Hoa Anh Túc

Chương 1: Du Ngôn Giáo Chủ

Vấn Thiên quốc nằm ở nơi thánh địa. Nơi đây địa vị không nói lên điều gì. Pháp lực - Đạo hạnh mới thật sự quyết định. Do không muốn gây rắc rối! Nên để phàm nhân cai quản. Các vị thần tiên lui về ở ẩn. Chuyện thế sự cứ thuận theo ý trời!

Đêm mùa xuân năm Giáp Thân...

Kinh thành mở hội, người người qua lại, sông Vấn Thiên một màu vàng rực, pháo hoa bay như sao đêm.

Khắp kinh thành rộn rã tiếng nói cười, đèn l*иg treo dọc ở con đường rộng lớn...Quả là một vùng trù phú, một kinh đô hưng thịnh!

Một dáng vóc tuyệt đẹp, khuôn mặt như được tạo hóa đúc ra, khí tức trầm tĩnh, băng lãnh, bên ngoài khoác chiếc áo choàng đen, hoàn toàn ăn nhập với mái tóc dài trắng như tuyết, ánh mắt sâu đầy bí hiểm nhìn thiên hạ rộng lớn...Bóng tối chỉ càng làm cho vẻ đẹp ấy thêm thoát tục.

Trượng phu trong thiên hạ, mấy ai được như người?

Người dừng chân ở bến thuyền, mắt nhìn phía Hoàng Cung, nó lơ lửng trong đồng tử màu lục:

- Hoàng Cung...cũng chỉ nhỏ bé như vậy.

Một khắc trầm lắng, chợt nghe tiếng khóc than, khi quay người thì thấy cảnh tượng trước mắt.

Một nữ tử y phục nhem nhuốc, chân không mang hài, trông chừng 10 tuổi, tay cầm khúc gỗ chỉ vào mặt hai kẻ "to lớn":

- Không có cha mẹ thì sao? Các ngươi lớn hơn ta thì sao? Cũng phải quỳ trước ta thôi!

Nghe như vậy, người cũng phải mỉm cười: "Ha, nhỏ như vậy, khẩu khí cũng lớn thật!"

Hai tên nhóc run sợ, khóc thút thít. Kẻ "Ỷ nhỏ hϊếp lớn" quăng khúc gỗ đi.

- Khóc cái gì? Ta cho các ngươi khóc sao? Cút đi!

Khi hai đứa trẻ nhanh chóng chạy đi, người xem kịch chậm rãi lại gần. Tấm thân nhỏ nhắn vừa người ôm, nằm gọn trong vòng tay y. Y đến rất nhẹ nhàng, ôm cũng rất nhẹ nhàng, khuôn mặt tròn nhỏ ngơ ngác, thấy người lạ bế mình, vẫn bình tĩnh động đậy muốn xuống, nhưng nào thoát được vòng tay y.

- Nhẹ như vậy sao? Ngươi tên gì?

Đôi mắt long lanh nhìn y không chớp mắt, môi nhỏ nhắn nói nhỏ: "Ta không có tên"

Chạm vào chiếc mũi nhỏ:

- Ngươi thật là thiếu lễ giáo! Nói chuyện với người lớn mà như vậy sao?

- Ngươi mới thiếu lễ giáo!

- Ta?

- Ngươi bế ta lên làm gì? Thả ta xuống!

- Lúc nãy ngươi đánh người. Giờ mới biết ngươi là thân nữ nhi?

- Là bọn chúng chọc giận ta trước! Nữ nhi thì sao chứ? Nữ nhi thì phải chịu bắt nạt sao? Chúng là nam nhi vẫn bại dưới tay ta thôi!

Y nhìn đứa bé trên tay, không ngờ tuổi còn nhỏ mà rất phúc hắc! Đối với đứa trẻ này lại có cảm giác yêu thích như vậy!

- Nhà của ngươi ở đâu?

Đôi má nhỏ phồng lên, không dám nhìn thẳng.

- Im lặng? Ngươi không có nhà để về?

- Ta tất nhiên có! Nhà của ta chính là thiên hạ! - Khẩu khí thật lớn.

Bàn tay ấm áp nhẹ xoa cái đầu nhỏ:

- Nhà của ta ở Tuyết Sơn. Có muốn đi không?

- Sao ta phải đi?

- Ngươi không thể mãi sống ở đây! Chi bằng theo ta sẽ tốt hơn! Ta sẽ chăm sóc ngươi!

