My Lord, My God

Chương 4: Ám sát (1)

Lời của tác giả: Mọi người có thể không tin nhưng trước chiến tranh thế giới thứ nhất, tiền thuê nhà một tháng nhiều nhất là 4 dollar, rất rẻ — nhưng vì tiền có giá, cho nên Brando cho cảnh sát 10 dollar là rất nhiều.

***

Chạng vạng khoảng năm giờ chiều, Brando tạm đóng cửa hàng rồi kéo Taylor trở về chỗ ở đằng sau.

"Tôi đói," Brando nói, "Tôi muốn ăn pasta sợi nhỏ sốt cà chua."

"Vâng, ông chủ, tôi đi làm ngay." Taylor vội vàng đi lên trước.

Đột nhiên Brando vươn tay kéo Taylor lại trầm giọng nói "Không có ai thì gọi tôi Brando là được, còn nữa, nhớ thêm một ít chân giò hun khói vào mì."

Hơi thở Brando quanh quẩn trên cổ Taylor, tim cậu đập rộn lên, lung tung gật đầu.

......

"Brando, gần đây buôn bán rất tốt hả? Tao nghe nói ả đàn bà nhà sĩ quan kia đến chỗ mày mua hai mươi mét lụa Trung Quốc."

Sau khi hai người ăn cơm tối trở lại đã nhìn thấy một tên cảnh sát cao lớn đứng ở cửa chờ bọn họ.

Taylor nhìn lướt qua tên cảnh sát. Bộ dạng có chút dọa người, nhất là ánh mắt u ám. Dáng người hắn ít nhất 1m90, vừa cao vừa béo, như một ngọn núi nhỏ vậy, chắn hết ánh sáng trên đường phố.

Lúc này, tên cảnh sát vừa nói vừa cởi mũ trên đầu xuống, lộ ra cái đầu tròn tròn hói hói. Trên người của gã tỏa ra mùi rượu.

Taylor và Brando đều biết, cảnh sát khu phố này rất lười biếng. Trong ca trực thì đi qua đi lại rồi chạy tới quán bar hoặc là sòng bạc ven đường, tiền trên người thì tiêu hết. Khiến từ đầu đến chân nồng nặc mùi rượu.

Nhưng Taylor không biết, tên cảnh sát này thì khác. Gã tên là Michigan. Seiler, là một cảnh sát bình thường ở cục cảnh sát địa phương nhưng đồng thời cũng là một tên "chó săn" ở nơi đó, chuyên lạm dụng chức quyền trợ giúp xã hội đen ở khu này thu phí bảo vệ, phần lớn là cho bản thân gã, một phần nhỏ đưa cho bọn xã hội đen.

Phải biết rằng, hai phe hắc – bạch hiện tại có một quy củ thế này – và từ nhiều năm trước đều như vậy – cho dù là trùm xã hội đen đi nữa nếu có gặp phải cảnh sát hạng bét, mà hắn lại muốn tát ngươi một cái, thì ngươi phải cười chấp nhận. Không được phép đánh cảnh sát, càng không thể gϊếŧ cảnh sát, vì đấy là việc không thể bỏ qua.

Cho nên, phần lớn xã hội đen đều tìm kiếm sự bao che của cảnh sát địa phương.

Michigan. Seiler chính là một thành viên trong số đó, hơn nữa còn quá đáng hơn những người khác. Cũng không phải người khác không tham tiền bằng gã, mà là lá gan gã quá lớn.

Nhưng Brando không như vậy, hắn là người không sợ trời, không sợ đất. Hắn càng không tin thượng đế, ma quỷ. Cũng không tin tưởng sự công bằng trong xã hội. Hắn chỉ tin chính mình. Và thật ra hắn đã sớm khó chịu với tên cảnh sát này.

Nhưng trước mặt người khác, hắn vẫn là một người đàn ông Ý "giữ khuôn phép".

"Buổi tối tốt lành ngài Seiler, nếu không nhờ ngài vẫn luôn quan tâm, chỗ này của chúng tôi thật khó có thể yên ổn được, ngài thật xứng với danh hiệu cảnh sát."

Không thể nghi ngờ, Brando là người lịch sự mà lễ phép, Seiler có ấn tượng khá tốt với hắn. Trên mặt Seiler mang theo ý cười, vươn tay nắm chặt tay Brando nói "Cậu thật là một chàng trai tốt! Nếu tất cả mọi người ở đây đều có suy nghĩ và thái độ như cậu thì tôi cũng không phải lo lắng như vậy! Người trẻ tuổi lại biết lễ phép như vậy là tuyệt đối hiếm có! Chàng trai tốt!" Seiler kích động nói, khó có người nào tỏ vẻ cảm kích với gã.

Brando lấy 10 dollar từ trong ví dúi vào tay Seiler. 10 dollars này tương đương với hai tháng tiền thuê nhà.

Seiler cười híp mắt nhận lấy, cam đoan lần nữa,"Đứa nhỏ tốt, từ nay về sau nếu gặp phải vấn đề gì đi đến cục cảnh sát tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu!"

Seiler tít cả mắt cầm tiền chui vào một quán rượu nhỏ, bóng dáng cao lớn phút chốc biến mất trên đường phố.

Brando đột nhiên cười lạnh nhìn về phía Seiler vừa biến mất.

Taylor trông thấy ý cười trên khóe miệng Brando đột nhiên cả người đều run rẩy, sau đó nhỏ giọng hỏi "Ông chủ, anh muốn làm gì?"

Brando kinh ngạc, nhíu mi nhìn thoáng qua Taylor,"Có vẻ như em rất hiểu tôi sao? Nhóc?"

Taylor hỗn độn gật đầu "Chỉ là cảm thấy anh đang định làm gì đó."

Brando thỏa mãn vỗ vỗ đầu Taylor "Chọn em quả nhiên là chính xác, người hầu nhỏ của tôi."

......

Chưa đến mười giờ tối Brando đã đóng cửa.

"Hôm nay chúng ta không phải bán suốt đêm sao?" Taylor nghi hoặc nhìn về phía Brando.

Brando lắc đầu "Không cần, tôi muốn đi gϊếŧ tên cảnh sát kia."

"A?!" Mở to mắt kinh ngạc nhìn Brando, hắn luôn sắc mặt không đổi làm mấy chuyện kinh khủng.

"Em đi cùng với tôi." Brando bổ sung, rút một khẩu súng từ dưới ván sàn, sau đó bắt đầu lắp đạn.

Taylor mở to hai mắt nhìn súng trên tay Brando,"Brando, anh lấy đâu ra súng ngắn vậy?"

Brando đột nhiên vươn tay kéo Taylor vào ngực, sau đó mạnh mẽ hôn lên môi cậu, Taylor ngơ ngác tùy ý để Brando làm những động tác này, không biết nên như thế nào cho phải – bởi vì, hôn môi là việc làm giữa tình nhân, hơn nữa, đây là lần đầu tiên Taylor bị hôn.

"Ô...... Anh...... Anh làm gì vậy?" Taylor phát hiện Brando hôn xong lại tiếp tục bắt đầu loay hoay với súng lục của hắn, trên mặt cũng không có biểu tình đặc biệt gì.

Mình thì mặt đỏ hết lên, cho nên hiện tại Taylor cảm thấy rất bất công.

Brando lắp đạn xong, rắc một tiếng lắp ổ đạn vào súng, sau đó quay đầu vươn tay vỗ vỗ mặt Taylor "Người hầu nhỏ của tôi, có phải bị chủ nhân chiếm tiện nghi lại không được dỗ dành nên ấm ức đi?"

Nói xong Brando lấy một tấm vải ra bắt đầu cẩn thận chà lau khẩu súng từ trên xuống dưới.

Taylor rất muốn gật đầu nhưng không nói gì, ngậm miệng, ngơ ngẩn nhìn Brando.

Brando đột nhiên quay đầu lại lành lạnh nói "Nhớ kỹ, từ nay về sau khi tôi hôn em, hay là trừng phạt em, có một số việc không cần phải mở miệng hỏi, chỉ cần đi theo tôi, nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân là được. Rõ chưa?"

Taylor chớp chớp mắt, bị vẻ mặt không biểu cảm của Brando hù dọa, vì vậy không nói lời nào nhìn hắn.

Brando xì một tiếng bật cười, nụ cười đơn giản này kết hợp với khuôn mặt hoàn mỹ này có vẻ vô cùng chói mắt, "Đứa nhỏ, chẳng lẽ em không biết đối với người hầu mà nói, sự trừng phạt tốt nhất... chính là điều giáo sao?"

Brando nói xong liền rời khỏi giường, vươn tay vén mái tóc quăn màu đỏ ra sau tai, lộ ra dáng tai hoàn mỹ, sau đó lẩm bẩm "Đứng lên thì tốt hơn, nhìn em như vậy, tôi rất muốn trực tiếp đến...... Đi thôi, Taylor."

Tiếng Brando rất trầm giống như nói mê vậy, Taylor sững sờ nhìn Brando. Nháy mắt tay đã bị Brando bắt được, sau đó kéo ra cửa sau.

"Đi theo tôi, không được để bị lạc, nhìn thấy cái gì cũng không được phát ra âm thanh, rõ chưa?"

Taylor gật đầu.

Brando buông tay cậu ra sau đó nói "Cái tên kia hiện tại nhất định đang ở chỗ mấy kỹ nữ Châu Phi ở phố mười một. Tôi đã sớm quan sát thói quen của gã, mỗi buổi tối thứ sáu từ tám giờ đến mười giờ, hắn sẽ đi đến chỗ kỹ nữ đó, ả là nhân tình của gã. Hiện tại tôi sẽ mang em đi xem bọn họ làm như thế nào, sau đó chờ gã ta đi khỏi phố mười một, lúc đi qua nhà xưởng vứt đi kia chúng ta sẽ ra tay. Lần này tôi sẽ không chặt gã ra, dùng súng bắn chết an toàn hơn, nếu không người ở cục cảnh sát sẽ truy ra."

Taylor cẩn thận ngẫm lại, đúng là như vậy. Nếu luôn dùng dao gϊếŧ người nhất định sẽ bị cảnh sát nghi là sát thủ liên hoàn. Dù sao hiện tại trong giới xã hội đen cũng không có ai dám gϊếŧ cảnh sát, người đàn ông này thật đúng là to gan...... Hơn nữa, dùng súng vẫn tốt hơn, bởi dùng dao thật sự là quá kinh khủng......

Taylor run lên, Brando đã cúi đầu ra ngoài từ một cái cửa ngầm ở phía sau.

............