Sử Thi Về Ma Pháp Giáo Sĩ

Chương 27: Vô Hồi Cốc

Bẵng một cái thời gian liền như chó chạy ngoài đồng vậy, lướt qua rất nhanh, nhoán cái từ hôm cùng đi săn boss Hoàng Kim Kim Bằng đến nay cũng đã 3 ngày, trong 3 ngày này đã có 4 con Boss Hoàng Kim bị Chiến Đội 2 của Bách Liễu Thần giải quyết và kiếm về cho hắn tổng cộng 25 triệu, ngoài ra những chiến đi săn đêm của Bách Liễu Thần cũng kiếm về cho hắn một khoảng kha khá, nhất là những ngày hôm nay hắn ngày càng thành thạo việc này, số lượng trang bị kiếm được cũng ngày một nhiều hơn nhưng ác cái là hiện tại thời kì hoàng kim của lục sắc trang bị đã có dấu hiệu trôi qua và giá cả cũng đang dần giảm xuống, thôi thì cũng xem như là bù qua đắp lại đi, quan trọng nhất là hiện tại Bách Liễu Thần cần tìm cách nhanh chóng tăng tiến thực lực để húp một miếng trong cái chén canh Lam Sắc trang bị này trước khi nó dần trở nên đại trà.

Bách Liễu Thần không cần quá cắp bách cho việc này nữa vì ngay khi hắn đạt Lv 20 hệ thống liền thông báo rằng hắn có thể đến thành thị Lv 2 và nhận lấy nhiệm vụ nghề nghiệp tiếp theo, cũng như là lần trước, phần thưởng nhiệm vụ nghề nghiệp tỉ lệ nghịch với số Lv lúc hắn nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Di chuyển đến xa phu của Hắc Vũ Thành, nơi này hiện tại đã trở thành địa bàn của Yellow Radio và nó không còn vắng người như lúc hắn đến nữa, hiện tại trên đường có thể thấy được người chơi đi qua lại tắp nặp, số lượng người chơi đạt đến 1x hiện tại đã có kha khá rồi.

Truyền tống đến Hắc Lôi Thành, tòa thành Lv 2 này hiện tại cũng là một địa bàn của Yellow Radio, dù gì thì gì, Guild của bọn họ cũng có mặt trong top 100 Guild mạnh nhất, có một chổ cắm dùi là chuyện bình thường thôi, Bách Liễu Thần đến tòa thành này để dễ bề giao dịch với Never More là 1, ngoài ra thì dù sao ở trên “chuẩn địa bàn” của mình thì cũng dễ train hơn, tối thiểu là không phải vất vả dành tài nguyên với người của Guild khác.

Lên đến Lv 20, hệ thống cũng đã mở cho hắn thêm một vài thứ mới nữa như là ủy thác rời mạng, chiến trường chính tà, hệ thống thú cưỡi, cùng hệ thống phó bản.

3 thứ trước là ủy thác rời mạng, chiến trường chính tà, hệ thống thú cưỡi thì quá quen thuộc rồi, chỉ duy nhất hệ thống phó bản là điều khiến hắn cảm thấy thú vị nhất mà thôi, phó bản ở Á Đặc Tư Đại lục không phải là việc bạn đến gặp một NPC nào đó rồi nó sẽ truyền tống bạn vào phó bản, phó bản ở trong Á Đặc Tư Đại Lục là những cánh cổng được xuất hiện ngẩu nhiên bên ngoài những tòa thành từ Lv 2 trở lên, những phó bản ngẫu nhiên này được phân loại dựa trên màu sắc của cánh cổng đẩn vào bên trong nó, theo những gì mà Bách Liễu Thần đọc được trên trang chủ thì những cánh cổng phó bản này được phân ra làm 7 cấp bật khác nhau với màu lục là cổng E cấp, màu Lam là cổng D cấp, màu Hoàng Kim là cổng C cấp, màu thủy phí là cổng B cấp, màu cam là cổng A cấp, màu tím là cổng S cấp và cuối cùng là màu đỏ đại diện cho cổng SSS cấp.

Bỏ tất cả qua một bên vì hiện tại Bách Liễu Thần vẫn chưa có đủ trình để la liếʍ những thứ này, mặc dù theo thông tin nhà phát hành cung cấp thì bên trong cổng phó bản có một sát xuất rơi ra những vật phẩm trang bị độc nhất vô nhị rất hấp dẫn, nhưng chuyện này thì để sau đi.

