Quyền Sắc Giãy Dụa

Chương 57: Lại gặp mặt

EDIT: Meode

Chu Thông trong lòng bất mãn, nhìn đến người đàn bà từng vài lần nằm rêи ɾỉ dưới hàng mình, hiện giờ đem mình mắng chửi không đáng một đồng xu, hắn không nói tiếng nào cúi đầu bước đi.

- Đợi một chút, để chị nói tài vụ chi 3 vạn tiền để em cầm theo lo công việc.

Về chuyện này, Trịnh Phi Yến cũng không phải hoàn toàn trông cậy vào Chu Thông giải quyết ổn thỏa được, nhưng nàng hiện tại đã vô kế khả thi, lúc này đang hốt hoảng nên bị rối loạn trận tuyến, bắt đầu xử lý công việc không còn tỉnh táo rồi!

Trước khi đi, Chu Thông nhờ Quách Phương điều tra lý lịch con người của Vương Dũng, cựu bộ đội xuất thân từ đơn vị đặc nhiệm này, hắn nói với Quách Phương xong rồi thì sắp xếp thông báo cho Vương Dũng đến ủy ban huyện nhận việc, vì chuyện sắp xếp tài xế lái xe cho ủy ban huyện vốn là trách nhiệm của văn phòng ủy ban, miễn đừng để làm phiền toái đến những ban nghành khác, dù sao xử dụng ai làm tài xế lái xe cũng được.

Sở dĩ hắn vội vả như vậy, bởi vì Chu Thông cảm thấy mình đang cần có sự trợ giúp, không thể mỗi lần đi công tác ở đâu đều phải mang theo Quách Phương, dù sao có một số việc thì phụ nữ đi cùng cũng không tiện lắm, Quách Phương là người sắp xếp tài xế lái xe, hắn nói rỏ với Quách Phương là để Vương Dũng lái xe cho chủ tịch huyện.

Buổi chiều sắp đến giờ tan tầm, Chu Thông đã đến nội thành Lâm Giang, hắn tìm một khách sạn nhỏ trú ngụ làm nơi ở, rồi đến trước cửa cổng đài truyền hình thành phố Lâm Giang ở bên kia đối diện đường, tiến hành cắm điểm phục kích chờ đợi.

Một trận làn gió nhè nhẹ xen lẫn trong cơn mưa phùn bất chợt nghênh diện ập tới, gió thu hiu quạnh, mưa thu buồn nhân, trong đầu của Chu Thông đột nhiên lại nhớ tới hình ảnh trên sườn núi với hai hai con vật kịch liệt giáo phối dây dưa, hắn cũng ngượng ngùng mỉm cười, đúng lúc này, bóng hình Hải Thanh xinh đẹp xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn.

Hải Thanh thuộc loại phụ nữ mới nhìn qua rất là lạnh nhạt, nàng trên người mặc cái áo khoác màu xám nhạt, nàng đi lẫn trong đám người nam thanh nữ tú của đài truyền hình vẫn nổi vật lên vẻ duyên dáng yêu kiều, đôi giày cao gót màu đỏ nổi bật trên cặp đùi thon dài, làm cho những người nhìn thấy không khỏi phải chú ý đến sắc thái của chủ nhân.

Có lẽ là do bầu trời u ám, gương mặt Hải Thanh nhìn qua có chút tái nhợt, mưa bụi hắt vào bên trong khuôn mặt xinh đẹp thật mông lung, đôi môi son cũng như là lửa làm nổi bật nhan sắc với làn da hơi tái xanh tạo ra một sự quyến rũ nhu nhược.

Hải Thanh tâm tình không được tốt, từ lúc trở về từ huyện Vân Sơn, nàng bị cảm mạo, sáng sớm hôm nay cố gắng đi làm, nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm trầm, cảm giác trong lòng trở nên buồn bả trầm trọng hơn.

Nàng bắt đầu hối hận, chính mình tại sao lại lựa chọn từ trên tỉnh lại đi tới nơi nội thành Lâm Giang, muốn trốn tránh ư? Nhưng cuộc sống ở bên trong thế giới này, ai có thể trốn tránh mãi mãi đâu? Nàng đeo lên kính râm, khung cảnh trước mắt của nàng trong nháy mắt lại càng trở nên ảm đạm.

Bước xuyên qua khỏi trước cổng đài truyền hình, thì một chiếc xe hơi chạy vùn vụt nước văng tung tóe từ phía sau phóng tới, Hải Thanh đã tiên đoán được chính mình phải đối mặt một cục diện khó xử, nhưng đã không còn kịp làm động tác tránh né.

Đúng lúc này một cánh tay nắm ở bê bờ eo nàng kéo ghịt vào sát bên trong lề đường, những giọt nước bị chiếc xe chạy tốc độ cao vụt qua vẩy lên đã dính hết vào trên người của người đàn ông vừa che chở cho nàng.

Hải Thanh chưa tỉnh hồn ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt sáng mắt đẹp xuyên thấu qua cái kính râm phía trên nhìn lại, thì thấy khuôn mặt Chu Thông đang tươi cười như ánh mặt trời rực rỡ.

Chu Thông lộ ra hàm răng chỉnh tề cười nói:

- Cô nhìn qua tựa như một nữ kế toán, luôn mang theo suy nghĩ những con số nặng nề!

Hải Thanh có chút kinh hoảng đẩy Chu Thông ra, bàn tay lại đẩy trên ngực của hắn, Hải Thanh sở dĩ kinh hoảng, một là không nghĩ tới Chu Thông lại ở chỗ này xuất hiện, hai là vì nàng khi lên sóng truyền hình trong tin tức thời sự không chỉ là công kích ủy ban huyện, mà còn nhắc tới nhân viên công vụ của ủy ban chính là nói đến Chu Thông...

Chu Thông nụ cười không thay đổi, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng noãn của Hải Thanh để trên bộ ngực mình, có chút khoa trương nói:

- Cô dám sờ ngực của tôi?

Hải Thanh rốt cục nhịn không được bật cười, nụ cười vừa mở ra thì trong nháy mắt nàng bỗng nhiên ý thức được, mặc dù trong tin tức mình đã đắp nặn đem đem Chu Thông trở thành một nhân vật phản diện, nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng đối với tên da mặt dày này, vẫn không có nhiều phản cảm lắm đấy.

Vừa rồi đích xác Chu Thông đã giúp nàng, tránh khỏi bị nước văng làm quần áo ướt sũng, nhìn sau lưng quần áo Chu Thông ướt đẩm, Hải Thanh cảm kích, nàng nhỏ giọng nói câu:

- Cám ơn!

Lập tức nàng lại nghĩ đến một vấn đề, tối hôm qua tin tức vừa mới phát hình, Chu Thông hiện lại liền xuất hiện ở trước mặt của mình, hắn cũng không phải là vì chuyện này tới đây? Hơn nữa bây giờ Hải Thanh cũng ý thức được một vấn đề để cho nàng bực bội sự thật, Chu Thông cùng nàng gặp nhau tại đây hiển nhiên không phải là sự trùng hợp, là hắn đang chờ mình.

Nghĩ thấu cái đạo lý này, lúc này Hải Thanh đối với mục đích Chu Thông vừa ra tay giúp đỡ nàng thì lại rất là phản cảm.

Chu Thông nói:

- Cô ăn cơm chưa? Tôi mời cô!

Hải Thanh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Tôi chưa ăn cơm, nhưng cũng không có ý định ăn cơm, càng không có ý định nhận lời mời của anh.

Một trận gió lạnh thổi qua, xốc vào làm nàng ho khan, Hải Thanh lấy ra cái khăn tay tuyết trắng lau mũi, đôi lông mi đen dài có chút hư nhược rũ xuống, Chu Thông làm một động tác ngoài ý liệu của nàng, hắn vươn bàn tay dày rộng ấm áp nhẹ nhàng để trên trán nàng, điều này làm cho Hải Thanh có chút giật mình muốn kháng cự, nhưng trong đáy lòng lại không phải không thừa nhận, cảm thấy loại ấm áp này làm cho nàng có chút an tâm:

- Người cô nóng lắm!

Hải Thanh lui về phía sau từng bước, kéo giãn ra khoảng cách với Chu Thông:

- Một chút cảm mạo, cũng không có việc gì!

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