Lạc Mân rất ít thấy dáng đứng như vậy của hắn, sụp vai cúi thấp đầu, ánh đèn chiếu xuống một cái bóng dưới mũi và lông mi của hắn, dáng vẻ chân trần, rốt cục khiến nước mắt trong hốc mắt Lạc Mân rơi xuống.
Cậu vòng qua eo Thẩm Thời Trạm dán vào, áo tắm được mở ra một chút, gò má tiếp xúc trực tiếp
với da ngực của hắn, lành lạnh.
Khi cơ thể Thẩm Thời Trạm khẽ run, Lạc Mân cảm thấy rốt cục có thể ôm được hắn.
Lông mi ẩm ướt của cậu chớp chớp trong ngực Thẩm Thờ trạm, thỉnh thoảng có giọt nước rơi trên làn da trần trụi, lại yên lặng không tiếng động ngấm vào áo tắm.
Thẩm Thời Trạm thấp giọng thở dài, một tay phủ trên lưng cậu, một tay kia nhẹ nhàng xoa nắn sau gáy cậu, giọng khàn khàn nói: “Nhóc xấu xa, em khóc cái gì… “
Lạc Mân nghe vậy, tiếng khóc nức nở càng lơn hơn, nước mắt dinh dính dán một mảng lớn ở ngực hắn.
“Thì… Em quá xấu rồi… ” Cậu khóc nức nở, trong âm thanh cũng mang theo ẩm ướt, càng dùng sức dụi vào ngực Thẩm Thời Trạm, “Anh không thể không muốn em… Là em dốt nát, anh mắng em đi, đánh em cũng được…”
Lạc Mân để trần hai chân, run rẩy khóc trong ngực hắn. Bao nhiêu lửa của Thẩm Thời Trạm, cũng chỉ đành đè lại. Hắn dùng sức ôm chặt hơn vào ngực, ôm Lạc Mân về phòng ngủ.
Lên giường cậu không khóc nữa, rũ ánh mắt hồng hồng thút thít, nắm tay Thẩm Thời Trạm không buông. Thẩm Thời Trạm sợ cậu cảm lạnh, liền lấy chăn quấn chặt lại, mới bắt đầu tính sổ.
“Biết sai rồi?”
“Biết rồi…”
“Sai ở đâu?”
“Em quá bốc đồng, coi như anh cả em nói như vậy, cũng nên hỏi lại anh trước…”
Mặt Thẩm Thời Trạm lại kéo xuống, “Lại nói chia tay?”
“Không phải… Không phải…” Đôi mắt Lạc Mân hồng, mũi hồng, đôi môi cũng hồng, hết lần này đến lần khác sợ Thẩm Thời Trạm tức giận, nôn nóng muốn chết.
Thẩm Thời Trạm vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cậu lên, xoay người lại rút khăn giấy ở tủ đầu giường lau mặt cho cậu mới nói: “Không vội, từ từ nói. Thời gian cả đêm, đủ cho em nhận sai.”
Lạc Mân vừa định hé miệng, Thẩm Thời Trạm liền lạnh lùng nói: “Không cho oan ức.”
Cậu không nhìn Thẩm Thời Trạm, ngoan chốc lát, thì không nhịn được đảo mắt lén lút liếc tủ đầu giường bên kia. Thẩm Thời Trạm nhìn sang theo cậu, phát hiện là bình sữa đυ.ng đổ lúc rút khăn giấy.
“Đây là gì?”
Lạc Mân không nói lời nào, Thẩm Thời Trạm cười nhẹ, “Tới chia tay còn không quên mang bình sữa uống, em được lắm, Lạc Mân.”
“Không phải… Đây là cái người đưa cơm anh bảo mang tới lúc sáng, em… Em lấy đi”
Lúc này đến phiên Thẩm Thời Trạm nói không ra lời, mình bảo người đưa tới, cậu cũng không nỡ uống. Lại nghĩ một chút nhóc đáng thương này, cầm sữa bò trong tay một đường đến đây, không biết suy nghĩ lung tung cái gì, tâm lại mềm thành vũng nước.
Hắn thầm nghĩ cứ như vậy không được, không nhẫn tâm trị Lạc Mân một chút, lần tới gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của cậu vẫn là rũ sạch với mình, nhẫn tâm đáp “Không tiền đồ, có phải ôm sữa một đường khóc tới đây?”
“… Không có.”
Thẩm Thời Trạm không nói tiếp, Lạc Mân dừng lại thấp giọng nói: “Chỉ có ở trước mặt anh, em mới khóc…”
“Ngoài ra, chỉ với tôi, em mới gỡ tay ra.”
