EDIT: Meode
Nghe đến đó, Thôi Chân , ở trong lòng đã mắng Chu Thông vô số lần vô liêm sỉ, nhưng lại vẫn nghe.
Chu Thông cố ý dừng lại một chút lại nói tiếp:
- Em muốn…. đi tiểu...
Thôi Chân cắn môi, vừa thẹn vừa giận, thằng nhãi này còn dám nói bậy ám chỉ mình..
Chu Thông lại nói:
- Chú rể trả lời: Có nhà vệ sinh đấy, vợ đi đi! Tân nương nói: Em sợ tối. Chú rể nói: Không có chuyện gì, anh ở trong này. Nhưng tân nương lại nũng nịu nói: Em muốn chồng làm cho em ra nướ© ŧıểυ... Núp dưới giường, thằng nhãi cũng không nhịn cười được nữa, liền há miệng ra cười haha….
Thôi Chân cũng không nhịn được cười, nàng cầm cái gối đầu ném về phía Chu Thông, hắn chụp lấy, bắt đầu nghiêm túc nói:
- Nếu chị có ý tưởng gì mới, em không ngại vất vả giúp.. ...
- Xì……
Nàng nghĩ thầm thằng này chắc là nhịn không nổi rồi, dù sao nàng là người từng trải, thấy hắn không nín được lúc này đã giống như là con sói đói thèm mồi rồi.
- Chị Thôi Chân, chị thật là đẹp đấy..
Chu Thông nói xong liền bò qua, đưa tay ôm lấy eo nàng, Thôi Chân tránh né, một tay đẩy bộ ngực của hắn ra không cho hắn tới gần, bắt đầu cảm giác được l*иg ngực cứng rắn, cơ bắp rất rắn chắc của hắn, nàng thấy tai mình nóng lên, nhịp tim tăng vọt.
- Đừng... em đừng làm gì bậy nha...
Mặc dù trên miệng nàng cự tuyệt, nhưng giọng nói này rõ ràng là hướng dẫn cứ tiếp tục, Chu Thông thở hổn hển, Thôi Chân vừa lỏng tay ra chút, liền bị Chu Thông ôm chặt, phía dưới hạ thân hắn dươиɠ ѵậŧ cứng ngắt cũng chống lên bụng dưới của nàng, bờ eo của nàng bị Chu Thông xiết mạnh, cơ hồ muốn không thở nổi.
- Đừng… đừng, nhẹ thôi…chị thở không được...
Thôi Chân cũng không biết nghĩ gì mà lại phun ra hai chữ “ nhẹ thôi…”
…………………………………………………………………………………………
Vuốt ve mang lại cho Thôi Chân tuyệt luân kɧoáı ©ảʍ, toàn thân mềm yếu, xuân tâm nhộn nhạo, nhưng vì ngượng ngùng cho nên Thôi Chân vẫn còn muốn đẩy Chu Thông ra, lại khiến cho Chu Thông phản ứng càng thêm đích mãnh liệt, đôi tay sờ soạng trên làn da trơn mềm của nàng, làm hắn yêu thích không buông tay, đường cong uyển chuyển thân thể Thôi Chân dưới hai tay của hắn không ngừng chạy loạn, làm cơn động dục của nàng không ngừng dần dần tăng lên..
Chu Thông hôn, vuốt ve, chậm rãi dẫn dắt Thôi Chân đến ngọn nguồn tính dục, nàng không còn phản kháng, ngược lại còn có ý đón hùa, nàng chỉ có thể theo bản năng thở dốc :
- Um…um…...
Lúc này Thôi Chân đã không phải là muốn cự tuyệt Chu Thông, nhưng nàng không biết phải như thế nào để cùng phối hợp với hắn, sợ nếu đón hùa, Chu Thông sẽ có cảm giác là mình dâʍ đãиɠ, vì vậy nàng rụt rè ở trong l*иg ngực Chu Thông giãy dụa, thân thể mềm mại vặn vẹo, thì bên dưới hạ thể ngược lại càng thêm chà xát, làm dục hỏa Chu Thông thêm tăng lên.
Chu Thông thừa kinh nghiệm đối phó với đàn bà, cho nên lúc này hắn đã cảm nhận được khắp nơi thân thể Thôi Chân đã nóng bỏng, biết rõ nàng đã lên cơn động dục, vì vậy nhẹ nhàng nói:
- Chị Thôi Chân…em cho vào trong nhé...
