Tại đại lục Trung Ương, ở một nơi hiểm yếu ở vùng Đông Nam, mấy ngày gần đây bảo quang tận trời, mãi không tiêu tán, hấp dẫn vô số tu sĩ đến xem, đều biết nơi đây có dị bảo xuất thế. Nhưng qua mấy phiên tra xét, mới phát hiện nơi đây lại có một Di phủ (động phủ còn để lại) của Tiên nhân, gọi là Bảo Hoa tiên cảnh, là một tiên cảnh do tiên nhân Bảo Hoa Thượng Cổ để lại.
Tư Lăng bắt lấy cái đuôi của Trọng Thiên, hỏi hết lần này tới lần khác, "Tình huống là thật sao?"
Trọng Thiên khó chịu Tiểu Lăng Tử to gan lớn mật dám cầm đuôi của nó, một vuốt cào qua, thu đuôi về dưới mông, mới gật đầu với Tư Lăng.
Tư Lăng tu luyện trong động phủ bên hồ băng, nhưng lại không phải là đoạn tuyệt với nhân thế, hai tai không nghe thấy chuyện thiên hạ. Thật ra hắn muốn ngăn cách cũng vô dụng, bọn Trọng Thiên, Tiểu Khôi vẫn là tính tình trẻ con, chính là thời điểm thích vui đùa, đời nào chịu nổi sinh hoạt tu hành nhàm chán vô vị kia? Tự nhiên là thường xuyên chạy xuống núi, trà trộn vào Thành tu tiên dưới chân núi chơi đùa, thuận tiện ăn món ngon, cũng thuận tiện nghe một chút bát quái. Hai con yêu thật ra không có tâm tư thu thập tin tức gì đâu, thuần túy là quá nhàm chán, muốn thêm chút lạc thú trong cuộc sống, mới đi nghe những tu sĩ kia bát quái, sau đó trở về tìm Tư Lăng cùng nhau vui vẻ.
Cho nên, Tư Lăng căn bản không cần ra cửa, liền có hai kẻ mách lẻo cho hắn biết đại sự của Thương Vũ giới.
Tin tức Di phủ tiên nhân lần này cũng là Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi mang về.
Tục ngữ nói, mỗi một cái tiên cảnh đều là thánh địa Phúc Âm của các tu sĩ Thương Vũ giới. Bởi vì trong tiên cảnh có những kỳ ngộ không tưởng, cũng có cái gọi là cơ duyên. May mắn còn có thể có được một số công pháp truyền thừa cao cấp nào đó, khiến cho tu vi tăng vọt. Dù không có truyền thừa, tùy tiện được một ít bảo vật trong tiên cảnh, cũng đủ để khiến người ta mừng rỡ. Huống hồ nơi này lại là Di phủ tiên nhân Thượng Cổ, càng làm cho người ta đổ xô tới tranh giành.
Tư Lăng chỉ suy tính một hồi, liền vỗ tay quyết định đi xem.
Trọng Thiên cùng Tiểu KHôi chính mình ấn móng vuốt ủng hộ. Chúng nó đều có truyền thừa của mình, tất nhiên hiểu được thứ tốt trong Di phủ tiên nhân Thượng Cổ là thứ mà những tu sĩ này không tưởng tượng nổi, nói không chừng còn có cơ duyên mà chúng nó cần, tất nhiên vô cùng ủng hộ.
Mà làm Tư Lăng kinh ngạc chính là, Tiểu Yêu Liên xưa nay gan nhỏ sợ phiền phức cũng vô cùng ủng hộ. Dùng lời nó nói là, trong Di phủ của tiên nhân Thượng Cổ nhất định sẽ có rất nhiều linh thực linh quả mà Thượng Cổ mới có thể nhìn thấy, không đi liền quá thiệt.
Một người ba yêu xoa tay, chờ đi tiên cảnh Bảo Hoa để tìm kiếm vận may. Bất quá khi bọn họ biết không phải ai cũng có thể vào, thì giống như bị một thùng nước đá ở Cực thiên xối ở trên đầu, giội cho một người ba yêu ỉu xìu héo rủ.
