"Em xem này, Taylor." Brando đem "Từ điển địa lý thế giới – quyển một" lật đến giữa đưa cho Taylor.
Taylor vừa cầm lấy nhìn, nội dung ở trong khiến cậu kinh ngạc:
"Quần đảo Andaman nằm ở vịnh Bengal, cách đảo Sumatra 340 dặm về phía Bắc...
Cư dân trên quần đảo Andaman có thể được xưng là chủng người thấp bé nhất trên thế giới. Nhưng nhiều người học nhân loại học thì cho rằng là người Bushmen Châu Phi. Còn nghiên cứu ở châu Mỹ lại nói người Anh-điêng và người da đỏ là thấp bé nhất.
Những cư dân trên quần đảo Andaman đều cao không đến bốn thước Anh(1m40), không ít người trưởng thành thậm chí không cao đến đấy... Bọn họ trời sinh tính tình hung tàn, dễ nổi giận, nóng nảy, khó giao tiếp. Nhưng một khi xây dựng được tình cảm và tín nhiệm với bọn họ, bọn họ sẽ coi bạn là người trung thực đáng tin cậy, bạn bè có chết cũng không đổi ..."
"Bởi vì bọn họ hung tàn và kỳ quái nên chính phủ Anh quốc cho dù dùng hết toàn lực cũng không thể bắt bọn họ quy phục.
Bọn họ tập kích thuỷ thủ một cách tàn bạo, dùng đá buộc vào cây gỗ đập nát đầu người sống sót, hoặc là dùng tên độc gϊếŧ chết bọn họ.
Kết quả của những cuộc tàn sát này không ngoại lệ là lấy làm bữa tiệc thịt người..."
"Trời ạ!" Taylor giật mình nói, "Bọn họ ăn người sống."
Tâm tình Brando có vẻ tốt lắm, hắn rất thích chủng tộc tàn bạo mà ngu muội này.
Vì thế hắn châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng, hút một hơi thật sâu sau đó nói "Taylor, tôi nghĩ em đã mang đến cho tôi một bảo vật, một trợ thủ đắc lực.
Bởi vì em cứu Simon, hắn sẽ coi chúng ta là bạn bè, cả đời này hắn sẽ thề sống chết trung thành với tôi, đây là logic của dân bản xứ, logic vô cùng tốt đẹp.
Hắn là sát thủ trời sinh, tôi sẽ đào tạo hắn."
Brando kẹp thuốc lá trong tay.
Buổi nói chuyện này của hắn về sau đã được chứng thực.
Trong quá trình Brando chinh phục thế giới ngầm Newyork, Simon vốn lãnh đạm được hắn huấn luyện thành tàn ác, lạnh lẽo, khát máu, cả đời này đều chỉ trung thành với Brando. Vô số mạng người sẽ chết ở trên tay Simon.
Nếu như nói, trong thế giới của Brando chỉ có mình hắn, thì trong thế giới của Simon, chỉ có Brando.
Bọn họ có một điểm chung, đó là —— không tin thượng đế, cũng không tin địa ngục.
Cho dù sau khi Simon chết cũng vẫn được xưng là đệ nhất sát thủ hoặc là "Máy xay thịt người", trở thành cỗ máy đẫm máu mà ai nghe đến đều sởn tóc gáy.
...
"Simon, tôi giới thiệu cho cậu. Đây là Orwell, còn đây là Andrea."
Brando ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, Taylor ngồi cạnh Brando. Orwell và Andrea ngồi ở bên trái Brando, một mình Simon ngồi ở đối diện.
"Xin chào." Simon lạnh lùng gật đầu.
"Tên nhóc này cũng thật lạnh a!" Orwell cười ha ha.
Brando gật đầu nói "Orwell, Simon giao cho cậu. Trong thời gian ngắn nhất dạy cậu ta tất cả những phương thức gϊếŧ người và thủ đoạn tra tấn. Trước đừng mang theo cậu ta đi ra ngoài, chờ cậu dạy dỗ xong tôi sẽ đích thân kiểm tra.
Còn có, nhất định phải cam đoan cậu ta khỏe mạnh."
"Brando, cậu cứ yên tâm!" Orwell nói.
Brando thỏa mản vỗ vỗ bả vai Orwell, "Cậu làm rất khá, Orwell, " sau đó quay đầu, "Taylor, mang quà ra."
"Ừm!"
Taylor đi vào phòng ngủ, sau đó cầm một cái hộp ra, "Orwell, đây là quà tôi và Brando tặng cho con anh, nhân dịp cháu tròn 1 tuổi!" Taylor cười đưa quà cho Orwell.
