Vô Ý Tình Thâm

Chương 14

Thẩm Thời Trạm hôn dọc cần cổ Lạc Mân lại không cởϊ áσ giúp cậu, cách một lớp áo mυ'ŧ chấm đỏ nhạy cảm trước ngực. Tay thăm dò xuống phía dưới, phủ lên cái mông nhỏ thịt thịt của Lạc Mân, hơi dùng sức nhào nặn. Lạc Mân bị nhào nặn đến đau lại trở nên mềm nhũn trong chốc lát hai mắt rưng rưng nước xin tha.

“Thẩm… Thẩm Thời Trạm…” Cậu lắc đầu tinh tế gọi tên Thẩm Thời Trạm, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở ấm ức.

Thẩm Thời Trạm cố ý muốn phạt yêu tinh châm lửa này một trận, nhưng nghĩ đến ngày mai phải tiễn người đi rồi lại không nỡ phạt cậu. Đành phải theo ý Lạc Mân bắt đầu hôn cậu.

Hai cánh môi vừa lại gần Lạc Mân không đợi được nữa vươn đầu lưỡi mềm mại ra. Trêu chọc Thẩm Thời Trạm nổi lên một trận lửa giận, không tự chủ mà hôn mạnh hơn.

Lạc Mân không thèm để ý, hai tay giữ chặt sau gáy hắn không chịu buông, hôn một hồi lâu Thẩm Thời Trạm cảm thấy người trong ngực hơi khó thở mới cưỡng ép tách nhau ra.

Đôi môi mềm mại vừa tách ra ẩm ướt sáng loáng, còn kéo theo một sợi chỉ bạc rơi trên môi Lạc Mân, Thẩm Thời Trạm dùng ngón tay lau cho cậu lại bị Lạc Mân ngậm vào.

“Hôm nay em phải để anh làm em tới khóc mới thỏa mãn phải không?” Thẩm Thời Trạm thực sự không còn cách nào khác, đè lên Lạc Mân vừa hận lại vừa không biết làm thế nào thấp giọng hỏi.

“Anh hung dữ với em anh hung dữ với em anh hung dữ với em… Hu hu hu, Thẩm Thời Trạm là đồ tồi… không thích em… không yêu em, hu hu…” lẽ ra Lạc Mân chỉ muốn hù dọa Thẩm Thời Trạm, kết quả càng nói càng buồn thế là khóc thật.

Thẩm Thời Trạm thấy cậu ấm ức như vậy lập tức ném toàn bộ kiên trì, thốt ra lời ngon tiếng ngọt. Dỗ một lúc lâu Lạc Mân mới trừng đôi mắt rưng rưng nước hỏi rốt cục có làm hay không?

À, thì ra cậu đợi hắn đến lúc này đây.

Thẩm Thời Trạm không dám nói không làm, lại thật sự không dám làm.

Sáng nay Lạc Mân rất phóng túng, lúc đó Thẩm Thời Trạm không giữ được dùng sức hơi mạnh, chỗ đó đến bây giờ vẫn còn sưng. Hai người thường xuyên làm thành quen Lạc Mân cũng chịu tốt hơn lúc đầu, khả năng hồi phục cũng nhanh hơi. Tình trạng sưng đỏ cả ngày như vậy rất ít đúng là làm hơi quá.

Thẩm Thời Trạm nghĩ im lặng là vàng, lột sạch người rồi như gió táp mưa sa mà hôn. Ngay từ đầu Lạc Mân đã bị mê hoặc ngoan ngoãn để hắn đùa nghịch. Mãi đến khi Thẩm Thời Trạm chậm chạp không tiếm vào, nắm tiểu Lạc Mân trong tay lên xuống càng nhanh, Lạc Mân mới phát hiện ra không đúng.

Cậu rất muốn giãy dụa thắt lưng, nhưng không có khả năng thoát khỏi sức của Thẩm Thời Trạm. Ngày thường để cậu áp đảo là hắn nhường cậu, bây giờ thật lòng muốn đè hắn lại mười Lạc Mân cũng chịu.

Càng để lâu kɧoáı ©ảʍ càng nhiều, mắt thấy bản thân sắp bắn Lạc Mân biết mình không thể làm gì, đành phải vừa rêи ɾỉ vừa mắng: “Thẩm Thời Trạm… A… khốn nạn, ư… Buông ra… Hừ… rốt cục… Không quan tâm anh nữa a…”

Đợi Lạc Mân ưỡn eo một cái bắn trên tay mình, Thẩm Thời Trạm mới kéo người ôm chặt trong l*иg ngực trấn an. Ấm giọng uy hϊếp nói: “Nghe lời đi ngủ, không thì anh lại cho em bắn lần nữa.”

