Càng hiểu rõ tình hình ở Thượng Giới, Tư Lăng càng cảm thấy hiện thực quá đả kích người, thật ngày càng cách xa với ảo tưởng tốt đẹp sau khi phi thăng.
Tu sĩ Hạ giới luôn ôm rất nhiều ảo tưởng tốt đẹp với Thượng giới, nghĩ Thượng Giới tất nhiên là thánh địa tu luyện, linh lực nồng đậm, pháp bảo khắp nơi, là giấc mộng của người tu tiên. Ôm tinh thần bất khuất muốn đồng thọ cùng trời đất, thật vất vả phi thăng lên đây, phát hiện căn bản không phải như vậy.
Thượng Giới cũng có phân địa vực, cũng có phân tốt xấu. Ở trong này, ngươi không còn là lão quái Hóa Thần, là tu sĩ đỉnh cấp ở Hạ giới nữa, mà là tên quê mùa vừa phi thăng lên, là kẻ yếu, không hề đứng ở đỉnh một giới nữa. Không thể muốn làm gì thì làm nữa, không còn là tồn tại mà mọi người sợ hãi ngước nhìn, mà trở thành một thành viên trong chúng sinh, thậm chí trở thành
một kẻ hèn mọn ở Thượng giới.
Tư Lăng đang tiếp thụ hiện trạng ở Thượng Giới thì mấy con yêu đã không nhịn được, cảm thấy nàng thuần túy là ăn no rảnh rỗi, lo lắng không đâu. Trọng Thiên trực tiếp cào một vuốt lại đây, trên mu bàn tay nàng liền lưu lại mấy dấu vết. Tư Lăng theo bản năng vỗ lại một chưởng, một người một yêu lại đánh nhau.
"Tư công tử, đừng đánh hỏng khách sạn người khác, phải bồi thường tiên linh thạch đó." Tiểu Yêu Liên nhắc nhở.
Tư Lăng lập tức dừng tay lại, sợ thật sự hủy hoại khách sạn người ta phải bồi thường. Người nghèo thật là không chịu nổi tổn thương đâu.
Tiểu Khôi tiến lại, dùng móng vuốt kéo quần áo Tư Lăng. Nó ngẩng cái đầu chim hung ác, dùng cặp mắt chim hung thần ác sát lấp lánh nhìn nàng, ý bảo nàng, nó đói bụng.
Tư Lăng bị 囧, vội vàng đẩy cái đầu chim đang sáp lại gần của nó ra, truyền âm cho tiểu nhị một cửa hàng bên ngoài, bảo hắn đưa một ít thức ăn đến.
Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi đều hết sức mong đợi thức ăn của Thượng Giới. Từ sau khi phi thăng tới Thượng Giới, chúng nó trừ ăn thịt nướng mà Tư Lăng làm ở không gian của Bát Bảo Càn Khôn bình ra, còn chưa được ăn thức ăn chính tông của Thượng Giới đâu. Lúc ở Thuyền Ngự Vương thì lại không cung cấp thức ăn. Lão Đại Hoa Như Tiên của thuyền Ngự Vương chính là kẻ thích tài như mạng, mọi người đều Tích Cốc, sao nàng có thể lãng phí tiên linh thạch bao thức ăn được chứ?
Rất nhanh, điếm tiểu nhị bưng đồ ăn mà Tư Lăng gọi lên. Điếm tiểu nhị kia nhìn nữ tu mặt không thay đổi ngồi ở trong phòng, trong lòng thầm thì, cũng đã Tích Cốc, sao còn muốn tham loại du͙© vọиɠ ăn uống này chứ?
Đợi sau khi điếm tiểu nhị kia đi xuống, Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi đã chụm đầu đi xem xét thức ăn trên bàn, sau đó --
"Phi phi phi!"
"Chϊếp chϊếp chϊếp!"
Hai con yêu rõ ràng ghét bỏ mấy món ăn thô sơ này, cảm thấy chúng nó đều bị gạt. Thức ăn ở Thượng Giới còn chưa ngon bằng Tiểu Lăng Tử làm nữa.
