Thật ra mấy tên này là mấy chủ cửa hàng nhỏ luôn bị tên Scott ác ôn doạ dẫm vơ vét đồ đạc của cửa hàng cùng tiền của sòng bạc ngầm, trong đó hai người mở sòng bạc ngầm, một mở cửa hàng. Scott ép người quá đáng, không ngừng yêu cầu bọn họ nộp tiền, cho nên bọn họ quyết định chỉnh gã cho bõ tức, dọa hắn một chút, xem sau này gã còn dám ngang ngược hay không?
Nghe nói đầu Scott bị chém một dao dài, nên khi Brando một lần nữa thấy Scott ở trên đường cái lang thang vào ban đêm, trên đầu của gã đang quấn một vòng băng gạc thật dày. Mà đầu của đã rất lớn, nên giờ trông lại càng lớn hơn.
...
"Ông chủ! Brando! ..."
Taylor vừa đi đến chỗ Orwell giúp hắn khuân vác một ít đồ dùng trong nhà mới mua về, lúc trở lại thở hổn hển gọi tên Brando.
"Làm sao vậy?" Brando đang kiểm kê dầu ô liu trong container, sắp xếp từng lọ từng lọ một, thấy Taylor trở lại liền tháo đôi găng tay trắng lộ ra mười ngón thon dài.
Taylor vuốt ngực chui vào trong cửa hàng, ghé lên tai Brando, nhỏ giọng nói "Ba người trẻ tuổi buổi sáng hôm nay, một người bị bắn chết, hai người còn lại thì người trong nhà phải thu xếp tiền bồi thường, vừa đưa tiền vừa giải thích mới thoát chết!"
Trên khuôn mặt yên lặng của Brando đột nhiên rộ ý cười, các ngón tay thon dài đan lại với nhau. Brando tao nhã ngồi trở lại ghế của mình, hơi hơi híp mắt "Như vậy... Mới là tốt nhất."
"Vì sao? Anh cảm thấy người chết là chuyện tốt sao?" Taylor không hiểu nổi, hỏi. Đương nhiên, tâm tư Brando từ trước đến nay không phải là thứ cậu có thể đoán được.
Brando lắc đầu, đưa cho Taylor một chén rượu, "Uống chút rượu giải khát."
Taylor lắc đầu, "Không uống, không uống, tôi không uống được rượu, cũng sẽ không uống rượu."
Brando cau mày, "Đàn ông lại không uống được rượu sao? Hay là, em muốn làm đàn bà?" Nói xong liếc mắt nhìn lướt qua Taylor, "Uống đi." Trong giọng nói mang cảm giác không thể từ chối.
Taylor nuốt một ngụm nước bọt, cậu không dám nói không với Brando. Bằng không Brando nhất định sẽ phạt cậu.
Vì thế cậu nhận rượu, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ực một ngụm uống xuống bụng, "Khụ khụ khụ... !" Taylor đặt cái chén ở trên quầy trước mặt, cúi người ho khan, hai gò má cũng bởi vì thế mà đỏ bừng.
Brando cười kéo Taylor vào l*иg ngực mình, cúi đầu muốn hôn lên.
"Không... Không được! Nơi này... sẽ bị người khác thấy!" Taylor dùng sức đẩy Brando ra.
Brando híp mắt, "Em muốn phản kháng?"
Taylor sửng sốt, nhìn chằm chằm vào hai mắt Brando, nơi đó lạnh như băng.
"Vậy em muốn thế nào?"
Taylor ngồi đàng hoàng ở trên đùi Brando, khẩn trương nhìn lên đường cái vắng tanh bên ngoài. Hiện tại đã là xẩm tối, ai nên trở về nhà dùng cơm thì đều về nhà dùng cơm, ai nên sống vất vưởng đều đi ra ngoài vất vưởng. Tuy rằng như thế, trái tim nhỏ bé của Taylor vẫn bùm bùm nhảy lên.
Brando nhướn mi, lại bưng ra một ly rượu ngọt loại mạnh, "Hôn tôi, hoặc là uống hết chén rượu này."
Taylor mím môi, nhấc chén rượu lên lại nuốt vào.
Brando cười nhìn tiểu ngu ngốc ngồi trên đùi mình. Rượu ngọt, nhất là rượu ngọt loại mạnh, tuyệt đối không thể uống nhiều, nếu không... Tự gánh lấy hậu quả.
Không đến nửa giờ, Taylor bị Brando dụ dỗ uống hết năm chén rượu ngọt loại mạnh. Những thứ này đều là do Brando nhàn rỗi không có việc gì làm mà ủ, chỉ dùng mạch nha* để ủ, cực kỳ đặc, tác dụng ngấm rất tốt.
