Vô Ý Tình Thâm

Chương 20

Chuyện ở Đức không vội vàng nhất thời được, Thẩm Thời Trạm sắp xếp theo dõi tiếp, mang theo trợ lý lặng lẽ về nước.

Ngày cuối cùng thực tập thật ra không cần lên lớp, sau bữa sáng mọi người bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Lúc mười giờ, lãnh đạo mở một cuộc họp ngắn cho mọi người ở cổng căn cứ.

Hai mươi ngày thực tập kết thúc, tất cả mọi người có cảm xúc không nỡ. Muốn đi mua quà lưu niệm địa phương, nơi đây nhiều hồ điệp, hơn nữa có hồ điệp đuôi phượng rất đẹp, thôn dân liền đi bắt làm tiêu bản để bán. Lạc Mân cảm thấy cái này quá tàn nhẫn, không đi mua.

Lạc Mân thu dọn chậu rửa mặt cậu mua lúc đến và nước tẩy rửa chỉ dùng mấy lần gì đó, đều cho bà lão bán điểm tâm dưới lầu.

Bà cụ kia đoán chừng sống ở bên cạnh, bắt đầu từ ngày thứ hai sau khi bọn họ đến, mỗi buổi sáng đều xách giỏ tới bán khoai tây và khoai lang đỏ hấp, sau đó chậm rãi tăng thêm phẩm loại, bắp ngô cái thứ đều có.

Bên chân bà cụ đã thả mấy bình thuốc tẩy. Lúc Lạc Mân cho bà, bà cụ rất vui nói rất nhiều lần cám ơn. Lôi kéo Lạc Mân muốn cho cậu khoai tây hấp, Lạc Mân dùng lời lẽ ân cần trả lời mình đã ăn sáng rồi, thật sự ăn không vô, bà cụ mới do dự lấy về, khi Lạc Mân đi thật xa quay đầu lại, phát hiện bà cụ còn đang nhìn cậu cười.

Trước khi về Lạc Mân bị thầy Kiều gọi đi, sửa sang lại tiêu bản các bạn làm lúc thực tập. Ba người bọn A Tứ, một giờ trước đã ngồi xe học sinh về rồi. Lạc Mân và thầy Kiều lên xe buýt của giáo viên. Dọc theo đường đi không sôi nổi giống như lúc đến, các thầy cô nếu không nhỏ giọng thì thầm nói chuyện, thì đeo tai nghe nghỉ ngơi.

Lạc Mân cũng buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ một đường.

Xe buýt trở lại thành phố, đã gần tới sáu giờ. Cũng giống như lúc đến vậy, trên đường xuống núi bọn họ thể nghiệm được sự thay đổi rõ ràng của nhiệt độ. Trước khi xuống xe, Lạc Mân cởϊ áσ hoodie sao có mũ Thẩm Thời Trạm mua, đeo cặp sách xếp hàng lấy hành lý của mình.

Xe đậu ở cổng trường học của họ, mấy ngày nay là thời gian đón chào bạn mới, qua lại đều là tân sinh viên và phụ huynh.

Lạc Mân kéo hành lý đi tới cửa, một đoạn đường ngắn ngủi, bị ngăn lại hỏi đường ba lần. Vừa muốn quẹt thẻ vào cổng trường, cổ tay lại bị người ta tóm lấy.

Giữa ban ngày, Lạc Mân cũng không bị hù dọa. Thay vào đó phản ứng đầu tiên là, ngón tay này khớp xương rõ ràng, thật sự rất đẹp.

“Người khác đã về từ sớm…”

Lạc Mân quay đầu nhìn lại, một đôi mắt thâm thúy của Thẩm Thời Trạm nhìn cậu chằm chằm, bởi vì gần nhau, Lạc Mân bị mê hoặc mà suýt chút nữa hôn lên.

Thẩm Thời Trạm cười lui về phía sau một chút, nhưng mà vẫn nắm cổ tay cậu, đổi hướng ôm người đi ra ngoài.

Lạc Mân vẫn còn lúng túng, toàn thân bị vui sướиɠ xối từ đầu đến chân, cậu cũng trở tay nắm chặt tay Thẩm Thời Trạm.

Khi tài xế đi tới bỏ hành lý của Lạc Mân vào cốp, Lạc Mân đã bị Thẩm Thời Trạm đè ngồi xuống ghế sau thô bạo hôn xuống.

