*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Cận Dữ vừa lên xe liền đưa thẻ SD cho Kiều Mạch Mạch đang ngồi hàng ghế sau, Kiều Mạch Mạch vẫn nom nóp lo sợ, im lặng cúi gầm mặt. Lý Cận Dữ ngồi ở ghế phụ, ánh mắt không cảm xúc liếc qua cô từ gương chiếu hậu, xác nhận với cô: “Còn thứ gì khác nữa không?”
Kiều Mạch Mạch đâu dám nhìn anh, lúc này ngồi ở hàng ghế sau, cúi đầu ỉu xìu như đóa hồng héo hon, nắm chặt hai thẻ SD trong tay, lí nhí nói: “Hết rồi.”
Lý Cận Dữ không lên tiếng nữa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong xe có hơi yên ắng quái lạ, Diệp Mông lầm bầm “ngơ ghê”, âm thầm thở dài: “Dây an toàn.”
Lý Cận Dữ cũng không quay lại nhìn mà đưa tay thắt dây an toàn, không nói với cô câu nào.
Xí, Diệp Mông quay sang hỏi Kiều Mạch Mạch: “Nhà cô ở đâu?”
Bố mẹ của Kiều Mạch Mạch đều ở Quảng Đông làm ăn, cô và Dương Thiên Vỹ đều thuộc dạng được nuôi buông thả, hiện giờ Dương Thiên Vỹ lại lên Bắc Kinh tham gia tuyển chọn huấn luyện thanh niên gì đó, trong nhà chỉ còn một mình Kiều Mạch Mạch.
“Thời gian này nó sống tạm ở nhà tôi.” Lý Cận Dữ nói.
“Hả? Hai người sống riêng?” Diệp Mông kinh ngạc.
Cánh tay của Lý Cận Dữ đang gác trên khung cửa sổ, bị sự liên tưởng quá lố của cô làm cho dở khóc dở cười, quay sang liếc cô, châm biếm chế nhạo nhếch môi nói: “Sao hả? Cô không yên tâm thì cũng có thể dọn sang ở cùng mà.”
“…”
Chắc anh không biết hiện giờ khoa xương cốt bên Đức được hoan nghênh tới cỡ nào.
Diệp Mông hậm hực đưa hai người họ đến cổng khu xá, Kiều Mạch Mạch vừa xuống xe liền chạy ra nôn mửa kinh hoàng, đường ruột như đảo lộn, cả người run rẫy vịn vào chiếc cửa sắt đã gỉ sét, đứng cũng không vững.
Hai người cực kỳ ăn ý ngồi yên trên xe, lẳng lặng nhìn cô nôn, cả dáng vẻ của hai người cũng giống nhau, một người gác tay trái lên khung cửa sổ, một người gác tay phải lên khung cửa sổ, góc nghiêng đầu như nhau, cùng nhìn Kiều Mạch Mạch qua cửa sổ.
“Em gái cậu không sao chứ?”
Lý Cận Dữ: “Không sao, nôn riết rồi quen thôi*”: Câu này nguyên văn là “吐着吐着就习惯了”, câu thoại nổi tiếng của nhân vật Phạm Nhàn do Trương Nhược Quân thủ vai trong bộ phim Khánh Dư Niên.
“… Tôi vẫn nên xuống xem thì hơn.”
Diệp Mông định xuống xe thì bị Lý Cận Dữ giữ lại, thở dài nói: “Cô đi đậu xe, tôi dẫn nó vào trong trước.”
Diệp Mông cũng không thích xen vào chuyện người khác, nhưng tình trạng của Kiều Mạch Mạch như thế này, tuy Lý Cận Dữ là anh trai, nhưng dù sao cũng là đàn ông, không tiện hỏi han lắm, Diệp Mông đành đóng vai bà chị dâu lắm điều.
Nhưng cô cũng không tốt tính gì, nói một lúc thì cảm thấy cô gái này đúng là gan cùng mình, đến lúc Kiều Mạch Mạch bớt run thì giọng điệu của cô cũng không còn nhẫn nại nữa: “Chỉ vì hai mươi nghìn thôi?”
Kiều Mạch Mạch nhìn Diệp Mông, cô rất xinh đẹp, có khí chất, dịu dàng lại tràn đầy tự tin. Nhưng không biết tại sao, trong lòng luôn xuất hiện một nỗi sợ, cô gái này sao còn đáng sợ hơn anh trai mình. Giọng nói cô cũng ngày càng mất tự tin, cổ họng như bị ai thắt lại vậy, ấp a ấp úng: “Em… Em… chỉ muốn mua… một cây guitar xịn hơn.”
