Có một số việc một khi bắt đầu rồi thì không thể chấm dứt, nhất là làm tình. Đây là thứ rất nhiều đàn ông không thế nào từ chối — huống chi là Brando thời kì sinh lực tràn đầy.
Taylor không biết tại sao lại biến thành như vậy, ví dụ như, mỗi đêm đều phải làm loại chuyện kia cùng Brando, hơn nữa, mình chỉ mới 12 tuổi a!
Taylor vừa sốt cà chua vừa hồi tưởng đến chuyện gần đây mình và Brando làm, trong nháy mắt gò má liền đỏ.
"Xong chưa? Taylor."
Brando vừa xem báo biểu vừa tính toán thu chi tháng này.
"Được rồi."
Taylor đặt sốt cà chua vào trong mâm rồi bưng lên, đặt ở trên mặt bàn, Brando liếc Taylor sau đó lắc đầu nói, "Không được a, điều kiện cuộc sống của chúng ta thật sự không được tốt lắm. Tháng này chỉ kiếm được 200 dollar."
"Nhưng mà cuộc sống của chúng ta đã rất tốt rồi."
Taylor không dám nhìn thẳng vào mắt Brando, kéo ghế ngồi xuống, cậu là nói thật. Điều kiện cuộc sống của bọn họ bây giờ so với người bình thường là tốt hơn rất nhiều, 200 dollar, đó là bao nhiêu năm tiền lương của mình chứ? Brando thật là có đầu óc, một tháng mà có thể kiếm nhiều tiền như vậy, cũng có thể mua một căn phòng trang bị đầy đủ.
Brando lắc đầu "Ít tiền như vậy sao có thể đủ nuôi sống tiểu bảo bối của chủ nhân đây?" Nói xong có thâm ý khác nhìn Taylor, Taylor mặt đỏ tới mang tai cúi đầu ăn mì, mặt dường như sắp cắm vào trong bát.
Brando bật cười một tiếng, sau đó ngồi thẳng người bắt đầu ăn mì Ý sốt cà chua.
"Taylor, để em có thể trải qua những ngày tốt đẹp, tôi nghĩ tôi phải làm một việc, một việc em sẽ cảm thấy kinh khủng." Brando vừa ăn vừa nói.
Taylor hoảng sợ ngẩng đầu, đôi đồng tử màu đen nhìn Brando, rồi lại nhanh chóng dời đi chỗ khác, "Anh vốn cũng không phải là người tốt đẹp gì."
Taylor tuyệt đối sẽ không thừa nhận vừa rồi mình có chút lo lắng cho Brando.
Brando khoát tay, không thèm để ý nói "Em nghĩ gì, trong lòng em rõ nhất, em lo lắng cho tôi đúng không? Nhưng mà Taylor, tôi phải nói cho em biết, thế giới này quá rối loạn. Chúng ta muốn sống yên ổn, thì nhất định phải mạnh hơn. Trước kia tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tôi lười, em cũng biết mà, rất nhiều chuyện không muốn đi làm. Nhưng hiện tại em đã tới, vì em, người hầu nhỏ đáng yêu của tôi, chủ nhân của em có phải là nên cố gắng hơn một chút không?"
Nói xong Brando vẫy tay với Taylor "Tới đây, tiểu bảo bối."
Taylor vẻ mặt không tình nguyện đi đến, Brando đột nhiên vươn tay ôm Taylor vào trong ngực, ngồi ở trên đùi mình,"Nhìn xem, miệng em dính sốt cà chua."
Taylor vội vàng đưa tay muốn lau sạch thì lại bị Brando đè lại, con mắt thật sâu nhìn thiếu niên trong ngực,"Chậc chậc, hãy để cho chủ nhân giúp đỡ em." Nói xong, Brando bắt đầu hôn môi Taylor.
Thân thể Taylor mềm nhũn ngã vào trong ngực Brando.
Brando cười một tiếng trầm thấp "Bị tôi điều giáo vô cùng tốt đấy chứ."
Taylor giãy dụa muốn thoát khỏi khống chế của Brando.
"Taylor." Brando đột nhiên nghiêm túc gọi tên Taylor, Taylor sững sờ, phát hiện Brando không biểu cảm nhìn mình.
"Làm sao vậy?" Taylor hỏi.
"Tôi nghĩ, tôi quyết định làm một việc lớn. Tôi có thể làm được, tin tưởng tôi. Nhưng em có nguyện ý luôn đi theo tôi không?" Brando nhìn chằm chằm vào Taylor.
Taylor mở trừng hai mắt, sau đó gật gật đầu nói "Tôi nguyện ý."
"Vậy em nên gọi tôi là gì?"
