Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 73: Vô tình gặp em

Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 73_Vô tình gặp em

Thắm thoắt, đã ba tháng trôi qua

Thời gian qua đi, người cũng trên thay đổi

Cung Hiên còn nghĩ ba tháng này với anh là ba thế kỉ vậy Không cô bên cạnh khiến anh dường như trống vắng, cô đơn

Để giảm bớt đi sự thương nhớ cô, anh luôn cấm đầu vào công việc, thời gian anh về nhà chỉ có đếm trên đầu ngón tay mà thôi

Có khi, Cung Tồng Tĩnh có đến công ty khuyên răng anh về nhà, nhưng anh cũng chỉ ậm ừ cho qua

Anh đang chăm chú làm việc, thì nghe thấy tiếng gõ cửa Nhẹ nhàng đáp:"Vào đi"

Hưng Mặc cùng Jack đi vào, hai thân ảnh có chút phong lãng, nhu tình

Với hai gương mặt trăm người mê, vạn người thèm

Cung Hiên ngước mặt lên:"Tìm mình có việc gì sao?"

Hưng Mạc ngồi xuống ghế, gác chân lên:"Đã lâu rồi chúng ta không đi bar chơi, hay là hôm nay đi nhé?"

"Mình rất bận"

Jack chen vào:"Cậu lừa con nít à? Ai không biết là cậu đang muốn trốn tránh, mình cũng không biết cậu đã ngồi cái ghế này bao lâu rồi nữa?"

"Ba tháng"

Hai người kinh ngạc, mở to mắt:"Cậu không tắm rửa luôn sao?"

"Nè, ăn nói bậy bạ, hai cậu thừa biết mình là người ưa sạch sẽ mà"

"Uể, lúc nãy cậu nói, cậu ngồi ở đó ba tháng, tức cậu không rời khỏi nó nửa bước, và rồi"

"Stop, mình rất sạch sẽ, ok"

"Được, được sợ cậu rồi"

Hưng Mạc :"Hiên, đi hôm nay thôi, coi như nể mặt tụi mình"

Cung Hiên trầm ngâm một lát, gật đầu

Thế là ba chàng trai cùng nhau đi đến bar, bằng ba chiếc mô tô sang trọng đắt giá

Ai ai đi đường cũng thèm thuồng với họ

-Két

Cung Hiên đang lái bỗng nhiên dừng lại một cách thật nhanh

Anh mở cửa đi ra ngoài, vừa rồi, vừa rồi, anh nhìn thấy cô, đúng là cô

Anh không thể nhìn sai người được

Hưng Mạc và Jack vì sự thắng nhanh của anh mà đập đầu vào buồng lái, hai người đi ra, vừa đi vừa xoa xoa nhẹ đầu mình

Jack lên tiếng:"Cung Hiên, làm gì cậu thắng gấp thế?"

Cung Hiên trong mơ hồ nói:"Mình, vừa rồi, mình nhìn thấy Hiểu Đồng"

"Cậu điên sao? Nếu như cô ấy thật sự ở đây thì sớm cậu đã tìm được cô ấy rồi"

Cung Hiên cuống cuồng lên:"Không, là thật đó, mình vừa rồi"

"Thôi nào? Cậu nhìn lầm rồi đó, cô ấy đã mất tích gần một năm rồi, cậu còn chờ đợi điều gì nữa?"

Cung Hiên lấy tay áp lấy mặt mình Muốn khóc nhưng không khóc được

Anh tự hỏi, từ khi nào anh yếu đuối như vậy chứ?

Cung Hiên hét lớn:"Hiểu Đồng, anh biết em đang ở đâu đó gần anh, nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ đi, chỉ mong em đừng trốn tránh anh mãi, anh nhớ em đến phát điên rồi"

Dứt lời, anh và hai người kia phóng xe đi mất

Trong một gốc khuất nào đó, trên vách tường đầy rêu bám đầy, người con gái với mái tóc tím dài xõa, với cái bụng đã to ra hơn trước

Cô nhìn xuống mặt đất, nước mắt không tuân theo mà thi nhau rơi xuống:"Hiên, xin lỗi"

"Đồng, đừng buồn quá, ảnh hưởng đến bảo bảo, dù gì cậu cũng sắp sinh rồi"_Dương Mộng nói

Dịch Hiểu Đồng lau đi nước mắt, ôm bụng to , nói:"Chúng ta đến đó đi"

"Được"

Cô và Dương Mộng trở về Toa Đô là vì hôm nay là ngày giỗ của Dịch gia

Cô chỉ muốn về thắp nén nhang nhưng không ngờ lại để anh nhìn thấy

Cũng may cô còn nhanh nhẹn, đã trốn kịp, nếu để anh thấy cô, anh sẽ không cho cô rời khỏi anh lần nữa

Điều đó không làm cô sợ, cô chỉ sợ anh sẽ bị ba nuôi gϊếŧ mà thôi

Tại Nhà Cũ

"Cẩn thận đó, nơi đầy rất nhiều bụi bậm"_Dương Mộng dìu cô

Nơi đây cũng đã lâu rồi cô không trở về, trong nó tuy có hơi bẩn nhưng vẫn giữ được nét đẹp của một căn nhà

Nơi cô để bàn thờ của Dịch gia chính là phía sau bức tranh to hơn cô

Cô cẩn thận bấm cái nút ở ngay bình hoa, chưa đầy một phút, bức tranh mở ra

Lập tức có mấy chục cái bàn thờ Dịch gia hiện ra, có đầy đủ tên họ ghi trên đó

-Phực

Cô đốt vài nén nhang cấm lên, tay đặt lên bài vị của Dịch Vương Tỷ:"Ba, con đã thay Dịch gia trả thù rồi, chỉ là con đã mang trong mình giọt máu của Cung gia, con xin lỗi vì không giữ trọn đạo hiếu này, nơi chín suối, chỉ mong ba đừng trách con"

Dương Mộng đứng bên ngoài, lại nghe tiếng gì đó, nhìn ra, hốt hoảng:"Đồng, không hay rồi, hình như Cung Hiên đang vào đây"

Dịch Hiểu Đồng không chậm trễ, kéo tay Dương Mộng vào bên trong, bấm nút, lập tức, bức tranh đóng lại Không để lại bất kì dấu vết nào

Tiếng bước chân ngày càng gần, và sau đó là giọng nói anh vang lên

"Tìm hết nơi này cho tôi, tuyệt đối không bỏ xót nơi nào cả"_Khi chạy được một khoảng anh sực nhớ lại, hôm nay là ngày giỗ của Dịch gia

Điều đó rất dễ biết, vì anh đã từng nghe cô nói

Anh đã rất nhanh cùng thuộc hạ của mình đến đây

--------------Còn----------

Tối ra tiếp, các cậu , cuối tuần vui vẻ

Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn