EDIT: Meode
Tiếu Phi một câu thét to ngang tàng, làm mọi người ở đây ngẩn người, nghĩ rằng ai mà lớn mật như vậy dám nói lời này! Nhìn thấy mấy gã cảnh sát nhân dân đều đứng im, gã thanh niên trẻ tuổi nóng nảy nói:
- Đem bọn họ đều còng hết lại cho tôi, ba tôi là Hàn Kiến đấy!
Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, Hàn Kiến là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố, chân chính có thực quyền ở một phương, mấy tên cảnh sát nhân dân lần này không còn chút do dự, chuẩn bị đem hai người mang về sở công an thành phố.
- Mấy ông gọi điện thoại ngay cho Lý Đại Hưng trưởng công an thành phố, nói cho ông ta biết rằng, lần trước chuyện tại Linh Kê Sơn, tôi không có truy cứu, lần này nếu tái phạm là một sai lầm lớn đó, mấy ông nói với ông ta làm gì thì làm tự hiểu đi.
Tiếu Phi tức giận dị thường.
Lúc này mấy gã cảnh sát nhân dân ngừng lại, thương lượng với nhau, cuối cùng quyết định báo cáo về cấp trên của mình.
Lý Đại Hưng đang cùng con trai Lý Lôi, Hiểu Tình bạn gái của con trai ăn cơm, nghe điện thoại xong liền ném chiếc đũa đứng dậy đi ngay, lo lắng nên ngay cả cái nón cảnh sát cũng để quên ở trên bàn.
Trong lòng ông ta âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này bà cô nhỏ không chịu quá lớn ủy khuất, hy vọng sự tình còn có cứu vãn để mình còn quay về con đường sống.
Hụ còi cảnh sát một đường thẳng đi vào cổng quan ăn “ Huệ Tài Phạn Trang “, lấp tức đánh ngay một cái tát vào mặt gã đội trưởng dẫn đầu, sau đó đến Tiếu Phi trước mặt, thấp giọng nói:
- Cháu..cháu có bị làm sao không? Việc này cháu muốn chú xử lý như thế nào!
- Xem ra cái chức trưởng công an của chú, cũng nên chấm dứt rồi, ngay cả việc xử lý này như thế nào cũng hỏi tới cháu!
Nói xong Tiếu Phi xoay mặt qua Chu Thông nói chuyện, không để ý Lý Đại Hưng nữa.
Nghe nói như thế Lý Đại Hưng đỏ mặt lại quay lại nói:
- Đem mấy người này đưa về sở làm tường trình!
Lý Đại Hưng chỉ vào hai người đàn bà xinh đẹp và gã thanh niên trẻ tuổi kia nói.
- Vậy tôi có cần đi theo không?
Mọi người nghe giọng nói nhìn lại, thì thấy một trung niên mang giày tây từ trong quán ăn đi ra.
- Ba, bọn họ muốn bắt con!
Nhìn thấy người đàn ông trung niên thì mọi người mới biết vị này chính là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố Hàn Kiến.
- Hàn chủ nhiệm không cần đi, chỉ cần mấy vị này theo tôi là được rồi!
Lý Đại Hưng cũng rất bất đắc dĩ, chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ chức quan cũng rất lớn, nhưng vẫn không hơn được nữa bí thư Tỉnh ủy, giữa sự lựa chọn chỉ cần ông làm sai, thì cái mũ đội trên đầu rất là dễ dàng bị đánh mất.
Hàn Kiến thấy mình tự mặt mà Lý Đại Hưng cũng không màng tới, làm cho hàn Kiến rất mất mặt, vội vàng lấy bàn tay trong túi quần tay ra, đi đến bên cạnh Lý Đại Hưng nói:
- Lý trưởng công an, xin mượn chầm chậm nói chuyện!
Nhưng sau khi Lý Đại Hưng kê miệng thầm thì vào tai, thì mặt ông ta biến sắc đã hiểu.
Lý Đại Hưng trực tiếp mang mấy người mang theo xe cảnh sát về sở công an, hướng về Tiếu Phi và Chu Thông nói lời xin lỗi, liền lên xe cảnh sát gầm rú chạy đi.
Chu Thông cùng với Tiếu Phi quay về phòng ăn, không nghĩ tới là Hàn Kiến theo sát mà vào.
- Xin chào hai em, con của anh có mắt không tròng, bình thường ngang ngược quen rồi, là do chú không dạy dỗ tốt, hy vọng hai em không truy cứu, tôi xin mời ly rượu, miếng rượu này chúng ta bỏ qua mọi chuyện, được không?
Nói xong Hàn Kiến mặc kệ hai người có đáp ứng hay không, ông ta cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.
