Quyền Sắc Giãy Dụa

Chương 12: Vận khí....Mạt hạng

Nhà hàng Hoàng Nhật tại lầu một, có một đại sảnh kinh doanh hình thức tương tự với quán bar, có đủ các loại rượu mạnh nhẹ, còn có một chút thức ăn tinh xảo phụ trợ, đương nhiên nếu muốn ăn cơm thì phải lên lầu hai.

Ba người liền vào lầu một tìm một chỗ ngồi, một bên uống rượu, một bên tùy ý trò chuyện, hoàn cảnh như vậy tự nhiên không thích hợp nói chuyện làm ăn, Triệu Lương Đống lần này mời lại có Chu Thông đi theo, hiển nhiên là không có cơ hội nên hắn chọn một bàn có không khí an tĩnh, ưu nhã nhạc khúc, đây là nơi thích hợp nhất để nói chuyện yêu đương tán tỉnh…

…………………………………………………………………………………………….

- Ông chủ, tìm vài cô gái tiếp đại gia uống rượu, nhớ kiếm các cô xinh đẹp đấy.

Kèm theo tiếng ồn ào là rầm rập tiếng bước chân, bước vào đại sảnh một tên trẻ tuổi mang theo kính mát, người mặc áo màu sắc sặc sở, búi lên phía sau một chòm tóc nhỏ, đi theo phía sau là hơn mười tên ăn mặc giống nhau.

- Cổ Lục, nể mặt một chút đi, nơi này là đại sảnh nhiều người đang uống rượu, đừng có quậy phá.

Ngoài cửa có tên bảo vệ vội vả chạy vào mở miệng nói.

- Tao đã nể mặt mũi của ông chủ mày lắm rồi, cũng không có nghĩa là chuyện của tao muốn làm mà ngăn cản, mày chán sống rồi sao?

Cổ Lục nói xong liền thuận tay đánh một bạt tai vào mặt tên bào vệ.

- Đây là một đám côn đồ, sau lưng bọn chúng có Tôn Lôi là con trai của bí thư Huyện ủy Tôn Triều Dương chống lưng, khắp nơi gây chuyện thị phi.

Triệu Lương Đống hạ thấp giọng hướng về phía Chu Thông cùng Thôi Tình giải thích.

-À..cô gái ngồi bàn rượu bên kia dáng người xinh đẹp, nhìn qua rất vừa mắt, đến đây bồi đại gia tiêu khiển một chút…

Ở đời sợ điều gì thì thường sẽ gặp điều đó, khi nghe Triệu Lương Đống giải thích, ba người dự định tìm cơ hội tránh mặt đi, không nghĩ tới Cổ Lục liếc mắt liền thấy Thôi Tình khí chất bất phàm, nàng đi đến chỗ nào thì nơi đó dễ trở thành tiêu điểm, huống chi Thôi Tình còn có khí chất, muốn phẩm muội thì có phẩm vị, khuôn mặt thiên sứ cùng dáng người cực phẩm.

- Đại ca này, xin mời điếu thuốc, cùng nhau uống một ly rượu, hôm nay toàn bộ nay anh em uống rượu tôi xin mời miễn phí.

Triệu Lương Đống thấy bọn họ đến ngồi bàn bên cạnh, liền vội vàng đứng lên thận trọng ứng phó.

Nhìn thấy Triệu Lương Đống đứng dậy nghênh thân, Chu Thông cảm thấy mình cũng hơi coi trọng gã, cảm thấy người này dù sao cũng có đảm đương, là một tên nam hán tử, Triệu Lương Đống mặc dù có tiền có địa vị, nhưng ở huyện Vân Sơn này việc đối nhân xử thế vẫn có hiệu quả thấp, mối quan hệ với các quan viên không cao.

- Hừ..bộ có tiền là ngon hả? Định dùng tiền để dập lão tử à? Hôm nay lão tử đã chấm cô gái này rồi, ai nói gì cũng không được! Đây là tiền phục vụ rượu!!!

Nói xong Cổ Lục lấy ra một xấp tiền mặt, ném ở trước mặt của Thôi Tình, hẳn tưởng rằng nàng là một cô gái phục vụ trong nhà hàng này.

- Tôi sẽ nhớ kỹ mặt, anh xui xẻo rồi, sẽ phải hối hận, cầm lấy tiền thúi của anh cút ra ngoài đi.

Thôi Tình nổi giận đùng đùng.

- Các anh em, đây là cô gái có cá tính, đại ca chúng mày rất thích! Này em gái, lát nữa hai ta tìm một chỗ vắng vẻ, anh sẽ trói em lại dùng roi trừu dạy dỗ, anh rất thích các kiểu chơi đa dạng lắm đấy!

Nói xong Cổ Lục đến gần để bàn tay khoát lên trên vai Thôi Tình.

- Khoan đợi một chút, vị đại ca này, tôi sẽ cùng anh uống rượu được không? Vị mỹ nữ này tửu lượng có hạn, chỉ sợ đại ca uống chưa hết hứng thì nàng đã say rồi.