- Hả….?
Nghe được Chu Thông nói bất chợt, Thôi Chân chợt giật mình, nhìn thấy Thôi Chân vừa hé miệng, Chu Thông nắm chắc cơ hội, lập tức dùng đôi môi hôn lên cặp môi thơm của nàng, trong nháy mắt môi chạm môi đó, đã đem toàn bộ sự ngượng ngùng của Thôi Chân đánh mất đi, thoáng cái đã cùng Chu Thông nhiệt liệt cùng nhau hôn môi, đem đầu lưỡi của hắn đang duỗi vào trong miệng mình triền miền hút mυ'ŧ, theo nụ hôn sâu của hai người, nàng đã vong tình càng ôm chặt hắn, khiến cho phía dưới dươиɠ ѵậŧ hắn càng ma sát nhanh hơn trên gò mu âʍ ɦộ mình.
Nhìn thấy Thôi Chân bắt đầu chủ động tới, Chu Thông biết tất cả giờ đã không thành vấn đề, hắn rời miệng nàng, đưa miệng hôn liếʍ lên môi, mặt, phần cổ của nàng, rồi chậm rãi dời xuống, đồng thời tự mình cũng phối hợp cỡi ra quần áo Thôi Chân.
Cuối cùng Thôi Chân không còn mảnh vải che thân, thân thể nàng hiện ra trước mắt Chu Thông, làn da trắng bạch non mềm, dưới ánh đèn chiếu xuống, rạng rỡ sáng ngời, lồi lõm rõ ràng, không ngừng tản ra sự thành thục mê người, khiến cho người hồn phi phách tán.
Giờ này này đây, Thôi Chân bởi vì tìиɧ ɖu͙© nhộn nhạo mà khuôn mặt ửng hồng, trên đôi mắt mắt hạnh, mờ sương hơi nước nhộn nhạo, cái miệng nhỏ nhắn có chút mấp máy khẻ nhếch, một vòng môi anh đào kia mê người tựa như trái vải chín, khiến người muốn cắn lên một ngụm…
- Ah... um...
Thôi Chân nằm ở trên giường mặt hàm xuân, thân thể mềm mại có chút run run, e lệ chi tình biểu lộ, hai thân thể bị dục hỏa thiêu đốt người, mạnh mẽ ôm cùng nhau một chỗ…
Chu Thông cúi người một đường liếʍ xuống rốn, bụng, rồi đón lấy đưa miệng đến nơi giao nhau của cặp đùi, hắn lấy tay đem hai chân Thôi Chân kẹp chặt mở ra, cẩn thận thưởng thức trước mắt hình ảnh đẹp nhất, đó là nơi thần bí có một cái khe thịt màu hồng phấn, cửa vào con đường u tối đã có một ít nước nhờn chảy, từ sâu bên trong đang tản mát ra một mùi của con cái tiết dịch.
Chu Thông nhịn không được đem miệng đưa lên, Thôi Chân giãy dụa thân thể, trong miệng phát ra mất hồn tiếng rêи ɾỉ:
- Ah... um…
Hắn lè lưỡi nhẹ nhàng chậm rãi qua lại liếʍ láp dọc theo cái khe thịt, Thôi Chân nghẹn ngào kêu lên, bờ mông nâng lên giãy dụa, hai cái đùi bóng loáng kẹp chặt đầu Chu Thông, nàng khẻ nhếch đôi môi, lỗ mũi khẽ run run thở hào hển, hai bầu vυ' cũng phập phồng, hình thành từng làn sóng thủy triều lên xuống.
……………………………………………………………………………………………
Một chốc sau, Chu Thông thuận thế đem hai cái đùi Thôi Chân tách ra, đẩy gập gối hướng về trước ngực của nàng, tư thế này làm cho bộ phận bí ẩn nhất của người đàn bà hoàn toàn bạo lộ tại trước mắt hắn, Thôi Chân dùng tay giữ lại hai chân của mình, bờ mông nhếch lên khỏi nệm giường, cái khe thịt vẫn còn khép kín, chỉ hiện ra một cái khe hơi lỏm vào đã óng ánh vài giọt sương nhơn nhớt.
