Lời Nói Dối Của Thần

Quyển 1 - Chương 26: Sự thật bị che giấu

Denerger thở hắt ra một hơi, anh im lặng một lát cuối cùng cũng chịu mở miệng. Hóa ra khởi nguồn của câu chuyện đã bắt đầu từ hơn nửa năm trước, sau ngày Lyn rời đi chín tháng cha nó nhận được thông báo Anathia đã chết, xác ả được tìm thấy trong một ngôi nhà hoang gần khu phố đèn đỏ trong tình trạng tứ chi không còn lành lặn. Ả bị gϊếŧ hại hết sức dã man và đối tượng tình nghi lớn nhất không ai khác chính là con trai ả. Khi điều tra lại mọi người mới biết ngay từ buổi đầu khi được gửi tới trại cai nghiện ả đã mang theo Lyn bỏ trốn, một con người như ả không thể nào chịu được sự tù túng của môi trường cai nghiện. Ả đem toàn bộ số tiền cha nó đưa cho vung vào một cuộc sống hoang phí và nướng chúng vào cờ bạc, chẳng mấy chốc tiền bạc cũng hết cùng đường ả quay lại với nghề gái bán hoa. Nhưng ả dù sao cũng đã già, nghiện ngập làm ả nhanh chóng mất đi xuân sắc, tiền bán thân kiếm được không thể đủ sức thỏa mãn nhu cầu về thuốc phiện và sự xa hoa của ả, không những thế ả lại phải buộc phải nuôi thêm một miệng ăn vô tích sự. Anathia chướng mắt Lyn ả chán ghét hắn cứ như thể hắn đã phá hủy cuộc đời ả. Ả vẫn bị ràng buộc bởi quyền giám hộ với Lyn, ả thấy hắn thật vướng víu, một thứ ả ước sao mình có thể vứt đi. Và cơ hội ấy cuối cùng cũng tới khi ả gặp được một vị khách hời, một lão già không hứng thú gì với thân xác ả nhưng lại đặc biệt để ý đến thằng con mang thuộc tính "Ẩn thân" hiếm có của ả. Đúng là cơ hội trời ban ả lập tức bán tống Lyn đi chỉ sợ lão già kia đổi ý, bù lại ả được lão trao cho một khoản tiền vô cùng lớn. Ả không buồn để tâm Lyn cầu xin điều gì cũng không quan tâm hắn sẽ ra sao hay nói đúng hơn trong mắt ả vốn chẳng có người con nào cả. Lyn đã xảy ra chuyện gì không ai biết người ta chỉ một lần nữa chú ý đến hắn khi tìm ra xác lão già kia ba tháng sau đó, lão bị đâm chết tại nhà, khám nghiệm ra trong nhà lão tàng trữ hàng loạt những dụng cụ tra tấn đáng sợ, những tiêu bản bộ phận người, những tài liệu nghiên cứu điên rồ và Lyn thì hoàn toàn biến mất. Người ta chỉ tìm thấy một cánh tay của hắn bị chặt làm nhiều khúc ngâm trong dung dịch, một con mắt bị gắn vào đầu con mèo treo trên tường, máu của hắn văng vãi khắp nơi gián tiếp tố cáo tội ác của lão già bệnh hoạn. Nửa tuần sau cái xác của Anathia được phát hiện người ta mới ráo riết truy tìm Lyn nhưng điều này không hề dễ dàng. Thuộc tính "Ẩn thân" của hắn đúng lúc phát huy ở thời khắc người ta không mong muốn nhất, mọi tín hiệu pháp thuật tìm kiếm hắn đều thất bại, hắn cứ như đã biến mất khỏi thế gian. Không đừng được họ mới thông báo với cha nó, Lyn đang co xu hướng tìm đến những mục tiêu mà hắn căm thù. Hắn căm ghét Anathia mười thì có lẽ hận nó cũng không kém, cha nó vô cùng lo lắng nhưng ông lại không muốn nói ra sự thật vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần vốn đã rối loạn của nó. Ông cũng không thể cài đặt bùa phép bảo vệ lên người nó vì mọi bùa phép đối với Lyn đều vô dụng, cách duy nhất còn lại là buộc phải cắt cử một người theo sát nó ngày đêm, người đó phải có pháp thuật để nếu chuyện xảy ra còn phát bùa kêu cứu. Điều này giải thích cho một đoạn thời gian mọi ngươi cứ quanh quẩn cạnh nó, cho sự mặt dày của Gillian khi nó đuổi không đi. Chuyện sau đó thì như nó đã biết, Gillian trao pháp thuật cho nó, bệnh viện phải đổi chỗ, thay đổi hết các y sư, trong suốt quá trình đó Lyn cũng không hề xuất hiện. Nhưng điều đáng nói là ngay cả pháp thuật ký ức của thần Renie cũng không thể ảnh hưởng lên Lyn, hắn hoàn toàn cô lập tới thế giới bên ngoài, không ai bảo cho hắn biết nó và Gillian đã thay đổi, nói cách khác, rất có thể Lyn chỉ nhận diện nó bằng việc nó không có pháp thuật. Cũng bởi thế Gillian lại thuộc diện gặp nguy hiểm khi thế thân cho nó trong mắt Lyn, cha nó thì vẫn không muốn nói cho nó nghe sự thật, ông chỉ dặn dò nó phải luôn bên Gillian mà không giải thích tầm quan trọng của điều này. Bao lâu nay Gillian an toàn vì ngoài nó vẫn còn Fleur và Denerger ở bên bảo vệ, tình cờ hôm nay Fleur đi mất, nó không có bên, Lyn rình rập sẵn hắn chắc chắn đã nhìn thấy cảnh nó cầm đũa phép nổi lửa nên mới khẳng định mục tiêu là Gillian. Chuyện sau đó xảy ra không còn ai muốn nhắc lại thêm nữa!

