Tô Hữu Điềm ngạc nhiên, cô hỏi: "Chẳng lẽ chị không biết đây là ám hiệu?"
"Nghê Thu Vũ" liếc mắt, xoay người rời đi.
Tô Hữu Điềm đuổi sát theo cô: "Sao chị không nói gì thế."
"Nghê Thu Vũ" nói: "Tôi không muốn để ý đến cô."
Tô Hữu Điềm: "Vì sao chớ?"
"Nghê Thu Vũ" quay người lại: "Bởi vì tôi không muốn có quan hệ gì với cô hết."
Tô Hữu Điềm nghĩ, mình đây là bị chê à?
Cô đi theo sau "Nghê Thu Vũ" như một cái đuôi nhỏ, huyên thuyên không ngừng: "Tên thật của chị là gì thế, tôi họ Tô, chị thì sao? Nhiệm vụ của tôi là tìm đường chết, nhiệm vụ của chị là gì vậy? Chị còn bao lâu nữa thì hoàn thành nhiệm vụ? Hệ thống của chị họ gì, của tôi họ Tác, chị gì ơi chị bao tuổi rồi? Có người yêu chưa..."
"Nghê Thu Vũ" cắn răng một cái, cô hít sâu một hơi, chợt kéo Tô Hữu Điềm vào một phòng bao, hai tay đẩy một cái, Tô Hữu Điềm lập tức ngã ngồi lên ghế.
Tô Hữu Điềm không nhịn được ôm chặt lấy mình, vẻ mặt phòng bị nhìn cô: "Chị muốn làm gì? Đánh người không vả mặt!"
"Nghê Thu Vũ" từng bước từng bước tiến lên phía trước, cúi người xuống, khóe miệng nhếch thành một nụ cười lạnh lùng: "Tôi vẫn luôn bị hệ thống áp chế, không ra tay với cô, nhưng hôm nay nếu cô đã tự dâng tới cửa thì cũng đừng trách tôi không khách khí."
Tô Hữu Điềm ngao một tiếng, chạy ra sau bàn: "Tôi làm gì chị, sao chị lại đối xử với tôi như vậy!"
"Nghê Thu Vũ" bẻ đốt ngón tay nghe răng rắc, cô nói: "Cô có biết tôi vì nhiệm vụ này mà tiêu tốn biết bao nhiêu tâm sức không? Mỗi ngày ở công ty Viên Duy đều phải cẩn trọng, mỗi ngày đều vì những công việc kia mà mất ăn mất ngủ, mỗi ngày đều phải học tập những kiến thức thương nghiệp khô khan, chính là để đợi đến kết có thể đá Viên Duy, tự mình vùng dậy trở thành nữ cường nhân, nhưng hiện giờ, Viên Duy đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Nghê Thu Vĩ, cô bảo tôi biết đá ai?! Tôi còn làm nhiệm vụ được cái rắm ấy!"
"Nghê Thu Vũ" tựa hồ tức đến phát điên, vẻ ngoài điềm tĩnh của cô bị xé rách, lộ ra vẻ mặt lửa giận ngùn ngụt, Tô Hữu Điềm bị cô quát mà rụt cổ lại, không hiểu sao có chút chột dạ.
Cô hơi ngồi xổm xuống đất, lấy cái ghế chặn trước mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt to tròn xoe xoay tròn: "Cũng không thể trách tôi mà..."
"Nghê Thu Vũ" chỉ tay về phía cô: "Không trách cô thì trách ai? Nếu không có cô, Viên Duy đã sớm ở bên Nghê Thu Vũ rồi!"
Tô Hữu Điềm nghe mà không nhịn được nói: "Tôi chỉ có một cái mai rùa thôi, sao chị lại chụp mũ cho tôi thế? Tôi cũng chỉ đi cốt truyện thôi mà, chị không thể chỉ trách mình tôi thế được!"
"Nghê Thu Vũ" kéo một cái ghế ra ngồi xuống, trực tiếp chặn ngay trước cửa, cô nói: "Cô còn làm như mình vô tội lắm ấy, cô có biết những kí chủ khác gọi cô là gì không? Cái hố lỗi của thế giới ngôn tình!"
Khóe mắt Tô Hữu Điềm giật giật, cô nghĩ bụng, lẽ nào sự tích của cô đã bị hệ thống truyền ra, ai cũng biết cô làm nhiệm vụ lại khiến cốt truyện bị đóng băng?
Cô bám lấy chân ghế, nhỏ giọng nói: "Tôi sắp thoát ra rồi, chị cố gắng thêm chút nữa vậy..."
"Nghê Thu Vũ" mệt mỏi khoát khoát tay, cô thở dài một hơi: "Quên đi, tôi cũng không vật lộn nữa, nhiệm vụ lần này thất bại tôi cũng chẳng thèm nhớ đâu, hệ thống nói thế giới này là khu vực hình thức, sẽ xuất hiện một con boss ngốc nghếch không giống thông thường, tôi cứ tưởng chỉ là một bộ truyện cẩu huyết não tàn, chỉ có điếu bị vỡ kết cục, Doãn San chỉ là một bạch liên hoa tâm cơ, có gì khó đâu, tôi hoàn toàn không ngờ boss lại là cô, cô con mẹ nó đã sớm bày bố xong thiên la địa võng chờ tôi..."
Tô Hữu Điềm nghe hiểu rồi, không khỏi kinh ngạc, chỉ chỉ mình: "Tôi? Boss? Ý gì?"
"Nghê Thu Vũ" im lặng một chút, có vẻ như đang liên hệ với hệ thống của mình, sau đó, cô quay đầu lại nói với Tô Hữu Điềm: "Quên đi, tôi không tiện nói nhiều với cô. Nói chung thế giới này không đơn giản như cô tưởng tượng. Nếu cô nhất định muốn về nhà thì suy tính kĩ hơn một chút. Tôi chỉ khuyên cô một câu, đôi lúc đừng nghe hệ thống quá."
Nói xong, cô đứng lên.
Tô Hữu Điềm nhịn không được co người ra sau.
"Nghê Thu Vũ" nghiêng cổ, thò tay nhéo một cái lên mặt Tô Hữu Điềm.
Tô Hữu Điềm rưng rưng nước mắt nhìn cô: "Bỏ đi, chị thích nhéo thì nhéo đi, nhiệm vụ lần này chị thất bạn, lỡ bị gϊếŧ chết, tôi cũng thật lòng xin lỗi chị. Chị thích sao nam nào thì nói cho tôi biết, tôi đốt cho chị một người giấy cùng tỉ lệ được không?"
"Nghê Thu Vũ" buồn cười nhìn cô: "Ai nói với cô là tôi sẽ bị gϊếŧ chết?"
Tô Hữu Điềm lặng im đôi chút, hỏi cô: "Lẽ nào không làm được nhiệm vụ sẽ không bị gϊếŧ chết à?"
"Nghê Thu Vũ" nói: "Hệ thống của cô gạt cô đó."
Nói xong, cô thở dài, tỏ ra rất là câm nín.
Tựa hồ như muốn nói thua vào tay một người có chỉ số thông minh bằng vậy, thực sự là không đáng.
Tô Hữu Điềm hít mũi một cái, đột nhiên nghiến răng: [Hệ thống, mi ra đây cho ta!]
[...]
"Nghê Thu Vũ" nói: "Hiện giờ hệ thống đã được nhân tính hóa rồi, cô không làm được nhiệm vụ, chỉ cần đi hết cốt truyện là có thể về nhà."
Tô Hữu Điềm tức đến đấm đất bình bình.
"Nghê Thu Vũ" lắc đầu, xoay người rời đi.
Hệ thống vẫn giả chết, Tô Hữu Điềm bụm mặt cũng theo ra cửa.
Cô quay trở lại chỗ ngồi, nhìn nhóm đạo diễn và diễn viên xung quanh ăn uống linh đình, chìm vào suy nghĩ của mình.
Cô nghĩ về thái độ càng lúc càng trầm mặc của hệ thống mấy ngày nay, và những lời lấp lửng của Nghê Thu Vũ, chỉ cảm thấy đầu óc mình càng ngày càng không đủ dùng.
Hệ thống nói về sau làm nhiệm vụ chỉ dựa theo thái độ của cô, "Nghê Thu Vũ" nói vì cô mà cốt truyện bị vỡ, nhiệm vụ không làm được, hiện giờ cô cũng vừa mới biết, thì ra gϊếŧ chết là hệ thống lừa cô, vậy rốt cuộc cố có phải tiếp tục làm nhiệm vụ nữa không?
Tô Hữu Điềm nghĩ, có khi nào hệ thống đang giấu một cái hố lớn khác để đối phó với cô không, có khi nào cô vừa phải tìm đường chết, vừa phải tổn thương Viên Duy không.
Vậy nếu đã không có uy hϊếp bị gϊếŧ chết, cô không làm những nhiệm vụ này nữa có được không?
"Thống nhi, ta đi hết cốt truyện, khiến Thịnh Hạ thân bại danh liệt, không làm nhiệm vụ, có phải là sẽ được về nhà không?"