Vừa rồi những điểm mẫn cảm trên cơ thể được chăm sóc cẩn thận, Lạc Mân nghĩ lại còn rùng mình không dám lộn xộn nữa. Đành phải không tình nguyện co lại trong lòng Thẩm Thời Trạm, yên lặng trong chốc lát chợt hỏi: “Hôm nay không làm, anh muốn em thì phải làm sao?”

Thẩm Thời Trạm vuốt mái tóc ẩm ướt mồ hôi của cậu lên, khàn giọng nói: “Hôm nay muốn em… suy luận gì đây? Nghĩ đến em là muốn làm à? Hơn nữa, lúc làm với em thấy thế nào cũng không đủ.”

Lạc Mân nghe vậy liền vui vẻ, nằm trong chăn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Thẩm Thời Trạm sợ cậu hào hứng quá lại không ngủ được, không ngờ lại ngủ rất nhanh. Ngày mai vừa tỉnh giấc sẽ phải tiễn túi khóc nhỏ này đi rồi. Nghĩ tới đây Thẩm Thời Trạm không vui chút nào.

Lạc Mân nằm trong chăn còn đang vui vẻ mà duỗi chân miệng rầm rì: “Thẩm Thời Trạm là tên khốn nạn, Thẩm Thời Trạm không phải tên khốn nạn, Thẩm Thời Trạm là tên khốn nạn, Thẩm Thời Trạm không phải tên khốn nạn…”

Thật là, Thẩm Thời Trạm không muốn nhìn cậu như bị thiểu năng, nhưng vừa nhắm mắt trong chốc lát đã cảm thấy Lạc Mân lại gần. Lạc Mân thấy hắn mở mắt, lập tức đổi sang vẻ mặt khóc chít chít: “Anh không thích em nữa…”

Thẩm Thời Trạm lại dỗ dành quấy tới quấy lui dày vò đến hơn hai giờ Lạc Mân mới chịu ngủ trong lòng hắn. Vừa mới ngủ còn không thành thật, mơ mơ màng màng nói cái gì không thích em, đồ tồi.

Sáng sớm ở sân bay hơi lạnh, lúc đi Lạc Mân chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, bây giờ còn khoác thêm âu phục của Thẩm Thời Trạm. Hai người đứng trước cửa lên máy, Thẩm Thời Trạm chú ý nghe thời gian chuyến bay của Lạc Mân cất cánh, Lạc Mân di chuyển vali của mình qua trái qua phải, ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh lộc cộc.

Xác nhận xong xuôi, Thẩm Thời Trạm kéo tay Lạc Mân ôm cậu vào lòng. Âu phục của Thẩm Thời Trạm lỏng lẻo bao lấy cậu, phía trước là thân nhiệt hừng hực của hắn xuyên thấu qua lớp áo sơ mi mỏng tanh, toàn bộ đều là hương vị của Thẩm Thời Trạm. Cậu nắm chặt lớp vải áo sau lưng Thẩm Thời Trạm, trong lòng đột nhiên hận hắn tại sao tối qua không làm, lập tức cắn mạnh một cái lên ngực Thẩm Thời Trạm.

Thẩm Thời Trạm không phòng bị, chợt cứng ngắc nháy mắt lại thả lỏng, thấp giọng ghé vào tai cậu cười nói: “Mèo con thích cắn người, chỉ là răng sữa không nhọn, cắn không đau…”

Lạc Mân cảm thấy vừa được ôm trong chốc lát, loa phát thanh đã thúc giục lên máy bay, làm cậu xây dựng tâm lý một buổi tối, vẫn là không có tiền đồ mà đỏ vành mắt.

Cậu cúi thấp đầu không muốn nhìn Thẩm Thời Trạm, kéo vali muốn đi vào. Trong lòng Thẩm Thời Trạm hiểu rõ, biết lúc này cậu cũng không quay đầu lại mà đi vào, ngồi trên máy bay sẽ buồn lòng. Kéo người quay lại giữ cằm nâng đầu Lạc Mân lên nói: “Nhìn anh một chút nữa đi, lên máy bay phải nghỉ ngơi thật tốt, không được lén khóc.”