Lạc Mân bị đau bởi một câu nói chia tay này của hắn đâm vào ngực, nhưng mình không để ý trước, cũng không dám nói gì, chỉ có thể rũ mắt nghe.
Thẩm Thời Trạm dứt lời nằm xuống sát với Lạc Mân, nghiêng người, ôm người từ ngoài chăn chạm trán, “Trước đây anh không nói cho em, là sợ em lo lắng. Dù sao chuyện đã xảy ra, một phần lớn nguyên nhân, là anh giám sát không nghiêm…”
“Mới không phải!” Lạc Mân nghe hắn nói như vậy, lập tức không vui, “Sao có thể trách anh?”
Thẩm Thời Trạm cúi đầu hôn một cái trấn an lên môi cậu, nhìn ánh mắt cậu nói: “Em lo lắng, cũng vô dụng. Chỉ có thể nghĩ cách giải quyết, mà giải quyết vấn đề, em lại không giúp được gì, còn không bằng không nói.” Nói rồi, ôm lấy cánh tay Lạc Mân giữ chặt, ánh mắt lại hơi lạnh nói: “Anh vẫn thật không ngờ, em có cốt khí, vừa tới liền chia tay.”
Lạc Mân tự biết đuối lý, mặt kề sát bên cổ hắn bất động, nghe hắn dạy dỗ.
“Trước đây anh bảo công khai, em không muốn, anh cho là em quá nhỏ, xấu hổ. Hôm nay mới biết, em có chủ ý, không chịu làm một chuyện, hơn phân nửa là không hài lòng với người khác, không lòng tin.”
Thẩm Thời Trạm ném đá giấu tay, nói một người khác chính là bản thân hắn, sao Lạc Mân lại nghe không hiểu. Đề tài lệch, tội danh trên đầu mình cũng càng ngày càng nặng, Lạc Mân vội vàng ngẩng đầu biểu quyết tâm: “Em không phải không tin vào anh, em… Em lúc bắt đầu nghĩ anh không phải nghiêm túc…”
Thẩm Thời Trạm nhíu mày: “Vậy không phải không tin anh?”
“Nhưng em rất nhanh đã biết… biết được chân tâm của anh.” Lạc Mân đỏ mặt, “Biết anh thật sự thích em. Mà em còn đi học, không tốt để nói với người nhà. Lại nghĩ không vội, dù sao sau này ngày tháng còn dài, không ở đây nhất thời nửa khắc…”
Thẩm Thời Trạm bị “này tháng còn dài” của Lạc Mân lấy lòng. Hắn sao không biết trong lòng Lạc Mân nghĩ thế nào, chỉ là chưa từng nghe chính miệng Lạc Mân nói ra. Ngay bây giờ cơ hội ở trước mắt, sao có thể không bắt được, để Lạc Mân nói ra, nhìn thẳng quan hệ giữa bọn họ, chấp nhận tương lai tươi sáng.
“Ồ.”
Lạc Mân thấy hắn vẫn thờ ơ, không biết rốt cuộc hắn còn tức giận hay không, chỉ có thể xấu hổ thổ lộ: “Em thích anh, rất thích, là loại thích của thích nhất…”
Lời nói ra khỏi miệng, Lạc Mân cảm thấy cũng không xấu hổ như vậy, tay trong chăn duỗi ra, vòng lấy vai Thẩm Thời Trạm, nhìn ánh mắt hắn tiếp tục nói: “Lúc nãy, là em không đúng. Sau này bất luận chuyện gì, đều nên bên anh cùng nhau đối mặt. Em chỉ nhớ em yêu anh, lại quên mất anh cũng yêu em… Xin lỗi. Người khác, còn có anh, luôn nói em còn nhỏ, bên ngoài còn có rất nhiều phong cảnh đặc sắc chưa từng thấy. Em lại không muốn đi. Ở trên người anh, có thể thể nghiệm ra nhiều cái của mười hai năm, là dạng quá trình gì. Cuộc sống sau này, cũng muốn bên anh, nhìn thế giới trong mắt mười chín tuổi và ba mốt tuổi, hai mươi tuổi và ba hai tuổi, hai mốt tuổi và ba ba tuổi, đến tột cùng có gì bất đồng. Có lẽ là bất đồng, nhưng bất đồng này, khẳng định cũng là khác biệt vô cùng đẹp…”
Thẩm Thời Trạm ngăn chặn môi của cậu không cho cậu nói tiếp, môi lưỡi vội vàng đan xen chưa bao giờ có, Lạc Mân cũng nhiệt tình đón nhận. Như thể linh hồn bị trộn lẫn trong nụ hôn này, lại chia thành hai phần, từ đây tồn tại với tồn tại của đó phương, vui giận yêu ghét, gắn bó chặt chẽ, sinh sôi vì nhau.