Tư Lăng vẫn mang cái gương mặt thanh tú kia, chưa từ bỏ ý định hỏi tu sĩ cùng hợp tác đồng hành với hắn, "Hoa đạo hữu, lệnh bài vào tiên cảnh lấy ở chỗ nào?"
Tu sĩ tên Hoa Sênh là nam tu đến từ Bắc Địa, bởi vì Bắc Địa trăm năm trước chịu khổ Ma tộc xâm nhập, ma vật hoành hành, phá hủy linh khí Bắc Địa, tuy rằng cuối cùng Ma tộc di tản, nhưng cũng khiến cho Bắc Địa nguyên khí đại thương. Những năm gần đây Bắc Địa đều đang tu dưỡng sinh tức, vì thế các đại môn phái đứng đầu đại lục Trung Ương cũng vì khôi phục Bắc Địa
mà đưa vào các loại tài nguyên, thậm chí phái đệ tử đến Bắc Địa trợ giúp Bắc Địa hồi phục. Mà tu sĩ Bắc Địa bởi vì trải một kiếp nạn này, tổn lạc không ít, những người còn lại cũng bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu thốn nên tiến độ tu luyện cũng thong thả. Do đó khi các tu sĩ Bắc Địa nghe nói tiên cảnh Bảo Hoa hiện thế thì hết sức kích động đi đến tiên cảnh Bảo Hoa, muốn tìm thu hoạch tại Tiên cảnh.
Chỉ tiếc, khi biết được Tiên cảnh không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể đi vào, tất cả tu sĩ Thương Vũ giới nghe nói đều không khỏi thất vọng, thậm chí nghĩ mọi cách tìm ra phương thức có thể đi vào tiên cảnh. Tìm kiếm ráo riết như vậy, rất nhanh người ta phát hiện mấu chốt để tiến vào tiên cảnh, là một tấm lệnh bài.
"Tại hạ cũng không biết!" Hoa Sênh đồng dạng cũng có một khuôn mặt thanh tú, nhìn tựa như tiểu cô nương ngượng ngùng e lệ. Hắn hết sức có cảm tình với Tư Lăng - thiếu niên cũng đồng dạng mang một gương mặt thanh tú,
nói cặn kẽ: "Tại hạ cảm thấy, hẳn là những tu sĩ kia lo lắng chuyện lệnh bài bị tiết lộ, rước lấy sát khí, cho nên không có ai để lộ về lệnh bài. Lệnh bài là cái dạng gì, từ chỗ nào có được.v.v.., căn bản không có cách nào biết được. Tại hạ có thể biết được như thế cũng ít nhiều là sư môn trưởng bối tiết lộ."
Xem ra lệnh bài kia thực thần bí nha!
Tư Lăng ôm mặt than, trong lòng lại ngứa tim cào phổi, hận cái lệnh bài có thể đi vào tiên cảnh Bảo Hoa kia sao không xuất hiện trước mắt hắn, để hắn nghiên cứu một chút.
"Lăng đạo hữu đừng vội, tại hạ nghe nói, tiên cảnh kia có cấm chế, ngoại trừ phải dùng lệnh bài tiến vào ra, còn có quy định tu vi tất yếu phải trên Nguyên Anh kỳ nhưng ở dưới Hóa Thần kỳ, cho nên những người khác có được lệnh bài cũng vô dụng." Nói đến đây, trên mặt Hoa Sênh lộ ra mỉm cười, hắn chính là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, vừa vặn có được tư cách tiến vào tiên cảnh Bảo Hoa.
Cùng Hoa Sênh nói chuyện xong, Tư Lăng cũng bắt đầu suy nghĩ cách lấy được Lệnh bài vào Tiên cảnh.