Vừa bước vào bên trong Hắc Lôi Thành, khung cảnh tại nơi này cũng giống như những gì mà Bách Liễu Thần nhìn thấy trước đó ở Hắc Vũ Thành, đường phố trống trơn vì mặc dù có rất nhiều người chơi bình thường đạt đến 1x nhưng lại không có bao nhiêu người chơi bình thường đạt đến 2x.

Đường phố chốc chốc lại có một tổ đội đi qua, đa phần là thành viên của Yellow Radio.

Bước thẳng đến nhà thờ để nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ nghề nghiệp 2x của hắn là hoàn thành một cái phó bản tên là Vô Hồi Cốc, sau đó lấy nước từ một loại thực vật bên trong nó về cho nhà thờ, nghe mô tả sơ qua thì mọi thứ rất đơn giản, một điểm thú vị là cái u cốc này được kể lại trên thông tin nhiệm vụ là chưa bao giờ có ai bước vào bên trong nó mà có thể trở ra, vậy thì tất cả những thứ được ghi chép chi tiết này từ đâu mà ra trong khi chưa ai từng sống sót sau một chiến thám hiểm để kể lại họ đã nhìn thấy gì phía bên trong, vậy thì ai là người kể lại mấy chuyện này, kể về thứ thực vật có nước bên trong?

Sau khi nhận nhiệm vụ, rất trùng hợp là Never more liền liên lạc với hắn để hỏi về việc hôm nay hắn có muốn đi train Lv cùng tổ đội của cậu ta hay không.

- Này Never More, cậu rảnh thì mang cho tôi một ít bình hồi Hp đi, tôi phải đi làm nhiệm vụ nghề nghiệp.

- Ồ, anh đã đạt Lv 20 rồi à, nhanh đấy, mà này, sao anh không để nhiệm vụ đến Lv 29 rồi hẳn làm, như vậy sẽ đơn giản hơn đấy.

Chỉ một vài câu nói đơn giản của Never More, Bách Liễu Thần liền có thể đơn giản đoán được những gì mà hắn đang thắc mắc, thứ nhất là chỉ có một mình hắn hoặc là những người chơi sở hữu nghề ẩn tàng mới có chế độ hoàn thành nhiệm vụ ở Lv càng thấp thì phần thưởng càng phong phú, chứng minh cho điều này chính là việc một tên có tham vọng như Never More không có khả năng đơn giản bỏ qua một cơ hội tăng tiến thực lực hay đơn giản là kiếm chác một khoản như vậy mà không cố tìm mọi cách để hoàn thành nó sớm nhất có thể, thứ hai là nghề phổ thông có lợi hơn nghề ẩn tàng ở chổ là khi bọn họ đạt được Lv nhất định thì sẽ có thể mở ra Skill mới trong bản skill, điều này trợ giúp một phần không nhỏ cho việc hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp, còn nghề ẩn tàng thì vất vả hơn rồi, cũng dễ hiểu thôi, ai bảo bọn họ là những người chơi đặc biệt.

Hai người trò chuyện với nhau vài câu, không bao lâu sau thì một thành viên của Yellow Radio đến và giao dịch cho Bách Liễu Thần 20 bình thuốc hồi Hp.

Khi shipper bất đắc dĩ rời đi Bách Liễu Thần bắt đầu kiểm tra thông tin của Bình Thuốc Hồi Phục Hp.

Tên: Sơ Cấp Thuốc Hồi Phục Hp.

Tiêu hao phẩm.

Yêu cầu người sử dụng đạt Lv 20.

Khi sử dụng vật phẩn này người chơi sẽ ngay lặp tức được hồi 2000 Hp.

Thời gian cooldown mỗi lần dùng là 1 giờ.

- Trời ạ Never More, thứ này trông có vẻ khác là đắt đỏ đấy. Bách Liễu thần nói với Never More bên trong kênh chat mật.

- Ừ, chi phí sản xuất ước tính của mổi bình thuốc hồi Hp tầm 120000 VND và thuốc hồi Mana là hơn 200000 VND. Never More đáp tỉnh bơ.

Bách Liễu Thần không còn biết nói gì thêm nữa, như hắn vẫn thường hay nói đấy thôi, con nhà giàu chơi game nó phải khác, nhưng rồi chợt nghiên đầu suy nghĩ một cái, nếu xét về lợi ích chúng nó mang lại thì cái giá này cũng khá là mềm so với 1 Lv và một cái trang bị rồi.