Nụ hôn được chờ đợi từ lâu trở nên vô cùng nhiệt tình, Lạc Mân được Thẩm Thời Trạm đỡ cổ nâng về phía hắn, lưỡi hắn chỉ thoáng băn khoăn ở bờ môi Lạc Mân liền tiến quân thần tốc, đảo qua hàm răng và cằm trên của cậu, để lại hơi thở của hắn ở mọi nơi.

Trợ lý đi cùng tới trường học không lên xe, tài xế im lặng không lên tiếng nâng vách ngăn lên lái về phía khách sạn.

Lửa nóng tìиɧ ɖu͙© càng cháy càng mãnh liệt, Lạc Mân bị hôn không khống chế được nước bọt dọc theo khóe miệng cậu chảy ra. Nhìn dáng vẻ này của Lạc Mân, Thẩm Thời Trạm càng không nhịn được, ôm người lên đùi mình, mặt đối mặt ôm hôn. Áo ngắn tay của Lạc Mân bị kéo từ cổ áo xuống vai, lộ ra một mảng lớn xương quai xanh và l*иg ngực trắng nõn.

Kỳ nghỉ mỗi ngày vành tai tóc mai chạm nhau, hơn nửa tháng này đã sớm vượt qua giới hạn nhẫn nại của Lạc Mân, tế bào toàn thân đều kêu gào lên muốn Thẩm Thời Trạm vuốt ve.

Cậu mềm nhũn như nước trong ngực Thẩm Thời Trạm, bị bóp tròn niết phẳng tùy ý. Phút chốc Thẩm Thời Trạm vừa rời môi cậu để hôn cổ, Lạc Mân sẽ tấm tức khóc rồi bắt đầu rêи ɾỉ. Thẩm Thời Trạm nghe mà da đầu căng thẳng, lại đến gần giữ

đầu Lạc Mân lại hôn cậu đến không thở được.

Quần bò Lạc Mân bị Thẩm Thời Trạm kéo xuống lộ ra nửa cái mông tròn, thịt mềm bị siết đến hơi đau, thế nhưng lúc tay Thẩm Thời Trạm ra sức xoa lên thì cậu không có cảm giác hơi đau, chỉ có cảm giác ngứa ngáy.

Dưới sự vuốt ve mạnh mẽ của Thẩm Thời Trạm, ngứa ngáy này không những không giảm bớt, ngược lại càng đốt càng vượng. ‘Người anh em’ của Thẩm Thời Trạm đã có phản ứng từ lâu, cuối cùng quần tây không giấu được bí mật, một vật lớn nóng bỏng cứng rắn chọc vào Lạc Mân, khiến cho cậu rơi nước mắt không ngừng.

Tài xế trực tiếp lái xe đến bãi đậu xe ngầm của khách sạn rồi tự giác rời đi, Lạc Mân bị đè ngã xuống ghế sau, áo ngắn tay bị Thẩm Thời Trạm vén lên, hắn thuận lợi mυ'ŧ vào hai điểm nhạy cảm trước ngực Lạc Mân. Thẩm Thời Trạm hút một chút, Lạc Mân sẽ hơi run rẩy không kiểm soát, chỉ chốc lát sau thì không chịu nổi.

Cậu nhẹ tay đẩy đầu Thẩm Thời Trạm đầu, “Đừng… Đừng như vậy…”

Thẩm Thời Trạm cũng không nỡ lòng bỏ muốn Lạc Mân ngay trong xe, hắn chống nửa người trên rướn lên, ngậm lấy môi Lạc Mân tỉ mỉ hôn, dần dần làm dịu lửa cho nhau.

May là như vậy không chơi đao thật súng thật, đôi môi và khóe mắt Lạc Mân đã trở nên hồng hồng, trong mắt ẩn chứa nước mắt muốn rơi lại không, một dáng vẻ vừa bị bắt nạt hung tợn, Thẩm Thời Trạm thấy được hô hấp chợt ngừng lại. Hắn cúi người lấy khăn giấy mềm ra lau mặt cho Lạc Mân, Lạc Mân mềm nhũn được Thẩm Thời Trạm ôm dựa vào vai hắn, mặc Thẩm thời Trạm lau mặt sửa lại tóc cho cậu.