Gương mặt tròn bỗng trầm ngâm. Mí mắt rũ xuống:

- Có thật không?

- Ta nói được làm được, nơi đó có các đồ đệ, lớn hơn ngươi một chút.

- Người muốn nhận ta làm đồ đệ?

- Có thể xem là vậy!

Nếu như ở đây, ta mãi mãi vẫn là đứa trẻ hoang, nếu như đi theo hắn, có thể sẽ tốt hơn. Cũng sẽ có gia đình, có nơi nương tựa sao?

Bàn tay bé bé nắm chặt vạt áo:

- Ta theo ngươi! Đừng có mà gạt ta! Ta sẽ đánh chết ngươi!

Môi khẽ cười: "Được rồi! Vậy ngươi phải gọi ta là gì nào?"

- [...]

- Thúc thúc. - Nói nhỏ.

Y cau mày: "Không phải!"

- Ca.

- Cũng không phải!

- Đệ đệ.

- Càng không phải! Ta nhận ngươi làm đồ đệ, vậy phải gọi ta là?

- Sư phụ. - Nói rất nhỏ.

- Nói lại lần nữa, ta nghe không rõ!

- Sư phụ!

- Ngoan lắm! Có đói bụng không?

Cái đầu nhỏ cúi xuống và gật nhẹ.

Y thở dài:

- Ta đưa con đi ăn!

- [...] - Nhìn người, mắt mở to, môi định nói nhưng lại thôi.

Mùa xuân năm ấy, đứa trẻ kia đã có nơi nương tựa. Đêm không còn rét, không bị đói nữa, như bao người, nó cũng muốn có chỗ dựa, cũng muốn có người che chở, bị người đời bắt nạt, cũng rất muốn khóc, chỉ là...nó khóc thì được gì? Cũng không ai an ủi, nhiều năm lưu lạc, không biết nó đã "nuốt" nước mắt vào trong bao nhiêu lần, đã kìm nén uất ức trong bao lâu. Nghĩ như vậy, y không ngần ngại nhận nuôi nó, muốn cho nó một cuộc sống tốt, một cuộc sống đúng nghĩa.

Tuyết Sơn...

Phái Du Ngôn. Giáo chủ Du Ngôn Tử Hoa, người người kính trọng. Không bàn về pháp lực, chỉ nghe tên là yêu ma trong thiên hạ đã khϊếp sợ. Hôm nay phá lệ nhận một bé gái làm đồ đệ, tin này nhanh chóng lan rộng trong Thần giới! Không phản đối, mà là ngưỡng mộ đứa trẻ kia.

Trong điện. Hai bên các đồ nhi xếp thành hàng dài, y phục chỉnh tề, bề ngoài nghiêm chỉnh nhưng bên trong rất nóng lòng muốn nhìn thấy tiểu sư muội. Giờ lành đã đến, Du Ngôn giáo chủ tay cầm chiếc hộp nhỏ, tay dắt đứa trẻ trắng trắng mềm mềm, mặc y phục chính thống của Du Ngôn. Chậm rãi bước vào.

- Tham kiến sư phụ! Chào tiểu sư muội! - Toàn thể cúi đầu kính cẩn.

- Ừm. - Thanh âm trầm ấm phát ra.

Bước đến ghế Chưởng môn, người ngồi xuống, đặt đứa trẻ ngồi trong lòng mình - Điều này khiến các đồ đệ bất ngờ, một số còn ghen tị. Nhưng không dám nói!

Mặc kệ thế nào. Người vẫn một nét mặt hờ hững:

- Từ nay, đứa trẻ này sẽ là sư muội của các con. Cũng là đồ đệ cuối cùng của sư môn! Nếu như các con có ý kiến cứ việc nói ra!

Tất cả im lặng. Tiểu sư muội vẫn cúi đầu, không nói nửa lời. Thất đồ nhi mạnh dạn lên tiếng:

- Thưa sư phụ! Đồ nhi có chút không rõ! Đứa trẻ này có lai lịch gì? Sao người lại...

- Ta thu nhận đồ đệ không màng đến xuất thân! - Giọng nói lạnh như băng.

- Đồ nhi... - Tay áo bị Ngũ ca kéo lại - Đồ nhi biết tội! Xin chịu trừng phạt!

- Không cần! Hôm nay sư muội của các con nhập môn! Ta không muốn mất hòa khí!

- Đa tạ Sư phụ! - Vậy là người thật sự có ý định muốn phạt ta?