Đang lúc mọi người nhìn soi mói Chu Thông nắm nhẹ lấy bàn tay của Cổ Lục lấy ra khỏi vai của Thôi Tình, ung dung tiêu sái đi đến bên cạnh Cổ Lục, ngồi xuống trước bàn, rót ly rượu đầy, đưa lên môi chậm uống vào, sau đó đưa ra ly rượu cho mọi người thấy đã cạn đến đáy ly.

Cổ Lục nhìn nhìn khuôn mặt xa lạ của Chu Thông, không biết thằng này là lai lịch thế nào, trong lúc bất ngờ hơi bối rối, toàn cục chợt yên tĩnh một cách dị thường.

Loại yên tĩnh duy trì trong vài ba giây, Cổ Lục sinh ra tính hung hăng, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, gã lập tức quát lớn:

- Đêm nay ai mặt mũi của không cần nể nang, nếu Thiên Vương lão tử có đến đây, tao cũng không nghe theo, mày… không cần biết mày là người phương nào, đừng có nhúng tay vào chuyện này.

Cổ Lục nhìn xem dáng người của Chu Thông cũng không có cao lớn lắm, nhưng chỉ có ánh mắt sắt như dao của Chu Thông khi vừa tiếp xúc, thì trong lòng gã liền thấy ớn lạnh.

Chu Thông trong đôi mắt đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn thẳng vào mặt của Cổ Lục nói:

- Mày nói xong chưa? Chuyện ngày hôm nay mày nhất định phải làm?

Nói xong câu đó, Chu Thông chậm rãi đứng lên, một cỗ hàn băng lạnh lẽo như từ trong người của hắn toát ra khuếch tán, nhưng thật ra đây là vận khí mạt hạng của hắn, đến lúc này hắn chẳng còn gì để mà tính toán thiệt hơn nữa…

Chuyện tới như thế, Cổ Lục đâm lao phải theo lao:

- Hừ..mày đừng nói nhiều nữa, tao không nhượng bộ đâu.

Cổ Lục gân cổ lên nói.

Ánh mắt mọi người đều nhìn vào Chu Thông, khuôn mặt kia không đáng kể là anh tuấn, Triệu Quốc Đống cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy thằng này là tự đi tìm chết, Thôi Tình trong lòng thì lại rối loạn, nàng cảm động! Lạ thật…thằng này cưỡиɠ ɠiαи chính mình, như thế nào mà mình còn có thể cảm kích hắn?

Chỉ thấy Chu Thông tay cầm lên chai rượu vừa rồi mới rót vào một ly, bọn thuộc hạ Cổ Lục nhanh chóng xấn tới bao quanh bảo vệ cho gã, ai cũng không nghĩ tới, chỉ thấy Chu Thông hả miệng ra đem chai rượu uống một hơi cạn sạch!!!

"Xoảng..” một tiếng động rợn người vang lên, tiếp theo sau là "lách cách…lách cách" tiếng mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống sàn nhà, trong tay của Chu Thông vỏ chai rượu chỉ còn lại có một nửa, lộ ra cao thấp mảnh nhọn thủy tinh như dọa người, phân nữa dưới cái chai đã vỡ vụn, chỉ thấy trên đầu của Chu Thông máu tươi rất nhanh từng giọt nhiểu rơi trên mặt đất, toàn bộ tất cả mọi người bị một màn trước mắt hù lạnh đến ngây người, ngắn ngủi tĩnh lặng vài giây, chỉ thấy Chu Thông cánh tay của hắn cầm chặt một nửa chai rượu còn lại, cứ như vậy cầm trong tay, dưới ngọn đèn chiếu rọi xuống, những đầu sắc nhọn của mảnh thủy tinh dính đầy máu có vẻ khủng bố phá lệ cực kỳ.

Lúc này Cổ Lục rất là nghiêm túc, bước lên một bước chấp tay chào:

- Người anh em, trong giang hồ đều kính trọng hảo hán, anh là hảo hán, tôi kính trọng anh, nếu như tôi vẫn còn từng bước ép sát, đó không phải là tính cách của Cổ Lục này, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày khác tôi mời anh uống rượu giảnh hòa.

Cổ Lục nói xong câu như vậy, nặng nề liền xoay người rời đi, vừa ra khỏi đại sảnh, một tên đàn em liền hỏi:

- Đại ca, sao lại sợ thằng đó…chúng ta có nhiều người mà.

Cổ Lục lườm tên đàn em một cái rồi nói:

- Mày biết cái đếch gì, thằng này nó tự cầm chai rượu đập mạnh vào đầu nó, tự bản thân nó mà còn tự mình xuống tay ác như vậy, người mà không cần mạng sống của mình là không thể trêu vào, con người như thế mới là đáng sợ nhất.

Lúc này những người còn lại trên bàn rượu mới tỉnh táo lại, nhanh chóng dìu Chu Thông đưa lên xe hướng về bệnh viện chạy đến, Chu Thông chỉ cảm thấy một trận choáng váng trên đầu, rồi liền bất tỉnh nhân sự.

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