My Lord, My God

Chương 17: Giành được danh dự (3)

"Taylor, tôi đói." Brando vừa về liền kêu đói.

Taylor đang đánh bài với Orwell, thấy Brando đã trở lại vội vàng chạy vào phòng bếp, đem đồ ăn để phần cho Brando ra.

Brando gần đây ăn nhiều hơn, bởi vì hắn phải ứng phó với nhiều người, thời gian làm việc cũng càng dài, Brando chỉ hơi mệt mỏi liền thấy đói.

"Muốn nghỉ ngơi một chút không?" Taylor cởϊ áσ gió trên người Brando ra, mang vào phòng ngủ treo lên.

"Orwell, cùng uống một chén đi." Brando giơ chén rượu lên.

"Chuyện ngày hôm nay, tên ở phòng ca vũ đã cho cậu câu trả lời thuyết phục chưa?" Orwell hỏi.

Brando vẫn không chút cảm xúc rót một chén rượu cho Orwell, sau đó lắc đầu nói "Không có."

"Vậy làm sao bây giờ?" Orwell lo lắng hỏi.

Brando liếc Orwell một cái, "Đây chỉ là con chó sủa to, không có bản lĩnh gì. Sáng sớm mai, nhiều nhất là giữa trưa mai, hắn sẽ đến cho tôi câu trả lời thuyết phục."

Orwell cười đυ.ng chén rượu với Brando, sau đó ngẩng đầu uống cạn.

Chốc lát sau Orwell liền trở về, chỉ có Taylor ngồi ở phòng khách cùng Brando, Brando cúi đầu ăn cơm.

Taylor ngồi ở bên cạnh chơi bài một mình.

"Taylor. Lại đây." Brando nói.

Taylor nghe tiếng đứng lên, đi tới bên cạnh Brando.

"Ngồi lên đùi tôi." Brando suy nghĩ nhìn Taylor.

Taylor thức thời ngồi trên đùi Brando, hai tay ôm lấy cổ Brando.

"Hôn tôi bảo bối."

Brando rũ mắt, con ngươi xanh nhạt dưới lông mi nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của Taylor.

Taylor mấp máy môi, cúi đầu tiến đến, hai người hôn thật sâu.

"Sao chân lạnh thế?" Brando đột nhiên túm chân trái của Taylor, nắm ở trong tay xem nhiệt độ.

Taylor ngượng ngùng rụt chân, đỏ mặt nói "Tôi vốn sợ lạnh, từ nhỏ đã như vậy. Trời lạnh là tay chân đều lạnh như băng."

"Cơ thể gì như con gái vậy? Sao không mặc thêm quần áo?" Brando lộ ra vẻ mặt không hài lòng.

Taylor hôn môi Brando muốn lấy lòng hắn. Bị giáo huấn nhiều, hiện tại Taylor cũng có kinh nghiệm. Quả nhiên, mặt Brando dãn ra nhưng vẫn không có biểu cảm gì.

"Trước kia mẹ nói tôi rất gầy, thật ra chính là xương cốt lạnh."

Brando vẫn vô cảm gật đầu. Hắn cũng không phải người cảm tình dồi dào gì, cho nên cũng không bị thương cảm trên mặt Taylor làm cảm động, ngược lại lãnh đạm nói "Sau này mặc nhiều vào. Mai tôi mua cho em mấy đôi giày mới, loại giữ ấm tốt. Đêm nay ngủ sớm một chút đi, nằm trong lòng tôi em sẽ không lạnh."

"Ừ." Ngực Taylor bởi vì mấy lời này mà run lên.

...

Y như lời Brando, sáng hôm sau vừa mở cửa hàng, Taylor liền nhìn thấy một người đàn ông đi một đôi giày Tây đứng trước cửa cửa hàng.

"Tôi là Robert ông chủ phòng ca vũ "Lam Đảo", xin hỏi Brando tiên sinh có ở đây không?" Robert cười lấy lòng.

"Ông chủ! Có người tìm anh!" Taylor quay đầu kêu một tiếng.

Brando hai tay cắm trong túi quần đi ra.

Robert liếc mắt một cái liền thấy một người tao nhã từ trong phòng đi ra.

Nhưng là rung động Brando cho hắn so với tối hôm qua càng thêm mãnh liệt. Nhất là đêm qua sau khi nghe thanh danh Brando trong khu này lập tức tỉnh ngộ.

Hôm nay Brando vẫn mặc rất ít, áo sơmi trắng dài tay, cà-vạt thắt chỉnh tề, bên ngoài là âu phục màu đen kiểu cổ nhưng đã qua chỉnh sửa và quần dài đen.

