Phàm Tâm Đại Động

Chương 20

Trong đầu Trương Triệu Huyền trống rỗng.

Lưu Ngọc cười hồi lâu mới dừng lại, đưa tay chọc lên mặt hắn, nói, “Nhìn dáng dấp ngươi ngơ ngác thế này, cũng không biết ma phấn là cái gì, đúng không?”

Trương Triệu Huyền tự nhiên không trả lời được.

Lưu Ngọc đưa tay rót trà, uống xong, tốt bụng mở miệng giải thích, “Truyền thuyết nói, trên một ngọn núi ở yêu giới, có một loài qua tên Ma Quỷ, chỉ cần hái hoa này xuống, nghiền thành bột phấn, không chỉ che đi được sát khi trên người, còn có thể khiến thần tiên vô tình cũng phải động phàm tâm. Bất quá, truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, núi kia yêu vật tứ phía, nguy hiểm trùng trùng, không mấy người có thể leo lên được, càng không nói đến tìm được hoa. Diệp Thanh cũng thật có bản lĩnh, ngay cả thứ đồ hiếm có như thế cũng bị y thu vào tay. Ta thấy thật kỳ quái, y bình thường cũng không đẹp đến khuynh thành, sao có thể mê hoặc ngươi? Hóa ra là dùng đến thủ đoạn bàng môn tả đạo.”

Nói xong, trong con ngươi hiện lên vẻ hưng phấn, lẩm bẩm, “Ngày khác ta cũng lấy một chút ma phấn, lừa gạt thần tiên, vui đùa một chút.”

Trương Triệu Huyền hôm nay đa chịu quá nhiều đả kích, lúc này đã hoàn toàn không hiểu được lời Lưu Ngọc nói, chỉ một lòng nghĩ tới Diệp Thanh. Nhớ ánh mắt ẩn tình của y, nụ cười ôn nhu … hương hoa quế – hương vị ngọt ngào động lòng ngươi, mê hoặc đến vậy, thì ra chỉ là một cái bẫy.

Lúc hắn nói muốn đưa Diệp Thanh trái tim của mình, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, lúc này khuôn mặt lại trắng bệch, đáy mắt ảm đảm, không còn ánh sáng.

Lưu Ngọc thấy bộ dáng này của hắn, bất giác cảm thấy mềm lòng, đứng lên, nói, “Giờ ngươi đã biết chân tướng, còn gì phải khổ sở? Trái phải đều là hư tình giả ý, hà tất còn muốn quấn lấy Diệp Thanh?”

“Hư tình giả ý?” Trương Triệu Huyền lặp lại một lần, hai tai ù đi. Hắn không để bụng Diệp Thanh yêu hay hận, nhưng hắn đối với Diệp Thanh… lẽ nào cũng là giả?

“Đúng vậy, sát khí trên người Diệp Thanh nặng như vậy, nếu không dùng ma phấn, chỉ sợ người chỉ vừa đứng cạnh y đã không chịu nổi rồi.” Lưu Ngọc tiến lên vài bước, tỉ mỉ nhìn Trương Triệu Huyền, bỗng nhiên cười nói, “Thần tiên đần nhà ngươi, ngược lại cũng rất tốt, không bằng đi theo ta a!? Mặc dù ta không nói ngon dỗ ngọt như Diệp Thanh, công phu trên giường cũng không tồi đâu.”

Vừa nói vừa chậm rãi quay đầu đi.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng.

Diệp Thanh hai tay chắp sau lưng, từng bước đi vào, trên mặt là nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng nói, “Ngươi thật to gan, ngay cả người của ta cũng dám đυ.ng.”

Giọng nói y hời hợt, giữa chân mày lại là hắc khí dị thường, quanh thân đều là sát khí.

Lưu Ngọc hoảng sợ, vội kéo Trương Triệu Huyền ra che trước người, cười gượng nói, “Bất quá chỉ là nói đùa thôi mà, hà tất phải nổi giận?”

“Buông hắn ra.” Diệp Thanh tiến lên một bước, bàn tay chắp sau lưng chậm rãi nắm lại thành quả đấm.

“Hắc, người đương nhiên sẽ thả, bất quá…”Lưu Ngọc hơi run đầu ngón tay, con ngươi xinh đẹp đảo một vòng, nói, “Diệp công tử cần một vật để đổi mới được.”

“Vật gì?”

“Ma phấn.”

Nghe vậy, sắc mặt Diệp Thanh đại biến.

Dung nhan tuấn mỹ vô song, đáy mắt dấy lên tức giận, gần như vặn vẹo, trầm giọng nói, “Sao ngươi biết ta có vật này?”

“Tùy tiện đoán một chút, thì ra là có thật?” Lưu Ngọc dương dương đắc ý nhìn vào mắt Trương Triệu Huyền, móng tay thật dài chống lên cổ hắn, “Ngươi dựa vào thứ đồ này mới lừa được thần tiên vào tay a!?”

