Tình Nồng Trong Mắt

Chương 45

Diệp Mông lãnh đạm hỏi lại: “Ờ, mấy lần?”

Lý Cận Dữ vùi vào cổ cô, nghiêm túc nghĩ nghĩ, giọng rầu rĩ nói: “Hai lần”.

Hình như ít hơn chút rồi. Diệp Mông nghĩ, điều này cũng có nghĩa là, một tháng còn phải nôn hai lần. Nhưng cô cũng tỏ ý tôn trọng mà thản nhiên khẽ nhíu mày: “Dạ dày có chịu nổi không?”

Lý Cận Dữ hít sâu một hơi: “Có thể là do quán tính trào ngược dạ dày, vì vậy không thể ăn quá cay hoặc đồ ăn sống”.

“Thật là yếu ớt”.

“Ừm, từ nhỏ đã khá yếu ớt rồi, cũng may sinh ra trong gia đình có tiền. Mặc dù mẹ tôi ghét tôi nhưng ít nhất về phần ăn mặc ngủ nghỉ cũng vẫn lo cho tôi. Nếu mặc không đẹp, bà ấy còn cảm thấy bị tôi làm mất mặt. Trước giờ bà ấy rất hào phóng chuyện tiền bạc”.

Bảo sao gu ăn mặc của anh tốt như vậy, mặc cái gì cũng đều có phong cách. Đây chính là cậu ấm ngậm thìa vàng từ khi sinh ra sao. Cái khí chất có giáo dục thấm từ trong cốt tủy, bây giờ có khoác bao tải lên người cũng đẹp tất.

Diệp Mông liếc mắt, đột nhiên hỏi: “Lý Cận Dữ, bây giờ cậu còn uống thuốc chống trầm cảm không?”

“Không”, Lý Cận Dữ cúi đầu bắt đầu hôn cô, men theo cổ tới quai hàm: “Ba năm trước tình trạng bệnh ở mức độ trung bình nên đã ngừng thuốc rồi, bác sĩ nói có thể sẽ ảnh hướng tới chức năng của gan và thận, trừ khii không khống chế nổi cảm xúc tôi mới uống”.

Diệp Mông cúi đầu, không để anh hôn, đẩy đầu anh ra, nghiêm túc nói: “Nói chuyện đàng hoàng đi”.

Lý Cận Dữ chỉnh lại tư thế, ngồi ra xa cô, dựa vào bồn rửa, hai tay đàng hoàng đút túi quần, bộ dáng đã chiếm được tiện nghi mà còn ra vẻ thông minh: “Vậy chị đứng xa chút”.

Diệp Mông không biết nên nói thế nào, hỏi cái gì, thở dài, đêm hôm khuya khoắt lại sợ đánh thức bà cụ nói: “Bỏ đi, mai nói sau, đi ngủ trước đã được không?”

Lý Cận Dữ gật đầu.

Diệp Mông quay người về phòng, giống như nghĩ tới cái gì, lại đột nhiên quay đầu lành lạnh vọt tới anh: “Đổ hết gạt tàn thuốc rồi để ở bệ cửa sổ trồng hoa đi”

Không cần cô nhắc nhở, thật ra Lý Cận Dữ đã đang cầm rồi nhưng vẫn biết điều trả lời: “Được”.

Diệp Mông bỗng lại nó: “Ngày mai bắt đầu cai thuốc với tôi!”

Anh vừa đổ rác trong thùng, vừa vâng lời đáp: “Được”.

Diệp Mông vẫn như vậy, ba ngày về thì cãi nhau cả ba ngày. Ngay cả cái miệng cũng không nghiêm túc mà hôn đàng hoàng, giận cũng đã giận no rồi. Diệp Mông vừa đau lòng cho anh, lại vừa không muốn tha thứ cho anh nhanh như thế. Trái tim dường như bị cắt thành hai, một nửa bị thiêu cháy trong đám lửa, một nửa lại tan dần trong băng tuyết.

Hành hạ không nổi.

Diệp Mông bắt chước Lý Cận Dữ, nằm yên lặng, thở đều.

Mỗi lần đều là cô chủ động.

