Lời Nói Dối Của Thần

Quyển 1 - Chương 37: Ác mộng

Tám giờ sáng, Fleur bị đánh thức khỏi giấc mộng bởi những tiếng gõ cửa dồn dập, nàng mơ màng mở mắt ra, mông lung xỏ dép vào và loạng choạng ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là anh cả Aides, không biết anh đã chờ nàng từ bao giờ, câu đầu tiên anh nhìn thấy nàng một tiếng hoảng hốt.

- Mắt em làm sao thế kia?

Em gái anh ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt sưng như hai quả hạch đào. Có vẻ nàng chỉ hành động theo bản năng chứ thần trí vẫn đang lạc trôi đâu đó, nàng chẳng hiểu anh nói gì.

- Ốm à?

- …

- Deneger nó bảo em phải ra ngoài có việc mấy hôm…

- …

- Nhưng sao về lại ốm thế này? Vậy làm sao kịp chuẩn bị cho lễ hội?

- …

- Vậy em đi nghỉ tiếp đi, khoẻ lên thì chiều gọi anh. Chúng ta cần bàn luận về việc em cần làm cho lễ hội tới…

- …

Từ đầu đến cuối cho tới khi đóng cửa quay lại giường Fleur vẫn giữ nguyên trạng thái mộng du không tỉnh. Lần tiếp theo nàng mở mắt ra đồng hồ đã chỉ hai giờ chiều, nàng bị hàng loạt tiếng “meo meo” đánh thức. Đối diện nàng là một đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn nàng… lo lắng? Fleur không chắc chắn lắm khi đọc cảm xúc từ đôi mắt Zaza, giây lát nàng lại tự phủ định, một con mèo sao biết lo lắng, khả năng là nó chỉ đang đói thôi. Nghĩ vậy Fleur ngồi dậy, nàng tính đi kiếm gì đó cho Zaza ăn thuận tiện tìm thứ bỏ bụng. Ai biết ngay giây sau Zaza đã nhảy vèo lên vai nàng ngồi chễm chệ, cái đuôi đầy lông của nó phe phẩy qua tóc nàng…

- …

Fleur đổi ý rồi. Tự mình kiểm nghiệm qua cân nặng của Zaza nàng nghĩ thứ con mèo này cần là một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt chứ không phải thức ăn. Nàng nhíu mày nhìn sang cục bông béo đang áp sát mặt mình đầy ghét bỏ nhưng Zaza cứ làm như không biết mà ngồi nguyên đó. Đúng lúc ấy thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Người đến vẫn là anh Aides, anh nhìn nàng và bảo.

- Trông em khỏe hơn rồi đấy.

-?

- Sáng anh có dặn chiều tỉnh thì gọi anh mà…

(có sao?)

- Trông như em chẳng nhớ gì ấy. Thôi vào đây, ăn gì chưa…

Cứ như thế việc tiếp theo Aides làm là gọi cho nàng một suất ăn ú ụ đầy thịt và rau xanh, vô cùng khoa học và nhàm chán y như tính cách của ảnh vậy. Fleur cầm cái dĩa, chọc miếng thịt con Hung Mãnh hay Uy Vũ gì đó màu đen thui mà không nỡ cho vào miệng, phía bên kia anh Aides đã giở được tập tài liệu ra.

- Anh đã bàn với Deneger, dịp hội sắp tới màn diễn khai hội của em anh nghĩ mình chỉ nên chuẩn bị một tiết mục thật công phu và hoàn chỉnh, đủ để chứng minh tài năng của em. Anh biết em có thể điều khiển tất cả các thuộc tính pháp thuật, bọn anh cũng đang cân nhắc xem có nên thể hiện điều đó với toàn thế giới không. Nếu thế giới biết được khả năng của em chắc chắn sẽ xảy ra hỗn loạn, nhưng bọn anh không sợ điều này. Fleur à, anh tự tin gia tộc mình có thể bảo vệ em! Thảm kịch mười sáu năm trước sẽ không bao giờ tái diễn, anh chắc chắn điều ấy. Việc còn lại chỉ là, em muốn thế nào?

- …

Fleur vẫn chăm chăm nhìn vào đĩa thịt trước mắt không đáp, Aides cũng không gặng hỏi nàng, anh tiếp tục nói.

- Anh còn nghe Deneger bảo em rất có khiếu âm nhạc, em biết chơi rất nhiều nhạc cụ. Trình diễn âm nhạc cũng không phải là một ý tưởng tồi…

- …

- Và lần này anh mong em sẽ cho cả thế giới thấy gương mặt của em. Anh không thể tiếp tục nghe thêm những lời đàm tiếu nực cười về em thêm nữa khi mà em gái anh đẹp đến thế này…

- …

- Hôm nay là 22/7. Chúng ta còn không đầy một tháng. Anh sẽ cho em thêm thời gian cân nhắc, sớm trả lời cho anh.

Cuộc nói chuyện giữa anh và nàng cũng chỉ kéo dài chưa đến chục phút, xong xuôi Aides lại vội vã rời đi. Ngày cưới của anh đang tới gần mà giờ anh vẫn đang bận rộn lo lắng rất nhiều việc thay vì dịp lễ trọng đại của đời mình, nhìn bóng Aides không hiểu vì sao Fleur lại thấy thương anh. Là con cháu một đại gia tộc cũng chẳng phải niềm hạnh phúc, Fleur thầm nghĩ đã bao giờ Aides dừng lại và tận hưởng cuộc sống của mình chưa? Khi cha mẹ mất, Aides là con cả buộc phải gồng sức mình chia sẻ gánh nặng với cô Helen, khi ấy anh mới chỉ bảy tuổi. Đến giờ qua mười sáu năm anh là một trong những người đàn ông có quyền lực bậc nhất của giới phù thuỷ, mọi người kính sợ ngưỡng mộ anh, nhưng không biết trong con mắt người đời thậm chí ngay cả anh thì anh là ai? Chủ tộc Allen, hay Aides? Có lẽ không phải vế sau…

Fleur cho một miếng thịt con Hung Mãnh vào miệng, đằng sau vẻ ngoài xấu xí hóa ra món thịt này lại ngon tới vậy…

Lúc này tại căn nhà gỗ Claira lại đang buồn rầu chọc chọc đĩa cam được Luca gọt cho, mắt nhìn về một phương trời xa tít tắp. Hỏi làm sao nó buồn thì rất đơn giản, vì nó không nhận được thư!

Ngay từ hôm trước khi vừa trở về nó đã vội vã gửi thư cho Louis ngay vì sợ anh lo lắng, nó cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một núi thư sẽ đến từ Louis bù đắp cho quãng thời gian bị chia cắt, nhưng không! Buổi trưa sau tám tiếng ngủ, việc đầu tiên Claira làm khi tỉnh dậy là đi kiểm tra hòm thư ấy vậy mà chiếc hòm trống hoác, chẳng có lấy một con bồ câu trú ngụ. Không tin nổi vào mắt mình, Claira tự an ủi, biết đâu Louis chưa nhận được lá thư kia, nó tiếp tục gửi đi ba phong thư khác. Kết quả chẳng khả quan hơn, Louis vẫn không hồi đáp. Khó mà tin nổi, Claira quyết tâm gửi thêm năm lá thư nữa, lần này thư hồi âm đã đến vài sáng hôm sau, nó hào hứng mở thư ra và rồi chưng hửng tẽn tò khi thấy trong thư Louis chỉ viết vài lời qua loa đại ý, “anh đang bận”.

Nếu đã là công việc thì Claira đành chịu rồi, dẫu có nhớ nhung đến đâu nó cũng không thể quấy rầy anh được. Hiểu như vậy nhưng từ sáng đến giờ lòng nó cứ bứt rứt mãi không yên, nó liên tục đi qua đi lại đến độ chút nữa đã nhầm bẹp mấy em hoa của Luca, rồi bị cô bạn nữa dọa nửa ép bắt ngồi yên đây với đĩa cam dỗ dành. Nó nhìn Luca đang bận rộn tỉa cành cây, không đừng được lên tiếng hỏi lần thứ một trăm lẻ một.

- Luca này, liệu có chuyện gì không nhỉ?

- Không!

Kiên nhẫn như Luca cũng phải phát phiền, nó bỏ cây kéo xuống.

- Anh ấy chỉ bận thôi mà. Trước nay Louis cũng hay bận lắm mà, lần này cậu làm sao vậy?

- Nhưng tớ cứ thấy có vấn đề gì ấy, lá thư Louis mới gửi tớ…

- Ảnh bận quá nên viết nhanh thôi. Tớ đọc có thấy gì đâu!

- Nhưng mà…

- Mà cậu nghĩ ngợi gì, ngay ngày mai Louis đã về rồi! Tớ cá ảnh chỉ đang tập trung hết cỡ để mau chóng về với cậu thôi…

- Thật không?

- Tớ thấy cậu nhàn quá nghĩ linh tinh thôi. Cậu còn được nhờ làm phù dâu trong đám cưới của ngài Aides đó, cậu xem có phải chuẩn bị gì không?

- Nhưng phù dâu cần có phù rể mới có tâm trạng chuẩn bị… Chưa nhìn thấy Louis tớ chưa có hứng thú gì hết…

- Vậy nghĩ xem mai cậu nên tặng gì cho Louis? Ảnh về mà cậu không tặng gì sao?

- Hay là thế nhỉ?

Claira thở hắt ra một hơi mạnh, nó vỗ bẹp bẹp lên má mình cố lấy tinh thần.

- Cậu xem tớ nên tặng gì bây giờ nhỉ? Nấu một bữa ngon ngon chăng?

Bữa ăn mà Claira chuẩn bị để đón Louis cuối cùng cũng chẳng có cơ hội được dùng tới, có vẻ việc bị bắt cóc đến tộc Vampire chỉ là mở đầu cho chuỗi ác mộng của Claira. Ngày 23/7, đúng theo lịch, Claira đã đợi trọn vẹn một ngày nhưng Louis không trở lại. Claira gần như phát hoảng chạy đi hỏi khắp nơi mà không ai có đáp án cho nó.

Sáng sớm tinh mơ ngày 24, Gil trở về lâu đài Dark Deity trong sự mệt mỏi, ôm lấy Fleur câu đầu tiên Gil nói là:

- Anh nghĩ Louis có chuyện gì đó rồi!

Thì ra, hơn một ngày trước khi hết lịch thăm khám ở các bệnh viện di động Gabriel đã được mời một chuyến đột xuất tới thăm tộc Hồ mà không nói rõ lý do. Đương nhiên, với sự khẩn thiết của tộc Hồ, Gabriel phải lên đường đi ngay, tính đến nay El đã đi được ba ngày chưa trở lại.

- El không nói rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ không đơn giản, anh mong suy đoán của anh là sai lầm...

Sau hai hôm thức trắng, Claira đã định sẽ một mình đến tộc Hồ tìm Louis về vì không ai biết tin của anh ấy, nhưng nó có nằm mơ cũng không thể ngờ, tin tức của Louis mà nó trông ngóng sẽ được thông báo đến nó như thế. Ngày 25/7 bài đã giăng đầy mặt báo, Louis William chuẩn bị kết hôn cùng chủ tộc Hồ, đứa con của họ đã thành hình trong bụng mẹ!

Phản ứng đầu tiên của Claira là bật cười, nó chẳng hiểu tờ báo này viết nhăng cuội gì nữa, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên người ta đặt điều về mối quan hệ giữa nó với Louis, nếu nó tin vào mấy thứ nhảm nhí này thì quả là xúc phạm mối tình năm năm của nó. Nhưng rồi không ai biết được chữ ngờ, chỉ vài tiếng sau người ta báo với nó Louis đã trở lại, bàn tay anh dìu theo một cô gái vô cùng xinh đẹp, trước mặt tất cả mọi người anh dắt cô ấy đến trước mặt nó. Anh nói khẽ khàng.

- Anh xin lỗi.

Thậm chí Claira đã nghĩ trái tim mình thực sự chết thêm lần nữa ngay vào giây phút ấy, mọi người xung quanh xì xào nhìn nó đồng cảm và thương hại còn nó thì Louis sợ hãi như lần đầu tiên nhìn rõ anh.

- Claira, anh và cô ấy đã có con với nhau…

- Anh nói dối…

Claira thì thào run rẩy. Louis thở hắt ra một hơi, anh có vẻ vô cùng mệt mỏi.

- Anh còn yêu em Claira. – Anh nhìn thẳng vào mắt nó. – Nhưng anh không thể bỏ mặc mẹ con họ…

Vậy còn em? Claira thực sự muốn gào lên. Còn em? Còn tình yêu năm năm qua của chúng ta! Với anh tình cảm ấy là gì? Với anh em là gì!!

Nước mắt chảy giàn dụa trên gương mặt của Claira, nó nhìn người đàn ông mình ngỡ tưởng sẽ yêu trọn đời một lần nữa nói xin lỗi nó, nhìn anh vỗ về cô gái xa lạ và nhìn họ dìu nhau bước đi. Từ đầu đến cuối Louis chẳng hề có một chút do dự, tính anh trước nay vẫn vậy, đã quyết chuyện gì thì không ai có thể thay đổi. Louis vẫn là Louis, chỉ riêng trái tim của anh thì không còn là của nó…

Chỉ riêng tình yêu của anh với nó đã suy mòn…

Claira không biết ai đã đưa mình ra khỏi đám đông ấy, nó trở về phòng khoá chặt cửa lại ôm đầu và khóc, khóc đến đứt từng khúc ruột. Cả cuộc đời mình Claira chưa bao giờ đau đớn đến vậy, trái tim nó nghẹt lại đến không thể thở nổi, nó vùng vẫy như chết đuối trong một biển ác mộng. Không sao tỉnh giấc!



Khi mọi người phá cửa vào phòng, Claira đang ngồi ngây ngốc bên hai chậu Quỳnh được thánh Fly tặng cho, mái tóc vàng rối bù, gương mặt hốc hác, đôi mắt nó khô cong chẳng còn lệ mà rơi nữa. Luca nhào đến ôm chặt lấy nó, vòng tay cô bạn siết chặt lấy người Claira, nó mệt mỏi tựa đầu vào vai cô ấy.

- Tớ vẫn còn yêu anh ấy như vậy, nhưng anh ấy lại không cần tớ… - Người ta nghe thấy nó lầm bẩm với Luca vài tiếng khẽ khàng.

- Đó chỉ là yêu thuật quyến rũ của tộc Hồ. – Luca vội nói. – Không phải là thật.

- Không. – Claira lắc đầu. – Cậu biết mà Luca.

Chỉ cần có một tình yêu sâu sắc, yêu thuật đó sẽ vô tác dụng. Người nào bị yêu thuật ảnh hưởng đồng nghĩa trái tim người đó chưa thực sự yêu…

- Anh ấy còn sắp có con nữa. Bọn tớ chấm dứt thật rồi!

Cứ như một giấc mơ lạ lùng, chỉ mười ngày trước đó Louis còn hứa hẹn với nó việc anh đến tộc Hồ chỉ để có thể kết hôn cùng nó. Giờ, hôn lễ của anh có lẽ cũng sắp đến gần nhưng cô dâu lại không phải là nó.

- Năm năm. Dẫu tớ đến trước cũng vô dụng, trong trái tim anh ấy tớ vẫn chẳng là gì…

Nó vẫn chưa tin được, từng ấy nụ hôn trao nhau, từng ấy lời thì thầm anh nói yêu nó, từng ấy thời gian bên nhau lại không thể vượt qua một thử thách nhỏ. Thử thách khiến nó không thể chấp nhận hay níu kéo anh.

- Louis không có lỗi. Có lẽ chính anh ấy cũng nghĩ mình yêu tớ… Bọn tớ đều không nhận ra… Tớ mệt rồi Luca ạ.

Claira dựa cả người vào cô bạn mình.

- Hãy để tớ ngủ. Cậu mang hai chậu Quỳnh này đi đi. Khi tớ tỉnh dậy, tớ không muốn nhìn thấy chúng nữa!

Thì thầm thêm vài câu Claira dần thϊếp đi, đôi mắt nó nhắm lại ép ra một giọt lệ nóng bỏng cuối cùng. Chút yếu đuối nó giữ lại nơi đáy lòng, nơi lòng tự tôn không thể chiếu rọi, nơi từng giờ từng phút vẫn đang nghẹn ngào nức nở… Louis, em yêu anh…

Louis giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, trong giấc mơ anh đang lạc giữa một cánh đồng quỳnh nở trắng xóa. Còn ở thực tại anh tỉnh vì có kẻ đang mưu đồ dùng đuôi đè chết anh. Louis nhìn con hồ ly nằm cạnh mình vừa mệt mỏi vừa chán ngán.

- Cậu có thể ra chỗ khác nằm không?

- Không. – Con hồ ly lắc cái đầu to lớn của mình. Bộ dáng hiện tại của nó hoàn toàn khác xa cô gái xinh đẹp đã trở về cùng Louis. – Phòng này chỉ có một cái giường, anh muốn tôi nằm đâu.

- Cậu có phòng riêng của mình mà…

- Anh mới dẫn tôi về đây được một ngày mà đã tính đuổi tôi đi phòng khác. Này đâu giống biểu hiện bị Quyến rũ. – Con hồ ly ngáp một cái điệu đà. – Và lại con của chúng ta sẽ nhớ bố nó, yêu ạ!

- Làm ơn… - Louis day day trán. – Cậu là nam đó! Lúc chỉ có mình chúng ta đừng diễn đến phát nghiện được không!

- Đấy gọi là lòng yêu nghề. – Hồ ly nhếch đôi mắt cáo lên nhìn Louis. – Bằng không ai ở bên nổi một kẻ sắp chết như anh!

Louis không nói gì nữa, chỉ nguyên việc mở miệng cũng làm anh mệt mỏi. Anh xoay người quay sang cạnh chẳng muốn nhìn thấy mặt con hồ ly kia nữa nhưng nó vẫn không buông tha anh.

- Còn tận nửa năm mới chết mà tôi trông anh như sắp tuyệt khí đến nơi… Tuy anh chết càng sớm thì tôi càng đỡ phải diễn nhưng nếu sớm quá để cha mẹ anh phát hiện ra tộc Hồ chúng tôi sẽ rắc rối to…

- Tôi sẽ sống khá hơn nếu cậu bớt nói một chút!

- Đây là quà khuyến mãi. – Hồ ly vẫy vẫy cái đuôi. – Tôi không nói, anh không nói, phòng thì lạnh ngắt, anh không chết tôi cũng sẽ chán chết! À, cả con của chúng ta nữa chứ!

- Thôi im đi!

- Ha ha. – Hồ ly cười nhếch mép, nó cũng chẳng để bụng. – Vì ba tòa thành anh hứa cho tôi, tôi sẽ cố chịu đựng anh cho tới ngày anh nhắm mắt. Tôi đảm bảo sẽ diễn thật đạt để không một ai nhận ra vở kịch giữa chúng ta. Nếu giả chuyện có bại lộ chắc chắn lỗi tại kẻ khác…

Nó ngoắc ngoắc cái đuôi trắng muốt…

- Tỷ dụ như cậu thầy thuốc đáng yêu của chúng ta chẳng hạn!

- El! Anh đang giấu em chuyện gì!