Sau ba tiếng trong phòng cấp cứu cha nó đi ra, gương mặt mệt mỏi và buồn bã. Tính mạng của Gillian không còn nguy hiểm nhưng anh ta không thể khôi phục hoàn toàn bởi con dao Lyn dùng đâm anh ta có chứa một lời nguyền cổ rất độc, cha nó đã cố gắng hết sức, những vết thương chí mạng đã liền, những vết rạch trên mặt anh ta cũng biến mất chỉ có con mắt trái bị đâm thủng là mất đi thị lực mãi mãi. Fleur nhào vào ngay lập tức trước cả khi cha nó kịp thông báo điều gì, cha thở hắt ra một hơi, ông nhìn nó.

- Con không vào thăm Gil sao?

Nó không nói gì xoay người bước đi trong đầu vừa hỗn loạn lại vừa trống rỗng, trái tim bị khoét ra một lỗ nó lảo đảo vật vờ trên hành lang như một bóng ma. Đến khi nhận ra bước chân nó đã dừng lại trước một căn phòng nhỏ ở sát góc hành lang, nơi có rất nhiều người đang canh gác. Họ dè dặt chào nó.

- Cậu Gabriel, hắn vừa tỉnh lại, cậu có muốn vào trong không?

Chưa để nó đồng ý hay không họ đã tự động tách ra làm hai để lại lối đi ở giữa. Nó cũng tùy ý bước vào. Trong phòng chỉ có một giường duy nhất, trên giường Lyn đang nằm đó, mặc bộ quần áo trắng những vết thương trên người hắn càng nổi bật hơn. Cả người hắn bị trói chặt, hắn nằm ngây ở đó con mắt dường như đã mất tiêu cự. Ngay cả khi nó tới gần hắn cũng không phản ứng gì, một hồi lâu sau hắn có vẻ mới nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.

- Gabriel?

Hắn nghiêng đầu khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt khiến những vết sẹo chằng chịt trở nên ngày càng méo mó.

- Là mày! Sao tao có thế quên được dáng vẻ khinh khỉnh của mày nhỉ - Hắn lẩm bẩm. - Nhầm rồi... Thật đáng tiếc!

Nó vẫn im lặng không nói gì, Lyn thì cứ như đã rơi vào thế giới riêng. Hồi lâu đột nhiên hắn bật cười ha hả.

- Sao?

Nó hỏi, cũng không nghĩ hắn sẽ trả lời.

- Mày không thấy thế giới này buồn cười sao? Sau tất cả tao trở nên thế này, mày lại được thế vậy... Tao biết mà, cuộc đời này chưa bao giờ công bằng với tao!

