Hoa Anh Túc

Chương 14: Ngoại Truyện: Du Xuân 2

Sau bữa ăn, mọi người ra ngoài cửa, nhìn ngắm kinh thành từ trên cao.

- Đại ca! Huynh nhìn kìa! Ở đó có rất nhiều nữ nhi trạc tuổi chúng ta! - Thất đồ đệ nét mặt hào hứng, mắt vẫn không rời những nữ nhi kia.

Đại đồ đệ liếc nhìn một cái, nhàm chán nói:

- Đệ thích à? Nhưng đừng kì vọng nhiều! Huynh là huynh trưởng, huynh chưa lập gia thất thì đệ không có cửa đâu!

- Vậy phải chờ huynh, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca thành gia lập thất trước sao? - Bối rối.

Đại đồ đệ thở dài, đặt tay lên vai đệ đệ:

- Đệ không cần chờ nữa. Khi nào chúng ta có sư mẫu, huynh sẽ thành thân!

Sư mẫu...có khác gì chúng ta cô đơn suốt đời? Sư phụ là tảng băng đó!

Tử Đan ngồi ở gần đó, nghe thấy cuộc đối thoại. Tò mò hỏi sư phụ:

- Sư phụ! Sư mẫu là ai?

- Là thê tử của sư phụ.

- Oa! Sư phụ giống như phụ thân, vậy sư mẫu là mẫu thân! Con cũng muốn có mẫu thân!

Tử Hoa nhìn khuôn mặt thơ ngây, thành khẩn vô cùng. Không kìm lòng được mà trả lời:

- Con muốn có sư mẫu? Chẳng lẽ ta chăm sóc con chưa tốt? Muốn có thêm một người chăm sóc con? Có sư mẫu rồi thì con nghĩ xem: Ta sẽ dành một phần thương cho sư mẫu. Khi đó sẽ thương con ít hơn. Con chịu không?

Tử Đan nghe thế mặt xịu xuống, nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói:

- Người chỉ cần thương con! Con sẽ thương sư mẫu thay người!

"..."

- Vậy con không thương ta nữa sao?

Tử Đan: [...]

"Phụt"

Nhị, tam đồ đệ ngồi gần đó. Không tin vào tai mình. Đến sư phụ cũng đã biết "làm nũng" rồi? Chúng giả vờ đánh cờ, nhưng tai luôn hướng về đôi sư đồ kia, như thể rất thích thú.

- Nào có! Đan nhi biết sai rồi! Sẽ không cần sư mẫu nữa...

- Vậy thì tốt!

Xung quanh ồn ào náo nhiệt. Nam thanh nữ tú dạo chơi rất đông, y phục lộng lẫy. Tiếng đàn hát vang lên từ quán rượu đối diện càng làm cho không khí thêm tươi vui.

- Sư phụ! Người nhìn kìa! Bên đó thật vui! Sao chỉ toàn nam nhân đến vậy ạ? Lại còn, lại còn ôm ấp nữa!

Những nữ nhân y phục đủ màu, tô son phấn đậm. Múa hát trước quan khách, kẻ vừa hát vừa rót rượu, kẻ mặc cho người người ôm ấp hoặc làm chuyện quá phận. Tiếng cười sảng khoái rộn ràng. Nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đồ đệ.

Tử Hoa ngay cả nhìn cũng không thèm liếc một cái. Chỉ trầm tĩnh nói:

- Đó là Thanh lâu, dành cho những nam nhân thích mua vui, trêu hoa ghẹo nguyệt. Các con không cần phải để tâm.

Chúng đồ đệ nghe xong thì gật gù:

- Phải ha, nơi như vậy không nên đi! Còn ra thể thống gì nữa? Chúng ta là nam tử hán có học thức! Phải biết giữ mình!

- Sư phụ! Con đi được không? - Tử Đan lại ngây thơ hỏi.

"..."

Bỗng, nghe thấy tiếng xì xào phía dưới khách điếm, là của các thiên kim trong kinh thành. Họ tay cầm quạt giấy nho nhã, cười nói vui vẻ.

- Tỷ tỷ! Nhìn kìa! Nam nhân đó thật đẹp nha!

- Phải rồi! Ngũ quan tuyệt đẹp! So với công tử nhà Cao viên ngoại thì đẹp hơn gấp trăm lần!

- Thần thần bí bí, lại còn tóc trắng nữa. Đúng là hàng cực phẩm!

Với khoảng cách này thì không thể nghe họ nói gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt say đắm kia thì thật ngứa mắt. Tử Đan khó chịu chỉ tay về phía họ, nói:

- Sư phụ! Nhìn họ kìa!

Tử Hoa nhìn theo, cũng ngầm hiểu ý. Bờ môi khẽ nhếnh lên rồi vụt tắt. Đối diện với vẻ mặt hầm hầm của tiểu đồ nhi vừa đáng yêu lại vừa hài hước như thế, người cố nhịn cười mà bảo:

- Mặc kệ họ!

Thoáng chốc, không thấy đám nữ nhân đó nữa. Tưởng rằng họ đã đi, nhưng theo tình hình thì không phải. Họ lên đến đây rồi! Nữ nhân đến gần Tử Hoa thì càng phấn khích, nhưng không biểu hiện ra mặt. Ra dáng nhã nhặn chào hỏi:

- Làm phiền huynh đài. Chúng tiện nữ chỉ muốn ngắm cảnh, mong huynh đừng khiển trách tiểu nhị.

- Ta không hẹp hòi đến thế! - Người nói nhưng mắt vẫn thích thú nhìn tiểu đồ nhi đang hoang mang.

- Đa tạ!

Một người nói nhỏ:

- Tỷ tỷ! Huynh ấy đang ngại thì phải!

- Muội nói ta mới để ý! Ánh mắt yêu chiều dịu dàng thế kia!

- Đáng yêu thật đấy!

Thế nào họ lại ngồi cạnh người, tuy cách một cái bàn, nhưng quả không phù hợp phép tắc. Ánh mắt lộ liễu cứ len lén nhìn từ khuôn mặt đến dáng vóc của nam nhân...

- Đại ca, có kẻ không biết trời cao đất dày. Quyến rũ sư phụ chúng ta!

- Ha ha, chúng ta có kịch để xem rồi!

Tiểu nhị đem trà đến, mỗi người rót một chén trà, dâng lên trước mặt Tử Hoa:

- Đột ngột đến đây. Xem ra phải mời huynh uống trà cho phải phép.

- Các vị khách sáo rồi! (Quay sang) Các con, qua đây! Ta không thể uống trà, cứ để các đồ đệ uống thay. Mong các vị đừng trách!

- Ồ! Không sao không sao! - Giọng có chút tiếc nuối.

Các đồ đệ thay nhau uống. Một thiên kim nói với người bên cạnh: "Chà! Các đồ đệ cũng rất đẹp nha!"

Người bên cạnh nghe nói liền nhéo một cái:

- Muội tính trâu già gặm cỏ non sao?

Người không mảy may để ý, chỉ chăm chú nhìn Tử Đan ánh mắt phức tạp, đang hoang mang khó chịu. Càng nhìn càng thú vị. Như một thú vui tao nhã.

Lúc sau, ngồi đã khá lâu, một thiên kim được gọi là tỷ tỷ bạo dạng hỏi:

- Không biết huynh đã có ý trung nhân chưa?

Không để người trả lời, Tử Đan vội nắm lấy tay áo người, ra vẻ vô tội:

- Phụ thân! Mấy tỷ tỷ này là ai? Mẫu thân sao đi mua kẹo hồ lô lâu thế? Con muốn ăn kẹo hồ lô!

Tất cả:!?