Lần nào cũng vậy.

Thằng em thối.

Lý khốn khϊếp.

Cuối cùng vẫn là cô không chịu được quay sang ngang, đối mặt với anh. Lý Cận Dữ nằm ngửa mặt, nhắm mắt, đuôi mắt có một đường cong nhẹ, lông mi dày như kẻ mắt, mi mắt dưới cụp xuống gọn gàng. Cả gương mặt lạnh lùng trắng nõn, ngũ quan sắc nét xuất sắc.

Diệp Mông để hở áo khoác màu xanh biếc giống như có một cái đồng hồ cát vô hình, cô không nắm được hạt cát đang trôi đi này. Nhưng lại luôn cảm thấy thời gian này không thể trôi qua như vậy, cho nên bất giác cúi xuống, hôn lên đôi môi đường nét rõ ràng của anh.

Lý Cận Dữ mở mắt nhìn cô, ánh mắt sáng trong hiển nhiên đã tỉnh ngủ, lấy lòng hỏi: “Muốn nữa không?”

Diệp Mông không xuống tay được liền bóp mặt anh: “Sao cậu luôn làm như tôi muốn cưỡиɠ ɧϊếp cậu vậy”.

Sau đó cưỡng chế nâng cằm anh lên, Diệp Mông nằm đè lên người anh, thở phì phò trên mặt anh, được đằng chân lân đằng đầu, giọng nói tức giận: “Bày ra bộ dạng oan ức cho ai xem hả”.

Anh ngoan ngoãn nằm, mắt không chớp, hai mắt nhìn cô chăm chú, vô tư đối diện: “Cho chị xem, muốn chị xót tôi, đừng giận tôi được không”.

Hai má Diệp Mông lay động, tiếp tục cố làm ra vẻ nói: “Vậy là cậu đang giả vờ đáng thương đó hả”.

Ánh mắt anh trong veo, sáng ngời: “Tôi không giả vờ, trước giờ tôi luôn đáng thương như thế”.

“Với tướng mạo này của cậu, nếu đi bar uống rượu, người khác sẽ đều cảm thấy hành động của cô gái này thật đẹp”.

Diệp Mông giơ cằm anh đưa qua đưa lại, gằn từng chữ nói: “Cái tên Lý Cận Dữ vứt hai triệu năm trăm tám mươi nghìn hôm qua đi đâu rồi? Không phải đã nói rằng tôi bị coi thường sao? Tôi quấn lấy cậu đúng không? Tôi là người ép cậu kết hôn với tôi phải không? Hẳn là tôi chứ gì?”

Lý Cận Dữ nâng mặt cô, ngửa đầu ngậm môi cô, nhẹ nhàng mυ'ŧ, rồi nhanh chóng nằm lại: “Tôi sai rồi”.

Diệp mông uy hϊếp: “Đừng tưởng rằng hôn cái thì không sao”.

Anh ngửa đầu lên, lại bình thản hôn cái nữa.

Diệp Mông không chịu không buông tha, tỉnh bơ, trong lòng thì bị trêu chọc tới lửa cháy lan ra muốn bóp chết tên nhóc khốn kiếp này. Trong ánh mắt cũng theo đó ánh lên ngọn lửa, người thì lại đã không chịu được mà cúi đầu hôn anh. Nhỏ giọng mắng: “Tên nhóc khốn kiếp, còn có lần sau không tha cho cậu”.

Tên nhóc khốn kiếp lần này thật cẩn thận mà đưa đầu lưỡi khẽ thăm dò giữa răng với môi cô.

Lý Cận Dữ ngậm lấy môi cô, xốc chăn lên, bất ngờ lật người đè cô dưới người, đổi tư thế, ánh mắt anh ở cao, cúi đầu vừa tới lui trên mặt cô vừa hôn. Ánh trăng ngọt ngào treo cao trên trời, soi sáng cả đất trời. Tất cả âm thanh trong phòng đều biến mất, con mèo trên tường cao ngoài cửa sổ dường như đang xem đoạn mở đầu của bộ phim, nó nhảy ra khỏi bức tường với một âm thanh và rời khỏi hiện trường một cách tự nhiên.

