Quyền Sắc Giãy Dụa

Chương 26: Em có muốn không?

- Vâng, Biện phó chủ tịch huyện vì huyện Vân Sơn làm lụng vất vả hơn nửa đời người rồi, cũng nên nghỉ ngơi dưỡng thân mình an độ lúc tuổi già!

Không biết rõ động cơ Trịnh Phi Yến có ý gì, Chu Thông chỉ có thể trả lời vô thưởng vô phạt:

- Em cảm thấy là ai có khả năng nhất kế nhiệm vậy?

Trịnh Phi Yến cũng không vội vàng, từng chút dẫn dắt câu hỏi với Chu Thông.

- Núi cao hoàng đế xa, em cấp bậc quá thấp, nên không biết nhiều lắm đến hoạt động ở trên huyện ủy, ngay cả chuyện của lãnh đạo trấn, em còn chưa biết rõ ràng lắm nữa mà!

Chu Thông quyết định mình không thông thạo thời cuộc cho chắc..

- À…chị nói cho em biết một tin tức, nghe nói lần này, sẽ có một người từ nơi khác đến huyện của em nhậm chức phó chủ tịch huyện, có thể là người được chọn ở ngay trong khóa học này tại đây!

Nói xong Trịnh Phi Yến cầm lấy cà phê uống một hớp.

Nghe được nàng vừa nói như vậy, Chu Thông liền giật mình, nói:

- Trịnh lớp trưởng, em nghe mọi người nói, chị sẽ nhúc nhích?

- Hì..em thật là để mắt đến chị.

Trịnh Phi Yến lắc đầu cười nói tiếp:

- Chị không có cơ sở kinh nghiệm để nhậm chức, với lại thì phải cấp chánh xử mới được, khó khăn tương đối lớn, khi đến huyện làm phó chủ tịch còn phải có khả năng, cái chỗ trống đó… ha ha, cạnh tranh thật là kịch liệt!

Nói xong Trịnh Phi Yến ra vẻ thâm trầm thở dài một cái.

Chu Thông nở nụ cười, tuy rằng trong lời nói Trịnh Phi Yến nghe qua thật khiêm nhường, nhưng hắn biết, người đàn bà này 90% sẽ được đề bạt, mà còn có thể đến huyện Vân Sơn tháy thế cho phó chủ tịch Biện Vĩ.

Hắn cầm muỗng khuấy ly cà phê nói:

- Em chúc chúc chị sớm ngày tiến hơn một bước, nếu như chị có thể đến huyện Vân Sơn, em sẽ trãi thảm đỏ, vui mừng đón chào chị.

- Hì…em biết nói thật là vui tai ..

Trịnh Phi Yến mị nhãn như là làm nũng trong lời nói.

Hai người thỉnh thoảng đυ.ng ly cà phê, nhấp miệng Trịnh Phi Yến tiếp tục nói:

- Thật ta nói về chuyện phó chủ tịch huyện Vân Sơn chị cũng là có vài phần cơ hội, đến lúc đó còn phải dựa vào em theo giúp đỡ đấy.

Nghe được nàng nói lời này, Chu Thông sửng sốt, giật mình, vậy là việc Trịnh Phi Yến đi đến huyện Vân Sơn nhậm chức phó chủ tịch huyện xem ra là đã định sẵn rồi, Trịnh Phi Yến lần này hẹn mình ra là có ý chiêu binh mãi mã.

Dù sao khi đến một địa phương xa lạ, cũng phải kiếm được người tin cậy vì mình mà bán mạng.

- Tại trường đảng, chị làm lớp trưởng thì cũng là lãnh đạo của em, nếu đã đến huyện Vân Sơn thì chị cũng là lãnh đạo của em, nếu có cơ hội, em sẽ vì đại mỹ nữ mà ra sức!

Đối với loại chuyện như thế này, trong chốn quan trường luôn là lợi dụng lẫn nhau, Chu Thông biết thời biết thế, đã liền nắm lấy cơ hội.

- Ui dà.. đại mỹ nữ thì làm được gì? Đã già mất rồi!

Trịnh Phi Yến lời nói có chút u oán nói.

- À..chồng chị đang công tác ở đâu vậy?

Trịnh Phi Yến tuổi thật là đã ngoài 30 tuổi chứ không như Chu Thông ước chừng chưa tới 30, nàng có thể đến vị trí bí thừ thành đoàn, Chu Thông đoán gia đình này cũng phải có nhất định bối cảnh.

- Hừ..chồng cái rắm, đã ly hôn rồi!

Lúc này Trịnh Phi Yến nhìn qua dáng vẻ không còn có khí phách hăng hái như trong quan trường nữa, nháy mắt liền thay đổi đáng thương giống như là bị chồng ruồng bỏ vậy.

…………………………………………………………………………………………..

Lúc này Chu Thông thấy nàng vỗ vỗ trên bả vai như là trong người mỏi mệt, tại trên ghế dựa tựa lưng lên, thấy nàng lơ đãng nhếch lên cái đùi ngọc, giờ phút này, ánh mắt của hắn như là thoát ly khỏi sự chi phối của đầu óc, nhìn chằm chằm tại trên đùi của nàng muốn rời không được, theo bắp chân của nàng hướng về phía trước, Chu Thông có thể thấy ngay chính giữa bẹn đùi nàng cái qυầи ɭóŧ màu đỏ…

Trịnh Phi Yến giống như là cố ý, đang trêu ghẹo Chu Thông vậy, ngẫu nhiên nàng hơi tách ra hai chân, cũng đủ để hắn có thể biết cái qυầи ɭóŧ rất nhỏ bé của nàng, lúc này nàng lặng lẽ nhìn hắn, thấy ánh mắt của hắn như muốn vọt ra tiến vào bên trong qυầи ɭóŧ của nàng, tiếp theo, nàng vừa nhìn về phía giữa đũng quần của hắn, nhìn thấy chỗ của hắn đã có phản ứng mãnh liệt, một cái lều nhô lên cao lớn.

- Em có muốn không?

Trịnh Phi Yến đột ngột toát ra một câu.

- Um..

Chu Thông mở to hai mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà ngỡ rằng mình đang nghe nhầm

- Em có muốn.. lên xe của chị, chúng ta đi kiếm chỗ uống ly rượu không?

Trịnh Phi Yến cải chính nói.

- Vâng..! Em mời khách, xem như là chúc mừng sớm chị nhậm chức phó chủ tịch huyện.

Chu Thông cũng muốn mượn cơ hội lấy cảm tình của nàng, đương nhiên là có cơ hội đem mối quan hệ phát triển đưa lên trên giường thì quá tốt.

Nhớ rõ có một triết nhân trong quan trường đã nói qua:

"Nữ nhân trongchốn quan trường, nếu ngươi có thể ở trên giường ủng hộ nàng, nàng sẽ ở trong quan trường ủng hộ lại ngươi!"

Chu Thông tự thân cũng cảm nhận được, cũng chỉ có đem mối quan hệ phát triển lên đến trên giường mới càng là chắc chắn.

Ngồi trên xe của Trịnh Phi Yến, dọc trên đường đi, Chu Thông đang suy nghĩ về câu nói của Trịnh Phi Yến "Em có muốn không?" lời này, nội tình thâm hậu văn hóa thể hiện ở chỗ này.

Từ quán cà phê đi đến quan bar "Phong hoa tuyết dạ" lên lầu hai, trong phòng VIP, lần này đề tài không bất kỳ quan hệ gì đến chuyện công tá hay học tập, Trịnh Phi Yến nhắc lại nói:

- Em có muốn không?"

Lần này Chu Thông không do dự nữa, thốt ngay:

- Em nguyện ý!

Đương nhiên vô luận là vì cái gì, mục đích thật sự cũng là vì cùng nhau phát tiết, Chu Thông đã nhớ không rõ mình bao lâu đã không phát tiết, đối với con mồi này chủ này động đưa tới cửa, đương nhiên hắn không thể bỏ qua! Đem một nữ cán bộ sắp đến huyện Vân Sơn nhận chức phó chủ tịch huyện đè ra giao cấu, ngẫm lại cũng rất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

- Nếu nguyện ý, vì sao còn chưa có hành động? Chẳng lẽ em còn có ý để cho chị chủ động sao?

Trịnh Phi Yến vừa nói, vừa bắt đầu cởi cái váy liền áo ra...

Nhìn bộ dạng Trịnh Phi Yến tao lãng, Chu Thông liền ôm lấy Trịnh Phi Yến nhẹ nhàng để ở trên ghế sa lon, hai tay xoa nắn cái mông lớn mà mình thèm nhỏ dãi đã lâu, bàn tay không ngừng vuốt ve trung gian cái khe đít sâu đậm, bàn tay còn lại xoa bóp đâi bầu vυ' khéo léo đẹp đẽ của Trịnh Phi Yến, Chu Thông lần đầu tiên cảm nhận được sự hấp dẫn của cái bầu vυ' nhỏ gọn săn chắc này, cứ dựng đứng thẳng lấy, mặc kệ cho hắn xoa nắn như thế nào, bàn tay cứ buông lỏng thủ, là bầu vυ' lập tức khôi phục nguyên hình; hai đầu núʍ ѵú phấn hồng dưới sự vuốt ve xoa nắn, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên cứng rắn, nhô đầu dài ra, tựa như hạt ngũ cốc dần dần thấm nước phồng ra no đủ.

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