Ánh mắt Thẩm Thời Trạm đầy dịu dàng và an ủi nhìn cậu, thấp giọng lưu luyến nói: “Cho em hôn nhẹ lần nữa, lên máy bay không được khóc.”

Tối hôm qua Thẩm Thời Trạm không ngủ, vẻ mặt tỉnh táo nhìn cậu ngủ cả đêm. Lúc này giọng nói hơi khàn có phần khêu gợi tâm Lạc Mân cũng run lên.

Thẩm Thời Trạm dứt lời, nhẹ nhàng hôn lên viền mắt chứa đầy nước mắt, lại xuống dưới ngậm bờ môi mềm mại của cậu vỗ về một hồi. Thật sự không muốn buông ra, Lạc Mân nắm cổ tay áo Thẩm Thời Trạm gấp rút hít thở vài cái, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Cậu cũng không muốn khóc trước mặt Thẩm Thời Trạm hắn sẽ đau lòng, nỗ lực muốn bày ra một nụ cười nói tạm biệt lại nghẹn ngào không nói nên lời.

Thẩm Thời Trạm ôm vai cậu, đưa Lạc Mân đến cửa máy bay thấp giọng: “Mân Mân vào đi thôi.”

Thẩm Thời Trạm đợi đến khi máy bay cất cánh mới rời khỏi sân bay. Lúc đến đây là hắn lái xe, bây giờ cảm thấy tâm trạng của bản thân thật sự không tốt, gọi điện thoại bảo tài xế công ty đến đón.

Mỗi lần Lạc Mân bắt đầu học kỳ mới, đều là một hồi dày vò với cả hai người. Những năm qua là như vậy, năm nay càng hơn. Trước đây Lạc Mân nghỉ hè đều ở trong nhà, rảnh rỗi thì chạy ra ngoài hai người lén lút gặp nhau. Trong lòng Thẩm Thời Trạm vẫn cười nhạo bản thân, một người ba mươi tuổi lúc yêu đương lại giống như thanh niên trẻ tuổi yêu sớm.

Lần này Lạc Mân sống ở Thẩm gia hai tháng, mỗi ngày đều quấn quýt lấy nhau (1), muốn tách ra, quả thực là như đánh gãy xương cốt với rút gân đau lòng khó mà nói nên lời.

Thẩm Thời Trạm ngồi trong xe, nhắm mặt lại nhíu chân mày. Hắn nghĩ thầm, hai năm nữa, qua hai năm ai cũng không thể tách mình và Lạc Mân ra như vậy nữa.

Lại lo lắng không biết Lạc Mân trên máy bay khó chịu đến nhường nào, có khóc không. Đứa nhỏ đáng thương kia, khóc cũng không khóc thành tiếng, chỉ biết rơi nước mắt, khóc đến sưng cả mắt cũng chỉ cắn môi, không chịu nói ra một chút oan ức mà khóc thút thít.

Nhưng lúc mới quen Lạc Mân không thích khóc. Hắn đứng trong đám người liếc mắt một cái có thể thấy một Lạc tiểu thiếu gia lạnh lùng. Người bên ngoài chạy theo như vịt (2), cậu lại chỉ lộ ra dáng vẻ yếu đuối không đề phòng như vậy trước mặt hắn. Thẩm Thời Trạm thích nhất đôi mắt sáng ngời của Lạc Mân, nhưng cũng là hắn một lần, hai lần trêu chọc cậu khóc đến đỏ hai mắt.

Trong lòng Thẩm Thời Trạm chua xót lại tràn đầy yêu thương. Không biết bao nhiêu lần muốn Lạc Mân chuyển trường, lời nói đã đến cửa miệng nhưng hắn vẫn không nói ra được. Lạc Mân là người tự lập, cậu có chí hướng của riêng mình, tình yêu nên là động lực để cậu ngày càng tốt hơn, chứ không phải biến thành l*иg giam trói buộc cậu.

Thời gian đằng đẵng, con đường phía trước còn dài. Chia ly và đoàn tụ, đều là trải nghiệm ắt không thể thiếu trong đời người. Khoảng thời gian sau mỗi lần ly biệt, bọn họ đều thay đổi tình cảm của bản thân. Từ thưởng thức, đến yêu thích, rồi yêu tha thiết, rồi lại biết được tình yêu sâu sắc của đối phương. Đoạn đường bọn họ cùng đi đã dài như vậy, nhưng so với tương lai lại chẳng đáng là bao.

Thời gian tươi đẹp vẫn còn, chờ bọn họ cùng bước đi.