"Chủ nhân."
Brando thỏa mãn gật đầu, buông lỏng Taylor ra, vỗ vỗ khuôn mặt Taylor nói "Em khá thông minh, đứa nhỏ của tôi. Tôi tính nếu em từ chối, tôi sẽ trực tiếp nhốt em lại làm nô ɭệ."
Nói xong mặt Brando không biểu tình liếc qua Taylor.
Taylor run lên. Nếu người khác nói loại lời này cậu sẽ không tin, nhưng là Brando nói, cậu tuyệt đối tin tưởng. Như vậy...... mình coi như là lựa chọn chính xác sao?
"Chủ nhân." Taylor đột nhiên yếu ớt hô một tiếng.
Brando thỏa mãn nhướn mi, "Chuyện gì?"
"Anh biết hiện tại tôi bao nhiêu tuổi không?" Lúc Taylor hỏi câu này, hai tay nắm chặt.
"12 tuổi." Brando nói.
"Tôi còn chưa có trưởng thành đâu......" Taylor vừa nói xong mặt liền đỏ.
"Không được." Brando lành lạnh cắt đứt Taylor, "Em biết thuận theo tôi thì đã trưởng thành, những thứ khác đừng hỏi. Còn có, em tốt nhất không nên từ chối tôi......" Brando quay đầu nhìn Taylor, vuốt ve cái cổ trắng nõn nhẵn nhụi của Taylor "Thân thể của em thuộc về tôi, rất nhanh, nó sẽ không thể rời khỏi tôi......"
Taylor hé môi, không lên tiếng.
......
Từ sau khi Seiler chết, không có ai đến thu phí bảo vệ, Brando và người trên con đường này vô cùng vui sướиɠ trong một đoạn thời gian. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Gần đây lại có một tên khốn nào đó dùng danh nghĩa xã hội đen bắt đầu thu phí bảo vệ và yêu cầu những sòng bạc dưới mặt đất, quán rượu và kỹ viện giao nộp tiền "bảo hộ".
Gã là Scott. Tất cả mọi người đều gọi như vậy.
Nghe nói hắn và Seiler giống nhau, là một "con chó săn" của xã hội đen, gϊếŧ người cướp của không cái nào là không làm, hơn nữa lại là một tên trả thù cực kỳ tàn bạo. Khác với Seiler, tên Scott này càng tàn nhẫn và bạo lực hơn, chỉ cần không giao nộp phí bảo vệ, gã sẽ hoặc là uy hϊếp gϊếŧ người, hoặc là dùng bạo lực ngay trên đường lớn.
Nhìn gã cũng rất khủng bố. Gã có dòng máu Châu Phi, làn da đen, có vẻ rất khỏe, vóc dáng cao, như là một con trâu vậy. Môi dày, cánh tay cùng bộ ngực và cơ bắp phi thường rắn chắc, bình thường mặc quần áo đều để lộ ra vùng lông ngực dày rậm.
Tất cả mọi người nói gã là một tên hèn hạ, bởi vì gã thậm chí còn vơ vét tiền của phụ nữ, trẻ con và người già không nơi nương tựa. Đôi khi còn ngang nhiên cướp bóc ở cửa hàng.
Cửa hàng của Brando cũng không ngoại lệ, mà Brando vẫn trước sau như một không đổi nét mặt, có khi còn cho Scott một ít dầu ô liu buôn lậu được.
Thậm chí là Taylor cũng phát hiện, biểu hiện "văn văn nhã nhã" của Brando không chỉ mang đến thanh danh tốt mà còn khiến hắn không bị cảnh sát hoài nghi là phần tử xã hội đen.
Kỳ thật Taylor không biết, Brando đang thuê người tìm kiếm thông tin về Scott, muốn biết gã có đúng là "chó săn" của nhóm xã hội đen nào không hay chỉ mượn danh nghĩa người ta đi lừa bịp.
......
"Brando, tên Scott kia thật sự quá ghê tởm!"
Taylor mặc tạp dề, vừa bật bếp luộc trứng vừa căm giận nói.
Brando ngồi ở trên ghế, uống một ngụm rượu, sau đó trầm giọng nói "Em rất ghét gã?"
"Phải." Taylor không chút do dự trả lời,"Gã luôn chèn ép những người yếu đuối hơn! Gã căn bản không phải là đàn ông!" Taylor cau mày, thoạt nhìn vô cùng tức giận.
"Ê! Anh em! Giúp tôi cái!"
Taylor ngẩng đầu, nhìn thấy một đứa trẻ ngoài cửa sổ đang nhìn mình. Lúc đứa trẻ này nói chuyện mang theo khẩu âm Ý.