Nhanh chóng di chuyển ra khỏi Hắc Lôi Thành, Bách Liễu Thần lấy ra quyển trục truyền tống đến phó bản nhiệm vụ nghề nghiệp, sau đó mọi thứ chung quanh chợt vặn vẹo, Bách Liễu Thần thấy mình đang đứng trước những nắc đá tự nhiên dẫn đi xuống một cái hạt cốc mà thoạt nhìn giống như là một cái hang động khổng lồ hơn.

Những loại cây không biết tên mọc chi chít bên trong “cốc”, chúng không chỉ mọc bên dưới mặt đất mà còn mọc tua tủa ra từ hai bên vách và trên trần “cốc” nữa, thoạt nhìn tựa mồm một con quái vật khổng lồ đang muốn thôn phệ tất cả những sinh linh dám đi vào bên trong.

- Khá là dọa người đấy. Bách Liễu Thần nhúng vai.

Khu Rừng Của Kẻ Đi Săn tái kích hoạt, Bách liễu thần nhẹ nhàng không một tiếng động di chuyển xuống từng nắc đá, chưa vào bên trong “cốc” không có nghĩa là vẫn chưa có nguy hiểm đang rình rặp.

Và quả nhiên là như vậy, sau khi bước chân xuống một nắc thang thì Bách Liễu Thần đột nhiên dừng lại, hắn nghiên đầu quan sát nắc đá tiếp theo một chút rồi chợt mỉm cười.

“Nắc đá” phía bên dưới không hề bình thường, những lặp trình viên của nhà phát hành rất khéo léo để lại những manh mối mà chỉ khi người chơi chịu khó để ý mới có thể quan sát được.

Khu vực chung quanh “nắc đá” này tồn tại đấu hiệu từng bị đào sới, và nó cũng hơi nhô lên một chút so với mặt phẳng chung quanh, điều gì khiến cho tay lặp trình viên này nghĩ rằng người chơi sẽ đạp vào bên trên thứ này, rất đơn giản thôi vì khu vực này có địa hình thuận lợi cho việc đi xuống phía dưới, nhìn nhìn một lúc, Bách Liễu Thần nhỏe miệng cười rồi gật dầu.

- Có chiến thuật... được.

Di chuyển sang một bên rồi leo xuống sau đó là đi một vòng quan sát để đảm bảo rằng không có thứ gì góp vui vào khi hắn cùng thứ đang trôn mình phía dưới kia dóc sức liều mạng, thực ra thì Bách Liễu Thần không phải mạo hiểm thế, hắn chỉ cần lẻn đi qua rồi gϊếŧ boss là đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ nhưng ai bảo những con quái bên trong này có lượng kinh nghiệm gấp hàng chục lần quái bên ngoài cơ chứ, làm nhiệm vụ nghề nghiệp là phần làm nhiệm vụ nghề nghiệp còn phần train Lv thì vẫn là phải train Lv a, không thể lãng phí như vậy được.

Vì quái vật ở khu vực phó bản này Bách Liễu Thần không biết trước được chúng là loại gì và có Lv bao nhiêu nên khi hắn tiến hành trinh sát liền làm kĩ lưỡng hơn và đi xa hơn ra phía bên ngoài, khi đã đảm bảo mọi thứ đều bình thường rồi thì hắn quay lại vị trí nơi có “nắc đá” ấy.

Tìm lấy một khối đá to rồi vác đến, vì toàn bộ điểm thuộc tính tự do hắn đều cộng hết vào sức mạnh ma pháp và nhanh nhẹn nên về khoản sức lực thì khá là khoai nên việc vác lấy khối đá này mất khá nhiều thời gian và sức lực.

Đến nơi bách Liễu Thần để khối đá xuống rồi quan sát địa thế một lúc để quen thuộc và tiện cho chiến đấu sắp diễn ra, một lúc sau thì hắn lại lần nữa vác lấy khối đá lên, hít sâu một hơi rồi dùng hết sức ném nó vào bên trong điểm bất thường kia.

Đúng như những gì Bách Liễu Thần dự định, sau khi hòn đá rơi vào bên trên khu vực dị thường ấy thì không đầy 1 giây nó liền có phản ứng.

Bất chợt từ phía dưới nhô lên, một hàm răng sát nhọn nhô ra khỏi mặt cát rồi “rằm” một tiếng nuốt trọn lấy hòn đá vào bên trong bụng.

Không có nhiều thời gian để lãng phí chờ đợi, Bách Liễu Thần liền lao đến, một cái Ảnh Tiễn liền đâm đi ra.