Quyền Sắc Giãy Dụa

Chương 17: Trưởng trấn trút cơn giận

Mạnh mẽ…tuyệt đối mạnh mẽ, mọi người đều bị sự mạnh mẽ dứt khoát của Thôi Tình làm cho rúng động, Thôi Tình là người duy nhất trong ủy ban trấn không phải là lãnh đạo cấp trấn, lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy của trưởng trấn như vậy, một cái tát này làm cho trưởng trấn Trác Ngôn mặt đỏ tía tai, cơ hồ muốn thẹn quá hóa thành giận.

"Làm biên bản cam kết ký tên đồng ý, nếu không hoàn thành nhiệm vụ? Ai dám? "

Mọi người đang ngồi đây đều hiểu, từ trước đến giờ thảo luận tuyển chọn người, thì lãnh đạo thường xuyên xuất hiện vỗ ngực, bảo đảm chuyện tình, nhưng sau đó nếu không thành công, thì lãnh đạo đang nhậm chức luôn đỗ thừa cho lãnh đạo tiền nhiệm đi trước, lời hứa như gió thoảng mây bay.

Hiểu thì hiểu, nhưng không có ai dám nói toạc móng heo, hiện tại Thôi Tình nói thẳng ra tương đương là nàng đã đâm vào tổ ong vò vẽ.

Trưởng trấn Trác Ngôn một hơi đem chén trà uống sạch, nước nóng tại trong miệng trưởng trấn quay cuồng, nên lại bị phun ra, nhìn trưởng trấn bị nóng đến mức nhe răng trợn mắt, tất cả mọi người tham dự cuộc họp đều biểu lộ ánh mắt quan tâm, nhưng trong nội tâm thì ai cũng hả hê, lâu nay Trác Ngôn luôn luôn lấy cường thế áp chế mọi người, vì thế tất cả mọi người đều thấy vui khi thấy diễn tiến câu chuyện xoay chiều như thế này.

Nhịn đau, chậm rãi áp chế lửa giận trong lòng, Trác Ngôn từ từ nói:

- Hôm nay thảo luận đến đây thì ngừng, đề tài này sẽ thảo luận trong cuộc họp lần sau, tan họp!

Nói xong ông ta dẫn đầu rời đi, khi trở lại văn phòng làm việc, Trác Ngôn liền đem cái chén trà còn cầm trên tay ném tới trên vách tường…

Thôi Tình tại trong cuộc họp cường thế mạnh mẽ trước mặt các lãnh đạo trấn bị người đồn thổi ra ngoài với nhiều phiên bản khác nhau, có một dị bản hoang đường là trưởng trấn Trác Ngôn tại trong cuộc họp dùng ngôn ngữ trêu ghẹo Thôi Tình, bị nàng dùng một chén trà nóng tạt thẳng vào trên mặt.

Đồn đãi chung quy vẫn là đồn đãi, mọi người tin hay không cũng không quan trọng, trọng yếu là trưởng trấn Trác Ngôn bây giờ uy tín đã bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Ngồi ở trong phòng làm việc Thôi Tình nghe được Chu Thông kể lại cho nghe dị bản hoang đường ở bên ngoài, nàng dở khóc dở cười, nhìn trước mắt thằng tiểu tử cường bạo mình, nàng không khỏi buồn bực, bây giờ là tự mình đưa mình lên đầu ngọn sóng dữ, dĩ nhiên là vì thằng tiểu tử thúi này!

Nhưng có thể đi đến vị trí chủ nhiệm văn phòng ủy ban này, Thôi Tình cũng không phải là hạng người không biết suy tính trước sau, không phải là nàng vì nóng nảy nhất thời mà lấy cây kim ra so với cọng râu ..

Từ tìn tức của cha nàng đưa đến, trưởng trấn Trác Ngôn trấn Tân Thôn từ trên huyện có điểm qua, lãnh đạo trên huyện đã có người bất mãn với cách làm việc của ông ta, sớm hay muộn gì thì trưởng trấn Trác Ngôn cũng bị ăn hèo, lời phân tích cha cha nàng làm cho Thôi Tình quyết định châm thêm một chút lửa, loạn trong giặc ngoài, trưởng trấn Trác Ngôn này là một chướng ngại vật có thể thuận lợi để dời đi.

Trác Ngôn nếu bị hạ bệ, Thôi Tình mới vừa lên nhậm chức không lâu, cũng chẳng có cơ hội lên thay thế bao nhiêu, nhưng ít ra cũng loại được một tên địch nhân.

Với lại bí thư Khổng Tự Cường cũng ám chỉ Thôi Tình cứ tùy tiện có thể hành động, dù sao thì trong cuộc họp ủy ban trấn vừa rồi, cũng không có một người nào tán thành Trác Ngôn đây là sự thật.

- Cám ơn chị Thôi Tình.

Chu Thông tự đáy lòng chân thành nói ra.

Nghe hắn nói như thế, Thôi Tình khẽ chau mày không nói gì, dù sao thì nàng cũng đang gián tiếp giúp Chu Thông, đồng thời cũng vì Chu Thông mà thụ cường địch, ưu khuyết cùng ngang nhau!

Nói xong câu cám ơn cũng là lúc Chu Thông chuẩn bị đi, thì Thôi Tình lại gọi giật ngược hắn lại:

- Đợi một chút!

Chu Thông một lần nữa lại ngồi vào chỗ đối diện với Thôi Tình.

- Về sau trong giờ làm việc không cho phép gọi tôi là chị Thôi Tình, làm cho người ta nghe được dễ hiểu lầm lắm. À.. vết thương trên trán của cậu cũng đỡ nhiều rồi! Chuyện này tôi phải cảm tạ cậu, vì tôi mà cậu mới chịu thiệt như vậy!

Nói xong Thôi Tình mặt cũng hơi ửng hồng hướng về phía Chu Thông mỉm cười.

- Chị Thôi Tình à… ý quên, Thôi chủ nhiệm, thích chị là chuyện cá nhân trong lòng của tôi, vì thế cho dù có phải là liều mạng tôi cũng sẽ không để cho chị bị thương tổn, quyết không cho phép người khác để bàn tay bẩn thỉu trên vai của chị! Còn nếu quả thật muốn cảm tạ ... Thôi chủ nhiệm, chị định cảm tạ như thế nào đây?

Chu Thông vẻ mặt thành khẩn nói.

Nhìn đến vẻ mặt âm mưu Chu Thông biểu tình, Thôi Tình lập tức đoán được ý của Chu Thông, nàng liền nói:

- Tôi sẽ mời cậu ăn đặc sản của huyện Vân Sơn: ngầu pín dê!

Nói xong chính mình cũng bụm miệng mỉm cười.

Nhìn đến Thôi Tình lúc này thần thái như một cô gái trẻ tuổi, Chu Thông lại có chút không an phận, nhưng nhưng nhớ tới nơi này chính là văn phòng chủ nhiệm của ủy ban trấn, cho nên hắn đành áp chế tâm hoả.

Ngầu pín dê chẳng lẽ Thôi Tình cảm thấy đêm đó mình chưa đủ mạnh mẽ? Nên cần phải bồi bổ!

- Thôi chủ nhiệm muốn bồi bổ cho tôi thì cứ việc bồi bổ, vẫn là Thôi chủ nhiệm hiểu tôi, biết về phương diện kia tôi cần phải bồi bổ!

Chu Thông hiện đang đối mặt Thôi Tình đã có thể rất tự nhiên trêu đùa tán tỉnh.

Còn Thôi Tình sau khi trải qua sự kiện bi thương kia về sau, Thôi Tình tựa hồ cũng lựa chọn biện pháp quên đi chuyện Chu Thông cưỡиɠ ɠiαи mình, cho ra khỏi bộ nhớ.

Thôi Tình trong buổi họp vừa rồi, đem mình tự đẩy lêи đỉиɦ sóng, nhưng đồng thời cũng tình cờ đem Chu Thông đẩy lên trên tuyến đầu chiến trường với mấy thế lực khác nhau, Thôi Tình thì dù sao vẫn còn có một người cha làm bí thư tại trấn Liên Hoa, với lại cha của Thôi Tình cũng có mối quan hệ rộng lớn ở trên huyện, vì thế cho dù Thôi Tình ở phương diện nào có làm hơi quá đáng, vài vị lãnh đạo cũng có thể mắt nhắm, mắt mở với Thôi Tình mà không làm cái gì.

Nhưng Chu Thông thì khác, hắn không có mối quan hệ gì cả, đương nhiên nếu có vài lãnh đạo tuy rằng có bất mãn, cũng sẽ không lập tức đối với Chu Thông làm khó dễ, chỉ sợ Chu Thông sau này trong sinh hoạt sẽ sống trong khe hẹp với vài vị lãnh đạo này.

Trác Ngôn, Đàm Kiếm và vài Phó trấn trưởng đều nhớ kỹ đến Chu Thông người này, tất cả đều đề cao cảnh giác, có thể đáng được để cho Thôi Tình chống đối với trưởng trấn thì chắc chắn là không phải người bình thường, về phần giữa hắn cùng Thôi Tình quan hệ , không thể tránh cho người ta suy đoán.

Lúc này ủy ban trấn tạm thời yên lặng, đó chỉ là khoảng khắc để chuẩn bị nổi lên cơn phong ba bão táp lớn hơn.

………………………………………………………………………………………..

Chu Thông thời gian gần đây không thấy trưởng trấn đến toilet để rình lấy người đàn bà nở nang kia rồi, Lý Lệ cũng rất ít đến văn phòng trưởng trấn đưa văn kiện, Phó trấn trưởng Đàm Kiếm tựa hồ lại trở về với trạng thái an phận thường ngày, chỉ có Chu Thông ngẫu nhiên còn hữu dụng dùng cái kế rơi vãi giấy tờ xuống đất để thỉnh thoảng xem trộm cái âʍ ɦộ của phó chủ nhiệm Tiểu Hồng Mai.

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