Tử Hoa ngồi ở trước cửa, mắt hướng về phía nữ nhân đang rét run. Tử Đan tránh né cái nhìn của người, một chút cũng không để tâm đến. Rõ ràng nàng có thể dùng phép thuật để giữ ấm, lúc ra lệnh phạt sư phụ cũng không cấm đoán, ý muốn cho nàng một cơ hội. Nhưng nàng vẫn không dùng, cho dù da thịt như sắp rạn nứt. Xem ra nàng đã giận người thật rồi!
Vẻ mặt của ai đó cũng không hề dễ chịu. Tử Hoa mất kiên nhẫn: "Có biết lỗi của mình không?"
"Con không có lỗi!"
Giọng nói lạnh nhạt làm nét mày người cau lại: "Không có lỗi? Vậy tùy tiện đả thương trưởng bối là đúng?"
"Đồ nhi từ trước tới giờ không hề đả thương người vô tội!"
"Diệp Phong chỉ ném hai nắm tuyết nhỏ, không làm gì tổn hại. Bản tính hắn trẻ con, con không thể nhường nhịn? Vả lại hai nắm tuyết đó cũng không ném trúng người con! Bỏ qua được thì bỏ qua, con quên lời ta dạy rồi sao?"
Tử Đan vẫn không chịu khuất phục: "Nhưng con không muốn bỏ qua!"
"Con!"
"Đừng tưởng con không biết lý do! Người phạt con không phải vì con đả thương Diệp thúc!"
Tử Hoa khẽ giật mình, im lặng không biết phản bác ra sao. Nàng nói trúng tâm của người rồi!
"Lão Giấm Thối!"
Tử Hoa giật mình một lần nữa, ngạc nhiên nhìn tiểu đồ nhi đang mắng mình. Ba từ này là từ chính miệng nàng nói ra? Khẽ ho vài tiếng, người nghiêm giọng: "Con vừa gọi ta là gì?"
Tử Đan nhàm chán nhìn vị sư phụ đang cố lấy lại uy nghiêm của mình: "Du Ngôn giáo chủ của chúng ta đã cao tuổi rồi, đầu tóc bạc trắng, nên tai không còn nghe rõ nữa?"
"Khụ..."
Đây là đang cố ý chê ta già? Đan nhi, nàng được lắm!
Tử Hoa đứng bật dậy, kéo nàng về phòng. Mặc cho nàng cố gắng giãy giụa:
- Sư phụ! Người định làm gì?
- Tất nhiên là dạy dỗ đồ nhi rồi.
"Rầm"
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, người liền ôm nàng thật chặt, dùng hỏa khí sưởi ấm cơ thể nàng. Hành động vô cùng dịu dàng, nhưng lời nói lại vô cùng nghiêm khắc:
- Hôm nay lại dám ngồi lên người nam nhân trước mặt ta. Động chạm nam nhân trước mặt ta, còn không biết nhận lỗi? Lại dám chê ta già?
- Ngồi lên người nam nhân có gì sai? Cũng đâu làm hại ai! Hẹp hòi!
Tử Đan dù đang nằm trong vòng tay người, cơ thể lạnh đến cử động cũng khó khăn, mà vẫn không có chút gì nhân nhượng. Vòng tay kia chợt nới lỏng, cùng với đó là giọng nói của Tử Hoa ngay sát bên tai:
- Ta hẹp hòi thì đã làm sao?
Bàn tay ấm nóng của Tử Hoa chậm rãi cởi bỏ lớp y phục của nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt thâm sâu...
- Sắc lang!
"..."
Lời này của nàng làm Tử Hoa thất kinh! Làm làn tóc tơ sau gáy dựng đứng lên. Người nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thon, khó hiểu nói:
- Hôm nay lạnh quá nên giở thói mắng người à? Có lỗi mãi không chịu nhận. Sao ương bướng vậy nhỉ?
- Tùy tiện cởi đồ nữ nhân, đó là việc làm của chính nhân quân tử?
- Y phục của con dính đầy tuyết, phải cởi ra. Nếu không con muốn lạnh chết sao?
- Lạnh chết thì có liên quan gì tới người!
"..."
