Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 9_Quá khứ
"Chúng ta làm chị em kết nghĩa chứ?"_giọng một cô gái phát ra , vừa sâu lắng lại êm nhẹ
Cô gái kia đưa đôi tay ra, vui vẻ:"Được , tôi là Nhan Tần , 23 tuổi , còn cô"
"Tôi là Hàm Tử Tiết , 21 tuổi "
Nhan Tần nhìn cô hồi lâu, nói :"Từ nay cô và tôi sẽ như chị em ruột thịt, có phước cùng hưởng có quạ cùng chia"
Dịch Hiểu Đồng mỉm cười:"Ừm"
Và đến một ngày kia , trong khi cô ở bang Phi Long , thì căn nhà của cô và Nhan Tần ở , lại xuất hiện rất nhiều người với thân ảnh đen , chia thành hai top người , sau đó từ xa một người đàn ông cao lớn , tay đút vào túi quần hiên ngang đi vào
Nhan Tần lúc đó vẫn còn đang thắc mắc họ là ai? Đến đây làm gì?
Lúc đó người đàn ông đã lên tiếng:"Mau nói căn cứ bí mật của Hàm Tử Tiết"
Nhan Tần khó hiểu ? Căn cứ bí mật? Không lẽ Hàm Tử Tiết giấu cô ta điêì gì nữa sao?
Lúc này , Nhan Tần bỗng thay đổi sắc mặt :"Tôi không biết anh đang nói gì cả ? Vả lại anh là ai tại sao lại vào nhà người khác một cách tùy tiện như vậy?"
Thanh Nhất Minh cười như con sói hung tợn, bàn tay y bóp chặt cằm Nhan Tần :"Mau nói căn cứ bí mật ở đâu? Nếu không tôi gϊếŧ chết cô tại đây"
Nhan Tần đau đến nhăn nhó , cố gắng nói:"Tôi nói rồi , tôi không biết căn cứ bí mật gì cả , dù anh có gϊếŧ chết tôi cũng không biết gì để nói"
Thanh Nhất Minh bỏ cằm cô ta ra:"Lục xét toàn bộ căn nhà này cho tôi"
Và rồi , đám thuộc hạ của hắn cứ vậy mà tự nhiên lục xét mọi nơi Đồ đạt quang tứ tung , kể cả đồ lót để trong ngăn áo cũng bị vứt ra , mà đa số đó đều là áo của Nhan Tần Đồ của Dịch Hiểu Đồng thì cất trong phòng kín đáo hơn
"Chủ nhân , không tìm được gì ạ!"_một tên thuộc hạ nói
Thanh Nhất Minh nghiến răng, chửi vậy:"Mẹ kiếp, chỉ có như vậy cũng tìm không ra"
Tên thuộc hạ bỗng dưng ghé sát tai anh ta nói:"Chủ nhân , nếu đã mất công đến đây mà không tìm được thứ mình muốn vậy cũng nên lấy thứ khác đắp vào chứ!"
Thanh Nhất Minh gương mặt cáo già , nhìn về phía Nhan Tần đầy ẩn ý, Nhan Tần sợ hãi lùi về sau vài bước , cơ miệng run rẩy:"Anhanh muốn làm gì?"
Thanh Nhất Minh phất tay:"Ra ngoài canh giữ đi, để ta chơi một lát "
Thanh âm của hắn tràn đầy giễu cợt Nhan Tần sợ hãi đến không làm gì được
Thanh Nhất Minh ngày càng gần cô ta hơn , bàn tay xít xoa:"Cô gái , lại đây ta yêu thương"
Nhan Tần khóc thét:"Đừng lại đâyxin anh đó"
Thanh Nhất Minh du͙© vọиɠ khắp người, chẳng màn đến , bàn tay thô bạo xét nát chiếc váy cô ta đang mặc trên người , một phần nội y màu đen lộ ra , hai con ngươi háo sắc của Thanh Nhất Minh hiện lên
Nhan Tần nước mắt tuôn ra như suối :"Đừng làm vậy , xin anh"
Thanh Nhất Minh cười giảo hoạt , lần nữa xé toạt chiếc váy đó , nội y cũng bị vứt sang một bên Cả cơ thể trần trụi của cô ta hiện ra trước mắt
Thanh Nhất Minh hít hà, bộ vest đen cởi ra hết , trực tiếp đi vào bên trong cô ta
"Á"_Nhan Tần đau đến xé da xé thịt , cảm giác thô bạo này thật đáng kinh
Thanh Nhất Minh từng nhịp mạnh mẽ ra vào , hôn cô ta ngấu nghiếng, bàn tay thoải mái xoa nắn nơi đẩy đà đến sưng đỏ Những dòng nước từ miệng bám đầy trên môi hai người , cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi khiến hắn ta vui sướиɠ
Nhan Tần từ từ ngất đi , sau đó không biết xảy ra chuyện gì nữa Trong đầu cứ nghĩ: Hàm Tử Tiết , tôi hận cô , tại vì cái căn cứ bí mật của cô đã khiến tôi thê thảm như thế này
Sau đó , khi cô trở về đã là trời chiều , vừa bước vào một căn nhà bừa bộn hiện ra
Dịch Hiểu Đồng hốt hoảng chạy khắp nơi tìm Nhan Tần nhưng không thấy Vào lúc đó, cô nhìn thấy vết máu nằm trên sàn nhà , và cả một chút nước lỏng đυ.c bám đầy
Dịch Hiểu Đồng khom người xuống, hai ngón tay chạm thử rồi đưa lên ngửi :"Mùi nàychẳng lẽ Nhan Tần đã bị cưỡng bức"
Dịch Hiểu Đồng lại nhìn vết máu đó , khẳng định của cô lại càng chắc chắn hơn Cảm giác lo lắng bồn chồn không yên , huy động toàn bộ lực lượng của Phi Long để tìm Nhan Tần nhưng đều là con số không
Về phía Nhan Tần , khi cô ta tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường lớn , cả cơ thể đau nhức êm ẩm
Cô ta khó chịu vùng vẫy khi bị trói chặt hai tay bược vào thành giường, Thanh Nhất Minh từ ngoài bước vào , toàn bộ những gì không nên thấy đều thấy
Nhan Tần trừng mắt câm phẫn:"Khốn nạn, anh biến khỏi đây cho tôi"
Thanh Nhất Minh trên tay cầm điếu xì gà , tiến lại giường , hạ nhẹ đôi môi hôn vào nhị hoa hồng mẫn :"Đừng tức giận thế chứ tiểu mèo hoang"
Nhan Tần phỉ nhổ vào mặt hắn ta:"Đồ vô liêm sĩ , bỉ ổi"
-Chát
Thanh Nhất Minh tát cô ta , hằng giọng:"Từ giờ cô nên ngoan ngoãn mà hầu hạ tôi , còn dám có thái độ này nữa thì coi chừng cái mạng cũng mất"
Nhan Tần định mở lời nói gϊếŧ cô ta luôn đi , nhưng không cô ta phải sống , chính tay gϊếŧ chết cô
Từ lúc đó , Nhan Tần cứ vậy mà ngoan ngoãn hầu hạ Thanh Nhất Minh, dụ dỗ hắn ta
-----------------
Dạo này có vẻ mn bơ Tì Bà Phiêu Bạc nhỉ ? Buồn
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn