Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Đứa con còn chưa ra đời đã nhận Hàn Đông Dương làm cha nuôi, điều này khiến cho tâm trạng Lâm Ngộ An cực kỳ tốt, giống như sau khi bạn thông đồng với địch thì chứa chấp dư nghiệt, trước khi bị xử chém thì lại được tổ tiên đại xá thiên hạ.
Trong cảm giác vui mừng muốn nói cho cả thế giới biết rồi mười ngàn gia đình bật đèn sáng trưng rồi lại còn không phải trả tiền xăng, thật sự là khiến cho thể xác và tinh thần người ta sung sướиɠ.
Lâm Ngộ An cười rạng rỡ không thôi, cậu còn phát hiện, Hàn Đông Dương giống y như một đoá hoa hồng đóng băng đã lâu ở nhà họ Hàn, bây giờ lại xấu hổ im lặng nở hoa giống như mới thức giấc, vui sướиɠ mở mắt, núi trời bừng sáng, nước dâng lên cao, mặt trời chiếu rọi.
Quan hệ của bọn họ từ thung lũng đồng bằng bay thẳng lên tới đỉnh Everest.
Tốc độ còn nhanh hơn mây bay trên trời, ví dụ:
Lúc tỉnh ngủ, thì hỏi han nói chuyện phiếm với nhau.
Văn hóa bàn ăn, thì cậu tới tôi đi, gắp qua gắp lại.
Mở miệng ngậm miệng, thì mỉm cười nói những lời ngọt ngào, nói liên tục tù tì.
Ngày mới con người mới, gặp nhau thì sẽ nói chúc mừng.
Dùng một câu để nói, cậu và Hàn Đông Dương chính là có Déjà vu (1) cùng có một mục tiêu, cùng có một suy nghĩ, hợp sức phá tan cục nước đá giữa bọn họ, cùng nắm tay diễn dịch giăng đèn kết hoa, sum họp một nơi, hòa thuận vui vẻ như Xuân Vãn (2).
(1) Déjà vu: là một loại cảm giác quen thuộc, như đã từng xảy ra trong trí nhớ (Wiki).
(2) Xuân Vãn: là một chương trình chiếu Tết ở Trung Quốc (Wiki).
Tự thể nghiệm cái gì gọi là hai người đồng tâm, chém gió chém bão, có câu nói mọi người cùng đồng tâm thì có thể có sức mạnh vô địch, nhưng không, chỉ có cậu và Hàn Đông Dương thôi thì cũng có thể có sức mạnh không ai địch được.
Lâm Ngộ An nghĩ, ở mặt làm cha thì Hàn Đông Dương vẫn vô cùng có thiên phú.
Biết cậu mang thai, lúc nào cũng dịu dàng tỏ ý quan tâm cậu, thường rụt rè an ủi cậu, hay ngượng ngùng chăm sóc cậu, chuyện ăn uống thì tự thân ra trận, có thể gọi là tỉ mỉ chu đáo, hỏi han ân cần.
Nếu như không phải biết Hàn Đông Dương là cha nuôi của đứa bé trong bụng cậu, cậu còn nghi ngờ Hàn Đông Dương muốn làm cha nuôi của cậu.
Chỉ là mỗi khi cậu có cái suy nghĩ này, Lâm Ngộ An cũng sẽ nhanh, ngoan, chuẩn tưới một cơn mưa to đúng lúc dẹp ngay cái ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, tới khi tưới tắt ngọn lửa yếu ớt không thể nhận ra kia.
Nhưng nếu Hàn Đông Dương đưa cho cậu một cành ô-liu, cậu đâu có lý do gì mà không nhận, cho dù phải cắt tay áo thì cũng phải liều mạng nắm chắc.
Tục ngữ nói đúng: Tìm được một cha nuôi tốt, không sợ ăn không đủ no.
...
Buổi họp báo trang sức sắp đến, Lâm Ngộ An không có thời gian tới bệnh viện kiểm tra tình trạng cơ thể.
Lâm Ngộ An nói chuyện mang thai cho Đường Sanh, Đường Sanh lập tức kinh ngạc há to miệng như một con cá thở bong bóng, dưới tình huống Lâm Ngộ An khiến hắn nhìn xem miệng mình có thể há to cỡ nào, lại nói cho hắn biết Hàn Đông Dương không chỉ tha thứ cho cậu mà còn muốn làm cha nuôi của con cậu, Lâm Ngộ An cảm thấy cằm của Đường Sanh sắp trật khớp luôn.
