Nhóm dịch: TTC
Editor + Beta:
Nguyệt Ly Phong + tdbbkt
Vân Chỉ Tịch nghe vậy người cứng đờ, một người một mèo ăn ý nhìn về phía Dung Hoàng. Ánh mắt hắn không chút gợn sóng quét về phía nàng, sau đó duỗi một tay đem cái đuôi mèo nhỏ xách lên!
"Meo meo ——" lập tức từ trong miệng mèo con phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một đôi mắt ngọc bích trong suốt tội nghiệp nhìn Vân Chỉ Tịch, cứ như nó sắp bị làm thịt vậy!
"Câm miệng." Dung Hoàng phủi tay ném đi, mèo con vô tình bị vứt sang một bên, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái hố. Mà con mèo nhỏ lại không hề bị thương, chỉ ngồi trong hố ai oán đến mức run bần bật.
Vân Chỉ Tịch có chút há hốc mồm, ngẩng đầu còn không kịp chỉ trích nam nhân này ngược đãi động vật, Dung Hoàng cũng đã tới gần! Một đôi mắt u ám bao phủ nàng, cánh tay dài ôm lấy vòng eo nàng!
Còn không đợi Vân Chỉ Tịch phản ứng lại, môi Dung Hoàng đã hạ xuống!
Ngay lập tức, Vân Chỉ Tịch chỉ cảm thấy trên môi hơi lạnh, phạn hương thanh nhã duy nhất thuộc về hắn tràn vào trong mũi nàng! Càng có xúc cảm hơi hơi ướŧ áŧ thăm dò môi nàng!
Không giống với trước kia chỉ có hai làn môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, càng không giống với mới vừa rồi nàng thô bạo hôn hắn, mà là một loại quỷ dị gắn bó như môi với răng! Nàng sống 2 đời nhưng chưa từng yêu lần nào, càng đừng nói gì chuyện nam nữ, trong nháy mắt có chút hoang mang lo sợ!
Dung Hoàng cạy môi nàng tìm khe hở, một tay khác kìm giữ hàm dưới Vân Chỉ Tịch, ép nàng hé mở đôi môi, hắn thuận thế xâm nhập vào trong!
Lúc này đây, hương thơm thiếu nữ trở nên nồng đậm, vị ngọt nhàn nhạt cũng dày đặc, mùi hương sâu kín mà nàng mang theo lần đầu tiên đột ngột mị hoặc hắn, nháy mắt chạm vào đáy lòng hắn! Quan trọng nhất chính là, vô luận trước đây lơ đãng đυ.ng vào, hay là mới vừa rồi bị nàng xâm phạm, cũng chưa để hắn nếm được hương vị này, nhiều nhất chỉ là ngửi được. Nhưng lúc này đây, hắn nếm được rồi......
Đôi mắt hắn đen lại, trong đồng tử nhiễm ý cười nhợt nhạt, nụ cười kia trong giây lát ngưng lại hóa thành màu đen thăm thẳm, đen không thấy đáy như vạn năm không ánh sáng.
Bàn tay Vân Chỉ Tịch giơ lên, không tự hỏi muốn đẩy hắn! Nhưng Dung Hoàng nhanh hơn nàng một bước buông môi nàng ra, duỗi tay cầm lấy cổ tay nàng.
"Điều kiện này không tồi, ngươi chậm rãi chơi." Dung Hoàng thu ống tay áo rồi nói một câu.
Vân Chỉ Tịch lúc này đã hoàn toàn hoàn hồn, một đôi mắt đẹp lạnh lùng ngưng tụ lại, thân hình trong nháy mắt biến mất ở trước mắt Dung Hoàng! Đây là lần thứ hai bỗng nhiên biến mất?!
Ngay khi Dung Hoàng
giật mình thì một luồng sát khí lướt qua cổ hắn. Cơ thể hắn nghiêng qua, né tránh sát khí! Mà khi hắn né tránh, lộ ra Vân Chỉ Tịch đang cầm thanh tú kiếm.
Khắp người Vân Chỉ Tịch ngưng tụ đầy sát khí, sâu trong mắt của Dung Hoàng càng u ám dày đặc vài phần: "Ta chỉ là dựa theo điều kiện tới."