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên, Dạ Minh kịp thời phá hỏng không gian giữa hai người họ: "Sư phụ, Diệp thúc thúc muốn gặp người!"Diệp Phong run rẩy ngồi ở góc giường, từ từ kể lại chuyện đêm hôm đó. Hắn vừa kể vừa run, vừa kể vừa biểu hiện ra nét mặt ấm ức.
- Chuyện là như vậy! Cũng may có người đó cứu ta, nếu không thì, thì ta không còn trong sạch nữa!
Tử Đan hoài nghi nhìn hắn từ trên xuống dưới, cũng đang run vì lạnh mà nói: "Diệp thúc đường đường là chưởng môn phái Diệp Sơn Hoành Thiết, một kẻ như vậy mà cũng đánh không lại?"
Diệp Phong còn chưa kịp trả lời, Tử Hoa đã lên tiếng giải thích: "Con đừng tin lời Diệp Phong. Hành tung của tên này ta nắm rất rõ. Đợi khi nguy hiểm chỉ cách trong gang tấc, hắn mới chịu ra tay. Nếu không có người đó cứu giúp, Diệp Phong cũng chẳng hề hấn gì!"
- Người con hỏi là Diệp thúc, sư phụ không cần trả lời!
Tử Đan đáp trả lạnh lùng như vậy, không chừa cho Tử Hoa chút mặt mũi nào. Vẻ mặt của Tử Hoa lúc này vô cùng khó coi, điều đó khiến Dạ Minh khó khăn nhịn cười, còn Diệp Phong thì cười lớn thật khoái chí.
Tử Đan không màng đến sắc mặt sư phụ thế nào, bạo dạn tiến tới bên giường Diệp Phong. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của hắn, nàng cẩn thận vén chăn: "Diệp thúc không nên nói nhiều, bên ngoài trời rất lạnh. Là Đan nhi không tốt, lại dám dùng phép vùi người trong băng tuyết. Người muốn trừng phạt Đan nhi thế nào đây?"
Tử Đan cúi người, kéo gần khoảng cách với Diệp Phong thêm nữa. Mặc dù hiện tại đã rất gần rồi. Như vậy mọi đường nét trên gương mặt tuyệt mỹ điều hiện rõ trong mắt hắn, mùi hương tinh khiết cùng với làn da ẩn hiện đến không thể kiểm soát, thật sự mê hoặc được Diệp Phong. Vẻ ngoài ngoan ngoãn bất ngờ của Tử Đan thành công làm hắn ngây dại. Những lời tiếp theo còn suýt khiến hắn mất tự chủ:
- Chỉ cần Diệp thúc chịu tha lỗi cho Đan nhi. Người muốn con làm gì, con đều sẽ chấp thuận. Tuyệt không từ chối!
- Ta...
- Nếu người cảm thấy ngại thì sư phụ và đại sư huynh có thể ra ngoài.
Đây rõ ràng là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta? - Cả Diệp Phong và Tử Hoa đều nghĩ thầm. Duy chỉ có Dạ Minh là đầu óc đơn giản, bảo đi là đi.
Trong phòng chỉ còn lại ba người...
Diệp Phong chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt, nhìn không chớp mắt. Suy cho cùng hắn cũng là nam nhân, đối với "phúc lợi" lớn như vậy sao có thể bỏ qua. Cho dù có là giả đi chăng nữa, hắn cũng phải thử một phen!
- Sư phụ! Sao người còn chưa ra ngoài?
Tử Hoa mặt tối sầm, nhìn bàn tay của Tử Đan đang đặt lên vai Diệp Phong mà trong lòng rất khó chịu. Cố kiềm chế cảm xúc, người lạnh giọng nói: "Con có biết nói những lời như vậy trước mặt nam nhân có ý nghĩa gì không?"
- Tất nhiên biết! Nam nhân nghĩ như thế nào thì chính là như vậy!
Tử Hoa nghe thế lập tức đứng bật dậy đi ra ngoài. Lần này người thực sự tức giận! Cho dù biết rõ Tử Đan có ý đồ, trong lòng vẫn nóng như lửa đốt. Nhanh chân bước về phòng mình, dùng ngọc bảo xem Diệp Phong yêu cầu nàng làm gì.
Quả nhiên, đôi đồng tử lục bất chợt co lại. Tay nắm chặt thành nấm đấm...Bầu không khí lạnh lẽo nay càng lạnh lẽo hơn