Diệp Mông trầm ngâm cảm thán bản thân đã cho đi.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng hai người thân mật, cùng với tiếng hai người trao đổi nước bọt càng lúc càng sâu.

Cuối cùng Diệp Mông lấy vài mẩu giấy trên bàn cạnh giường gói vào cho anh nói: “Khó chịu không?”

Giọng người đàn ông đã thay đổi, ánh mắt chịu đựng: “Vẫn ổn”.

“Tôi hỏi bụng cậu đấy, buồn nôn không?”.

Anh nhìn cô, trái tim mềm giống như vải bông: “Không sao”.

“Bà nội thật sự sẽ không nghe thấy sao?” Diệp Mông hỏi.

“Không”. Anh cúi đầu nhìn, đôi mắt đã đỏ hoe.

… Cho đến khi Lý Cận Dữ rốt cuộc cảm thấy thoải mái, dường như có thứ gì đó trong máu như rút ra, lạnh dần đi. Lần này không có cảm giác trào ngược dạ dày nữa, tinh thần sảng khoái trước giờ chưa từng có, anh hút điếu thuốc dựa vào đầu giường nhìn cô thu dọn đống hỗn độn.

“Để đó đi, mai tôi dọn”, Lý Cận Dữ

dập thuốc, kéo cô qua đè dưới thân, cọ đầu vào bờ vai nhễ nhại mồ hôi của cô, thấp giọng hỏi: “Ngày mai vẫn đi à?”

“Đừng cọ, bẩn chết đi được, toàn mồ hôi”, Diệp Mông vỗ anh: “Tôi tắm cái đã”.

Lý Cận Dữ ấn chặt cô, nở nụ cười: “Lúc này mà tắm, chị thật sự muốn để bà nội biết hai chúng ta làm gì à? Tôi không chê chị bẩn là được rồi, cứ để vậy đi ngủ trước đã”.

“Được thôi”. Diệp Mông ngửa đầu nhìn người đàn ông trên người: “Sao cậu không ra chút một mồ hôi nào, từ nhỏ tôi đã có chút mồ hôi trộm, vận động nhiều thì càng không được”.

“Chuyện này cũng được coi là vận động lớn sao?” Anh cười: “Vậy sau này chị không được chảy nước rồi”.

Diệp Mông: “…”

Ngày hôm sau hai người đều dậy muộn. Lý Cận Dữ dậy sớm nửa tiếng, khi Diệp Mông dậy anh đã làm bữa sáng ở nhà bếp rồi, đáy nồi xèo xèo vang lên, đang lên rán trứng. Diệp Mông đi tới, ôm anh từ phía sau, đôi mắt còn buồn ngủ dán vào lưng anh, ngủ tiếp.

Một tay Lý Cận Dữ tiếp tục đập trứng, vứt vỏ trứng vào thùng, quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái, mặc cho cô coi anh là gối ngủ, cũng không lên tiếng.

Diệp Mông lại cứ thế mà ôm anh ngủ tới nửa tiếng đồng hồ. Lý Cận Dữ nấu xong cơm tắt bếp, ngay cả bếp cũng chưa dọn, chỉ có thể dựa vào bồn rửa xốc cô lên phía trước, cho cô làm đệm thịt, cứ như vậy mà nhìn cô ngủ nửa giờ.

“Tướng ngủ của tôi đẹp không?” Cô khẽ tỉnh lại, dụi mắt nhìn anh.

Lý Cận Dữ nhìn một mảng lớn trước ngực bị cô nước dãi của cô thấm ướt, giơ lên cho cô nhìn, cười hỏi: “Chị tự cảm nhận này”.

Diệp Mông đã quay người đi rồi.

Khi Diệp Mông đánh răng Lý Cận Dữ về phòng thay áo, tức tối ngậm bàn chải đánh răng dựa vào cửa phòng ngủ nói: “Hôm qua còn nói không chê tôi, sao, nước miếng của tôi có độc à?”