Brando không thích mặc đồ màu sắc rực rỡ, hắn cảm thấy một người đàn ông phải biểu hiện trên mặt kinh tế và quyền lợi chính trị, chứ không phải dung mạo với trang phục. Nên Brando mặc dù có vẻ đẹp trời sinh nhưng hắn từ trước đến nay đều ăn mặc rất cổ hủ, luôn tuân theo phong cách đàn ông Italy đơn giản mộc mạc.

"A, là Robert tiên sinh! Vào uống một chén đi!"

Brando vẫn rất có lễ phép chào hỏi Robert, giọng nói mang theo khiêm tốn trước sau như một. Taylor im lặng đứng ở bên cạnh Brando.

Robert nhận lời mời đi vào, vừa tiến vào vừa nói "Ai nha, Brando tiên sinh, thật ngại quá! Sáng sớm lại tới đây quấy rầy! Thật sự rất có lỗi!"

"Mời ngồi, mời ngồi, ngài lại đây ngồi, uống một chén đi, tôi cảm thấy thực vinh hạnh và may mắn. Với tôi mà nói, ngài là người rất thẳng thắn. Tôi và người hầu của tôi đều rất hoan nghênh ngài đến."

Brando lễ phép nói, mời Robert ngồi lên ghế sa lon ở phòng khách, Taylor ở đối diện rót cho Robert một chén rượu.

Hai tay Robert run nhè nhẹ uống hết ly rượu, sau đó lấy khăn tay bối rối xoa cái trán đổ mồ hôi lạnh, rồi đưa tới một cái hộp trang trí tinh xảo "Đây là chút quà muốn tặng ngài, Brando tiên sinh."

Robert cầm quà đưa cho Taylor thoạt nhìn đáng yêu hơn.

"Sao tôi có thể không biết xấu hổ mà nhận..." Taylor vội vàng cự tuyệt, Brando bắt chéo hai chân không nói gì uống rượu ngọt của mình.

"Ngài nhận đi! Brando tiên sinh! Xem như tôi xin lỗi tối hôm qua đã vô lễ với ngài! Làm ơn!" Robert như muốn khóc luôn.

Brando khoát tay với Taylor, Taylor đem quà vào trong phòng ngủ hai người.

Brando hạ chân xuống, đứng dậy, Robert lập tức cũng đứng dậy.

"Đừng khẩn trương, bạn của tôi." Brando vỗ vỗ bả vai Robert, cơ thể Robert bắt đầu run rẩy.

"Robert tiên sinh, chuyện ngài với bạn của tôi chính là hiểu lầm, đúng hay không? Theo tôi được biết, ngài là một người hiểu biết, cũng là một thương nhân chính trực. Lisa bạn của tôi ở chỗ của của ngài sẽ được chiếu cố tốt, chỉ cần ca hát khiêu vũ, trải qua cuộc sống đơn giản hạnh phúc là được, có phải không?" Giọng nói Brando nhẹ nhàng nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng.

Robert lập tức cúi đầu khom lưng nói "Phải rồi, phải rồi! Toàn bộ đều là hiểu lầm! Lisa là đứa nhỏ rất tốt! Ca hát cũng là hay nhất! Tôi sẽ đưa tiền lương, sau đó còn có tiền thưởng! Cô ấy sẽ trở thành nhân vật chính ở đấy!"

Robert vừa nói vừa nhìn Brando, "Brando tiên sinh! Ngài thân thiết với bạn bè và đối xử nhân từ khiến tôi cảm thấy xấu hổ! Tôi tin ngài nhất định là một người đàn ông chân chính!"

Brando gật đầu, nắm tay Robert nói "Ngài cũng là một người chính trực a! Tôi hi vọng sau này có thể kết bạn với người như ngài! Bạn tốt Lisa của tôi được ngài chiếu cố tôi cảm thấy cực kỳ yên tâm."

Hai người hỏi han một hồi, Brando cho Robert đủ mặt mũi, góp vui lấy lệ giả vờ chưa có gì phát sinh, Robert bị sức nhẫn nại cùng lòng dạ của Brando làm cho sợ hãi.

Lúc ra cửa bị vấp, hai tay rách da, sau đó lại nhanh chóng bò lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy lên xe, cả người như thịt heo đông lạnh, chỉ cảm giác mình vừa trải qua một tai nạn nhưng không chết, ngồi trên tàu điện trực tiếp về nhà mình ở The Bronx*. Giữa ban ngày ban mặt liền trốn ở trên giường.

*The Bronx là một trong năm quận của Thành phố New York. Nó là quận cận bắc nhất trong số các quận của Thành phố New York và cũng là quận mới nhất trong số 62 quận của tiểu bang New York. – wiki

Suốt hơn nửa tháng, nhân viên ở "Lam Đảo" đều không thấy ông chủ của mình đến.

Nghe nói là bị hoảng sợ, từ ngày đó bắt đầu phát sốt, luôn mơ mơ màng màng nói nhảm.