Gabriel vừa trở về từ bệnh viện sau một đêm trực dài vốn tưởng sẽ ngủ một giấc trước giờ ăn trưa ai biết tại căn phòng ở tháp Tây của cậu đã có người chờ sẵn. Fleur đón cậu với một bình trà hoa cúc ngát hương.

- Lâu lắm rồi em mới đến đây ấy nhỉ?

Gabriel chẳng vội trả lời. Cậu hớp một ngụm trà cho bớt khô miệng. Fleur thì không kiên nhẫn đến vậy, nàng cứ nhìn chằm chằm cậu không thôi. Từ khi Claira có chuyện trông Fleur căng thẳng hẳn. Cũng đúng, càng quan tâm thì càng dễ rối trí… Gabriel bỏ tách trà trên tay xuống.

- Em đến xem Louis rồi à?

Fleur gật đầu. Tuy nàng không gặp thẳng mặt anh ta nhưng nàng đã theo dõi anh ta từ xa. El cũng hiểu cái gật đầu của Fleur có ý nghĩa gì. Fleur là nữ thần tình yêu, nàng có khả năng nhìn được cảm xúc thực sự của người khác dù kẻ đó có cố gắng che giấu đến đâu, điều ấy đồng nghĩa Fleur đã biết…

- Louis đang nói dối.

Gabriel thản nhiên gật đầu.

- Anh ta không hề trúng yêu thuật của tộc Hồ, đứa trẻ trong bụng chủ tộc Hồ chỉ là lừa đảo, ngay cả vị chủ tộc Hồ ấy cũng là một thằng con trai thôi…

- …

- Vì sao hả? – Gabriel bật cười một tiếng. – Vì Louis sắp chết rồi. Không quá nửa năm nữa chắc chắn Louis sẽ chết!

Đôi mắt Fleur mở lớn hơn một chút, nàng đã nghĩ đến nhiều nguyên nhân nhưng chưa tưởng tượng được sự thật lại tệ đến vậy.

- Chắc Gil cũng nói em nghe, vài ngày trước anh có được mời đến tộc Hồ chẩn bệnh. Tuy giờ mọi người ngầm tự hiểu cuộc viếng thăm của anh là để chăm sóc sức khỏe cái thai không có thật kia nhưng khi ấy anh đến tộc Hồ chỉ vì một nguyên nhân. Louis đột nhiên bất tỉnh!

Gabriel kể, giọng cậu rất điềm tĩnh.

- Anh ta bắt đầu mất ý thức vào ngày 19/7 sau hơn một ngày tìm mọi cách không kết quả tộc Hồ mời anh đến xem bệnh cho anh ta. Khi anh đến, Louis tự nhiên tỉnh lại, mọi hoạt động trí óc của anh ta hoàn toàn bình thường, cơ thể không có tổn thương nhưng khi khám anh phát hiện ra pháp thuật của Louis có dấu hiệu bất ổn, năng lượng trong người anh ta hoàn toàn kích động mất khống chế, khi bảo Louis làm thử một pháp thuật đơn giản anh ta rất khó khăn mới hoàn thành được. Trước đó Louis là phù thủy thuộc hệ bảo vệ có năng lực xuất chúng, đột nhiên xuất hiện những triệu chứng này, em có biết tên của căn bệnh ấy không?

- Hội chứng mất khả năng điều hoà pháp thuật thể hiếm?

Fleur lặng lẽ lẩm bẩm. Cách đây không lâu lắm, Gil đã từng nói với nàng về căn bệnh nguy hiểm này. Đây được coi là bệnh bẩm sinh, do khuyết thiếu yếu tố điều hoà pháp thuật khiến cho cơ thể không tương thích với pháp thuật của chính mình và dần bị nó phản phệ như một độc dược. Khởi bệnh đột ngột, tiến triển dữ dội, suy yếu nhanh chóng tiên lượng rất nặng và kết quả cuối cùng là tử vong chỉ sau vài tuần đến vài tháng. Khi ấy Gil và nàng đã bàn luận và cho rằng căn bệnh này sẽ tiềm ẩn ở những người cường pháp thuật hệ bảo vệ nhưng cả hai người họ đều chưa từng nghĩ tới đối tượng ấy lại ở sát ngay cạnh mình…

- Bệnh đã phát, kết quả không thể tránh nổi là Tử vong. Ngay cả tộc Ivient bọn anh cũng chẳng thể làm gì với căn bệnh ấy. Hiện giờ Louis vẫn có thể sinh hoạt như người bình thường, vẫn có thể cố gắng sử dụng pháp thuật, nhưng anh ta sẽ yếu đi rất nhanh thôi. Chẳng quá mấy hôm nữa anh ta dần sẽ liệt, sẽ mất pháp thuật, sẽ lú lẫn, sẽ chẳng biết bản thân là ai, sẽ ra đi mà chẳng hay biết gì… Mọi chuyện chắc chắn sẽ diễn ra như vậy…

Louis sinh ra như một bậc vương tôn quý tộc, sở hữu ngoại hình phẩm cách năng lực hơn người được tất cả mọi người ngưỡng mộ, anh ta đã sống một cuộc đời hoàn hảo vậy mà cuối cùng lại phải chấp nhận chết đi như thế… Thật quá đắng cay!

- Đến giờ Louis vẫn chưa thể chấp nhận được thực tại nhưng anh ta cũng chẳng thể thay đổi nó. Louis đang dùng tất cả lý trí để ép bản thân mình không gục ngã, suy cho cùng anh ta vẫn là một người mạnh mẽ. Nếu anh ta chết đi, bố mẹ anh ta sẽ không chịu đựng nổi, em cũng biết ngày Louis sinh ra anh ta còn có một anh trai song sinh. Vậy nhưng người anh trai này đã chết ngay khi chào đời. Theo suy đoán của anh người đó hẳn cũng mắc cùng một chứng bệnh với Louis, nhưng không được may mắn như em trai người này hẳn không sở hữu pháp thuật hệ bảo vệ nên vừa ra đời đã bạo phát tử vong. Kỳ thực từ khi chẩn đoán bệnh cho Louis anh luôn nghĩ, giá như chúng ta phát hiện ra sớm hơn một chút, giá như chúng ta để ý hơn chúng ta sẽ nhận ra Louis có đầy đủ nguy cơ là một đối tượng tiềm tàng bệnh. Nếu sớm hơn, chúng ta đã có thể nhờ thánh Fly tước pháp thuật ra khỏi người Louis, vậy anh ta sẽ không chết…

- …

- Nhưng rồi anh cũng nghĩ, nếu trước khi bệnh khởi phát chúng ta chỉ được quyền nghi ngờ chứ không thể khẳng định Louis là người bệnh, nếu vậy cũng không ai dám tước pháp thuật của anh ta. Và chính Louis chắc cũng chẳng đồng ý. Vậy nên kết thúc cuối cùng đã được định sẵn. Louis chết ngoại trừ cha mẹ anh ta, Claira cũng sẽ đau lòng. Những thời khắc cuối Louis cũng biết mình sẽ ra đi trong tình cảnh thảm hại thế nào, một người có lòng tự tôn lớn như anh ta không thể chấp nhận việc Claira sẽ nhìn thấy mình như thế. Và Louis cũng biết Claira là thần, cuộc đời của cô ấy chẳng kéo dài bao lâu, anh ta không muốn từng năm tháng ngắn ngủi quý báu sau này Claira sẽ luôn phải sống trong đau khổ. Anh ta hiểu rõ Claira hơn ai hết, dù cô ấy có yêu thế nào nhưng tự trọng sẽ không cho phép Claira níu kéo một tình yêu bị phản bội. Có thể cô ấy sẽ đau lòng trong chốc lát nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua, Claira mạnh mẽ sẽ tự vực dậy được và cô ấy sẽ có được một hạnh phúc khác. Đương nhiên đây chỉ là những hy vọng tốt đẹp từ phía Louis.

