EDIT: Meode
Chu Thông nhìn thấy Tôn Mộng Đồng kia với nụ cười mê người, vẻ mặt nghiêm túc của hắn cũng không thể giả vờ được nữa, mỉm cười nói với Tôn Mộng Đồng:
- Mặc kệ bí thư Khổng, chúng ta không quan tâm đến chuyện này nữa, ông ta muốn làm gì thì làm.
Chu Thông có suy nghĩ như vậy, cứ coi như là mình không biết, nếu xảy ra vấn đề gì cũng là do Khổng Tự Cường tự mình làm.
Nghe được Chu Thông nói không có vẻ gì hào hứng, Tôn Mộng Đồng cảm thấy rất không vui, chính mình gấp gáp hấp tấp tới đây báo cho hắn biết chuyện, kết quả hắn chẳng quan tâm tới.
Nàng nhìn về phía Chu Thông nói:
- Anh biết thì được rồi, chuyện gì mà có thể ảnh hưởng đến anh, em đều quan tâm đến, nếu em không quan tâm thì ai quan tâm đây chứ?
Lời nói này làm cho Chu Thông nốc hết chén trà suýt nữa là bị sặc
Đoạt lấy chén trà, Tôn Mộng Đồng dịu dàng nói:
- Trà này nguội rồi, để em châm thêm nước nóng.
- Ha ha.
Chu Thông đành cười lớn.
Hắn cũng không có ngăn cản, Tôn Mộng Đồng lại nói:
- Nói thật, anh có muốn thầy địa lý kia đến xem văn phòng của mình.
Chu Thông một lần nữa lại nghiêm túc nói:
- Chúng ta không thể cổ vũ cho hoạt động mê tín này, em cũng là đảng viên, loại chuyện này không thể làm.
- Quên chuyện đó đi, sau khi thầy địa lý xem phòng làm việc của bí thư Khổng Tự Cường xong, em âm thầm lặng lẽ kêu hắn tới giúp anh nhìn xem văn phòng.
Tôn Mộng Đồng không có nghe theo lời của Chu Thông, nàng hạ quyết tâm phải xem phong thủy văn phòng của Chu Thông, việc này làm nàng rất lo lắng ….
Nhìn Tôn Mộng Đồng rời đi, Chu Thông cười cười lắc đầu.
………………………………………………………………………………………
Bên trong phòng làm việc của Khổng Tự Cường.
Trịnh Khải Quý nhận được mệnh lệnh Khổng Tự Cường, liền vội vàng dẫn Bất Quá Tam đến.
Chuyện xem phong thủy này Khổng Tự Cường có dặn dò Trịnh Khải Quý không để cho ai biết, cho nên cả hai đều lặng lẽ đến, khi hai người vừa bước vào văn phòng, Khổng Tự Cường liền đem cửa đóng lại.
- Khổng bí thư… căn phòng làm việc này xác thực tồn tại vấn đề phong thủy, bên trong phòng làm việc này âm sát quá nặng, ông xem nơi này, góc kia có cái xà nhà duy nhất, nhìn qua rất giống như là dươиɠ ѵậŧ của đàn ông.
Thầy địa lý cầm cái la bàn đi vòng quanh đo đạc lấy, túc bộ dáng rất là nghiêm túc.
Sau khi xem xong chỉ vào cây xà nhà cỡ 3 ngón tay nói.
Nhìn qua, Khổng Tự Cường thấy thật đúng là giống như đồ vật ở trong quần đàn ông kia, tự nhủ trong lòng, trước kia sao mình nhìn không ra vậy? Ông gật gật đầu ra vẻ đã thấy.
- Trong văn phòng có thứ này, đã nói lên trong phòng làm việc dương khí cường thịnh, chuyện âm dương việc thì phải có ý tứ, dương khí quá mạnh mẽ cũng không phải là một chuyện tốt, đồng thời âm khí có nhiều thì cũng có ảnh hưởng lớn.
Bất Quá Tam nói xong nghe qua thì rất mơ hồ.