Lý Cận Dữ cởi sạch sẽ, lộ ra đường nét người cá gợi cảm. Đang mặc áo, vừa bước vào không thèm nhìn cô, mặc xong rồi thì thản nhiên cất mấy chiếc áo T-shirt đang bày ở trên giường đi: “Ai chê chị đâu, tôi dắt Bình An đi dạo, lát nữa còn phải đi siêu thị một chuyến. Chị đánh răng xong thì thay quần áo, vào xe chúng ta nói chuyện sau”.

Trấn Ninh Tuy đường hẹp xe lại nhiều, tầm thời gian tám, chín giờ là giờ cao điểm đi làm. Toàn là nhân viên văn phòng vô cùng lo lắng một mạch tung hoành ngang dọc đi tranh thủ từng giây để kịp quẹt thẻ đi làm, khó tránh khỏi xảy ra tai nạn xe cộ. Diệp Mông nhích từ từ với dòng xe, kỹ thuật lái xe của cô bình thường, đã không lái xe hơn nửa tháng ở Bắc Kinh, hồi trước không dễ dàng luyện ra được chút cảm giác tay lái, lúc này toàn bộ cảm giác đó lại quay về hết rồi.

Ông chú đạp ba bánh bên cạnh lại vượt qua.

“…”

Sau khi Lý Cận Dữ trở thành bạn trai Diệp Mông, cô lái xe cũng không còn tuýp còi cô nữa. Ngồi ở bên cạnh vị trí lái xe lặng lẽ nhìn cô tay chân luống cuống, cùng lắm cũng chỉ có đôi lúc nhắc nhở cô phương hướng, nhưng chắc chắn sẽ không cằn nhằn linh tinh. Ông chồng như này thật sự có thắp đèn l*иg cũng không tìm ra.

“Không phải nói lên xe sẽ nói tiếp sao?” Diệp Mông quay đầu hỏi anh.

Lý Cận Dữ mặc không biểu cảm lập tức quay đầu cô về lại đằng trước: “Chị cứ lo lái xe trước đi”.

Cuối cùng cuội đối thoại lần này cũng thuận lợi khi ở trong siêu thị.

“Tôi với bọn Thai Minh Tiêu là bạn nối khố từ nhỏ. Đó là những ngày tháng duy nhất không hối hận khi tôi quen biết họ ở Bắc Kinh. Tuy người khác cảm thấy Câu Khải mưu mô xảo quyệt nhưng anh ta thật sự đối xử rất tốt với bạn bè. Thai Minh Tiêu nói thật ra Câu Khải với tôi rất giống nhau nhưng điều mà cậu ta không biết đó là, Câu Khải thật sự biết vâng lời, còn tôi là giả vờ ngoan ngoãn cho mẹ tôi xem. Cho nên lúc đó, tôi ngăn chị đi Bắc Kinh vì sợ chị sẽ thật sự thích anh ta. Cũng bởi vì chị Nhã Ân nói chị thích người ngoan ngoãn”.

“Cậu không giống Câu Khải chút nào, Thai Minh Tiêu mắt mù”. Diệp Mông ôm vài túi mực khô phản bác.

Anh tiếp tục nói: “Sau đó sau khi tôi rút lui khỏi trận thi đấu, những lời mắng nhiếc đã ùn ùn kéo đến trên diễn đàn, những người không chuyên cảm thấy phương pháp Loci chính là một trò lừa gạt, hoàn toàn không có thể có loại phương pháp ghi nhớ này, người chuyên môn thì lại cảm thấy tôi đã xúc phạm danh tiếng của phương pháp Loci, tôi bị coi là vô nhân đạo từ trong ra ngoài”.

Lý Cận Dữ đội chiếc mũ của ngư dân mà họ đã có được khi gặp nhau lần đầu tiên, cả người dựa vào cột đá cạnh giá để hàng. Diệp Mông bỗng cảm thấy thời gian trôi nhanh. Ở bên hồ, cô hoàn toàn không nghĩ tới hai người sẽ có bước phát triển này, lại càng không ngờ được hai người sẽ kết hôn, lúc đó chỉ đơn thuần muốn thêm wechat của trai đẹp. Sau đó lại cảm thấy chàng đẹp trai này quá giống tên cặn bã, nên đã dứt khoát chuyển từ Wechat sang quán cua.

Có rất nhiều ánh mắt xung quanh, ghen tị, đánh giá, khao khát. Ngoại hình kia của Lý Cận Dữ, nếu cô lại lấy điện thoại ra lần nữa, người khác sẽ nghĩ rằng hai người là kiểu chụp ảnh ở đường phố cho người nổi tiếng trên mạng gì đó.

“Bỏ đi bé yêu, đừng nói nữa”. Diệp Mông thật sự không muốn nghe anh nhắc những chuyện đau lòng này, rút điện thoại ra lớn tiếng ép anh nói: “Nào, đại minh tinh nhìn vào ống kính, quay xong tổ này, chúng ta còn phải nhanh chóng sang tổ tiếp theo”.

Lý Cận Dữ không hiểu ra sao nhưng vẫn không nhúc nhích để cô chụp.

Diệp Mông thản nhiên chụp vài tấm, giả vờ kinh ngạc: “Trời ơi, những tấm này đều không cần chỉnh sửa nữa. Quả nhiên thợ chụp ảnh càng đắt càng tốt”.

Ánh mắt vây lại xem càng lúc càng nhiều. Lý Cận Dữ rảnh rỗi dựa vào: “Máy chụp thô sơ như vậy, đắt ở đâu ra?”

“Người xấu mới cần máy chụp chứ”, Diệp Mông ngồi xổm tìm góc chụp: “Tôi sẽ điều chỉnh bộ lọc tùy ý cho, chính là cảm nhận rộng lớn của siêu thị”.

Không chụp ảnh không biết, vừa chụp đã lập tức làm lộ ra đôi mắt của Lý Cận Dữ, ngay cả nhìn ống kính cũng chân thành thâm tình. Diệp Mông làm bộ cất điện thoại: “Trời ạ, không hổ là đại minh tinh, mau lên mau lên, đội mũ lên đi, đừng để fan nhận ra”.

Ánh mắt xung quanh càng lúc càng tò mò. Thậm chí có lượng lớn người giơ điện thoại lên chụp. Lúc ra cửa, Lý Cận Dữ còn bị em gái nhỏ ở quầy thu ngân lặng lẽ chặn lại, cho rằng Lý Cận Dữ thật sự là đại minh tinh nào đó, nên ngại ngùng hỏi có thể xin chữ ký không.

Lý Cận Dữ im lặng thoáng nhìn Diệp Mông, lễ phép mà nói với người đó: “Xin lỗi, vợ tôi đùa với tôi thôi”.

Hai người tìm xe ở tầng hầm, trước khi lên xe, Diệp Mông mở khóa nhưng không vội lên, cô dựa cửa xe cười hỏi: “Bé yêu, nhìn rõ chưa?”

Lý Cận Dữ cúi đầu ừ tiếng: “Gì cơ?”

“Người khác đánh giá về chúng ta quá nhiều. Mắng hoặc khen, đều không thể thay đổi bản chất chúng ta là người thế nào. Cũng giống như vừa rồi, có bao người qua đường bị chúng ta lừa một cách nhịp nhàng. Mọi người đều nghĩ rằng cậu là đại minh tinh, trên thực tế chẳng qua chỉ qua vài phút tiếp xúc ngắn ngủi như vậy mà họ đã kết luận về cậu rồi. Diễn đàn trước đó, những lời lẽ bẩn thỉu về anh còn nhiều hơn nữa, nhưng họ lại không hiểu con người thật của cậu. Dựa vào kinh nghiệm tôi làm quan hệ xã hội nhiều năm, người qua đường chân chính phần lớn sẽ không lên tiếng, ai mà lên tiếng nơi công cộng về cơ bản đều dựa vào vị trí nào đó, đơn giản là ghét hoặc thích cậu. Phần còn lại, đều là người xem kịch. Và điều mà cậu chỉ cần nhớ đó là, người xem kịch mới là số đông trong cuộc sống, họ đều bận rộn với chuyện của chính họ, bất cứ chuyện gì đều là một cơn gió thoảng qua trong mắt họ, liền bị lãng quên trong nháy mắt. Đây chính là môi trường dư luận của Trung Quốc”.

Lời nói có lý. Lý Cận Dữ mở cửa xe cho cô, một tay chống lên nóc xe nhìn cô nói: “Chị nghĩ tôi để tâm những chuyện này sao?”

“Không phải người ta lo lắng sao!” Diệp Mông bị anh vây lại giữa cửa xe, hờn dỗi nói.

“Tôi đã không liên lạc với họ kể từ khi rời Bắc Kinh. Không phải vì sợ đối mặt với những lời đồn vô căn cứ này, mà là cảm thấy không cần thiết. Tôi đã cắt đứt quan hệ với mẹ rồi, thì không còn là người trong giới đó nữa. Nếu như bị họ biết bây giờ tôi đang sống như thế này, họ nhất định sẽ tìm cách đưa tôi về Bắc Kinh. Trở về không có ý nghĩa gì với tôi cả, tôi không muốn làm gián đoạn nhịp sống hiện tại”.

Bãi đậu xe trống không, nói lớn tiếng chút cũng dường như vang vọng lại.

Lý Cận Dữ vây cô lại, một tay chống lên cửa xe. Khóa kéo của áo sơ mi thể thao nhiều năm không đổi được kéo lên trên cùng, Diệp Mông ngả người về phía sau, vừa nghe anh nói, vừa lơ đễnh là cúi đầu nghịch kéo lên kéo xuống khóa kéo của anh.

“Được, tôi biết rồi, trước đây cậu đã từng nói với tôi cậu muốn ở cùng bà nội mà”.

Bên cạnh dường như có xe sắp nổ máy, đèn xe đột ngột bật sáng, bóng đèn lăc lư, Diệp Mông vô thức nheo mắt, sau đó bị người ra hôn lên môi trong tiếng bánh xe lăn đi ra. Anh càng ngày càng điêu luyện hơn, Diệp Mông gần như không thể đứng vững, bám lấy cổ anh.

Hôn xong, anh chống tay, không nhịn được cúi đầu cười.

“Nói câu này có thể sẽ bị đánh, tôi còn muốn ở cùng một người có thể ngủ cùng nhau nữa, đương nhiên tôi vẫn mong bà nội sống lâu trăm tuổi”.

“Tôi chỉ là một người có thể ngủ cùng thôi đúng không? Được lắm, Lý Cận Dữ, bây giờ cậu thật là ngày càng không cần liêm sỉ nữa rồi”. Diệp Mông ra chiều muốn đá anh.

Lý Cận Dữ cười trốn vào trong xe.



Buổi tối.

“Khi nào về?”

Lý Cận Dữ tắt đèn, lấy chăn trùm cả hai người lại, ngay cả đầu cũng không để lộ. Diệp Mông cảm nhận được hơi thở ẩm ướt và ấm áp từ mọi phía. Bản thân giống như cái bánh bao bị hấp. Bóng tối, sự nóng bỏng cùng cơ thể rộng lớn ấm áp tràn đầy sức sống của anh. Sự ấm ấp ngoài ý muốn, dường như cả thế giới chỉ còn chừa lại một khoảng đất trời triền miên tới tận cùng này.

Diệp Mông: “Xem biểu hiện của cậu đã”.

“Biểu hiện làm sao?” Anh đè cô, khàn khàn hỏi: “Hả? Chị gái, chị muốn không? Em có thể dùng miệng”.

“Lý Cận Dữ, cậu là một tên lưu manh thối tha”.

Anh ghé tai cô, cười tới cả người run lên, còn không biết liêm sỉ mà bổ sung: “Tôi nói thật đấy, thật sự có thể. Tôi không chê chị”.

“Đồ lót còn không biết cởi thì có”

“ Tôi có phải thiểu năng đâu”.

Diệp Mông buồn ngủ đến độ suýt lấy hai que diêm: “Có ngủ không?”

“Chị không muốn thật hả? Không khó chịu sao? Nghe nói phụ nữ ba mươi tuổi, ừm…”

“Lý Cận Dữ, cậu có tin tôi đập vỡ đầu cậu không”.