-...

- Từ khi sinh ra mày đã được bao bọc, mày luôn được bảo vệ, dẫu mày có là thằng vô dụng cũng không ai dám đạp mày xuống đất hay nhẫm mày dưới chân. Luôn có những người sẵn sàng hy sinh vì mày... Tao thật sự không hiểu, khi mày đã có tất cả mày còn bất mãn điều gì?

-...

- Mày có một người cha đáng ngưỡng mộ, mày có một người anh trai tuyệt vời! Ngay cả khi tao sắp gϊếŧ nó nó cũng không một lời cầu xin tao, thậm chí không giải thích nó không phải mày! Một thằng như Gillian lại dám loại bỏ tao chỉ vì muốn bảo vệ mày... Tao thật không ngờ... Với nó mày quan trọng đến cỡ nào?

-...

- Đáng nhẽ tao nên gϊếŧ nó ngay. - Lyn tiếp tục lẩm bẩm. - Nếu tao gϊếŧ nó mày có đau khổ không nhỉ? Mà không, nó có là gì với mày đâu... tao nên gϊếŧ mày mới phải!

-...

- Phải gϊếŧ mày mới đúng... Số phận luôn ưu ái mày. Cuộc sống này chưa cho tao một thứ gì như ý, nếu có Thượng Đế tồn tại tao nguyền rủa hắn, vì sao sinh tao ra trên đời, để tao sống có ý nghĩa gì đâu... Tao lại không thể gϊếŧ mày... - Hắn cười khùng khục.

- Gabriel à, không bằng mày gϊếŧ tao đi!

Nó không nói gì mày cũng không nhíu lại. Lyn nhìn xoáy vào nó, hốc mắt rỗng tối om, giọng hắn thầm thì như lời thủ thỉ.

- Mày gϊếŧ tao đi Gabriel! Không phải mày ghét tao lắm sao, tao còn vừa đâm thằng anh trai mày sắp chết nữa! Gϊếŧ tao đi, để tay mày nhuốm máu đỏ, vì cái gì chỉ có tao bẩn thỉu, mày nghĩ bản thân sạch sẽ lắm sao! Thằng khốn! Cầm dao lên, đâm vào tim tao đây này! Gϊếŧ TAO ĐI!!!

Đáp lại hắn nó vẫn giữ im lặng, sự im lặng của nó với Lyn còn hơn cả sỉ nhục. Nước mắt lặng lẽ rơi ra khỏi con mắt đơn độc còn lại, nụ cười hắn méo mó vặn vẹo giữa những dải sẹo dài.

- Cho tới tận bây giờ mày vẫn coi thường tao nhưng một thằng như mày làm sao hiểu được! Tao chưa từng được lựa chọn bất cứ điều gì! Thân thể này, hoàn cảnh này, cả cuộc sống này đều không phải tao lựa chọn! Hèn mọn để sống là tao muốn sao! Không, chúng mày chưa từng cho tao chọn... một lũ khốn! CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI!!!!

Rồi đột nhiên hắn gào lên, cả thân hình uốn cong giằng giật như muốn lao ra khỏi giường liều mạng với nó. Tất cả y sư bên ngoài vội vã chạy vào, họ giữ chặt lấy hắn và kéo nó ra thật xa.

- Cậu Gabriel, bệnh nhân đang quá kích động, xin cậu hãy rời đi trước! Lần sau lại tới!

Và thế rồi hai người y sư vội hộ tống nó ra ngoài. Giọng Lyn gào lên khản đặc.

- GABRIEL! THẰNG KHỐN! MÀY QUAY LẠI ĐÂY! Gϊếŧ TAO ĐÂY NÀY! QUAY LẠI ĐÂY! Gϊếŧ TAO ĐI! Gϊếŧ TAO ĐI!!!!!

Tiếng gào của hắn văng vẳng xuyên suốt cả hành lang dài, theo đó là tiếng nhốn nháo của các y sư. Vài phút sau mọi tiếng động đều im bặt khi họ đã thành công khống chế hắn, hành lang lại trở về vắng vẻ im lìm như từ trước tới nay.