Áo ngắn tay của Lạc Mân đã bị chà đạp mà không còn hình dáng, Thẩm Thời Trạm lấy áo vét của hắn qua bọc cậu lại, mới dẫn người xuống xe.

Áo vét mặc lên người Lạc Mân che thẳng đến đùi, giống như một đứa trẻ trộm mặc quần áo người lớn.

Trong thang máy nhiều người, hai người đi vào đã thu được sự chú ý từ bốn phương tám hướng. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, những ánh nhìn này rất nhanh đã được thu lại. Lạc Mân xấu hổ cúi đầu, Thẩm Thời Trạm theo tay áo vét tìm tới tay cậu nắm chặt, Lạc Mân cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn để cho hắn nắm.

Từng tầng từng tầng giảm bớt người, cuối cùng trong thang máy chỉ còn lại hai người bọn họ. Rốt cuộc Lạc Mân không nhịn được, cơ thể run rẩy dựa lên người Thẩm Thời Trạm. Thẩm Thời Trạm ôm cậu, hôn lêи đỉиɦ đầu cậu. Lạc Mân vươn tay ra khỏi áo vét quấn quanh eo Thẩm Thời Trạm, dùng sức hít hà mùi trên người hắn, gò má cọ cọ l*иg ngực hắn.

Áo vétThẩm Thời Trạm và quần áo Lạc Mân đều rơi xuống huyền quan, Lạc Mân chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ nhỏ bị Thẩm Thời Trạm vừa ôm vừa hôn đi về phòng ngủ.

Tay Lạc Mân vòng chặt lấy cổ Thẩm Thời Trạm không cho hắn cử động, không ngừng lại gần muốn hôn, Thẩm Thời Trạm bị dính đến không có cách nào, chỉ có thể dùng hai tay sờ xuống dưới, bóp eo lưng Lạc Mân tới tới lui lui dùng sức mà bóp. Lạc Mân bị bóp không còn sức lực ôm hắn, Thẩm Thời Trạm mới đứng dậy lấy thuốc bôi trơn.

Vừa nãy ở trên xe hai điểm hồng hồng được Thẩm Thời Trạm hút qua, cứng rắn đứng thẳng. Thẩm Thời Trạm cúi người cắn vào miệng đảo qua đảo lại, nâng hai chân Lạc Mân lên gác trên vai mình, chờ bôi trơn trong tay ấm rồi, mới nhẹ nhàng bôi lên miệng huyệt.

Lạc Mân rơi vào trầm mê của tìиɧ ɖu͙© do Thẩm Thời Trạm mang tới, cậu muốn nhìn kỹ Thẩm Thời Trạm, thế nhưng một tầng nước mắt che lại không thấy rõ, cậu muốn Thẩm Thời Trạm hôn nhẹ cậu, Thẩm Thời Trạm lại nằm nhoài lên ngực không để ý tới cậu.

Lạc Mân tủi thân, cắn ngón tay nho nhỏ khóc. Thẩm Thời Trạm đang trồng dâu tây trên người cậu nghe thấy tim cũng muốn vỡ luôn, nhanh chóng ngẩng đầu hỏi sao vậy. Lạc Mân không để ý tới hắn, hậu huyệt lại theo tiếng khóc thút thít chốc chốc mυ'ŧ ngón tay Thẩm Thời Trạm vào, mυ'ŧ đến da đầu Thẩm Thời Trạm cũng đã tê rần.

“Cục cưng, Mân Mân, sao vậy… Hử?” Thẩm Thời Trạm dùng trán cọ gò má Lạc Mân, trong giọng nói khàn khàn mang theo tìиɧ ɖu͙©.

Môi Lạc Mân bị hôn đỏ hiện ra ánh nước, nháy mắt mấy cái liền rơi ra một chuỗi nước mắt, “Đồ khốn… Không hôn em…”

Thẩm Thời Trạm nhìn cậu nấc bởi vì khóc, cười nhẹ một tiếng, chọc tới trong lòng Lạc Mân run lên.

“Tiểu túi khóc, đồ khốn đến hôn em.” Nói rồi cắn chặt môi dưới Lạc Mân, dựa theo kiểu Lạc Mân thích nhất, mềm nhẹ nóng ẩm mà liếʍ láp. Ba ngón tay cắm ở phía sau cậu mở rộng nhưng không có một tia ý tứ dịu dàng nhanh chóng ra vào.

