando đặt cậu lên ghế salon.

...

Gặp mặt tiến hành vào buổi tối chín giờ ngày mùng hai tháng ba.

Địa điểm là một nhà ăn ở Brooklyn tên là "JOE". JOE giống Elizabeth, cũng là một nhà ăn gia đình.

Sự tàn bạo của Blake đã bị Brando đả kích tiêu hao hầu như không còn, mà thuộc hạ của hắn cũng ý thức được nếu cứ đi theo ông chủ của bọn chúng chỉ có một con đường chết.

Bởi vì ai cũng biết, Brando nổi danh ngoan độc. Lúc bắt đầu bọn họ đã nghĩ đến dựa vào thực lực cùng chỗ dựa vững chắc của ông chủ, có thể đánh bại được Brando.

Nhưng hiện tại, bọn họ tuy rằng vẫn đứng ở bên cạnh ông chủ của mình, giống như là đang bảo vệ hắn nhưng kỳ thật đã thầm gióng trống khua chiêng đẩy ông chủ của mình ra trước họng súng của địch nhân.

Brando cũng bởi vì nổ nhiều phát súng vào sự nghiệp buôn bán rượu của Blake, chỉnh hắn vô cùng thê thảm mà nổi danh khắp nơi.

...

"Taylor, chúng ta đến rồi." Andrea ngồi ở bên cạnh Taylor, một đàn em của bọn họ ở trước lái xe.

Taylor quay đầu nhìn thoáng qua nhà ăn JOE đèn đuốc sáng trưng, sờ sờ súng, sau đó xuống xe.

Andrea đứng ở bên cạnh Taylor, vỗ vai Taylor nói "Có phải Brando đã dạy cậu rồi không?"

Taylor gật đầu, có chút run. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động yêu cầu đi gϊếŧ người, hơn nữa là gϊếŧ người ở nơi công cộng, có thể trên báo chí ngày mai sẽ xuất hiện tên của cậu. Cũng có thể cậu sẽ bị người nào đó bắn chết.

Andrea thấp giọng nói "Không cần khẩn trương, cứ làm theo những gì Brando dạy cậu, sẽ không có chuyện gì."

Taylor hồi tưởng đến lời tối hôm qua Brando nói với mình, tuy khẩn trương nhưng trong lòng an ổn không ít, Brando nói "Bảo bối, cho dù em gϊếŧ người, tôi cũng có thể ngăn tất cả cho em. Em đang ở trong lòng tôi, sẽ không phải chịu thương tổn..."

Sau khi Taylor nhớ đến những lời này, càng không ngừng có thêm dũng khí.

Gϊếŧ người với cậu mà nói là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng người đàn ông trong này muốn gϊếŧ chết Brando.

Taylor biết xã hội đen chính là như vậy. Vì lợi ích, sau lưng đều là máu tanh, trên tay ai cũng vấy máu.

Nhưng Taylor vẫn không thể tưởng tượng nổi... Có người thậm chí muốn gϊếŧ Brando!

Chỉ là nghĩ thôi Taylor đã tức.

Dường như chìm vào suy nghĩ, hoặc do quá khẩn trương, hai chân Taylor run rẩy, nhưng cậu cực lực khống chế. Lúc đẩy cửa đi vào, Blake tiều tụy cố gắng cười, vươn tay giống như muốn chào hỏi Taylor.

Người phía sau Blake thức thời lập tức lùi vào trong bóng tối, hắn hiện tại bị cô lập.

"Các người..." Blake quay đầu, nghi hoặc nhìn vệ sĩ bên cạnh mình.

Còn chưa kịp suy nghĩ Taylor đã lấy súng trong người ra, bắn một phát lên trán hắn.

Loại súng này đường kính nhỏ, viên đạn đi vào chỉ nhỏ như lỗ kim, nhưng độ xoáy và lực công phá đều là hạng nhất.

Người đàn ông mở to hai mắt, máu phun thành một đường thẳng, óc từ phía sau cũng bắn ra theo.

Sau đó thân thể nghiêng về trước, ngã lên bàn, khuôn mặt úp lên đĩa.

Tất cả mọi người chung quanh bị một màn này làm cho sợ ngây người.

Taylor cũng dại ra trong chốc lát, đầu nhất thời trống rỗng.

Andrea đứng ở bên cạnh Taylor, thấp giọng nói "Ném súng, nhanh rời đi."

Sau đó kéo thấp vành mũ, xoay người đi ra ngoài.

Taylor nuốt một ngụm nước bọt, chưa kịp nhìn người xung quanh, để súng cạnh hai chân mình, thả xuống.

Súng rơi trên sàn nhà, Taylor vội vàng đi ra ngoài nhưng không có chạy.

Taylor vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài liền nhìn thấy một chiếc xe có rèm che đỗ trước mắt mình.

"Ngài Taylor, mau lên xe!" Người đàn ông bên trong chìa đầu ra kêu một tiếng.

Taylor lập tức kéo cửa ra nhảy vào, sau đó hoàn toàn không có trình tự tháo lỏng cà vạt và áo trong của mình.

Thân thể xụi lơ ở chỗ ngồi phía sau xe.

Lúc Taylor đến cửa cửa hàng, Brando đang ngồi ở trên ghế sa lon đọc sách.

"Brando!"

Taylor chưa từng gọi Brando lớn tiếng thế. Bởi vì quá khẩn trương, thậm chí trong giọng nói còn mang theo chút bén nhọn.

Brando đứng lên, Taylor nhanh chóng vọt tới ôm hắn thật chặt, thân thể run rẩy.

Andrea lúc này cũng đi đến.

Taylor còn tựa vào trong lòng Brando.

"Mọi chuyện tiến hành thuận lợi chứ?" Brando ngẩng đầu hỏi.

Andrea gật đầu, "Vô cùng thuận lợi, báo chí ngày mai sẽ đưa tin."

"Andrea, phải đảm bảo không có tên Taylor." Brando nghiêm túc nói.

Andrea cười nói "Bên trong tòa soạn báo có người của chúng ta, tôi sẽ khống chế tốt mọi chuyện. Tin tức kể lại tôi sẽ tự mình đưa đến.

Đến lúc đó, cái chết của Blake chỉ quy thành "Xã hội đen sống mái với nhau", không chút liên hệ tới Taylor."

"Tốt lắm." Brando vừa lòng gật đầu.

Andrea cúi đầu sau đó lui ra ngoài, cũng mang đám vệ sĩ mấy ngày nay vây quanh nhà Brando rời đi.