Lúc này Bất Quá Tam lại nhỏ giọng nói với Khổng Tử cường:
- Dứt khoát không thể giao cấu ở trong căn phòng này, bằng không dương khí bị hút đi, nhẹ thì bệnh, nặng thì chết.
Một câu nói của thầy địa lý làm cho Khổng Tự Cường mồ hôi lạnh tứa ra, chả trách lần trước lúc đang cùng Nhậm Lan hành sự ở trong này, suýt chút nữa thì ông mất mạng.
- Khổng bí thư, ông đến đây nhìn này, cửa sổ phòng làm việc của ông lại quay về hướng nam, đó là nơi có dương quang trực tiếp bắn thẳng vào đấy, tuy rằng ánh sáng chiếu vào thì tốt, nhưng bởi vì không có vật gì che chắn, tất cả các loại ánh sáng đều sẽ tiến vào, mà phía nam chính là da^ʍ khí nồng đậm, phần lớn tràn vào trong này, vì điều này làm cho ở người nào ở đây này thì cuộc sống vợ chồng sẽ không hòa hợp được.
Nghe hắn nói như thế, Khổng Tự Cường lại kinh hãi, chính mình là chồng già vợ trẻ, kiêng kị nhất đúng là phương diện này rồi!
Trong lời nói của thầy địa lý khiến cho Khổng Tự Cường cảm thấy quá đúng, quả nhiên là cao thủ! Lúc này Bất Quá Tam len lén liếc nhìn quan sát khuôn mặt của bí thư Khổng Tự Cường, trong lòng hắn âm thầm đắc ý.
Đi đến buồng vệ sinh, Bất Quá Tam lại chỉ bồn cầu nói:
- Khổng bí thư, vị trí cái bồn cầu này cũng không được tốt, bí thư xem này, cái bồn cầu ngồi quay mặt hướng về phía bắc đấy, đây chính là điềm đại hung a!
- Uí..còn có chuyện này nữa à..
Khổng Tự Cường không hiểu vì sao, nhưng nghe nói đến đại hung, ông ta cũng lộ vẻ rất khẩn trương.
- Khổng bí thư …ông suy nghĩ đi, phía bắc là cái địa phương nào? Đó chính là kinh thành, những người có chức vụ đều phải cung kính đối với phương hướng kính thành, đó tựa như là triều bái đấy, nhưng nơi này thì sao? Là ngồi ở trên bồn cầu hướng về phương bắc… triều bái? Đó là đại bất kính…
Thấy địa lý liên tục thở dài …
Khổng Tự Cường nhìn xem cái bồn cầu, suy nghĩ lại một chút, gật đầu nói:
- Đúng rồi…đúng rồi… lời này đúng là có đạo lý..
Theo lời giải thích của thầy địa lý, Khổng Tự Cường cuối cùng cũng biết phòng làm việc phải thay đổi những cái gì theo phong thủy rồi..
Trịnh Khải Quý ở một bên cười hắc hắc nói:
- Bí thư, thế nào rồi? Thấy có lợi hại không? Phòng làm việc này phải thay đổi một chút thì mới được đấy.
- Bất Quá Tam, như vậy đi… ông giúp tôi thiết kế chỗ nào phải thay đổi thì viết ra giấy, để tôi cho đội thi công dựa vào chỉ dẫn của ông mà điều chỉnh…
Khổng Tự Cường bây giờ đối với thầy địa lý này rất là hài lòng, ông cảm thấy tầm quan trọng của việc sửa chữa văn phòng.
Trịnh Khải Quý đúng là người tận tụy nói với thầy địa lý:
- Bất Quá Tam, ông phải chỉnh sửa cho thật cẩn thận căn phòng này của bí thư, chỉnh sau khi chỉnh sửa xong rồi, đến nhà của tôi lấy tiền..
Khổng Tự Cường rất vừa lòng nhìn thoáng qua Trịnh Khải Quý nghỉ thầm: “ lão này biết cách sống đấy..”
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