Lạc Mân thỏa mãn được hôn, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Một bên bị hôn, một bên khóc thút thít, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Thẩm Thời Trạm, muốn điên rồi mùi thơm ngọt ngào đó hun Thẩm Thời Trạm đến choáng váng.

Lạc Mân cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, từ khi nhìn thấy Thẩm Thời Trạm, liền không nhịn được muốn khóc. Lúc này khóc lên lại không dừng được.

Bản thân cậu không biết, Thẩm Thời Trạm lại biết rõ. Lạc Mân nhớ hắn nhớ đến dằn vặt rồi, đây là đang làm nũng sao.

Phía dưới mở rộng gần như xong, Thẩm Thời Trạm kéo ra chút khoảng cách chuẩn bị đi vào, mới vừa lui lại, Lạc Mân lập tức cắn môi muốn khóc. Thẩm Thời Trạm vội vàng nửa ôm lấy người dỗ dành, “Anh muốn đi vào, lại khóc muốn sặc sao.”

Toàn thân Lạc Mân đã ửng hồng, cơ thể nhỏ bé nóng nóng run rẩy được Thẩm Thời Trạm ôm vào trong lòng, nghe vậy thút thít nói: “Em không khóc, anh… Anh mau vào…” Nói còn chưa dứt lời, lại rớt xuống một chuỗi nước mắt.

Thẩm Thời Trạm đau lòng hỏng mất, vỗ về lưng cậu cho người thuận khí, môi kề sát sau tai cậu dịu dàng nói: “Bảo bảo, Mân Mân, anh không tốt, nên đến thăm em sớm hơn.”

Hắn ôm người vào ngực dỗ, vừa nói trước tiên không làm, đợi lát nữa làm tiếp, Lạc Mân đã nặng nề lắc đầu, tự nằm xuống, đỏ mắt nhìn Thẩm Thời Trạm nói: “Vào đi, hợp làm một với em.”

Thẩm Thời Trạm cũng đã sớm mất kiên nhẫn, đỡ chính mình chậm rãi tiến vào nơi nóng ướt chặt chẽ kia.

Hai người đã lâu chưa làm, thêm vào Lạc Mân luôn khóc, mở rộng không làm hoàn toàn, Thẩm Thời Trạm quá lớn, Lạc Mân đau nhíu mày lại.

Thẩm Thời Trạm vừa muốn lui ra một ít, lại bị Lạc Mân ôm lấy eo không tha. Hắn không thể làm gì khác hơn là xoa xung quanh miệng huyệt Lạc Mân, khàn khàn nói: “Mân Mân… Thả lỏng.”

Lạc Mân cắn môi, dùng tay tự tách hai chân, trong mắt có nước mắt không ngừng lăn ra. Thẩm Thời Trạm khom lưng hôn dỗ cậu, phía dưới vừa xoa bóp vừa chậm rãi đi vào.

Nơi bị tiến vào rõ ràng có phần không chịu nổi, nhưng lại tham ăn vô cùng, khẽ co khẽ rút cắn Thẩm Thời Trạm. Lạc Mân ngước lên muốn chờ cơn đau đớn và kɧoáı ©ảʍ qua đi, cảm giác mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngón chân cậu cuộn lại, Thẩm Thời Trạm ghé vào lỗ tai cậu đè nén nói, “Mân Mân… Ngoan… Thả lỏng.”

Lạc Mân đổi thành hai chân quấn trên eo Thẩm Thời Trạm, cánh tay ôm cổ Thẩm Thời Trạm, đôi môi như cánh hoa hôn khắp mặt Thẩm Thời Trạm, như con mèo nhỏ, liếʍ mặt Thẩm Thời Trạm đều là nước bọt.

Thẩm Thời Trạm dần dần tăng nhanh tốc độ đân rút và lực dưới thân, phía trên lại ôm chặt Lạc Mân, mặc cho Lạc Mân vừa liếʍ vừa hôn. Lạc Mân bị chọc nhảy dựng lên trong l*иg ngực Thẩm Thời Trạm, ôm chặt Thẩm Thời Trạm không buông tay. Thẩm Thời Trạm nhìn thấy Lạc Mân đang nhẹ nhàng cắn mũi hắn Lạc Mân thấp giọng cười nói: “Mèo con, răng mài nhọn chưa? Hửm?”

