Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 85: Cô đã chết hay vẫn còn sống

Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 85_Cô đã chết hay vẫn còn sống

Hôm nay mình sẽ ra ba chương nha?

Ông ngoại cô, Diệp Thanh, đang ở Mỹ

Nhưng khi nghe thấy tín hiệu truyền âm* của cô, ngay lập tức dùng trực thăng bay đến bệnh viện Huyết Hàn Tịch

Cũng may là đến nơi kịp thời để đưa cô đi, nếu không chắc cô đã chết từ lâu

*Chính là chiếc nhẫn đỏ huyết của cô, khi lấy được ở Dịch gia Nó có tác dụng khi ấn vào viên đá đỏ Huyết trên đầu, thì sẽ báo hiệu cho người kia biết đã xảy ra chuyện

Khi tình thế cấp bách, cô nhớ, ba cô nói "Nếu con gặp chuyện gì bất trắc, chỉ cần ấn vào nó, lập tức có người đến cứu con" Cũng nhờ đó, ông mới biết và đến nơi kịp lúc

Hiện giờ cô đang ở Mỹ, và nằm trong phòng cấp cứu, với tình trạng hết sức nguy kịch

Diệp Thanh trong đã già nua, nhưng vẫn không che đi được sự sắc sảo của ông

Ông cầm lấy tay bác sĩ:"Hãy làm hết sức để cứu con bé, ta không muốn nó cũng giống như mẹ nó"

Bác sĩ chầm tay ông, trấn an:"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, ông yên tâm"

Diệp Thanh gật đầu, ngồi ở hàng ghế

Bên cạnh ông là vài chục vệ sĩ bảo vệ

Vì ông là người nổi tiếng một thời ở Mỹ, ông từng là bang chủ của một tổ chức lừng lẫy nhưng giờ đã về hưu, ở ẩn

Bên trong phòng, cô, người con gáu diễm lệ, giờ đã gầy gò đi khá nhiều, nằm bất động

Thở rất nhẹ nhàng, nhưng lại nặng nề

Các bác sĩ, y tá dường như đã chuẩn bị xong, bắt đầu phẫu thuật ghép tim cho cô

Nói sơ lược về ca phẫu thuật

Ghép tim là một thủ thuật lấy một trái tim của người huến tặng đã chết (chết não là tiêu chuẩn) Và cấy nó vào người của bệnh nhân Trái tim của bệnh nhân được loại bỏ đi và thay thế bằng trái tim được hiến tặng qua thủ thuật chỉnh hình

Cô cũng trải qua cách phẫu thuật như vậy

Đã hơn sáu tiếng đồng hồ, nhưng cô vẫn chưa ra

Diệp Thanh ngày càng nôn nóng hơn, lòng nóng như lửa đốt, lo lắng cho đứa cháu ngoại duy nhất này

-Tingmột cái, đèn tắt, cửa phòng mở ra

Bác sĩ tháo găng tay, khẩu trang, vẻ mặt có chút mệ mỏi

Diệp Thanh được đỡ dậy, ông hỏi:"Cháu ta thế nào rồi?"

Bác sĩ chậm rãi, cầm lấy hồ sơ bệnh án:"Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng khi trước tôi đã nói, nếu phẫu thuật thành công thì khả năng sống xót cũng là 20% , hiện tại chỉ có thể trông chờ vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân, bệnh nhân có thể không tỉnh dậy một năm, hai năm, ba năm, cũng có thể là cả đời"

Diệp Thanh run tay, run người:"Không lẽ con bé mãi mãi nằm như vậy, mà không tỉnh dậy sao?"