Chu Thông nhích người, dùng khuỷu tay ôm ở hai cái đùi nàng, thân trên của hắn đặt ở trước ngực Thôi Chân, đầu khấc cây dươиɠ ѵậŧ cứng rắn ma sát trước cửa miệng âʍ đa͙σ Thôi Chân, nhẹ nhàng nhúc nhích từng chút một.
…………………………………………………………………………………………
Nhìn thấy bộ dáng Thôi Chân khó mà chịu nỗi dục hỏa, Chu Thông cũng nhịn không được nữa rồi, trực tiếp đem cây dươиɠ ѵậŧ đại chen vào bên trong âʍ đa͙σ nàng, chiến tranh triệt để đích bộc phát, một người thì tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, một người là đàn bàn kiều diễm đã từ lâu áp chế ngọn lửa nɧu͙© ɖu͙©, chiến tranh hai người giống như là củi khô gặp được mồi lửa, càng không thể vãn hồi.
Hai tay của Thôi Chân như rắn quấn quít ôm lấy trên lưng Chu Thông, thân thể mềm mại giãy dụa run lấy, đây là kɧoáı ©ảʍ từ trước đến giờ chưa bao giờ nàng hưởng thụ qua, quá thoải mái, quá sướиɠ …Lần trước hai người cũng đã từng 1 lần giao cấu qua, nhưng trong bóng tối, cả hai cùng có men say nên không rỏ ràng, còn bây giờ mới là chân thật..
…………………………………………………………………………………………..
Mãi đến khi Thôi Chân triệt để sụp đổ, thân thể mềm nhũn tê dại , đó là một loại cảm thụ giống như linh hồn nhỏ bé đang bay dần dần lên không, phiêu phiêu bay mãi lên trên, không có giới hạn, không có chấm dứt, tựa như lữ trình kéo dài vô hạn…
Đến khi nàng cảm giác dươиɠ ѵậŧ Chu Thông phía dưới đang co rúm tăng nhanh tốc độ, là người từng trãi nàng hiểu được, nhỏ giọng nói ra.
- Ui..ui…đừng xuất bên trong…
Nhưng vẫn là đã chậm, thời điểm Chu Thông tăng tốc, phía dưới đầu khấc dươиɠ ѵậŧ đã bắt đầu phun tinh ra, liên tiếp từng làn từng làn tϊиɧ ɖϊ©h͙ tất cả đều tưới ngập bên trong âʍ đa͙σ nàng.
Thôi Chân cũng không ức chế được, âʍ ɦộ hẩy lên cố sức nghênh hợp với cây dươиɠ ѵậŧ Chu Thông tiến công những đợt sau cùng, bộ phân sinh dục của hai người dán chặt cùng một chỗ, cộng đồng hưởng thụ lấy giây phút kɧoáı ©ảʍ hạnh phúc ngắn ngủi này, Chu Thông phía dưới dươиɠ ѵậŧ vẫn để bên trong âʍ đa͙σ nàng không có rút ra ngoài, cảm thụ được nhiệt độ của sâu trong cơ thể nàng.
………………………………………………………………………………………………
Sáng sớm hôm sau, Chu Thông tinh thần phấn chấn đi ra khỏi cư xá nơi của Thôi Chân ở, còn Thôi Chân thì đi sau, bên dưới cái âʍ ɦộ còn sưng bị thốn nên uể oải không được như hắn, nhưng khi Thôi Chân bước ra ngoài đón ánh sáng mặt trời, nàng bỗng nhiên mỉm cười, tựa như một đóa hoa hồng nở rộ trong ánh ban mai.
Hai người vội vàng ăn bữa sáng, Thôi Chân đi làm, Chu Thông lấy điện thoại di động ra thì nhìn thây cuộc gọi nhỡ của Hải Thanh, hắn gọi lại nhưng không người nghe, tiếp theo thì gọi điện thoại của Trịnh Phi Yến, tiếng chuông vang lên hồi sau mau mới nghe tiếng của Trịnh Phi Yến, trong giọng nói rất là mỏi mệt.
- Mới sáng sớm mà phá không cho chị ngủ thêm à?
Trịnh Phi Yến giống như là làm nũng nói.
- Chị đang ở đâu? Ăn điểm tâm chưa?
Chu Thông ân cần hỏi.