Brando đi tới, dùng tiếng Ý nói "Giúp cái gì?"
Đứa trẻ kia sững sờ, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhét một bao gì đó qua cửa sổ, "Giữ giúp tôi! Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại lấy hàng!"
Brando cầm bọc kia mở ra xem, là năm cây súng, trông mới tinh, chắc là lén mua.
"Brando, chúng ta sẽ cầm mấy thứ này sao?" Taylor khẩn trương nhìn về phía mấy khẩu súng.
Brando gật đầu, mặt không biểu tình giấu súng dưới sàn.
Sau đó ngồi xuống tiếp tục chờ cơm.
Taylor sững sờ nhìn Brando.
"Nước sôi." Brando nói.
Taylor vỗ đầu một cái,"Ai nha, quên mất!" Nói xong liền chạy vào bếp.
......
Người kia thật ra là hàng xóm của Brando, tất cả mọi người gọi hắn: Orwell.
Nhà Orwell ở gần đó, cha mẹ đều chết hết, toàn bộ sinh hoạt đều dựa vào bản thân. Tuy cuộc sống gian khổ nhưng bình thường luôn hi hi ha ha, tính cách cũng cực kỳ sảng khoái, nhưng thật ra lại rất ngoan độc, người chết ở trên tay hắn không ít. Hắn dế xúc động, làm việc không màng đến hậu quả.
Hai ngày sau đó Brando mới biết được Orwell bị tóm đến cục cảnh sát, nói là mua bán súng ống đạn dược nhưng Orwell thà chết không thừa nhận, bị đánh chết đi sống lại cũng không thừa nhận. Thời hiệu khởi kiện* đã qua nên cảnh sát không có cách nào khác ngoài thả hắn.
*thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.
......
"Ê, hàng của tôi còn đó không?"
Ban đêm khi Orwell được thả khỏi cục cảnh sát liền tới tìm. Brando đóng cửa hàng, đưa hắn đến chỗ ở, đem gói hàng dưới sàn ra trả lại cho hắn.
Tướng mạo Orwell là tướng mạo điển hình nông dân, cực kỳ thô — mắt đen nhỏ, lông mi dày, tóc đen lộn xộn chất trên đầu, cái cằm vuông có vẻ kiên nghị. Làn da ngăm đen, không cao lắm, khoảng một mét bảy lăm, không hơn Taylor là bao nhưng dáng người cường tráng, giống như là một tảng đá cứng rắn không gì phá nổi vậy.
Hiện tại trên gương mặt ngăm đen của Orwell có khá nhiều vết thương ứ đọng, có lẽ là bị cảnh sát dạy dỗ.
Taylor bưng một ít rượu ngọt và lạp xưởng Italy, để trên cái khay bầu dục cùng với một khối bánh mì lớn kèm sốt cà chua.
Orwell trực tiếp cắt bánh mì, kẹp lạp xưởng, rưới sốt cà chua rồi ăn.
Vừa ăn vừa nói "Mẹ, mấy tên cảnh sát chó má, thiếu chút nữa đánh chết ông đây. Nếu không phải ông đây cứng thì nhất định sẽ bị ép nói ra, lại còn không cho ăn, không cho uống, thật sự là chó chết...... À, đúng rồi, cậu có biết bên trong cái gói này là gì không?"
Giờ phút này vẻ mặt Orwell rất quái dị, cực kỳ xấu, trong đôi mắt nhỏ tản ra ánh sáng đen tối. Nhưng hết lần này tới lần khác Taylor đều cảm thấy hắn là một nam tử tính cách kiên nghị, rất có hảo cảm với hắn. Nhất là sau khi nghe nói hắn bị cảnh sát đánh cũng không há mồm khai. Brando bưng chén lên uống một ngụm rượu, lắc đầu nói "Không biết."
"Cậu không nhìn?"
"Tôi không quan tâm chuyện của người khác." Brando không chút biểu tình nói, Taylor đứng ở phía sau cũng không nói lời nào.
Orwell cảm kích nhìn Brando, xem ra rất tin tưởng nhân phẩm của Brando, Orwell chủ động mở gói hàng ra "Xem, trong này là năm cây súng. Mẹ, tôi liều mạng mới sắm được. Đúng rồi, cậu tên là gì?"
"Gọi tôi Brando là được." Brando nói.
"A, cậu có thể gọi tôi Orwell, hân hạnh được biết cậu." Orwell vươn tay nắm chặt tay Brando, sau đó lại nhìn về phía Taylor,"Vị này là?"
"Cậu ấy là người hầu của tôi, Stuart. Taylor, có thể gọi cậu ấy là Taylor."
Mặt Brando vẫn lạnh lùng.