Mạch nha (hay còn gọi là Malt) là những hạt lúa mạch đã nảy mầm, có thể được dùng làm kẹo hoặc rượu bia (Nguồn: Wiki)
Chỉ trong chốc lát, cả khuôn mặt Taylor đều đỏ bừng, hai chân phát run.
Taylor mơ mơ màng màng nhìn bóng người trước mặt, đôi mắt giống như 2 ngôi sao lấp lánh, hơn nữa còn là ánh sao màu xanh biếc, Taylor vươn tay ra muốn vuốt ve hai ngôi sao tỏa ánh sáng giống như lục bảo thạch kia.
"Sao sao, thực... thực xinh đẹp..." Taylor cười nói.
Brando nhắm mắt lại, sau đó cầm lấy hai tay đang vuốt ve khuôn mặt mình.
"Sao! Không thấy sao nữa!" Taylor khóc, nước mắt lã chã rơi xuống.
Brando cười kéo Taylor vào trong lòng, "Vậy mà cũng khóc sao? Thật là vật nhỏ vô dụng."
Nói xong Brando liền đứng dậy, đóng cửa cửa hàng cẩn thận, sau đó ôm Taylor trở về phòng ngủ.
Brando tính sau này không cho Taylor uống rượu nữa, bởi vì Taylor sau khi uống rượu thực ngây thơ. Thế nhưng... không nghĩ tới lúc lên giường lại thực chủ động.
Brando chưa từng thấy Taylor chủ động như thế. Brando nằm ở trên giường, Taylor cưỡi ở trên người hắn, hai tay hắn đỡ lấy cái eo vặn vẹo của Taylor, Brando miệng ngậm thuốc lá, khoái trá nghĩ—— kỳ thật, uống nhiều chút cũng không có gì không tốt.
...
Sáng ngày thứ hai Taylor dậy rất muộn, mãi cho đến giờ cơm trưa mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Brando không đánh thức cậu mà tự chuẩn bị cơm trưa, chờ Taylor rời giường.
"Brando, quần đùi của tôi đâu?"
Lúc Taylor rời giường, xoa xoa tóc, quét mắt liếc nhìn xung quanh mới phát hiện trên người mình ngay cả quần đùi cũng không có, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là giữa trưa. Ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua khe cửa sổ chiếu lên mặt Taylor.
Brando lúc này đang ở trong phòng bếp sốt cà chua, nghe thấy tiếng Taylor, cầm thìa đứng ở cửa phòng ngủ, mang đến mùi đồ ăn phòng bếp. "Rời giường?"
"Brando, quần đùi của tôi đâu?" Taylor lập tức túm chăn đắp lên người mình.
Brando nhướn mi, ngón tay thon dài vén đám tóc đỏ rủ xuống ở hai bên má ra sau tai, "Bị chính em xé, chẳng lẽ em không nhớ rõ sao? Em cảm thấy vướng liền xé đi. Dù sao cũng không thể mặc nữa, tôi ném đi rồi."
"Anh đã làm gì tôi?" Taylor phẫn nộ nhìn Brando.
Brando kinh ngạc nói "Tôi làm gì em? Tự hỏi em đi, phải là em làm gì tôi mới đúng? Nhìn xem... Tôi bị em cưỡi một đêm, cả người đều bị sưng..."
Nói xong, Brando liền vén áo của mình lên, lộ ra cái eo gầy gò, hai bên eo có hơi đỏ, "Nhìn xem, đều là bị hai chân em kẹp mà ra..."
"A! Không được nói... !" Taylor hô lớn một tiếng, xấu hổ không thôi, cúi đầu chôn mặt ở trong chăn, không nhớ ra được.
Brando cười đi tới kéo chăn trên tay Taylor, không có thứ gì che lấp thân thể của mình, Taylor lập tức cuộn tròn người lại như một con tôm, che kín bảo bối dưới rốn "Không được nhìn... !"
Brando nhướn mi, "Chúng ta đã làm nhiều lần như vậy, có chỗ nào chưa xem qua sao? Em còn ngượng ngùng cái gì?"
"Brando?!" Taylor đột nhiên nửa quỳ ngồi thẳng lên, "Anh biết tôi mới 12 tuổi đúng không? Anh là dâʍ ɭσạи trẻ vị thành niên! Là phạm pháp!" Taylor phẫn nộ nói.
"Tôi cũng chỉ 15 tuổi a? Không phải cũng chưa có trưởng thành sao? Em tối hôm qua không phải cũng là dâʍ ɭσạи tôi?"