Diệp Than lặng lẽ không nói, ánh mắt vừa nhìn Trương Triệu Huyền lại lập tức tránh ra. Tay y thả lỏng, cách hồi lâu mới mở miệng lặp lại một câu, “Thả hắn.”

“Chỉ cần ngươi đưa thứ đó cho ta, dĩ nhiên ta sẽ thả người.”

“Ngươi uy hϊếp ta như vậy, không sợ hôm nay không đi qua nổi cánh cửa này sao?” Giọng nói Diệp Thanh nhẹ nhàng, nhưng trong con ngươi màu đen lại nặng nề, biểu tình trên mặt thật kinh người.

Sắc mặt Lưu Ngọc trắng bệch, nhưng vẫn kiên trì, trấn định nói, “Cùng lắm thì ngọc thạch câu phần*. Ngươi mấy ngày nữa sẽ thành ma rồi, đến lúc đó nếu không ăn được tim người này, sẽ phải hồn phi phách tán.”

*Ngọc thạch câu phần = tốt hay xấu rồi cũng bị tiêu hủy.

Vừa nói vừa vạch một đường máu trên cổ Trương Triệu Huyền.

Diệp Thanh nhìn thấy, trong lòng đại loạn, trong chốc lát không kìm được, chợt tiến lên trước nửa bước, sau đó lại khựng lại, cứng rắn nhìn xuống, móc ra một bình thuốc màu xanh biếc từ ngực ra, ném tới.

“Cầm đi đi.”

“Đa tạ.”

Lưu Ngọc nhận lấy bình thuốc, rồi quả nhiên thả Trương Triệu Huyền ra. Hắn tự biết, chọc giận Diệp Thanh, sẽ gặp thủ đoạn thâm hiểm báo thù, cho nên vội vã thi triển pháp thuật chạy trối chết. Bất quá trước khi đi, vẫn không quên nói một câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Giờ ngươi đã nhìn được bộ mặt thật của Diệp Thanh chưa!? Chờ y vứt bỏ ngươi, tùy thời đều có thể tìm tới ta.”

Vừa nói vừa cười ha ha, đảo mắt đã biến mất không còn vết tích.

Diệp Thanh nghe được lời này rõ ràng, xác thực tức giận đến tột cùng, nhưng cũng không vội đuổi theo miêu yêu kia, chỉ tiến lên mấy bước, vững vàng ôm hông Trương Triệu Huyền, hỏi không ngớt, “Ngươi thế nào? Có bị thương không?”

Trương Triệu Huyền ngơ ngác không nói lời nào, hiển nhiên là chưa bình tĩnh lại.

Sắc mặt Diệp Thanh xấu đi vài phần, ngón tay chậm rãi xoa vết máu trên cần cổ hắn, thanh âm hơi run, “Con miêu yêu kia nói với ngươi cái gì?”

Trương Triệu Huyền không đáp, chỉ tựa đầu vào vai Diệp Thanh, hít hương hóa quế kia một hơi thật sâu, hỏi, “Bản lĩnh của ngươi so với miêu yêu mạnh hơn nhiều, có phải không?”

“Có lẽ.”

“Ngươi vừa rồi, để cứu ta khỏi hắn, còn rất nhiều cách khác a!?”

“Có thể.”

“Vậy tại sao còn chịu hắn uy hϊếp?”

Diệp Thanh nghẹn lại, thần tình trên mặt thoáng chốc trở nên khó tả, quay đầu đi thật nhanh, chật vật lẩm bẩm nói, “Ta vừa thấy ngươi thụ thương, bằng bất cứ giá nào, cũng sẽ bất chấp.”

Nói xong, mặt lại hơi ửng đỏ, như có chút tức giận.

Trương Triệu Huyền nhìn thấy, tim đập không ngớt, không nhịn được mà tiến tới hôn một cái, bên môi hiện lên ý cười yếu ớt, lại hỏi, “Trong bình đựng gì thế? Rất quan trọng sao?”

Diệp Thanh giật mình, kinh ngạc nhìn hắn, hỏi ngược lại, “Con miêu yêu kia không nói cho ngươi biết… ma phấn là vật gì sao?”

“…?*” Trương Triệu Huyền chớp mắt, vẻ vô tội.

*Nguyên văn là: “□□?”… và nó chẳng có ý nghĩa gì cả…

Diệp Thanh biết hắn không bao giờ nói dối, tự nhiên sẽ lập tức tin lời hắn, thở phào một cái, hai tay ôm người thật chặt, làm sao cũng không chịu buông ra.

Mùi hoa quế nhàn nhạt, ngọt ngào mê người.

Trương Triệu Huyền nhắm mắt, cười rộ lên, mặc cho bản thân sa vào, không hề giãy dụa.

Hắn thích Diệp Thanh.

Chỉ cần ôm nhau như vậy, ngực liền nhảy dồn dập, sao có thể là giả?

Cho nên, Diệp Thanh nếu muốn tim hắn, hắn liền cho y.