Orwell nắm chặt tay Taylor,"Rất hân hạnh được biết cậu, Taylor."
Taylor vui vẻ gật đầu, nhỏ giọng nói "Rất hân hạnh được biết anh."
Orwell cười cười với Taylor, bởi vì cơ thể vốn cứng ngắc, dáng vẻ Orwell luôn có chút quái dị.
"Cậu biết gần đây có người gϊếŧ hại cảnh sát không?" Orwell vừa ăn vừa hỏi, sức ăn của hắn rất lớn, vẫn luôn vậy.
Brando gật gật đầu, mặt không biểu cảm nói "Biết rõ."
"Hả? Làm sao anh biết?" Orwell đột nhiên phát hiện biểu tình Taylor rất khẩn trương, vì vậy vỗ vỗ đầu, bừng tỉnh hỏi "Là cậu gϊếŧ? Đúng hay không?"
Brando nhướn mi,"Vậy thì sao?"
"Thật đúng là đàn ông!" Orwell vươn tay nắm lấy tay Brando, kích động nói "Không nghĩ đến cảnh sát cậu cũng dám gϊếŧ! Thật lợi hại!"
Brando hiển nhiên cũng rất thích cá tính tùy tiện của Orwell, nhưng thứ hắn thưởng thức nhất, còn là dã tính hung ác phát ra trong mắt Orwell. Vì vậy nhẹ nhàng cười nói,"Nếu không kết giao bằng hữu a."
"Tôi chính là cần bằng hữu như cậu vậy!" Orwell kích động nói, sau đó hắn đột nhiên ghé sát vào một chút, thấp giọng nói "Hắc, tôi nghe được tin tức, hai ngày sau, bên Ấn Độ có một chiếc xe lái đến, là chuyển đến Brooklyn, ở phía sau núi này. Đại khái là vào nửa đêm, bên trong đầy thảm cao cấp của Ấn Độ, còn có một ít tơ lụa thượng hạng, và áo khoác lông siêu đẹp, chúng ta cùng làm một chuyến đi? Lái xe là người Hà Lan, chỉ cần giơ súng làm bọn chúng giơ tay lên là được rồi. Bọn chúng sẽ ngoan ngoãn xin hàng, hơn nữa tuyệt đối không phản kháng."
Taylor nghe xong kinh ngạc nhìn về phía Brando.
Brando quay đầu nhìn về phía Taylor, "Lấy cho tôi một bao thuốc lá đến đây."
"Vâng." Taylor vào nhà cầm một bao thuốc lá tới, Brando không nghiện thuốc lá nhưng khi tâm tình tốt sẽ thích hút một điếu, Taylor biết Brando nhất định sẽ đồng ý.
"Có muốn một điếu?" Brando hỏi Orwell.
Orwell tùy tiện cầm một điếu ngậm vào miệng, châm lửa cho nhau xong, thuốc lá kẹp trong tay, bắt đầu chầm chậm thương lượng chi tiết.
"Đến lúc đó dùng súng nào đây?" Brando hỏi.
Orwell cười đem bọc đồ của mình ra, sau đó đưa hai khẩu súng cho Brando,"Đây là "Tiểu lộ hóa", số lượng bán ra tương đối ít — nói cách khác, so với [ lãnh môn ], không được bán chính thức trên thị trường. Nếu gϊếŧ người, cảnh sát tuyệt đối không truy tra ra manh mối. Hơn nữa đầu đạn rất nhỏ, giống như là lỗ kim vậy, khi tiến vào thân thể sẽ nổ mạnh, cho nên, lực sát thương rất lớn. Không dễ tìm, rất thích hợp làm loại chuyện này."
Brando cầm lấy khẩu súng, bắt đầu tỉ mỉ nhìn đường kính súng một chút, quả nhiên rất nhỏ, sau đó đưa cho Taylor, "Cho em."
Taylor hoảng sợ lắc đầu,"Tôi không muốn."
Brando lành lạnh nhìn Taylor,"Không nghe lời, có phải là không muốn sống nữa không?"
Taylor vội vàng cầm lấy khẩu súng, ngón tay khẽ run, Brando thỏa mãn gật đầu, "Đến lúc đó cho em gϊếŧ tài xế, em nghĩ sao?" Nói xong liếc Taylor.
Taylor cắn môi, cậu biết rõ Brando không thích mình ngỗ nghịch hắn ở trước mặt người khác, vì vậy gật gật đầu nói, "Đã biết." Brando thỏa mãn nhéo nhéo khuôn mặt Taylor.
Orwell ngậm thuốc lá ở bên cạnh chăm chú nhìn đống súng ống quý giá của mình.