Tư Lăng thấy bộ dáng bọn nó, nhịn không được bật cười. Hiện tại nàng đã hiểu, giữa Thượng Giới và Hạ giới có rất nhiều chỗ tương đồng với nhau, trên bản chất thì căn bản không có gì khác biệt. Hơn nữa Liễu tiên trấn này ở chỗ hoang vu, tu sĩ lui tới tuy nhiều, nhưng bất quá chỉ coi nó là một nơi đặt chân, vội vàng đến, vội vàng đi, ai lại như mấy con yêu tham ăn này, còn muốn nếm thử thức ăn nơi này? Cho nên đồ ăn ở Liễu tiên trấn căn bản không phí tâm tư gì, làm thức ăn tự nhiên cũng thô sơ.
Bất quá tuy rằng thô sơ, nhưng đều dùng linh cốc linh vật mà làm, trong thức ăn chứa linh lực nhàn nhạt. Nếu ở Hạ giới thì chính là linh vật thượng phẩm hiếm thấy. Đáng tiếc lại không nửa điểm tiên linh lực, ngược lại đã trở thành thức ăn thông thường. Nếu cho những tu sĩ Hóa Thần trở xuống ăn thì còn được.
Mấy ngày kế tiếp, Tư Lăng đợi Phi Thiên thuyền đến, đồng thời tiếp tục nghiên cứu hoàn cảnh ở Thượng Giới. Hắn cũng thỉnh thoảng chạy ra ngoài trấn săn bắt mấy con yêu thú thêm cơm cho Trọng Thiên và Tiểu Khôi. Trải qua gần ba trăm năm thời gian thấm nhuần, tay nghề Tư Lăng là không sai, mấy con yêu cũng quen với hương vị thức ăn do nàng làm ra, cho nên tự nhiên sẽ ghét bỏ mấy món ăn không tính là tinh mỹ ở Liễu tiên trấn.
Bất quá khi nghe bé trai kia nói, ở trên những đảo nổi kia thì ăn, mặc, ở, đi lại đều không có gì là không tinh xảo. Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi đều phấn chấn lên, xoa tay chờ đi Thiên Sơn đảo sẽ có một bữa no nê.
Cư dân ở Liễu tiên trấn rất nhiều, hơn nữa có rất nhiều là tu sĩ phi thăng. Tư Lăng âm thầm quan sát, phát hiện những tu sĩ phi thăng đó đa phần là phi thăng lên sớm hơn nàng một thời gian, ở tại Liễu tiên trấn mục đích là kiếm tiên linh thạch. Bởi vì Phi Thiên thuyền ở các tiên trấn kế tiếp bình thường không thu linh thạch, nếu muốn rời khỏi nơi đây, vậy chỉ có thể cố gắng kiếm tiên linh thạch, gom đủ lộ phí mới có thể rời đi, đi tới gia tộc của bọn họ. Đương nhiên, sau khi đến những gia tộc kia thì cũng không chứng minh đã tìm tới được tổ chức, còn phải xem tư chất cùng năng lực của ngươi thế nào. Nếu để cho những gia tộc sở thuộc kia không hài lòng, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không vào được, vậy thì chỉ có thể tự mình cố gắng kiếm tài nguyên tu luyện.
Tư Lăng trong lúc nhất thời rất may mắn vì Trọng Thiên lúc ấy đánh cướp
phi thuyền Ân gia, làm cho hắn không đến mức phải ở tại Liễu tiên trấn mấy năm làm công để kiếm linh ức thạch.
Thời gian năm ngày vội vàng qua đi, Phi Thiên thuyền của gia tộc Đông Phương rốt cuộc đã tới.
Phi Thiên thuyền bỏ neo ngoài trấn nhỏ, những tu sĩ muốn lên phi thuyền sáng sớm liền chờ ở bên ngoài. Chiếc Phi Thiên thuyền này quả thực như là một tòa thành di động, còn lớn hơn so với chiếc Ngự Vương hay phi thuyền màu tro lúc trước ở Vùng Vô Hoang. Bề ngoài là màu trắng tinh, bay dưới mây trắng thì quả thực như hòa làm một thể với phù vân, có hiệu quả ẩn nấp.
Tư Lăng theo thói quen lẫn trong đám người, nhìn bọn họ làm như thế nào thì mình cũng làm theo như thế.
Thời điểm lên thuyền, Tư Lăng phát hiện những tu sĩ lên thuyền sẽ lấy ra một tấm lệnh bài cho tu sĩ canh giữ tại cửa phi thuyền kiểm tra, đăng ký hồ sơ, sau đó mới có thể tiến vào Phi Thiên thuyền. Tư Lăng mắt sắc phát hiện lệnh bài đó có hai loại, trong đó một loại là hai phía trên, dưới có hình tròn, nền màu xanh thẫm, giữa lệnh bài là các loại hoa văn của gia tộc. Một loại khác là hình dạng đầu quả đào, màu nền đen tuyền, giữa lệnh bài có hoa văn gia tộc. Ngược lại là không khác với tấm lệnh bài mà Giản Lệ cho nàng lúc trước tại Bích Trì.
Rất nhanh, Tư Lăng liền hiểu, lệnh bài kia thật đúng là chứng minh thân phận, trừ chứng minh ngươi là tu sĩ Thượng giới ra, hoa văn của lệnh chính là huy hiệu của các gia tộc. Lệnh bài xanh thẫm là tu sĩ Thượng Giới giữ, lệnh bài màu đen là tu sĩ phi thăng giữ.
Đến phiên Tư Lăng, Tư Lăng từ vòng tay trữ vật lấy ra tấm lệnh bài màu đen, tu sĩ trước cửa nhìn lệnh bài, rất nhanh liền từ hoa văn lệnh bài biết được nơi Tư Lăng đến, nói: "Đạo hữu muốn đi Thiên Sơn đảo?" Chờ Tư Lăng gật đầu, lại nói: "Có thể đi vào, lúc đến Thiên Sơn đảo sẽ báo cho cô."
Đợi sau khi vào Phi Thiên thuyền, chính là một lối đi thật dài, sau đó lại có một cánh cửa, cũng có tu sĩ ở nơi đó canh chừng thu phí.
Tu sĩ thu phí chỉ nhìn lệnh bài, liền nói: "Nếu là đi Thiên Sơn đảo, 500.000 khối tiên linh thạch hạ phẩm."
Quả thực là đốt tiền mà.
Tư Lăng trong lòng đau đến xuất huyết, vẫn ngoan ngoãn trả tiền. Tu sĩ kia cho nàng một tấm ngọc giản, nói: "Phòng của cô là phòng chữ huyền số mười, nửa năm sau Phi Thiên thuyền sẽ đến Thiên Sơn đảo, chúng ta sẽ có người đi thông báo cho cô."
"Cám ơn." Tư Lăng khách khí nói.
Tu sĩ kia khoát tay, lại tiếp tục tiếp đãi hành khách kế tiếp.
Chiếc phi thuyền này có rất nhiều gian phòng, Tư Lăng một đường đi tới, bất động thanh sắc đánh giá chung quanh, sau đó cho ra một kết luận: đây hoàn hoàn chính là một chiếc tàu khách lấy buôn bán làm chủ-- tương đương với máy bay ở kiếp trước, thuộc sở hữu của gia tộc Đông Phương.
Đông Phương gia tộc nghe nói ở Thượng giới là siêu cấp đại gia tộc rất có nội tình thực lực, ở Vạn Xuyên đảo, là siêu cấp đại đảo xếp Top 10 trong 180 tòa đảo nổi. Tư Lăng cảm thấy mình tựa như tên nhà quê vậy, chiêm ngưỡng chiếc siêu cấp Phi Thiên thuyền cùng gia tộc khổng lồ sau lưng Phi Thiên thuyền.
Tại Thượng giới, tu sĩ hợp lại chính là gia tộc, không còn là môn phái nữa. Môn phái ngược lại phụ thuộc vào gia tộc.
Tư Lăng âm thầm quan sát, lúc đi qua một đại sảnh thì phát hiện trong đại sảnh chừng một vạn mét vuông tụ tập rất nhiều tu sĩ, trong đó còn có một vài nơi được dùng để cho tu sĩ giao dịch. Ở đó bày rất nhiều sạp nhỏ, bất quá trên sạp bày phần lớn là các loại tài liệu, ngược lại không có ai bán đồ ăn gì đó, khiến Trọng Thiên đại gia vốn đang hưng phấn liền ủ rủ rụt đầu về.
Đồ tham ăn!
Tư Lăng khóe miệng co giật, vội mang nó đi, đỡ cho nó khắc chế không nổi chính mình, chạy đi quấy rối.
Tìm được phòng chữ huyền số mười, Tư Lăng dùng cái ngọc giản tu sĩ gia tộc Đông Phương cho nàng mở gian phòng ra. Trong phòng diện tích chỉ chừng 50 mét vuông, một giường, một bàn, một ghế tựa, bài trí rất đơn giản.
Tư Lăng cũng không để ý khách phòng trang trí không đủ hoa lệ, đóng cửa lại, lại bao Cửu Chuyển Linh trận lên, sau đó thừa dịp nửa năm này mà bắt đầu tiếp tục tu luyện.
**************************************
Nửa năm sau, đã đến Thiên Sơn đảo.
Đông Phương gia tộc không hổ là siêu cấp đại gia tộc, dọc theo con đường này không có tiên đạo (cướp) nào không có mắt đến đánh cướp tập kích, bình an tiến tới Thiên Sơn đảo.
Tư Lăng nghe nói ở Thượng Giới này, tiên đạo (cướp) chính là một chức nghiệp được rất nhiều tu sĩ lựa chọn. Rất nhiều tu sĩ sống không được đều chạy đi làm tiên đạo, chuyên môn xuống tay với Phi Thiên thuyền qua lại giữa các khu vực và những người độc hành (đi một mình). Đương nhiên, nhóm tiên đạo (cướp) cũng biết tiếc mệnh, thường không có lá gan đi đánh cướp những
Phi Thiên thuyền của đại gia tộc kia. Vì thế nếu muốn ổn thỏa đến nơi, đi ra ngoài thường vẫn nên đi lên Phi Thiên thuyền của những đại gia tộc kia thì tương đối tốt hơn, bất quá phí dụng thường cũng đắt đến mức làm người ta đau "trứng".
Tư Lăng từ Phi Thiên thuyền đi xuống, xuất hiện tại một chỗ bến cảng.
Đây là một bến cảng trên không trung với tiên vân lượn lờ. Từ chỗ cao mà nhìn xuống, có thể nhìn thấy đảo nổi phía dưới biển mây. Biển mây phía dưới như ẩn như hiện, lấp ló có thể thấy được mặt đất với núi non sông ngòi.
Tư Lăng đứng trên bãi đất trống ở cửa cảng, nhìn các loại Phi Thiên thuyền
bỏ neo trước cảng Vân Hải, có lớn có nhỏ, huy hiệu không đồng nhất, cũng có thể đi thông đến đảo nổi ở các nơi. Bên cạnh có rất nhiều tu sĩ qua lại, những tu sĩ này có người đi bộ, có người ngồi trong những chiếc xe xinh đẹp do linh thú kéo, hơn nữa ngồi xe phần lớn là một ít tu sĩ quần áo hoa quý, lấy nữ tu chiếm đa số.
Tư Lăng hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc đi tới Thiên Sơn đảo rồi, nên đi tìm đại ca thôi.
Nghĩ thế, Tư Lăng cất bước hướng tới lối ra khỏi bến cảng.