Diệp Mông lại thành bà chị thô bạo, bây giờ cô chỉ muốn đánh cho cô em này một trận, chỉ vì hai mươi nghìn mà khiến họ phải đánh một vòng lớn để giải quyết mớ rắc rối này.
Lý Cận Dữ làm gì có thông tin Deepweb gì, cái trang web mà anh gọi là Deepweb kia chỉ là một trang giả anh mới tạo lúc ngồi trên xe, cũng may hai kẻ kia không có ăn học gì, nếu như trong số chúng có người hiểu lập trình, tức khắc sẽ lộ ra kẽ hở. Tất nhiên, Lý Cận Dữ cũng đã chuẩn bị kế dự phòng, dù thật sự bốc mẽ, anh cũng có cớ thoát thân.
Còn về việc tại sao phải tốn công phí sức diễn màn kịch này, chẳng qua để chúng ấn tượng hơn về “tên đểu” Lý Cận Dữ, tên đểu sợ nhất là đàm phán với tên đểu, vậy mới ngang sức, xem ai càng không có giới hạn, một khi chúng không thăm dò được giới hạn của Lý Cận Dữ, sẽ dễ dàng bị khuất phục bởi cái lợi trước mắt.
Lúc đó Lý Cận Dữ nói, đây là kỹ xảo đàm phán, mặc dù không thích hợp áp dụng vào tất cả mọi người, nhưng chắc chắn dùng được với hai kẻ vừa rồi.
Hai cô gái ở trong phòng của Lý Cận Dữ, Diệp Mông nhìn quanh phòng đều là giá sách, cô rất tò mò ngày thường Lý Cận Dữ đọc thể loại sách gì, tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới, đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại ở quyển “Cung điện ký ức”, bên dưới còn một quyển “Tự bạch của bệnh nhân trầm cảm: Thế giới có ác ý với tôi”.
Trái tim cô như bị ai đó rạch một dao vậy.
Cô nhìn Kiều Mạch Mạch nói: “Hôm nay cậu ấy vừa từ Bắc Kinh về, cô biết cậu ấy đi làm gì không?
Đi làm túi máu cho người ta hút, tôi cũng không biết cơ thể cậu ấy bây giờ có chịu nổi không, cậu ấy đã mệt lắm rồi, còn phải đi chăm sóc bà nội của cô cậu, mấy người không xót cậu ấy nhưng tôi thì xót, thế nên chuyện này tôi không muốn cậu ấy nhúng tay vào nữa.”
“Báo cảnh sát đi chị.” Kiều Mạch Mạch bỗng dưng lên tiếng, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm nền nhà, trông như con rối không có hơi máu,.
“Giao chuyện này cho chị, được chứ?” Diệp Mông nói.
Kiều Mạch Mạch ngẩng đầu nhìn cô, vẫn kiên quyết nói: “Cứ báo cảnh sát đi, em biết tụi nó thuê nhà ở đâu, chỗ đó còn rất nhiều đoạn phim thế này, cảnh sát đến đó điều tra sẽ thấy ngay.”
Diệp Mông nhìn cô ấy thỏa hiệp: “Được.”
Sau đó không ai ngờ được, vụ án này hai ngày sau nhanh chóng kết thúc. Còn chưa kịp đợi Diệp Mông và Kiều Mạch Mạch báo cảnh sát, hai kẻ đó đã bị sa lưới trước rồi, cảnh sát địa phương tìm được rất nhiều phim đồi trụy trong nhà thuê của bọn chúng.
Nghe nói vụ án này là cảnh sát Bắc Kinh chuyển cho công an địa phương nên mới phân bổ người đi tóm chúng.
Cảnh sát Bắc Kinh nhận được lượng lớn đơn báo án phim đồi trụy, lập tức truy tìm địa chỉ tải phim lên, và công văn bắt người tức khắc được ban bố xuống.
Sau khi Kiều Mạch Mạch đến Sở Cảnh sát cho lời khai xong liền ra kể lại với Diệp Mông.
Diệp Mông nhân lúc Lý Cận Dữ đang ở bệnh viện với bà nội, không có mặt, tựa vào cửa xe hỏi: “Sao lại báo cho bên Bắc Kinh được vậy?”
Kiều Mạch Mạch nói: “Anh Dương Thiên Vỹ ở Bắc Kinh báo đấy.”
Trong tay Lý Cận Dữ thật sự có địa chỉ Deepweb, chẳng qua địa chỉ Deepweb đã mã hóa, lúc đưa cho chúng đã đánh lừa bảo là hiện giờ Deepweb quản lí rất nghiêm, chỉ có thể dùng mật mã Morse này để mã hóa, giải được mật mã sẽ ra địa chỉ. Chúng cần tìm người am hiểu mã Morse và lập trình này.
Thế là chúng tự khắc phải lên mạng tra tìm các thông tin liên quan, hệ thống sẽ đưa ra thông tin tương tự cho chúng, Lý Cận Dữ chỉ cần nói Dương Thiên Vỹ tìm Hacker
hack máy tính của chúng, đề xuất một thông tin liên quan đến hacker cho chúng.
Vậy là chúng tự dưng sẽ tìm đến hacker giả là Dương Thiên Vỹ. Sau khi tìm được Dương Thiên Vỹ, trong quá trình giải mã, nhờ hacker cài trình tự Trojan vào máy tính của chúng, theo dõi sát, mấy trăm đoạn clip nóng kia thực ra đều là của Dương Thiên Vỹ tải lên.
“Chắc chúng cũng không biết rốt cuộc là bị ai cáo.” Kiều Mạch Mạch gửi một tin nhắn cho Lý Cận Dữ xong, tiếp lời nói với Diệp Mông.
Lúc này Lý Cận Dữ đang ở bệnh viện, di động phát ra hai tiếng ding dong, cùng lúc nhận được tin nhắn của vợ tên hacker đó: “Ngố, khi nào về Bắc Kinh?”
Lý Cận Dữ: Không về nữa, giúp tôi chuyển lời cảm ơn chồng cô.
Hướng Viên: Không cần, cậu nhớ giữ bí mật, giờ anh ấy đang ở sở nghiên cứu, sợ bị thầy mắng.
Lý Cận Dữ: “.”
Lý Cận Dữ: Biết rồi.
Hướng Viên: Nếu cậu không quay về nữa, vài ngày nữa đến ngày giỗ của anh cậu, tôi giúp cậu gửi lẵng hoa cúc. Đừng buồn mà Ngố, cho dù người khác thay đổi thế nào, tôi và Gia Miện vẫn yêu cậu mà.
Lý Cận Dữ định trả lời, tôi đã có người yêu mình rồi. Nhưng lại cảm thấy câu này hơi quá, nghĩ đến Diệp Mông, anh lắc đầu xóa tin nhắn.
Lý Cận Dữ: Ừ, nội tôi dậy rồi, không nói nữa.
Gần đây tâm trạng của Kiều Mạch Mạch không ổn lắm, đêm đến thường gặp ác mộng.
Diệp Mông và Lý Cận Dữ thường chẳng nói được mấy câu, cô ấy hét lớn tỉnh giấc, hai người chỉ đành luân phiên vào xem cô ấy thế nào, rồi lại ra nói chuyện tiếp. Diệp Mông nhìn tình trạng hỏi: “Ngày mai có cần đưa em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý không?” Hai người nói chuyện không đầu không đuôi.
“Ừ, để tôi hỏi nó thử.”
“Tình cảm giữa cậu và Mạch Mạch tốt lắm hả?”
Lý Cận Dữ nghĩ một lúc rồi trả lời: “Trước đây tôi đều sống ở Bắc Kinh, nó chưa từng rời khỏi nơi này, thực ra chúng tôi chưa từng gặp nhau, mấy năm nay, tình cảm cũng chỉ có vậy, nhưng cũng xem như là người mà mấy năm nay còn ở lại bên cạnh tôi.”
Diệp Mông nói: “Tôi vốn không định để cậu nhúng tay vào chuyện này nữa, em ấy cũng đã quyết định báo cảnh sát rồi.”
Lý Cận Dữ gác nửa chân lên sofa, một cánh tay biếng nhác gác lên lưng sofa, vừa đúng vòng qua vị trị cô đang ngồi, quay sang nhìn người đang ngồi trong lòng, “Tại sao không muốn tôi nhúng tay vào?”
Phòng khách vắng vẻ, vọng ra tiếng trò chuyện thì thầm, trầm thấp, mờ ám.
“Một khi lộ ra sơ hở, tôi lo cậu bị hai tên rác rưởi kia gây phiền phức, chi bằng giao thẳng cho cảnh sát.”
“Xót tôi hả?”
“Cậu là bạn trai tôi, không xót cậu thì xót ai?” Cô nhét nửa múi quýt vào tay anh, “Thực ra nếu không báo cảnh sát, tôi cũng có cách khác.”