Bác sĩ nói tiếp:"Cũng không thể, tôi từng thấy nhiều ca như vậy, nhưng chỉ cần ý chí sinh tồn của người đó trổi dậy ắc sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nếu muốn tạo ra ý chí đó, ông cần phải thường xuyên đến trò chuyện, hoặc là nói về những chuyện mà bệnh nhân có dấu ấn sâu đậm Bệnh nhân có thể nghe thấy được, nhưng nếu bệnh nhân không có ý chí thì dù có nói bao nhiêu cũng không muốn tỉnh lại"

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"

Diệp Thanh ngước nhìn lên trần nhà

Tự nói với lòng, chắc chắn cháu gái ông sẽ mạnh mẽ, vì nó còn phải tỉnh dậy để chăm sóc hai bảo bảo của mình

"Điều tra được chưa?"_Cung Hiên trong đếm tối lặng thinh, thanh âm lanh lãnh nói

Âu Triết cung kính:"Vâng chưa có tin tức gì"

"Mẹ kiếp"_anh chửi bậy

"Không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài đi"

"Vâng, thuộc hạ cáo lui"

Âu Triết vừa đi, thì điện thoại của anh cũng đúng lúc vừa reo

Anh nhìn số điện thoại hiện lên màn hình, khẽ cau mày, ấn nút:"Alo"

"Còn nhớ em chứ, baby"_thanh âm nũng nịu đến phát tổm của ả

Cung Hiên lạnh nhạt bảo:"Bị tôi đuổi đi, rồi từ hôn nên trở nên hư não rồi sao?"

"Đừng tỏ rs lạnh nhạt hay nóng giận thế chứ? Có muốn nghe em nói chuyện này không?"

"Nói?"_anh hằng giọng

Liễu Hân cầm ly rượu, nâng niu trong tay, lắc lư nhẹ nhàng, uống một ngụm, nói tiếp:"Trong tay em hiện giờ có giữ hai người, không biết anh có hứng thú không nhỉ?"

Cung Hiên giật mình, đứng dậy:"Là ai?"

"Hai cha con Huyết Ngụy"

"Cô mau thả họ ra"

"Chặc, quan tâm đến vậy sso? Không kể lúc trước khi ở cùng anh tôi đã yêu anh đến nhường nào, ấy mà anh xem tôi là gì trong mắt? Chỉ là một hạt cát không thể lấp đầy được trái tim anh, cho nêntôi muốn cho anh biết cảm giác mất đi người mình yêu là như nào?"

"Cô muốn gì mới chịu thả họ ra?"

"Hahaha, anh thông mình lắm, biết tôi muốn gì, điều kiện của tôi sao, nó nhỏ nhoi lắm!"

""_anh im lặng, chờ ả nói

"Đó là anh phải giao toàn bộ Cung gia lại cho tôi, nhớ là toàn bộ nhé! Kể cả Hắc Xà"

""

"Không muốn?"

"Được, tôi đồng ý là được chứ gì?"_anh chắc nịch nói

Vì cứu cô, cứu ba cô, anh có thể làm tất cả

Chỉ lần này nữa thôi, anh sẽ không hối hận điều gì nữa

Dù anh có trở nên trắng tay anh cũng cam lòng, vì cô vì gia đình nhỏ này

Liễu Hân cười nham hiểm, tắt máy

Khẽ nói:"Em không ngờ anh ta lại dễ dàng đồng ý như vậy, đúng là đối với anh ta không có gì quý hơn Dịch Hiểu Đồng"

Tình Thiếu Long ôm lấy ả từ phía sau:"Huyết Dịch cũng đã chết rồi, nhưng sao em không cho tôi gϊếŧ luôn Huyết Ngụy"

Ả hôn lên trán hắn:"Anh quên rồi sao? Ông ta còn chưa chịu kí nó, làm sao anh có thể gϊếŧ chết ông ta, nếu ông ta chết, chúng ta sẽ khó có được Cung gia, cũng không có được Huyết gia"

"Em thông minh thật, em làm tôi thích rồi đó"

"Hahaha, thật sao?"

"Ừm, nhưng mà em bảo với anh ta rằng Huyết Dịch trong tay em là ý gì?"

"Em muốn khi anh ta đã mất đi Cung gia, em sẽ nói cho anh ta biết rằng người con gái anh ta yêu đã chết rồi, em muốn hắn phải sống không bằng chết vì ngày xưa dám khinh thường em"

Tình Thiếu Long buông ả ta ra, chặc lưỡi:"Quả thật không có gì đáng sợ hơn lòng dạ đàn bà"

---------Còn---------

Chiều :2h hoặc 3h ra tiếp

Tối : 5-6h

Bỏ phiếu cho mình nhé! Yêu các cậu

Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn