My Lord, My God

Chương 26: Ꮆiết một người răn trăm người (3)

Hình phạt

"Các vị, "

Brando quét mắt một vòng, dùng tiếng Ý nói chuyện, "Tôi nghĩ, là một thương nhân, tất cả mọi người đều hiểu được. Làm thương nhân quan trọng nhất là giữ chữ tín, là mưu cầu lợi ích. Nhưng kể cả là thương nhân hay là không, điều cơ bản nhất là phải lịch sự.

Chúng tôi trong quá trình hợp tác với mọi người, gặp một vị không biết cách cư xử. Chúng tôi muốn mang đến lợi ích tốt cho hắn, hắn không những từ chối, lại còn nói năng thô tục với quân sư của tôi, cũng chính là ngài Andrea đây. Không những thế còn nói muốn tìm người dạy dỗ y, không biết mọi người có biết chuyện này không?"

Chờ Brando nói hết, các thương nhân mới nhỏ giọng tán thành "Chúng tôi có nghe nói Antonio khu Brooklyn từ chối hợp tác với cộng đồng thương nhân Italy ở Newyork, lại còn sỉ nhục ngài Andrea. Tuy rằng đều là người Italy, nhưng hành vi như vậy thật sự là không thể chấp nhận."

Brando gật đầu. Khi người khác nói chuyện, Brando đều nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương khiến bọn họ cảm thấy được tôn trọng.

"Nếu tất cả mọi người nói như vậy, hôm nay chúng tôi đã mời ngài Antonio tới đây, về sau bất cứ chuyện gì xảy ra đều không liên quan tới mọi người. Mọi người chỉ cần yên lặng nhìn sẽ tốt hơn. Orwell, mang một ít rượu vào, để các vị ở đây làm ấm bụng."

Brando quay đầu nhìn Orwell, Orwell gật đầu sai thuộc hạ, rất nhanh liền đem rượu ngọt tới. Trên tay Brando cũng cầm một ly.

"Brando, có thể bắt đầu chưa?" Andrea nhỏ giọng hỏi.

Brando gật đầu.

Mọi người lập tức im phăng phắc, mỗi người đều nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Brando, cảm giác chuyện sắp xảy ra khiến bọn họ không rét mà run.

Andrea giơ tay vỗ mấy tiếng.

Mấy tên thuộc hạ của Andrea liền nâng một người từ hông cửa kho hàng đi tới.

Hai tay người nọ bị trói sau lưng, miệng cũng bị băng dính dán chặt.

Mọi người mở to hai mắt.

"Đó là Antonio!" Người phía dưới nhỏ giọng bàn tán, cố gắng giảm thấp âm thanh xuống.

Mấy người khác nhanh chóng cởϊ áσ khoác Antonio xuống, sau đó treo hai tay béo núc ních của hắn lên song sắt.

Orwell tiến lên lột băng dính trên miệng Antonio xuống.

Không biết vận mệnh bi thảm sắp đến với mình, Antonio vừa có thể nói chuyện liền lập tức chửi ầm lên "Mấy con lợn Sicily này! Cái loại chó chết! Cặn bã! Thả tao ra! Nếu không tao nhất định cho người gϊếŧ hết chúng mày!!"

Brando im lặng ngồi tại chỗ, hé môi uống rượu.

Hai chân thon dài vắt chéo giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Antonio lôi hết những từ thô tục nhất trên thế giới ra để chửi.

Hơn nửa thương nhân phía dưới là người Sicily và Naples, bọn họ đều khó chịu nhíu mày, cảm thấy rất tức giận với người Italy ngạo mạn và vô lễ này.

Nhưng rất nhanh bọn họ sẽ được trút giận, mà còn là trút cho hả giận. Thậm chí thấy khủng bố.

Orwell cười cười đi tới, hung hăng cho khuôn mặt Antonio hai cái tát. Antonio liền phun ra hai ngụm máu, sức của Orwell luôn kinh người.

"Xem ra ngươi mù đúng không? Không biết trước mắt mình là ai sao?"

Antonio rốt cục nhận thức được đối phương muốn động thủ thật, vì thế kinh ngạc nhìn Brando lẳng lặng ngồi tại chỗ. Lại nhìn đám người mặc âu phục đứng ở bốn phía đều mang theo súng ống, không biết nên nói cái gì, thân thể bắt đầu run rẩy.

"Làm đi." Giọng Brando lạnh lùng truyền đến.

Orwell cười hắc hắc, rút ra một chiếc roi màu đen thật dài từ sau lưng.

Taylor thấy toàn bộ thương nhân có mặt ở đây đều hít một hơi khí lạnh.

Taylor là người Newyork, trước kia cũng không phải trong xã hội đen, chưa bao giờ biết sức mạnh thật sự của cây roi da.

Cái này tên là "roi da Italy."

Là một loại công cụ mà Mafia thường dùng, dài khoảng một mét năm. Người giỏi có thể dùng hai mét.

Loại roi này được làm từ loại da bò mềm mại nhất, phần dưới to nhưng phần đuôi rất nhỏ, cực nhỏ. Không phải tất cả mọi người đều biết dùng.