“Cách gì?” Lý Cận Dữ ngồi yên.
“Ác trị ác.”
“Cái gì mà ác trị ác?” Lý Cận Dữ vừa nói vừa dời giỏ cam được cưng sủng trên bàn kia đi.
Diệp Mông thấy anh lấy giỏ quýt đi nhưng vì quá tối, thật sự không rõ anh dời đi đâu, chỉ đành bỏ cuộc: “Ăn có mấy trái quýt của cậu à, cần gì keo kiệt vậy.”
Lý Cận Dữ cười nhạt: “Cô định đi tìm Trình Khai Nhiên hả?”
“Đúng vậy” Diệp Mông nhả hột ra: “Khu này dường như chỉ có cậu ta bảo vệ được tôi thôi.”
Lý Cận Dữ không được vui lắm, tắt ti vi, vẻ mặt kiểu “Được, tôi không bảo vệ cô được, cô còn ngồi đây làm gì”rồi bắt đầu đuổi người.
Phòng khách vốn không bật đèn, rèm cửa sổ đóng lại, màn hình ti vi tối đen, cả phòng khách chìm vào bóng tối, nhìn thấy hai chiếc bóng mờ ảo của hai người, nửa ngồi nửa tựa trên sofa.
Tư thế của Lý Cận Dữ thoải mái quá mức, anh đã cởϊ áσ khoác ra, cả người tựa hẳn lên sofa. Cơ thể cường tráng, tâm hồn nóng bỏng, tựa như ánh xuân được thắp sáng, không khí mềm mại mờ ám lơ lửng trong không trung.
Không ai chủ động lên tiếng.
Diệp Mông mắc chứng quáng gà nhẹ, đặc biệt trong môi trường xa lạ sẽ cảm thấy rất không an toàn. Nếu là ở trong thang máy chật hẹp, chắc bây giờ cô đã hoảng loạn lên rồi.
Tim đập thình thịch giống như bị ai đó kéo đi, cô không thích cảm giác bị người ta khống chế này, chỉ đành chầm chậm tựa ra phía sau, đúng như dự tính tựa vào l*иg ngực cứng cáp mà ấm nóng.
Lý Cận Dữ cúi đầu, giọng không cảm xúc, ngực hơi ngưỡng lên: “Tựa qua đây làm gì?”
“Bật đèn lên đi Lý Cận Dữ.” Giọng của Diệp Mông hơi run.
“Không bật.”
“Cậu cố ý hả?” Diệp Mông ngộ ra nói: “Có phải cậu biết tôi bị quáng gà không?”
Giọng nam biếng nhác đáp, ‘Ừ.”
Diệp Mông hỏi: “Vì trái quýt ban nãy á?”
Lúc này anh mới nói: “Trước đây chỉ nghi ngờ, ban nãy chỉ là xác nhận lại thôi. Chị không nhận ra lúc chị đi đường đều thích đi dưới đèn đường sao? Ở đâu cũng bật đèn pin di động, giống như con đom đóm vậy.”
Diệp Mông thấy nể khả năng quan sát của anh: “Rồi, chị phục rồi, bật đèn lên được chưa? Cậu muốn thấy tôi khóc sao?”
“Khóc thử tôi xem.” Lý Cận Dữ có một cảm giác
vua vùng này, không nhịn được mà trêu cô.
“Cậu ghen đó hả? Vì tôi nói đi tìm Trình Khai Nhiên? Tôi nói đùa với cậu thôi, chắc cậu không biết chị Nhã Ân của cậu trước đây làm nghề gì đúng không?”
“Không có, tôi chưa bao giờ ghen.” Anh ho một tiếng.
“Vậy cậu bật đèn lên đi.”
Cánh tay của Lý Cận Dữ đang đặt trên lưng ghế, tiện tay vớ trái quýt ở giỏ bên cạnh, vừa lột vỏ vừa nói: “Vậy tôi hỏi chị một chuyện.”
Diệp Mông căng thẳng đến cứng đơ người, phần lưng không nhúc nhích được, dứt khoát tựa hẳn vào lòng anh, tìm một vị trí thoải mái nằm vào: “Cậu nói đi.”
Đột nhiên lại thấy có một luồng cảm giác cấm kỵ, tuy anh gầy nhưng cũng là đàn ông, vai rộng và săn chắc, một thân hình đầy nam tính, Diệp Mông tựa vào mới cảm nhận được thực ra anh cũng chất lượng đó.
Tim đập thình thịch loạn xạ, trong lòng chợt thầm than, may thật, sắp ba mươi tuổi rồi, tim còn biết đập, nếu không cô còn nghĩ bản thân sắp thành một vùng biển chết rồi.