- Ngốc vậy…chị chưa rời giường thì làm sao mà ăn điểm tâm? Thì đang ở tại “ Thấm Viên Cư “ chứ ở đâu, suốt đêm em chưa về, chị cũng không muốn quấy rầy chuyện tốt của em, đành phải một mình ngủ trong phòng đây này!
Thật ra tình huống chân thật của Trịnh Phi Yến là ngày hôm qua bị Tả Đại Quốc chơi đùa quá mức, sau lại đi đến gặp Hàn Kiến cục trưởng cục tổ chức cán bộ thành phố ( trước dịch là trưởng phòng…) để tìm hiểu thêm tin tức, sói vào miệng cọp, Hàn Kiến đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội ngon ngọt như thế.
…………………………………………………………………………………………….
Sau khi chuẩn bị bôi trơn tất cả, Hàn Kiến đứng thẳng người lên, Trịnh Phi Yến thì đang quì bò vênh cái mông đít lớn của mình lên cao, dươиɠ ѵậŧ lão ta nhắm ngay hậu môn Trịnh Phi Yến hướng bên trong cắm vào.
- A ….!
Trịnh Phi Yến kêu lên một tiếng, đầu khấc dươиɠ ѵậŧ Hàn Kiến giống như là một con cá chạch, tiến vào bùn loãng bên trong trực tràng của Trịnh Phi Yến, lão nhấn mạnh một cái, toàn bộ dươиɠ ѵậŧ tiến vào bên trong hậu môn Trịnh Phi Yến.
Lúc này, thú tính của Hàn Kiến đã đại phát, dươиɠ ѵậŧ cắm trong hậu môn Trịnh Phi Yến bắt đầu chuyển động..
Trịnh Phi Yến thân thể theo bản năng ưỡn ẹo, nàng cắn môi dưới thật chặt, bờ vai của nàng bị Hàn Kiến ngăn chặn, trong hậu môn từng đợt tê dại thốn đau theo dươиɠ ѵậŧ của lão tại trong hậu môn nàng vừa ra vừa tiến tạo nên…
………………………………………………………………………………………..
Dần dần cả người Trịnh Phi Yến phảng phất lọt vào bên trong sương mù, mông thịt Trịnh Phi Yến giật giật nhấp nhô hai bên núi mông, dươиɠ ѵậŧ Hàn Kiến ra ra, vào vào hơn 10 phút không ngừng lại, mãi đến khi lão không chịu nổi, cuối cùng “ hực..” lên một tiếng, toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn sâu vào trong trực ràng của Trịnh Phi Yến.
Nàng chịu đựng, bất quá cảm giác được trong thân thể bị chất lỏng nóng hổi giống như là nước ấm giội vào, thân thể cũng co quắp, cũng không nhịn được rêи ɾỉ lên tiếng âm.
- Ừ..ừ…ui…ui….
Suốt một ngày Trịnh Phi Yến phục vụ hai cây dươиɠ ѵậŧ lãnh đạo, toàn thân mỏi nhừ ngất ngư, lúc trở lại nhà hàng khách sạn “ Thấm Viên Cư “ việc đầu tiên khẩn yếu của nàng chính là vùi đầu ngủ li bì một giấc tới sáng.
……………………………………………………………………………………………
Chu Thông mua nước đậu xanh, bánh quẩy về phục vụ cho Trịnh Phi Yến ăn điểm tâm qua loa, rồi cùng nhau lên chiếc Hummer một đường bão táp chạy nhanh về tới huyện Vân Sơn.
…………………………………………………………………………………………….
Chu Thông bỏ ra một tuần lễ, đối với phương án chữa bệnh cùng hiện trạng của trấn Tân Thôn điều tra, đồng thời thăm viếng hỏi ý kiến rộng rãi thôn dân, được sự ủng hộ của mọi người, Chu Thông càng quyết tâm phải hoàn thiện bản kế hoạch cơ chế chữa bệnh vùng nông thôn.
Hiện tại cả nước cũng có một vài nơi đang tiến hành chế độ cải cách chữa bệnh thí điểm, nhưng kinh nghiệm thành công cũng không nhiều, kế hoạch mục tiêu của Chu Thông là: Muốn cho nông dân giảm đi áp lực gánh nặng tiền bạc đối với sinh mạng mình khi bị ốm đau hoặc tai nạn.