- Tiểu đồ nhi còn chưa có tên! Hôm nay nhân tiện nói với các con, ghi nhớ cái tên này: Du Ngôn Tử Đan!

Tất cả:!

Sư phụ cho đứa trẻ kia mang họ của người?

Khắp chính điện xào xáo, lúc này tất cả quỳ xuống: "Sư phụ! Xin người xem xét lại! Chuyện mang họ không thể tùy tiện cho người ngoài!"

- (Tức giận) Hỗn xược! Đan nhi không phải là người ngoài!

Tiếng của Sư phụ khiến chúng run sợ, Đan nhi không nói gì, nét mặt hồn nhiên buồn bã thoáng qua, phút chốc lấy lại tinh thần, nhảy khỏi người sư phụ, chạy đến trước mặt các sư huynh:

- Thế nào mới là người ngoài? Các huynh khi nói ra có biết hai từ đó vô cảm thế nào không?

Tất cả bao gồm cả vi sư: [...]

- Các huynh cho rằng ta không xứng đáng có đúng không? Sư phụ của các huynh mới không xứng! Ta nói sư phụ của các huynh tu mười kiếp mới nhận được ta là đồ đệ!

Tất cả bao gồm cả Du Ngôn giáo chủ:!

Không ngờ lại ngang ngạnh như vậy! Cả sư phụ cũng không coi ra gì! Nhưng các đồ đệ lại không kìm được ý cười: Sư phụ cũng có lúc không nói nên lời! Chuyện này đồn ra ngoài là trò cười cho thiên hạ! Trong lòng lại dâng lên chút hảo cảm. Giọng nói ngây thơ của trẻ con lại sắc như dao găm, nhưng không đến mức phải gọi là lộng ngôn! Khiến người ta không thể trách phạt!

Y nhìn tiểu đồ nhi, cười khẽ: "Tất cả đứng lên đi!"

- Đa tạ sư phụ!

Khi mọi người đứng lên, đều cao hơn Đan nhi hai cái đầu, giờ mới nhận ra...Bảo sao sư phụ thương như thế: Tiểu sư muội thật dễ thương! Hai má phúng phính! Mắt long lanh, tròn tròn. Mũi, miệng,...dễ thương chết đi được! Nói khiêm tốn, sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc trong tương lai!

Thất đồ nhi vốn có ý phản đối, nhưng giờ không muốn nữa! Hai tay nắm chặt: Thật muốn nựng đôi má bánh bao kia...

Thêm cái "độc mồm, độc miệng" thì quả là hiếm có!

- Được rồi! Đan nhi! Đến đây!

Đan nhi nhìn các sư huynh rồi nhanh nhẹn chạy đến chỗ người. Người mở chiếc hộp nhỏ, lấy ra miếng ngọc bội chạm khắc tinh xảo trong suốt, mang hình dáng con hạc, đưa cho Đan nhi:

- Cái này cho con, xem như quà nhập môn!

- (Hai mắt mở to) Thật sao?

- Ừm!

- (Cầm lấy miếng ngọc) Đẹp quá! Đa tạ Sư phụ!

Thấy Đan nhi vui, sư cũng không quên nhắc nhở:

- Con là đồ đệ của ta thì phải biết lớn nhỏ! Không được vô lễ như vậy có nghe không? Mau! Chào các sư huynh.

- Đan nhi biết rồi ạ! - Rất nghe lời!

- Ngoan lắm!

Tử Đan bước xuống nhìn ca ca ở hàng đầu: "Huynh là đại sư huynh?"

- (Ngại) Ừm!

- Chào lão đại!

Hửm? "Lão đại" - Nghe cũng được nhỉ? - Vui vẻ chấp nhận!

- Chào lão nhị!

- Lão tam!

- Lão tứ!

[...]

Đan nhi mệt mỏi ngồi bệt xuống, than thở: "Lão sư! Sao có nhiều đồ đệ thế?"

Cái này là thuận miệng hay cố ý? Lại không biết phép tắc rồi! 5 năm sau, Đan nhi đã lớn, ra dáng một thiếu nữ, các sư huynh đều rất thích, tranh nhau dạy nàng võ công hay ở cạnh nàng. Lại nói nàng ngày càng trầm ổn, lạnh lùng, đôi lúc bí ẩn, thói không biết lớn nhỏ đã biến mất, nhưng khoản "Độc mồm độc miệng" thì...vô phương. Do sư phụ quá chiều chuộng dung túng, cũng không sao! Vậy mới là Du Ngôn Tử Đan! Độc nhất thiên hạ!