Orwell nhận lấy quà, lập tức nói cảm ơn.
Andrea với Orwell ở phòng khách tán gẫu cùng Brando trong chốc lát, báo cáo một vài tình huống sắp tới rồi thu thập các thứ đi về.
Simon về cùng Orwell, đến Brooklyn ở.
Trước khi đi, Simon cung kính cúi đầu với Brando, "Brando, tôi nhất định không để ngài thất vọng."
Brando vỗ vai Simon, tiễn bọn họ về.
...
Ở thời khắc thế giới rung chuyển, Brando cẩn trọng phát triển sự nghiệp của mình. Chuyện của quốc gia nào thì do quốc gia đó quản lý, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của mình, Brando từ trước đến nay đều thờ ơ.
Mỗi ngày nghe radio đưa tin chiến tranh, chẳng mấy chốc đã đến tháng 11. Chiến tranh đã được hơn ba tháng.
"Đường ven biển bị đánh đến tan tác." Andrea nói, "Hiện tại đã là mùa đông, dầu ô liu đã bắt đầu thiếu, giá cả cũng đang tăng."
"Tăng bao nhiêu?" Brando hỏi.
Andrea giơ lên năm ngón tay, "Năm trăm phần trăm. Có thể ra tay chưa?"
Brando gật đầu, nâng chén rượu lên uống một ngụm, "Nhớ kỹ, trước tiên truyền tin ra, để toàn bộ thương nhân dầu ô liu ở Mĩ Quốc đều biết trên tay chúng ta có một số lượng hàng lớn.
Sau đó cậu bắt đầu liên hệ thuyền buôn lậu ở bờ biển. Không đến một tháng, trước Giáng Sinh, chúng ta nhất định có thể lũng đoạn toàn bộ thị trường dầu ô liu ở Mĩ."
"Vâng!"
Andrea kích động đứng lên, chỉ cần có thể lũng đoạn thị trường dầu ô liu ở Mĩ Quốc. Thì cho dù chỉ trong khoảng thời gian chiến tranh này, bọn họ cũng sẽ thành công phất lên thành giới thượng lưu. Một đêm phất nhanh, đạt được lợi ích thật lớn, sắp tới rồi.
Andrea thích kiểu thành công sau khi tỉ mì lên kế hoạch. Điều này làm cho hắn có một tín nhiệm tuyệt đối đối với Brando và mắt nhìn người của mình.
Andrea cười rời đi.
Taylor ngồi ở bên cạnh Brando.
Vào tháng 11, Brando thường xuyên cả ngày không nói câu nào, nằm ở trên ghế sa lon trước lò sưởi suy nghĩ, hoặc là viết thứ gì đó.
"Brando, có muốn tôi bóp vai cho anh không, cả ngày nay anh chỉ ngồi đọc giấy tờ rồi."
Taylor nhìn một chồng giấy tờ trên bàn, thấp giọng hỏi.
Brando nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ, gật đầu nói "Em rốt cuộc biết tôi có bao nhiêu khổ cực?"
Taylor đỏ mặt nói "Anh có thể không cần vất vả như vậy."
Brando nhìn Taylor một cái, đưa tay nắm cằm Taylor, "Tôi vất vả như vậy là vì ai?"
"Tôi... làm sao tôi biết."
Brando nhìn thật sâu vào mắt Taylor, "Kĩ năng bắn súng của em gần đây thế nào?"
"Orwell nói có tiến bộ."
"Vậy là tốt."
...
Vào ban đêm, toàn bộ thương nhân Italy ở Mĩ Quốc đều nhận được tin tức về việc Brando trữ dầu ô liu nhập khẩu số lượng lớn.
Trong một buổi tối, điện thoại Andrea kêu như sắp cháy.
"Chúng ta có nên nâng giá hay không?"
Andrea ngồi trên ghế sa lon ở nhà gọi điện thoại hỏi Brando, hắn thật sự quá bận rộn.
Brando lắc đầu, "Bán theo giá thị trường đi, không cần nâng giá, như vậy có thể đảm bảo danh tiếng của công ty sẽ không bị tổn hại."
"Vâng."
Một tháng sau, hai ngày trước lễ Giáng Sinh, Brando thắng lợi lũng đoạn toàn bộ thị trường nhập khẩu dầu ô liu tại Mĩ Quốc. Lấy tư thế kiêu ngạo mà tao nhã ghi tên mình vào danh sách đại gia ở Mĩ Quốc, trùm buôn bán ở Manhattan —— đứng thứ hai, sau gia tộc Victor.