Lý Cận Dữ vươn người, hai tay ôm cô vào lòng, lột sạch vỏ quýt vứt vào chiếc hộp trên bàn, bóc từng múi đút cho cô: “Lần trước chị nói đơn phương một người mười mấy năm là ai? Chị thích gương mặt của tôi, là vì tôi giống người đó sao?”
“Nếu tôi nói phải, cậu sẽ chia tay tôi hả?”
“Ừ, nhưng chị không được lừa tôi.” Lý Cận Dữ vừa bón, vừa vén tóc bên tai của cô: “Nếu chị lừa tôi mà bị tôi phát hiện được, hậu quả tự chịu.”
Diệp Mông biết ổ kiến lửa Lý Cận Dữ này không dễ động vào.
Nhưng cô cũng đã động vào rồi, nằm trong lòng anh kiên quyết lắc đầu: “Không phải, không phải, thật sự không phải. Lần trước chỉ là nói đùa, không tin thì cậu có thể hỏi Phương Nhã Ân, bao nhiêu năm nay, tôi hẹn hò với bao nhiêu người bạn trai nó đều biết.”
“Rồi, không khớp lời khai, chị tiêu rồi.” Lý Cận Dữ nửa nói đùa, vươn tay với trái quýt: “Ăn nữa không?”
Diệp Mông ngồi dậy,
hai tay nâng lấy gương mặt anh, thấp giọng hỏi trong bầu không khí nồng nhiệt: “Ăn cậu được không?”
Phòng khách yên ắng, mưa rơi tí tách xuống hàng rào ngoài vườn, cá trong hồ đang tung tăng ngoi lên mặt nước. Dưới ánh đèn đường vàng tối, con đường trong khu phố không một bóng người, phủ bởi cơn mưa.
Lý Cận Dữ nhìn cô tựa như một con cá đang bơi trong lòng anh, ôm cô lên, thoải mái nhấc nhẹ chân lên, dù sao hôm nay trốn đâu cũng không thoát: “Ở đây á? Chút nữa Kiều Mạch Mạch bước ra thì sao đây?”
Diệp Mông vội quàng lấy cổ anh, cắn một cái, cúi đầu cắn vào vết thẹo trên yết hầu của anh, nhẹ nhàng mυ'ŧ, ngậm lấy, mập mờ lên tiếng: “Hôn cái thôi…”
Lý Cận Dữ nuốt nước bọt, tay đặt trên eo cô, giọng cũng trở nên trầm thấp: “Ừ.”
Hàng rào ngoài vườn chất một mớ rơm rạ hỗn độn, người đi đường đi ngang giẫm phải nghe tiếng xào xạc, cùng với tiếng tụng kinh của bà cụ lầu trên, thi thoảng lại có thêm tiếng sủa của chú chó, khu hẻm nhìn có vẻ yên tĩnh, lại đan xen những âm thanh vụn vặt.
Trong nhà, trên chiếc sofa, ở một góc nhỏ tối đen vắng vẻ, trai đơn gái chiếc, thân thể tuổi trẻ dính vào nhau, dù có cháy nhà cũng không ai quan tâm.
Diệp Mông ở trên người anh, hôn ngược từ cổ lên, sau cùng dừng lại bên khóe môi, cô nhìn anh chằm chằm, dường như muốn khắc ghi toàn bộ hình dáng anh vào trong đầu mình, một Lý Cận Dữ bình tĩnh đứng đắn, một Lý Cận Dữ nhìn thấu mọi việc, một Lý Cận Dữ thông minh lanh lợi, một Lý Cận Dữ biếng nhác gợi đòn, và lúc này, một Lý Cận Dự làm trái tim cô rung động.
Anh nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt đều là quyến luyến, sâu lắng, kiềm chế.
Xung quanh yên ắng, bất kỳ tiếng động nào cũng có thể ảnh hưởng đến trái tim của hai người, tiếng hôn nghe có hơi mãnh liệt bất thường, tiếng tụng kinh lầu trên cũng nghe rõ ràng hơn, từng đợt một truyền đến tai của hai người, cô đang cố gắng chữa trị cho anh.
Không có ống truyền kinh, không có Phật quang, cũng không có thánh thần.
Trong luồng kinh văn dày đặc, trầm thấp và hỗn độn này, cô thành khẩn hôn lên chân mày anh, giọng trầm thấp nói với anh: “Lý Cận Dữ, tin tôi, thế giới không có ác ý với cậu.