Đường Sanh lắp bắp: "Cậu, cậu chắc chắn sao?"
Lâm Ngộ An nói, ba mươi sáu cái que thử thai, cái nào cũng hai vạch.
Đường Sanh im lặng, im lặng đủ mười phút, trong mười phút đó, hai con mắt y như hai cái camera mini nhìn chằm chằm vào bụng cậu.
Đường Sanh lập tức đề nghị đến bệnh viện kiểm tra xác nhận, Lâm Ngộ An từ chối.
"Cậu sợ à?"
Lâm Ngộ An dừng một chút.
Ánh mắt của Đường Sanh bình thản: "Cậu sợ ánh mắt này à?"
Lâm Ngộ An không hề khách khí, giọng nói bình tĩnh: "Ừ, là ánh mắt rõ ràng không hề có ác ý gì như của cậu đấy."
Đường Sanh nói mấy câu xin lỗi liên tục, Lâm Ngộ An cười nói, cậu chỉ lấy ví dụ mà thôi. Cậu thật không sợ sinh con, ngẫm lại, có thể tự mình sinh con, vậy thì trâu bò cỡ nào, cậu còn muốn đi xin một cái giải Nobel đây!
Hơn nữa Lâm Ngộ An còn thấy vui mừng, cũng cảm thấy may mắn, bởi vì đàn ông không bao giờ có thể thể hội được sự vĩ đại khi mang thai một sinh mệnh, mà cậu lại có cơ hội này.
Lâm Ngộ An hỏi Đường Sanh, sẽ không cảm thấy cậu quái dị đâu nhỉ?
Đường Sanh suy nghĩ một chút, hắn trả lời, thật ra, trên thế giới này vốn chẳng có nhiều chuyện kỳ lạ, chủ yếu là do nó xảy ra quá ít, mọi người liền xem nó thành chuyện lạ, cho nên rốt cuộc là chuyện vốn lạ hay là lòng người thấy lạ đây?
Hai người nhìn nhau cười, đáp án không cần nói cũng biết.
Cùng ngày Lâm Ngộ An không đi bệnh viện, Đường Sanh cũng không khuyên cậu nữa, tất cả thuận theo tự nhiên.
Chỉ là dưới tình huống Lâm Ngộ An không biết, Đường Sanh đã gọi cho Thi Gia.
Chuyện Thi Gia muốn về nước là ngay ngày hôm sau sau khi buổi họp báo kết thúc, Đường Sanh nói với cậu.s
Lúc Lâm Ngộ An nghe được chuyện này, động tác dừng lại, qua ba giây đồng hồ, trong đầu mới hiện lên một khuôn mặt, sau đó nói: "Cậu nói chuyện này cho Thi Gia làm gì?"
Đường Sanh vẫn tự nhiên: "Thật ra từ lúc quay về Anh thì cậu ta đã nói với tôi, nói là ngày hai người ly hôn thì nói cho cậu ta, cậu ta sẽ lập tức quay về nối lại tiền duyên với cậu."
Lâm Ngộ An nhướng mày, bỗng nhiên ngửi được mùi âm mưu, híp mắt một cái: "Vậy lúc trước cậu đến công ty là vì?"
Đường Sanh liên tục xua tay: "Hiểu lầm hiểu lầm, cậu ta từng nói với tôi, tôi không chịu, nhưng cậu đã tìm tôi trước."
Sắc mặt Lâm Ngộ An trầm xuống: "Tôi tuyên bố, từ giờ cậu đã bị sa thải."
Đường Sanh: "Cậu sẽ không làm thế đâu mà, hơn nữa, cậu sắp ly hôn với chồng cậu rồi. Còn có, tôi thay Thi Gia hỏi một câu, đứa bé trong bụng cậu là của ai?"
"Không biết." Lâm Ngộ An nói, dừng một chút, lại có chút buồn cười nói: "Khoan, chuyện tôi với Thi Gia cũng là lúc học đại học rồi, quá khứ đã qua bao nhiêu năm, anh ta chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời tôi thôi."
Đường Sanh cười, lấy một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng: "Tục ngữ nói quá đúng, khách qua đường cũng là khách, nên đón thì cũng phải đón!"
Lâm Ngộ An dùng một tay lấy điếu thuốc trong miệng hắn ra: "Không đón được, không được hút thuốc, còn có người mang thai ở đây này!"