Bước chân nó vẫn lang thang, từng lời Lyn nói cứ lặp đi lặp lại, có thứ gì đó như muốn phá kén chui ra. Những điều nó không muốn thừa nhận, cảm xúc thực sự trong lòng nó, những gì nó luôn gạt đi luôn không nghĩ tới. Nó đã nghĩ mình có thể làm thế suốt đời, nó đã nghĩ không sao đâu mình ổn, nó đã nghĩ chỉ cần nó làm như không biết thì mọi chuyện sẽ không thay đổi, nó vô tội, mọi người đều không bị tổn thương. Nhưng dường như đây chỉ là suy nghĩ ngây thơ của riêng nó, thế giới vẫn chuyển động không ngừng, mọi thứ vẫn diễn ra, chỉ mình nó cố tình che mắt bịt tai bằng một tấm voan mỏng.

Nửa đêm nó quay lại phòng bệnh của Gillian, ngạc nhiên là chẳng còn ai ở đó, Gillian thiêm thϊếp ngủ, gương mặt anh ta trắng nhợt, những vết rạch sâu giờ chỉ còn là dấu mờ. Nó tới gần lẳng lặng đưa mắt nhìn và chợt nhận ra hình như đã rất lâu rồi nó không ngắm kỹ người anh này. Những nét bầu bĩnh xưa cũ đã biến đi đâu Gillian trông gầy thấy rõ, còn gầy hơn cả nó, quầng mắt trũng sâu, gương mặt nhọn hoắt, một giây ấy nó lại nghĩ, có lẽ những gì Gillian trải qua cũng không dễ dàng như anh ta vẫn thể hiện. Bàn tay nó nhẹ nhàng vuốt qua những vết rạch mờ lòng thầm tự hỏi, không biết khi lưỡi dao cứa vào da thịt Gillian sẽ đau đến thế nào, khi một con mắt bị đâm thủng ánh sáng tắt đi, cận kề ranh giới sống chết, anh ta sẽ tuyệt vọng ra sao. Cũng giống như thời khắc đánh mất đôi tai của mình nó cũng chưa từng hỏi Gillian - anh có sợ không, có khủng hoảng không, chấp nhận sự thật có khó khăn không, anh có hối hận không, có chán ghét tôi lắm không? Nó chưa từng hỏi bất cứ điều gì thậm chí chưa từng sẵn sàng nghe Gillian nói ra, dường như chính nó mới là kẻ luôn sợ hãi.

Đột ngột một bàn tay vươn lên nắm chặt lấy cổ tay nó làm nó giật mình, đôi mắt Gillian vuột mở, anh ta chăm chú nhìn nó, áp chặt tay nó vào gương mặt anh ta miệng nhoẻn cười.

- Cuối cùng em cũng chịu vào thăm anh.

Sau giây phút ngơ ngác định thần lại nó vội giật tay ra, một thoáng tiếc nuối lướt qua đáy mắt Gillian nhưng anh ta vẫn cười.

- El không biết anh chờ em lâu thế nào đâu. El đúng là hay xấu hổ mà!

- Anh lừa tôi - Nó lầm bầm, hai vành tai dần nóng lên. - Anh không ngủ...

- Nếu anh không vờ ngủ chắc El sẽ chẳng vào, mà anh lại nhớ em lắm. - Giọng Gillian vẫn thật ngọt - Biết làm sao đây...

- Im miệng!

Theo thói quen nó quát một tiếng, Gillian cứ tủm tỉm cười, dường như anh ta đã quen với sự cáu giận của nó thậm chí còn thích thú nhìn nó như vậy. Nó chịu không nổi đôi mắt lấp lánh của anh ta đành lên tiếng hỏi bừa.

- Còn đau không?

- Không, thuốc tốt lắm, anh thấy khỏe không à!

- Nhìn tôi rõ không?

- Có! Anh nhìn El lúc nào cũng rõ hết!

- Có chỗ nào không ổn không?

- Ổn cả! - Gillian cười hì hì - Em xem, tốt nè!

Có lẽ chính Gillian cũng không biết trông bản thân giờ khó coi thế nào, mặt xanh mét đến giọng nói còn run vậy mà lại làm ra vẻ khỏe mạnh lắm cứ như người vừa dạo qua cửa tử thần không phải anh ta vậy. Nhìn Gillian như thế không biết tại sao lửa giận trong lòng nó lại bùng lên.