- …

- Anh ta nhờ anh và nhờ cả chủ tộc Hồ giữ bí mật cho bệnh tình của mình, dựng ra một vở kịch như thế, Louis sẽ chỉ trở lại để thông báo với cha mẹ và Claira, anh ta sẽ cố gắng tham dự hôn lễ của chị mình sau đó có lẽ anh ta sẽ quay lại tộc Hồ, diễn như thể bị tộc Hồ quyến rũ. Và anh ta sẽ an nghỉ trong bí mật. Tộc Hồ là nơi người ngoài không ai dám vào, Louis có chết cũng chẳng ai hay, vài năm nữa tộc Hồ sẽ đưa một đứa trẻ xuất chúng về nhà Williams coi đó như con của Louis. Đến khi cha mẹ anh ta đã qua đời, khi Claira cũng chết đi hài cốt của Louis sẽ được đưa trở lại với gia đình…

Người con trai ấy đã tính hết mọi việc để giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng đến mọi người, cho tới lúc còn suy nghĩ tỉnh táo người ấy vẫn muốn bảo vệ những người mà anh ta yêu.

Fleur cũng không biết nàng trở về phòng thế nào, câu chuyện của Louis ảnh hưởng khá lớn đến nàng, thậm chí khi về nàng còn không nhận ra anh cả Aides đang chờ mình. Anh đến hỏi nàng đã suy nghĩ thế nào về màn khai hội sắp tới, nhưng nhìn mặt nàng là anh hiểu mấy ngày qua có nhiều chuyện khác đã xâm chiếm suy nghĩ của nàng. Anh vỗ nhẹ lên vai nàng.

- Ngày mai anh sẽ quay lại. Anh biết em lo cho Claira Green, nhưng anh muốn em hiểu. Với anh, chuyện của em cũng quan trọng y như thế…

Nói rồi anh rời đi. Ra đến ngưỡng cửa nghĩ thế nào Aides lại ngần ngừ quay lại.

- Em biết Claira đã từ chối làm phù dâu cho đám cưới của anh… Em có thể suy nghĩ lại không?

Đáp lại anh, Fleur vẫn lắc đầu. Aides gật một cái tỏ vẻ mình đã biết rồi khép cánh cửa lại. Ngồi một mình trong phòng Fleur đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xanh của nàng đượm buồn…

Louis có sáu tháng để sống, vậy nàng còn bao nhiêu thời gian? Nàng bắt đầu ghét mỗi buổi sáng thức giấc, thời khắc ấy nàng lại tự nhắc mình cuộc đời nàng đang được đếm ngược. Louis sẽ chết, nàng cũng sẽ chết, người chết đi sẽ tiếp tục luân hồi chỉ có kẻ sống là khốn khổ khi ở lại. Louis đã chuẩn bị sẵn một cách thức để giảm sự thương tổn cho Claira còn nàng thì chẳng thể làm gì cho Gil cả, nỗi niềm tuyệt vọng của những kẻ sắp chết…

Nàng nhìn tấm mành trắng bay bay bên cửa sổ, tâm trí đã thả về một nơi xa lắm. Một đám cưới có chú rể và cô dâu, một dịp trọng đại hạnh phúc. Nàng biết bản thân không có cơ hội khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, dạo bên Gil vào lễ đường kỷ niệm, hẹn thề bên nhau trọn đời trọn kiếp, cho dù đó là mong ước cháy bỏng trong lòng nàng. Ích kỷ, nàng không muốn trở thành phù dâu, mặc váy trắng trong đám cưới người khác, nơi chú rể không phải là Gil. Ích kỷ, nàng không muốn gảy đàn hay hát ca khi mà cả thế giới lắng nghe chỉ mình Gil không hiểu, chỉ mình người nàng yêu nhất không thể cảm thụ âm thanh ấy. Nếu đó là ích kỷ, vậy nàng rất ích kỷ… Đôi tay gầy, Fleur khẽ siết chặt bả vai mình, đâu đó gió thổi thật lạnh… Có lẽ là thu đã sang…