Hệ thống nói: [Không thể.]
"Nghê Thu Vũ nói có thể!"
[Ta đừng nói rồi, chuyện này không phải ta nói là được.]
Tô Hữu Điềm muốn hỏng người: "Rốt cuộc ai nói thì được. Mi con mẹ nó nói cho rõ ràng!"
[Viên Duy.]
Viên Duy? Liên quan gì đến Viên Duy?
Hệ thống nói: [Nếu cô muốn về nhà thì đừng hỏi nhiều vậy làm gì.]
Tô Hữu Điềm tức giận, hệ thống lúc nào cũng dùng phương thức mệnh lệnh để nói với cô, cô thấy Nghê Thu Vũ thất bại nhiệm vụ cũng chưa từng luống cuống, so ra mình càng chắc chắn hơn.
Cô dựa vào đâu mà còn phải nghe lời hệ thống nữa chứ:
"Ta mặc kệ! Ta cứ không làm nhiệm vụ nữa đấy!"
Hệ thống thở dài, nói: [Ta cho cô thời hạn một tháng, cô suy nghĩ cho thật kỹ đi.]
Tô Hữu Điềm nghĩ, tháng sau ta về nhà rồi, cần quái gì đồ hệ thống rách nát nhà mi nữa.
Sau tiệc đóng máy, Tô Hữu Điềm mặc áo khoác rồi mới ra cửa, liền nhìn thấy một chiếc Volkswagen Phaeton màu đen đang dừng trước cửa. Cửa sổ xe hạ xuống một khe nhỏ, một bàn tay lộ ra, điếu thuốc chậm rãi cháy giữa đầu ngón tay, đốm lửa đỏ ẩn hiện trong bóng đêm.
Đám sao nữ chen chúc túm tụm lại, đều đang đoán xem là ai tới đón ai.
Trong đó Nghê Thu Vũ bị mọi người trêu chọc nhiều nhất. Mọi người đều biết gần đây cô được vài phú nhị đại theo đuổi điên cuồng, thậm chí có người còn tỏ tình trước mặt mọi người, mời mọi người đi ăn cơm, còn có người phô trương lên mạng tỏ tình, đám cậu ấm vì muốn được Nghê Thu Vũ nhận lời mà ngón gì cũng ra tay.
Cũng không biết tối nay là ai phách lối như vậy, tới đón trước mặt mọi người.
Có điều, chỉ nhìn tay thôi cũng biết là đẹp trai rồi.
Một đám con gái chen chúc một bên, hi hi ha ha, ngược lại chẳng ai nhìn tới Tô Hữu Điềm.
Tuy biết cô và Viên Duy hẹn hò, nhưng trong giới nghe nói nhiều hơn là Viên Duy chỉ vui chơi một chút, một là vì anh lãnh đạm, hai là vì nguyên nhân gia đình.
Nhà họ Viên là thế gia, người đứng đầu Viên Chấn vẫn theo tư tưởng cũ, sao có thể để một nữ minh tinh bước vào cổng nhà họ Viên?
Huống chi sau khi hai người công khai trên Weibo thì chưa từng tỏ ra thân mật trước đại chúng, Viên Duy lúc tham dự hoạt động hội họp từng dẫn cô theo bao giờ chưa? Chưa.
Từng nhắc tới cô trước công chúng chưa? Chưa.
Lâu dần, mọi người liền suy đoán, có phải là Viên Duy chán Thịnh Hạ rồi không.
Dù sao diễn xuất của cô cũng chẳng ra sao, còn mắc bệnh ngôi sao, một người phụ nữ chỉ số thông minh bằng không như vậy, ai mà chịu được?
Nghĩ như vậy, Viên Duy là ai chứ, người ta là một tổng tài lớn ngào nào cũng liên tục bận rộn, sao có thể tự mình tới đón cô? Phái người đi đón đã là ban ơn lắm rồi.
Nghê Thu Vũ bị mấy cô gái trêu chọc đến đỏ mặt, cô nhỏ giọng nói: "Chắc là đón người khác đấy, mấy người bạn của tôi bình thường cũng bận rộn, chắc không phải là tới đón tôi đâu, tôi thấy có lẽ là tới đón chị Thịnh Hạ."
Đám con gái bên cạnh cười khẩy.
Tô Hữu Điềm gật đầu: "Ừ, là đón tôi."
Vẻ mặt Nghê Thu Vũ hơi sững lại, sau đó, cười nói:
"Viên Duy có thể phái người tới đón chị, chị Thịnh Hạ, anh ấy tốt với chị thật đấy."