Máy bay đến đúng giờ, nhưng vẫn phải đi không ngừng nghỉ (3), sinh viên vừa quay lại trường đã bị kéo lên tuyến xe buýt cuối cùng.

Lạc Mân chưa kịp đem đồ vật không sử dụng trong vali bỏ vào phòng ngủ, để vậy mang lên xe. Tuyến xe cuối cùng không nhiều người, Lạc Mân tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, để túi sách của mình bên cạnh.

Cậy lấy ra thuốc xay se Thẩm Thời Trạm chuẩn bị, uống với nước trái cây. Không kịp ăn hamburger vừa mua, liền gửi một tin nhắn báo bình an cho Thẩm Thời Trạm. Thẩm Thời Trạm nhanh chóng gửi lại một tin nhắn, Lạc Mân thấy hơi kỳ lạ, bình thường hắn đều gọi điện thoại,

“Trước tiên em ăn chút gì đi.”

Tin nhắn nói như vậy.

Trong lòng Lạc Mân có chút ngọt, lại có phần không phục vì luôn bị Thẩm Thời Trạm nhìn thấu. Nói chung cậu dành đủ loại tâm tình tôn sùng, ngạo kiều thêm không phục cho Thẩm Thời Trạm. Cậu ném di động sang một bên, bắt đầu ăn hamburger. Cái này ngon hơn đồ ăn trên máy bay, đúng là mỹ vị nhân gian.

Ăn xong hamburger, thuốc chống say xe cũng bắt đầu phát tác dụng, cậu dựa vào cửa sổ xe mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật. Ở trên máy bay rơi một ít nước mắt, đôi mắt hơi đỏ lên cảm giác cộm cộm giống như buồn ngủ.

Rất muốn ngủ trong lòng Thẩm Thời Trạm.

Không nên cảm thấy quá tốt sau khi khóc được người vuốt lông dỗ ngủ…

Lạc Mân vừa dùng hồi ức tự ngược vừa buồn ngủ, dần dần ngủ thϊếp đi.

Nửa đường chú tài xế dừng xe, để mọi người đi vệ sinh, thật ra Lạc Mân không có cảm giác gì, nhưng vẫn đề phòng ngộ nhỡ đi xuống cùng mọi người.

Vào trong núi rồi, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài rất nhiều, Lạc Mân mặc áo khoác cũng hơi run. Âu phục của Thẩm Thời Trạm bị cậu mang lên máy bay, còn dùng nó che đầu lén lút khóc một chút mới ngủ. Lạc Mân nghĩ cậu có thể đắp âu phục của Thẩm Thời Trạm lúc đi ngủ.

Như vậy, có thể giống như được hắn ôm.

Trong núi ẩm ướt, địa điểm thực tập đã lâu không có người ở, chăm đệm ký túc xá rất ẩm. Cũng may bạn học đến lúc sáng đã phơi chăn đệm ra nắng. A Tứ ở cùng ký túc xá với Lạc Mân chiếm cho cậu cái giường ngay dưới giường của y, sau đó mới trải drap giường của mình. Trời đã tối đen, Lạc Mân cùng mọi người đến nhà ăn ăn cơm thuận tiện biết đường.

Thẩm Thời Trạm bên này cũng bận rộn người ngã ngựa đổ (4). Trong lúc Lạc Mân nghỉ hè, hắn chưa từng một lần sai sót, loại tình huống này trước kia là không thể nào. Tổng giám đốc để mọi người làm việc với áp lực cao, mỗi ngày tính toán ngày Lạc Mân về trường. Hôm nay người mới vừa đi, Thẩm Thời Trạm phải bay đến Đức lúc mười một giờ đêm.

———————————–

(1)

gốc là 耳鬓厮磨 (nhĩ mẫn tư ma):

là một thành ngữ của Trung Quốc nghĩa đen là tóc mai với vành tai cọ xát vào nhau (đề cập đến cảnh thân mật của những người yêu nhau) [baidu]

(2)

gốc là 趋之若骛 (xu chi nhược vụ):

một thành ngữ dùng để nói về tình huống nhiều chàng trai (cô gái) cùng theo đuổi một người khác phái

(3)

gốc là 紧赶慢赶 (khẩn cản mạn cản):

đuổi theo không ngừng (sử dụng cặp từ trái nghĩa để tạo thành câu)

(4)

gốc là人仰马翻(nhân ngưỡng mã phiên):

ý chỉ thua trận, hoặc nói đến một mớ hỗn độn nằm ngoài tầm kiểm soát