Orwell chính là cao thủ trong số đó. Mỗi một roi hắn đánh xuống sẽ không để lại vết sẹo trên da, mà sẽ đánh nát mạch máu và mỡ ở phía dưới. Mạch máu bị vỡ, máu không thể chảy ra, sẽ cực kỳ đau đớn, giống như cả người bị kiến cắn.

Nhưng người bị trừng phạt quả thật khó có thể chịu được.

Khi sử dụng loại roi này không thể dùng lực mạnh, nếu lực quá mạnh chỉ sợ không thể phát huy nổi năm phần trăm hiệu quả của roi. Thế nên, đây là một hình phạt yêu cầu cực cao, cho dù ở bản địa cũng không có quá nhiều người có thể phát huy hết tác dụng của roi da này.

Ở xã hội đen, loại công cụ này làm cho người ta biến sắc.

Taylor ngờ nghệch nhìn phản ứng của bọn họ, không biết vì sao sắc mặt bọn họ lại trở nên tái nhợt như vậy.

Brando đưa tay kéo Taylor tới bên cạnh để Taylor ngồi trên đùi mình.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Orwell.

"Nhét khăn mặt vào miệng hắn, đừng để hắn cắn lưỡi tự sát." Orwell kêu một tiếng.

Thủ hạ hai bên dùng sức tách miệng Antonio ra, sau đó nhét một chiếc khăn lông trắng vào.

Orwell cầm roi, phất phất hai cái trên không, nghe tiếng roi phật phật giống như tiếng con dao sắc bén bay đến.

"Ha ha, đã lâu không dùng, tay đều cứng!" Orwell cười cười với Andrea.

Xoay đầu lại, trước hết đánh lên cái bụng mập mạp của Antonio.

"Ô ——————! ! !"

Antonio mở to hai mắt, cả người run rẩy, không khống chế nổi, nướ© ŧıểυ từ quần Tây chảy xuống, cả người càng không ngừng run rẩy. Thịt trên gương mặt khẽ chuyển động, mồ hôi từ trán Antonio chảy xuống, dưới ánh đèn chiếu vào, lóng lánh.

Taylor thấy áo Antonio rách toạc, nhưng rõ ràng Orwell ra tay trông nhẹ cực kỳ. Giống như không tốn chút sức nào, trên bụng Antonio cũng không hề có máu.

Taylor không hiểu nổi vì sao Antonio kêu thảm như vậy.

(Rồi em sẽ hiểu)

Nhóm thương nhân ở đây cũng bắt đầu run rẩy, tất cả đều không nói một lời, ngồi yên tại chỗ, giống như roi kia không phải đánh trên người Antonio, mà là đánh ở trên người họ vậy.

Orwell không nói một lời tiếp tục quật Antonio, cực kỳ thong thả mềm nhẹ, còn không phát ra âm thanh. Nhưng mỗi một roi cũng làm cho Antonio kêu thảm thiết không thôi, hận không thể chết luôn đi.

Đến roi thứ hai mươi, Antonio đã hôn mê.

Orwell quay đầu, cười hỏi Brando "Brando, muốn để hắn tỉnh rồi tiếp tục hay không?"

Brando tao nhã nâng tay phải lên, bác bỏ đề nghị của Orwell.

Đặt Taylor xuống đất, sau đó ôm Taylor nói "Taylor, em cảm thấy người kia có đau không?"

Taylor nhìn con ngươi màu xanh nhạt của Brando sau đó lắc đầu nói "Tôi chưa thấy vết trên người hắn. Mà Orwell cũng không dùng lực, nhưng hắn luôn kêu thảm thiết."

Brando hôn môi Taylor rồi nói với Orwell "Giội tỉnh hắn, sau đó để hắn nói chuyện."

"Vâng." Orwell cúi đầu.

Sau đó sai thuộc hạ, đem nước đá chuẩn bị sẵn hắt vào Antonio.

Mỡ và mạch máu trong bụng Antonio đã bị roi da kia phá hỏng, hiện tại trên người như có ngọn lửa đang cháy. Một xô nước đá hắt xuống, ngược lại khiến cho hắn cảm thấy có chút thoải mái.

Thần trí Antonio bắt đầu mơ hồ.

Brando lạnh lùng hỏi một câu "Ngài Antonio, ngài có cảm thấy đau không?"

Antonio ậm ờ vài tiếng. Không ai nghe thấy hắn nói gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn sắp đau đến chết rồi.

"Có phải hiện tại muốn đi chết hay không?" Brando lại hỏi một câu.

Antonio như là nghe thấy lời nói để cho hắn giải thoát, đột nhiên mở mắt, lớn tiếng quát "Gϊếŧ tôi? Gϊếŧ tôi đi! A a a a! Gϊếŧ tôi đi ——!"

Tất cả mọi người ở đó đều chấn động rồi.

Taylor vẫn không nhúc nhích chứng kiến mọi chuyện.

Sau đó quay đầu nhìn về phía Brando. Lại một lần nữa cậu cảm thấy không ai có thể khiến cậu sợ hãi giống như Brando.

Brando rút một khẩu súng đặt lên tay Taylor, dịu dàng nói "Taylor. Em giúp hắn đi."