"Nhưng mà anh thoạt nhìn lớn hơn tôi, cường tráng hơn tôi, thành thục hơn tôi! Căn bản là nhìn không ra 15 tuổi!"
Taylor đang thao thao bất tuyệt liền phát hiện ánh mắt Brando nhìn chằm chằm cái kia của mình, vừa nhìn vừa liếʍ môi nói "Thật sự là rất đẹp... Giống như là một đóa hoa... màu hồng phấn..."
"Anh nói cái gì a? !" Taylor lại lập tức che kín nơi đó.
Brando im lặng tháo tạp dề, đặt thìa ở lại trong phòng bếp, vừa đi vừa cởϊ qυầи áo.
"Anh muốn làm gì?" Taylor khẩn trương nhìn Brando, nếu xét về thể lực, mình tuyệt đối không phải đối thủ của Brando, nếu xét trí lực ——mình lại càng không phải. Cho nên, Taylor lui vào trong.
"Tôi muốn làm gì? Không phải em rất bất mãn tôi dâʍ ɭσạи em sao? Như vậy đi? Bây giờ tôi cởϊ qυầи áo ra, để em dâʍ ɭσạи một lần, như vậy không phải huề nhau?"
"Cút!" Taylor ôm lấy gối đầu muốn ném Brando.
"Mau rời giường." Sắc mặt Brando đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói "Hôm nay còn có rất nhiều việc cần làm, không nên náo loạn nữa."
Nói xong, Brando quay đi, xuyên qua phòng khách, lại trở về phòng bếp.
Thật sự càng ngày càng không hiểu nổi Brando... Taylor nhanh chóng nhảy xuống giường, "Tê ——" đau mông.
"Tối hôm qua mình đã làm gì a?"
Taylor cố gắng nhớ lại, lục lọi trong tủ quần áo bên giường tìm ra một chiếc quần đùi khác, sau đó mặc vào, đi dép lê đến phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt đánh răng đi nhà cầu xong liền đến phòng khách ăn cơm trưa.
Brando tự mình làm bữa sáng cho Taylor, đây là một việc khiến Taylor thấy thụ sủng nhược kinh (được yêu mà sợ). Bởi vì nếu muốn từ trên mặt Brando nhìn ra nội tâm của hắn căn bản không có khả năng. Hơn nữa hiện tại Taylor càng ngày càng không hiểu hắn, không nắm bắt được hắn. Nên trong lòng Taylor lại càng run sợ.
Dù sao, trong tương lai người này có lẽ sẽ buộc cậu tại bên người hắn rất rất lâu.
Lúc Taylor đi vào phòng khách, Brando đang vừa xem báo biểu vừa cầm một lát bánh mì ăn, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên hai gò má trắng nõn tinh mỹ của Brando, Taylor ngẩn người kéo ghế dựa ngồi xuống.
Bữa trưa hôm nay là mì Ý sợi nhỏ sốt cà chua, bánh mì Italy cùng chân giò hun khói. Sức ăn của Brando rất lớn, Taylor sớm đã phát hiện điều này, có lẽ đây là một trong những nguyên nhân mà thân thể gầy gò kia có sức mạnh lớn như thế!
"Taylor, " Brando gọi Taylor một tiếng.
"A? Làm sao vậy?" Taylor vội vàng buông dĩa xuống. Nghiêm túc nhìn về phía Brando nhưng Brando vẫn đang ăn bánh mì của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm các con số trên báo biểu, cánh môi đỏ thẫm khẽ đóng mở "Buổi trưa hôm nay ăn nhiều một chút, buổi tối mới có sức làm việc."
"Buổi tối sẽ làm gì?"
Buổi tối còn có thể làm chuyện gì? Trong lòng Taylor rõ ràng nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi, mặt cũng đỏ lên một chút.
Brando không chút biểu tình nói "Em nghĩ gì thế? Buổi tối không phải có hoạt động cùng Orwell, không nhớ sao?"
"A... ?" Không nhớ thì thôi, nhớ tới liền đau đầu, mình tuyệt không muốn tham dự."Không nhắc là quên..."
Con ngươi màu tím nhạt lẳиɠ ɭơ của Brando trôi nổi dưới ánh mặt trời xuyên qua báo biểu lạnh lùng liếc Taylor một cái, "Em nhất định phải đi cùng tôi."
Taylor gật gật đầu, không lên tiếng, "Chỉ nói đi cùng, có phải không cần giống như lời nói hôm đó... đi gϊếŧ người hay không?"
Trong lòng Taylor nghĩ như vậy, cảm thấy thoải mái hơn.