Lạc Mân vừa nghe hắn nói lại muốn khóc, vừa ấm ức nhìn hắn vừa vô cùng đáng thương rơi nước mắt, ấm áp yêu thương trong mắt gần như muốn nhấn chìm Thẩm Thời Trạm. Thẩm Thời Trạm nhắm mắt, miễn cưỡng đè xuống kích động muốn dùng sức làm hỏng Lạc Mân, cúi đầu xuống cắn bên cổ cậu, để lại ký hiệu rõ ràng mới nhả ra.

Lạc Mân không muốn Thẩm Thời Trạm buông cậu ra, nhất định phải một mực ôm mới được, Thẩm Thời Trạm lại lo lắng vẫn luôn đè lên như vậy Lạc Mân sẽ đau lưng, vì vậy nâng lưng cậu ôm người ngồi xuống, đổi thành tư thế mặt đối mặt.

Lần này tiến vào rất sâu, Lạc Mân ngửa cổ rên một tiếng thật dài, hoàn toàn mềm nhũn trong ngực Thẩm Thời Trạm, ngay cả sức để khóc cũng không có, đầu gối lên vai Thẩm Thời Trạm chỉ biết nhỏ giọng khóc thút thít. Thẩm Thời Trạm cũng bị lần kẹp chặt này suýt chút nữa bắn ra, hắn đỏ mắt, một bên trừng phạt giống như đánh lên mông thịt mềm mại của Lạc Mân, một bên nhanh chóng đâm chọc.

Lạc Mân bị chọc bất ngờ mất tâm thần, kɧoáı ©ảʍ lớp này hơn lớp kia ném cậu càng ném càng cao, căn bản không kịp bảo Thẩm Thời Trạm chậm lại, chỉ ôm chặt eo Thẩm Thời Trạm, ưỡn một cái bắn ra.

Thẩm Thời Trạm cũng không ngờ hôm nay làm cậu bắn nhanh như vậy, trên mặt hiện ra chút ý cười dịu dàng, lúc chờ Lạc Mân thoáng bình tĩnh lại chút, trước tiên nâng mông cậu rút bản thân ra. Mới vừa qua cao trào là giai đoạn không kịp thích ứng, lúc này cảm giác mãnh liệt lại chỉ đưa đến sự khó chịu, Lạc Mân cảm thấy hơi mất mặt, nhưng trước mắt cậu tự mở hai chân ngồi trong ngực người kia, còn có gì xấu hổ hơn thế này sao.

“Đáng ghét…” Lạc Mân thở dốc hơi bình tĩnh, dựa vào bên cổ Thẩm Thời Trạm ngẩng đầu nhìn hắn, “Cái này không thể trách em… Ai cho anh dùng sức như vậy…”

Thẩm Thời Trạm bắt lấy tay Lạc Mân mang đến nơi cứng nóng của mình nói: “Ừ, trách nó.”

Lạc Mân bị nóng rụt tay lại, Thẩm Thời Trạm giữ không cho cậu thu lại. Lạc Mân cũng không giãy giụa nữa, cúi đầu nhìn thứ mới ra khỏi cơ thể mình. Phía dưới thẳng tắp, nhưng đầu lại to ra, gân xanh quấn quanh cán, toàn là nước không biêt là bôi trơn hay là dịch ruột non của Lạc Mân.

Cậu nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, tay vẫn còn ở lại nơi đó, dùng chút lực vuốt lên xuống cho Thẩm Thời Trạm.

Thẩm Thời Trạm bị cậu làm cho hô hấp bắt đầu nặng nề, cúi đầu hôn cậu nói: “Mân Mân giỏi quá.”

Cái thứ nóng bỏng trong tay mình lại thô to hơn mấy phần, dần dần Lạc Mân lại không vừa lòng, cảm giác hư không trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng, mặt sau trống không, lại muốn…

Thẩm Thời Trạm cảm giác được Lạc Mân uốn éo người cọ hắn, hắn nhịn khó chịu muốn chết, lại chống đỡ không nói. Ý tứ ám chỉ của Lạc Mân càng ngày càng mạnh, ngón tay cậu mơn trớn đỉnh Thẩm Thời Trạm, lấy đi nước bởi vì quá kích động mà tràn ra liếʍ một cái, thấy Thẩm Thời Trạm vẫn không có phản ứng, khóe mắt hồng càng diễm lệ, không thể làm gì khác hơn là cầu nói, “Em muốn…”