- Chủ nhiệm Hàn xin đừng khách sáo, vừa rồi hai vị kia là….?
Chu Thông thì đang hứng thú với cặp chị em kia...
- À… đó là vợ và em vợ của anh.
Hàn Kiến một bộ là nho nhã.
Chu Thông trong lòng hô to thật là đáng tiếc, Nhậm Lan là em vợ của Tôn Triều Dương, cũng là em vợ của Hàn Kiến, xem ra thì chỉ có vợ của Tôn Triều Dương không có đến đây
Thật là tiện nghi cho Tôn Triều Dương và Hàn Kiến hai lão già này, cùng có một đôi em vợ giống nhau như đúc thật là thích a!
Nghĩ đến đây Chu Thông trong lòng lại cực kỳ hơi khó chịu, nhưng hắn cũng phải giữ hòa khí nói:
- Vâng..chuyện như trò đùa thôi mà đây là chuyện nhỏ, xin chủ nhiệm Hàn đừng lo.
Chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố, cái chức vụ này cũng khó lường, mình mà đắc tội với ông ta, thì sau này làm sao lăn lộn sống nỗi tại thành phố Lâm Giang này?
Cùng với Hàn Kiến hàn huyên một hồi, hai người bây giờ giống như bạn tốt nhiều năm gặp lại, khiến cho Tiếu Phi trong lòng mắng thầm Chu Thông thật là dối trá, kết thúc buổi ăn, hai người dắt tay đi ra khỏi quán ăn, Chu Thông thay cho Tiếu Phi gọi điện thoại đến sở công an, tỏ ý mình không muốn truy cứu chuyện này nữa.
Tôn Triều Dương qua đời, Nhậm Lan thần bí mất tích, không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện, từ biệt Tiếu Phi, cáo từ Hải Thanh, sau đó Chu Thông ca bài tiểu khúc lên xe chạy về ủy ban huyện Vân Sơn.
Ngẫm lại chuyến này đi đến nội thành Lâm Giang thu hoạch rất nhiều, chẳng những giải quyết được việc phóng viên đài truyền hình làm cho tình hình vụ trường tiểu học số 4 đang phức tạp chấm dứt, lại còn thành công quan đè được Hải Thanh nắm dưới háng mình, lại còn trải qua một lần vận khí con rùa vụ đánh nhau trước quán ăn, khoái ý ân cừu nhạc tiêu dao, thật là thích đấy!
Lúc gặp lại Trịnh Phi Yến thì Chu Thông mới biết được việc trường tiểu học số 4 lại có tiến triển mới, đêm đó có 3 người kích động cho người đánh chủ tịch huyện bị công an bắt giữ, trải qua mấy ngày thẩm vấn khai ra, chuyện xảy ra đêm đó là có người sai khiến, tìm cách làm cho hiện trường càng loạn càng tốt, đem mâu thuẫn đổ lên đầu ủy ban huyện, khiến cho người thân của những người bị nạn mâu thuẫn cùng ủy ban huyện.
Dụng tâm hiểm ác như vậy, không chỉ có như thế, chẳng phải là ngẫu nhiên, có người cung cấp manh mối để phóng viên thành phố Lâm Giang kéo nhau tới huyện Vân Sơn huyện, hy vọng càng nháo càng lớn, để mà ngư ông thủ lợi.
Sự tình đến lúc này tạm thời ngưng một giai đoạn, bởi vì cuối cùng sự kiện là liên lụy đến tầng lãnh đạo của huyện Vân Sơn mà vẫn chưa tiếp tục truy cứu. sự kiện trường tiểu học số một trận khói súng đã hạ nhiệt, thì lúc này Trịnh Phi Yến lại bị bí thư Huyện Lý Chấn mời đến huyện ủy.
Ngồi taị trên ghế bí thư Huyện ủy Lý Chấn khép hờ hai mắt, nhìn ngắm chủ tịch huyện Trịnh Phi Yến trước mắt đẫy đà no đủ, trong lòng tức giận bất bình:
“ Con bà nó, dáng dấp như thế này mà mình chưa có thử qua, lại để cho lãnh đạo thành phố thỉnh thoảng nếm món đào tiên này!"
- Trịnh chủ tịch, ngày mai tổ giám sát thành ủy xuống huyện chúng ta tiến hành đánh giá, bên ủy ban phải cố gắng sắp xếp mọi việc cho tốt.
Nói xong lời này, bí thư Lý Chấn trong lòng hắc ám hạ quyết tâm, tìm cơ hội nhất định sẽ đè Trịnh Phi Yến nằm ngửa ra dưới háng mình.
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