Vân Chỉ Tịch không lên tiếng, chỉ là bình tĩnh thu hồi tú kiếm. Nhưng trong lòng lại thình lình nổi lên sóng to gió lớn, nàng rất tự tin với kỹ thuật ám sát của mình, nhưng với hắn lại ở cả hai lần đều thất bại. Vốn dĩ sau khi tu luyện
được tiểu thành thì nàng vô cùng tự tin! Ngay cả lão quỷ có tu vi huyền sĩ sơ giai đỉnh mà nàng vẫn có thể dùng chủy thủ bình thường gϊếŧ chết trong một chiêu.
Mặc dù vừa rồi Dung Hoàng có đề phòng nhưng khoảng cách giữa bọn họ rất gần! Hơn nữa lúc này đây nàng hoàn toàn biến mất! Nhưng trong khoảnh khắc hắn có thể né tránh mà không tổn hao một sợi tóc nào! Hắn có tốc độ cực nhanh, phản ứng nhanh nhẹn hơn xa nàng tính toán.
Đè xuống nghi vấn trong lòng, Vân Chỉ Tịch phất tay áo bế mèo nhỏ lên, không hề liếc nhìn Dung Hoàng cái nào, trực tiếp trở về Vân gia bảo. Người nam nhân này, nàng phải ngẫm lại xem ứng phó như thế nào, tuy rằng hắn đối với nàng tựa hồ không có ác ý......
Nhưng mà sau khi nàng đi rồi, Dung Hoàng mới cử động bàn tay để ở sau lưng. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở lòng bàn tay, một sợi tóc đen bay bay trong gió: "Ám sát chi đạo phi thường tinh diệu, tuên thiên linh khí dựng dưỡng thân thể. Vân Chỉ Tịch, vẫn là nguyên lai Vân Chỉ Tịch sao?"
Giờ khắc này, trong đôi mắt vạn năm đen nhánh của Dung Hoàng hiện lên sự nghi hoặc khó hiểu.
"Vân Chỉ Tịch." Dung Hoàng đứng khoanh tay, chăm chú nhìn về hướng Vân gia bảo, thân hình lần thứ hai biến mất trong đêm tối.
Mà lúc này nếu Vân Chỉ Tịch nghe được Dung Hoàng nói gì, tất nhiên sẽ lại lần nữa kinh ngạc cảm thán nam nhân này trí lực như yêu! Bởi vì nàng —— xác thật không phải là nguyên lai Vân Chỉ Tịch.
......
Thời điểm mặt trời vừa mọc ở hướng Đông, Vân Chỉ Tịch đã ở trong viện luyện công.
Từ trận so tài trong tộc dành được danh hiệu đệ nhất, địa vị Vân Chỉ Tịch ở Vân gia cũng là nước lên thì thuyền lên. Ngày xưa được đến đủ loại đặc quyền, hiện giờ đã toàn bộ khôi phục, hơn nữa càng nhiều hơn trước kia.
Đối với điều này, tiểu bối ở Vân gia trên mặt tuy không người nào dám nói thêm câu nào nữa. Nhưng trong lòng sẽ có phần khó chịu, vì bọn họ thấy Vân Chỉ Tịch chỉ là Thất giai huyền đồ, đạt được danh hiệu đệ nhất trong lần so tài là do may mắn!
Nhưng có Mạc lão sủng ái, mà Mạc lão nắm trong tay đan dược bọn họ tu luyện! Cho nên bọn họ dù không phục, cũn chỉ có thể tạm thời nuốt trong lòng. Chờ xem, đến lúc thế gia đại bỉ, Thất giai huyền đồ khẳng định thua thực thảm! Đến lúc đó xem Mạc lão còn có thể vì nàng nói cái gì?
Đối với ý nghĩ của người khác, Vân Chỉ Tịch tự nhiên sẽ không để ý tới, nàng theo thường lệ đánh xong bài Thái Cực, bắt đầu đánh Huyền Kỹ hỏa hệ tuyệt kỹ của Vân gia —— hỏa quyền. Một bộ hỏa quyền này, bởi vì lấy Thái Cực nhập vào cảnh giới áo nghĩa, nàng hiện giờ đánh lên cũng có một loại ý cảnh bất phàm. Tuy rằng còn không có đạt tới hỏa quyền áo nghĩa cảnh, nhưng cũng kém không xa, đây là chỗ tốt của việc nhập quá áo nghĩa cảnh, đủ giúp nàng lĩnh ngộ những Huyền Kỹ khác tốt hơn.