- Anh là đồ ngốc à!

- Hở?

- Tôi nói anh bị ngu à! Sao anh lại làm thế! Thế mạng cho tôi vui lắm sao! Anh không muốn sống nữa à? Sao anh không phát tín hiệu cầu cứu, rõ ràng anh có mà! Không ít nhất anh phải nói mình là Gillian chứ, anh không có não à! Nếu cha không đến kịp, không, nếu thánh Fly không tới kịp giờ anh chết rồi biết chưa! Đồ ngu này!

- Nhưng mọi người đã đến mà đúng không. - Gillian vẫn cười. - Anh biết El sẽ đi tìm anh mà...

- Tôi không tìm!

- Được rồi, là cha tìm, cha tìm - Giọng Gillian như dỗ dành - Anh cũng có nói chứ, anh đã bảo mình không phải em rồi mà hắn không nghe đấy chứ.

- Anh lại nói dối!

Nó nghiến răng. Lúc nào anh ta cũng thế, đến giờ nó không biết phải tin gì. Gillian cũng có vẻ hơi chột dạ, anh ta lảng mắt đi, lúc sau mới líu ríu mở miệng.

- Nhưng giờ anh vẫn sống này, em thấy không...

- Tôi không thấy! Với anh cứ sống là được à! Anh có biết nghĩ không! Một đôi tai rồi giờ lại thêm một con mắt, rồi tới anh định tiếp tục thế nào!

- Anh sẽ ổn m...

- Anh im đi! Đồ ngu này! - Nó thấy lưỡi mình nhíu lại, hốc mắt dần nóng lên càng nói lại càng mất kiểm soát. - Hy sinh cho tôi anh thích lắm à! Làm anh hùng thấy tuyệt vời lắm sao! Hay đến giờ anh vẫn mang theo cảm giác nợ nần chết tiệt ấy! Anh nghĩ tôi sẽ vui vẻ hay sẽ cảm ơn vì mấy việc anh làm? Anh nghĩ tôi cần à? Biến tôi thành một kẻ đáng thương anh thỏa mãn sao...

- El, anh...

- TẠI SAO ANH CỨ LUÔN NHƯ THẾ! SAO CỨ PHẢI HY SINH CHO TÔI! SAO CỨ PHẢI BẢO VỆ TÔI! SAO CỨ KHIẾN TÔI PHẢI CÓ LỖI VỚI ANH PHẢI NHẬN NHỮNG MÓN NỢ KHÔNG THỂ TRẢ NỔI! ANH MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO! LÀM SAO MỚI HẾT TỘI LỖI, LÀM SAO MỚI ĐỐI DIỆN ĐƯỢC VỚI ANH! NÓI ĐI! GIỜ TÔI PHẢI LÀM SAO!

Nước mắt rơi xuống rát bỏng hai gò má, nó lấy tay quẹt mạnh qua, bộ dáng vô dụng hiện tại nó không muốn bất cứ ai nhìn thấy. Gillian vẫn cứ ngẩn ngơ, sự hoạt ngôn bình thường cũng không thể cứu giúp anh ta trong tình huống này. Vừa mệt mỏi vừa xấu hổ nó quay người tính chạy đi, đúng lúc ấy có một vòng tay ôm chầm lấy nó.

- El, em đừng đi.

- Buông ra!

Gillian làm như không nghe thấy lời nó nói, anh ta xoay người nó lại bàn tay nhẹ nhàng vuốt trên má nó.

- Anh không bao giờ muốn như thế, em biết mà El. Anh làm tất cả là anh tự nguyện không phải vì nợ nần. Nhìn anh đi El, sao em luôn không tin anh như thế?

Đôi mắt tím nhạt nhòa, nụ cười buồn man mác giọng Gillian yếu ớt run run.

- Chúng ta là anh em cơ mà... Anh không muốn chúng ta có khoảng cách, không muốn em phải ngượng ngùng, càng không muốn em phải mang nợ anh... - Gillian dừng lại một khoảng lặng khi thấy nó khi thấy nó có ý muốn giằng mình ra khỏi vòng ôm của anh. Sau cùng anh mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt tím sâu thăm thẳm. -

Vậy thì nếu có thể, xin em hãy yêu anh nhiều hơn một chút!