Khóe mắt Tô Hữu Điềm giật giật, cô tới trước cửa sổ xe, gõ một cái.
Cửa sổ xe hạ xuống thấp hơn, một nửa gò má Viên Duy gần hiện ra.
Đường nét của anh dưới ánh đèn càng thêm anh tuấn, con người nhìn Tô Hữu Điềm lóe ra một tia sáng.
Viên Duy mở cửa xe.
Các cô gái xung quanh trợn to mắt, thật sự không ngờ được Viên Duy lại tự mình tới đón Thịnh Hạ.
Nghê Thu Vũ mím chặt môi, chỉ cảm thấy mặt như bị lửa đốt, cô gượng gạo nở nụ cười.
"Viên tổng."
Viên Duy cũng không nhìn tới cô, chỉ tán gẫu vài câu với đạo diễn.
Nghê Thu Vũ cắn môi, cô nhìn đám con gái ban nãy dùng ánh mắt kì dị nhìn mình, không khỏi hận đến nghiến răng. Cô cười tự nhiên với họ: "Chút nữa là có người tới đón tôi rồi, tôi ra ngoài chờ đây."
Đám con gái nhìn nhau, sau đó vẫy tay chào tạm biệt cô.
Nghê Thu Vũ mỉm cười, xoay người rời đi.
Tô Hữu Điềm lè lưỡi với bóng lưng Nghê Thu Vũ, lại bất chợt không phòng bị gì bị Viên Duy xách lên xe.
Tô Hữu Điềm ngồi vào xe, đột nhiên cười he he.
Viên Duy quay sang nhìn cô.
"Cười gì thế?"
Tô Hữu Điềm nói: "Em vui."
Viên Duy lắc đầu, không hỏi nữa.
Tô Hữu Điềm khều khều vai anh, nói: "Aiz, có phải anh không thích Nghê Thu Vũ không."
Viên Duy nhướng đuôi mày: "Ai nói tôi không thích cô ấy? Tôi cực kì thích cô ấy."
Giọng anh thong thả, nhưng hai chữ "cực kì" lại nhấn rất mạnh.
Tô Hữu Điềm biết anh đang chòng ghẹo mình, nhịn không được giơ móng vuốt đập bộp một cái lên vai anh: "Anh nói dối! Anh chắc chắn không thích cô ấy!"
Viên Duy cười, không thèm nói nữa.
Tô Hữu Điềm có thể lập tức hiểu được ý anh, rất vui vẻ vỗ anh một cái.
Xe tới một khúc quành, Viên Duy nói: "Hai ngày nữa tôi định mời bạn học cấp ba ăn một bữa, cũng có thể sẽ có cả bạn học cấp hai nữa."
Tô Hữu Điềm hỏi: "Hả, vì sao? Có chuyện gì để mừng à."
Viên Duy nói: "Tôi định giới thiệu với mọi người một đứa ngốc."
Tô Hữu Điềm thuận miệng hỏi: "Đứa ngốc? Ai thế?"
Viên Duy không đáp.
Tô Hữu Điềm không khỏi quay đầu lại, phát hiện Viên Duy vẫn đang nhìn cô bằng đôi con ngươi nhạt màu kia.
Tô Hữu Điềm: "..."
Anh là đang bắt nạt tôi khờ chứ gì.
Cô tức giận hầm hừ.
"Em thì có gì mà phải giới thiệu, ai cũng biết em cả rồi."
Viên Duy nói: "Đó là biết với thân phận bạn học hoặc minh tinh, tôi muốn để họ biết em với thân phận "vợ Viên Duy"."
Tô Hữu Điềm nghe mà chỉ cả thấy máu nóng dồn lên mặt, cô không dám mở miệng, chỉ sợ tim sẽ nhảy ra khỏi cổ họng.
Vợ!
Vợ Viên Duy!
Một buổi tối thôi mà sao lại lắm kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn thế này?
Cô đến bạn gái còn chưa phải mà! Hai người mới chỉ ôm hôn cao hơn "bạn tốt" mà thôi, từ lúc nào đã thành vợ chồng rồi?
Tô Hữu Điềm bưng mặt lấy một hơi thật sâu, nói:
"Anh lái chậm một chút, em cảm thấy tốc độ xe hơi nhanh."
Viên Duy cười, dường như anh rất am hiểu cách dời đi sự chú ý của Tô Hữu Điềm, anh nói tiếp: "Nhắc tới cũng khéo, gần đây có một bạn học cấp hai đổi công tác đến công ty tôi. Chắc em cũng biết đấy, tên là Đậu Tư."