Hiện giờ nàng có
phối hợp với kỹ xảo ám sát. Ngay cả lão quỷ là đỉnh huyền sĩ, nàng cũng có thể dưới tình huống bất ngờ diệt sát! Nhưng nàng rất rõ ràng, nếu là đánh chính diện, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của lão quỷ.
"Đi ——" một âm thanh vang lên, chỉ thấy
Vân Chỉ Tịch đánh quyền ẩn ẩn lộ ra hình dạng một ngọn lửa! Một bộ hỏa quyền đã được nàng đánh ra quyền ý!
Vợ chồng Vân Nhất Minh xa xa nhìn, trong lòng đều vui mừng vô cùng.
"Minh ca, Tịch Nhi luyện hỏa quyền rất giỏi." Văn Tố Tâm cũng là người tu luyện, nhưng thiên phú không tốt, hiện giờ chỉ là Huyền Đồ ngũ giai.
"Ừ, mặc dù là ta năm đó cũng không được như thế." Trong lòng Vân Nhất Minh được an ủi, biết nữ nhi là huyền sĩ, hắn xem việc chính mình có thể khôi phục hay không đã không còn quá để ý như trước nữa, người phải hiểu được thấy đủ.
"Tố Tâm, mấy năm nay nàng đã vất vả." Vân Nhất Minh nắm lấy bàn tay thê tử áy náy nói, mấy năm nay hắn tinh thần suy sụp sa đọa, mặc dù cũng khiếm khuyết quan tâm nữ nhi, đem hy vọng của mình cùng áp lực ích kỷ ký thác ở trên người nàng. Làm cho hài tử trước kia tính cách quái gở không tốt, ở trong gia tộc cùng đại bộ phận người quan hệ cũng bất hòa.
"Ta không vất vả." Văn Tố Tâm có thể cảm giác được Vân Nhất Minh tâm cảnh biến hóa, nếu là ——
"Minh ca, chàng nói Tịch Nhi có thể khôi phục, có phải chàng cũng có thể hay không?" Văn Tố Tâm tràn ngập mong đợi, nàng rất rõ trượng phu si mê võ đạo, nếu không có chuyện năm đó thì hắn hiện giờ tất nhiên là Nhị đại đệ tử vinh quang nhất Vân gia!
"Không, nàng cũng biết đó là công lao của Dung công tử. Hắn đã giúp Tịch Nhi, ta nào có thể lại trơ mặt yêu cầu cái gì? Lại nói ta đã bị phế đi mười mấy năm, kinh mạch sớm đã cố định, ta hiện giờ sắp bốn mươi người, thiên phú sao có thể so với Tịch Nhi." Vân Nhất Minh rất rõ thân thể hắn muốn khôi phục khẳng định không dễ dàng, không thể so với Vân Chỉ Tịch niên thiếu mới bị phế.
Văn Tố Tâm nghe được Vân Nhất Minh mặc dù nhìn thông suốt, lại không khỏi đau buồn, nhất thời cảm xúc có chút mênh mông hậm hực.
"Nhưng thành tựu của Tịch Nhi chính là việc vui lớn! Đi thôi, ta với nàng lên phố mua cho hài tử chút đồ tốt, thế nào?" Vân Nhất Minh không muốn ái thê lo lắng.
Nghe vậy, Văn Tố Tâm tinh thần chấn động, ngước mắt thấy Vân Nhất Minh ôn nhu nhìn nàng. Nàng nghĩ thầm, như vậy là đủ rồi, người một nhà như vậy rất tốt! Nàng nắm chặt tay của trượng phu, có chút nghẹn ngào gật đầu nói:
"Được!"
Nhưng bọn họ vừa đi ra ngoài, nào biết tính mạng như chỉ mành treo chuông, khiến Vân Chỉ Tịch giận dữ, máu đổ khắp huyện Thanh Thành!