Lại tốn một tuần lễ, Chu Thông mới hoàn thiện xong “ Phương án áp dụng cải cách điều trị chữa bệnh của trấn Tân Thôn, huyện Vân Sơn sơ thảo” chi tiết trình bày rất cụ thể.
Cầm văn kiện đi tới phòng làm việc bí thư Khổng Tự Cường, việc này dù sao trước hết cũng cần Khổng Tự Cường gật đầu đồng ý.
Cẩn thận xem xong phương án hoạch định Chu Thông viết ra, Khổng Tự Cường trong lòng vô cùng phức tạp, vừa bội phục, vừa ghen tị.
Khổng Tự Cường phải thừa nhận quy hoạch này nếu quả như thực hiện được, cơ chế chữa bệnh trấn Tân Thôn sẽ càng hoàn thiện, rất có thể bước đi đột phá hàng đầu trong cả nước, nếu được như thế, chiến tích Chu Thông không nhỏ, chuyện thăng quan sắp tới không thể tránh khỏi, điều này làm cho Khổng Tự Cường càng thêm khó chịu.
Nhưng năng lực Chu Thông cũng quả thật làm Khổng Tự Cường công nhận, nếu không có tầm nhìn xa, thì không thể nào làm nên dự án chữa bệnh như thế này được, riêng Chu Thông đã nhìn thấy…
- Tiểu Chu, phương án của cậu khá lắm, nhưng cụ thể để mà thực thi thì tôi phỏng chừng lực cản sẽ không nhỏ, nếu kêu gọi công ty xí nghiệp toàn trấn quyên tiền lập quỹ, sẽ có công ty xí nghiệp chịu quyên tiền sao?
- Bí thư băn khoăn là đúng, tôi cũng đã tính đến điều này, nhưng sau khi thăm viếng các công ty xí nghiệp, tôi có kết luận là bọn họ đồng ý tham gia vào việc này, bọn họ cũng muốn thông qua đầu tư để làm quảng cáo, bây giờ nếu bỏ tiền ra làm việc công ích thì rất được mọi người ưu ái đấy, cũng là gián tiếp đề cao bọn họ nổi tiếng!
- Vậy tôi sẽ mở ra cuộc họp đảng ủy để lấy quyết định thông qua..
Khổng Tự Cường cười nói.
Dù sao việc này là do ủy ban trấn phụ trách về hành chính làm, ông là bí thư chỉ có tiếng nói ủng hộ, nếu thành công thì chiến tích thơm lây, nếu bất thành thì cũng là do ủy ban trấn kia chịu trách nhiệm, hỉ cần tại cuộc họp đảng ủy nghiên cứu qua, việc này cũng là do tập thể quyết sách, có xảy ra vấn đề gì thì cũng tính là tập thể, không có phải bị nắm đầu từng cá nhân.
- Vâng… do bí thư định ngày tổ chức cuộc họp.
Chu Thông cũng cười, hợp tác khoái trá nha.
……………………………………………………………………………………….
Tại cuộc họp đảng ủy trấn Tân Thôn, phó chủ tịch Trần Cương dẫn đầu tán thành phương án hoạch định tiến hành cải cách chữa bệnh tại toàn trấn, Nhâm Dụng Quân cùng với Thôi Tình cũng ngầm đồng ý phương án có ích cho dân này, chỉ có phó chủ tịch trấn Đàm Kiếm vẫn im lặng có cái nhìn bất đồng.
Sai khi hắng giọng, Đàm Kiếm uống một hớp trà, nhìn quanh nói:
- Cá nhân tôi rất xem trọng việc này của Chu chủ tịch trấn, chúng ta là đảng viên chân chính thì phải cùng nhau làm những việc ích nước lợi dân!
Đàm Kiếm nói rất là thống thiết, năm vị thường ủy đang ngồi trong lúc nhất thời đều trầm mặc, Chu Thông thì không phán đoán ra Đàm Kiếm muốn cái gì, đành mỉm cười nhìn Đàm Kiếm.
- Tôi có một cái ý kiến, chuyện này thường vụ đảng chúng ta cùng nhau phân công làm, một người phụ trách vài thôn, làm việc như vậy để tất cả các vị thường ủy cũng đều gánh vác trách nhiệm.
Nói xong Đàm Kiếm không nhìn Khổng Tự Cường mà là nhìn thẳng vào Chu Thông.
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