Đường Sanh cười nói: "À, bây giờ cũng ra dáng lắm đấy, nhanh sinh đi, sinh ra rồi tôi muốn làm cha nuôi của nó."
Lâm Ngộ An: "Sao cậu cũng muốn làm cha nuôi chứ!"
Đường Sanh: "Cha nuôi tôi đây là một cha nuôi rất đứng đắn đấy nhé!"
Lâm Ngộ An nhướng mày: "Thế nào, moẹ nó, cậu còn muốn làm cha nuôi kiểu không đứng đắn gì nữa!"
Đường Sanh: "Sao cậu có thể nghĩ tôi thế chứ?"
Lâm Ngộ An xoa miệng một cái, hỏi: "Vậy khi nào Thi Gia về nước?"
"Không biết nữa, cậu ta nói khi nào cậu ta xử lý xong chuyện bên kia thì sẽ về, cậu yên tâm đi, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu đầu tiên."
Lâm Ngộ An không nói gì, cậu nghĩ, chuyện Thi Gia có về hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu, dù sao tình yêu giữa bọn họ cũng là lúc học đại học. Khi tốt nghiệp thì bọn họ chia tay, sau đó Thi Gia xuất ngoại, liên lạc cũng càng lúc càng ít đi. Nên nói thế nào nhỉ, đối với Thi Gia, bọn họ vẫn còn trong giai đoạn tuổi ngây ngô, lúc hôn môi cũng sẽ đỏ mặt tránh đi.
Cũng có đi mướn phòng, nhưng đều là chơi game trắng đêm, là loại tình yêu vùi đầu đánh game, cậu chơi ở vị trí xạ thủ, Thi Gia chơi vị trí đi rừng.
Suy nghĩ về tình yêu lúc đó, chính là đơn giản như thế, cho rằng có người có thể chơi game với bạn chính là chân ái, nhiều năm như thế rồi cũng không biết Thi Gia có thay đổi không, hay vẫn giống như trước đây, lúc Thi Gia trở về chắc chắn sẽ liên lạc với cậu, cậu nên tạo một team với hắn để thi đấu hay làm gì đây...
Đường Sanh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đứng lên, nói đến giờ tan sở rồi.
Kế hoạch lúc trước vốn là mọi người trong công ty sẽ ăn chung một bữa với nhau, vừa là vì mọi người đã cực khổ trong khoảng thời gian này, hai là vì ăn mừng buổi họp báo đã thành công viên mãn. Nhưng vợ của quản lý phòng Kế hoạch lại sinh hai hôm trước, nên đã đẩy bữa tối sang hôm khác.
Lâm Ngộ An cũng đứng lên: "Đi thôi!"
Hai người cùng đi ra ngoài, trong thang máy, Đường Sanh hỏi Lâm Ngộ An, hắn nói nếu như Thi Gia thật sự quay về, có suy nghĩ sẽ bắt đầu lại lần nữa với cậu ta không?
Lâm Ngộ An cũng muốn hỏi chính cậu một câu, nếu như Thi Gia theo đuổi cậu lần nữa, cậu sẽ bắt đầu lại sao? Cậu hỏi này cậu cũng không biết, bởi vì cậu không hề muốn.
Ra khỏi thang máy, sau khi bước ra khỏi cửa tự động, Đường Sanh đẩy cậu một cái, nhướng cằm: "Kìa, tới rồi."
Lâm Ngộ An hoàn hồn, nhìn sang, thấy có một người đàn ông đứng bên lề đường, là Hàn Đông Dương, hắn mặc một cái áo khoác dài màu đen, gió thổi bat vạt áo hắn, Hàn Đông Dương cũng nhìn thấy cậu, hai mắt sáng lên.
Vóc dáng Hàn Đông Dương rất cao, da rất trắng, rất thích hợp mặc loại áo khoác dài màu đen thế này, che giấu tuổi của bản thân cực kỳ tốt, tăng thêm vài phần thành thục ổn trọng.
Đường Sanh rất thức thời, vỗ vỗ vai cậu: "Cha nuôi của cục cưng đến rồi, tôi phải đi gọi xe thôi."
"Ừm!"
Nói tạm biệt với Đường Sanh, Hàn Đông Dương liền đi tới, đưa tay đặt ở chỗ Đường Sanh vừa đặt, nhìn hướng đi của Đường Sanh.
Thản nhiên hỏi: "Người trong công ty anh à?"
/Hết chương 22/