Có thể là Lệnh bài kia quá thần bí, gần đây không khí giữa các tu sĩ Thương Vũ giới mang theo chút nghiêm túc nguy hiểm, mỗi người đều thầm đề phòng, sợ người khác cho rằng mình có lệnh bài đến gϊếŧ người cướp Lệnh bài gì đó. Loại chuyện này quả thật nhìn mãi quen mắt, nghe nói rất nhiều tu sĩ có vẻ đang giữ lệnh bài đều bị âm thầm hãm hại.
Tư Lăng và Hoa Sênh cùng nhau đi đến nơi hiểm yếu có tiên cảnh Bảo Hoa. Sau khi tiên cảnh Bảo Hoa xuất thế thì cũng không có trực tiếp mở ra cho người tiến vào, mà là một tháng sau mới hoàn toàn mở ra, cũng để tu sĩ các nơi ở Thương Vũ giới có thời gian chuẩn bị trước.
Vì tiết kiệm thời gian, rất nhiều người đều ngồi Truyền tống trận đến, ở thời điểm như thế này thì cũng không ai để ý chút linh thạch kia. Dù sao đến Nguyên Anh kỳ, người tu sĩ nào không có chút tài sản, mọi người đều sẽ không keo kiệt chút linh thạch này.
Cách thời điểm Tiên cảnh mở ra mười ngày, Tư Lăng cùng Hoa Sênh đi tới một tiên trấn cách không xa nơi hiểm yếu có tiên cảnh Bảo Hoa. Thôn trấn cũng không lớn, tu tiên giả tu vi cũng không cao, bất quá bởi vì tiên cảnh Bảo Hoa xuất thế, khiến cho cái trấn nhỏ này phồn thịnh chưa từng có. Trong trấn, khách sạn đều đầy tu sĩ, vì thỏa mãn yêu cầu của tu sĩ mới đến, quy mô thôn trấn lại một lần nữa mở rộng, nhà trọ đều mọc lên vô số, mới có thể thỏa mãn người tu tiên mỗi ngày đều đến đây tìm nơi ngủ trọ.
Tư Lăng nện xuống số tiền lớn mới cướp được hai gian sương phòng ở khách sạn trung đẳng, vậy có thể nghĩ số lượng người tập trung ở đây nhiều bao nhiêu, cung không đủ cầu.
"Đa tạ Lăng đạo hữu."
Hoa Sênh đỏ mặt cảm tạ Tư Lăng giúp hắn cướp khách phòng, sau nhiều lần nói cám ơn, rốt cuộc bị Tư Lăng mặt không thay đổi đuổi đi rồi.
Nói đến, Tư Lăng cùng hắn kết bạn hoàn toàn là trùng hợp. Lúc này hắn đã không mang một gương mặt yêu nghiệt quyến rũ được mấy tên ngốc như Vạn Lương kia nữa, thuần túy là đi ngang qua một chỗ tiên thành, tại tửu lâu trong tiên thành hỏi thăm tin tức của tiên cảnh Bảo Hoa, thì Hoa Sênh đột nhiên đỏ mặt tiến lên, tỏ vẻ muốn ngồi cùng bàn với hắn. Lúc ấy trong tửu lâu đã đầy chỗ ngồi, Tư Lăng không để ý mà đồng ý. Đợi khi Tư Lăng rời tiên thành, hai người một trước một sau bị người đến cướp lệnh bài mai phục, cùng nhau đánh đám mai phục một trận tơi bời, hai người bắt chuyện với nhau, biết đều là muốn đi tiên cảnh Bảo Hoa, bèn cùng đồng hành.
Bất quá là thêm người đồng hành, không có gì gọi là đáng tin hay không, Tư Lăng cũng không để tâm. Đợi sau khi lên đường, Tư Lăng mới biết được nam tu gọi là Hoa Sênh này có kiểu mặt "tiểu thụ", cực kỳ thích mặt đỏ, động một cái liền sẽ lộ ra một bộ dáng "nhược thụ". Tư Lăng mới đầu cho rằng hắn ta là giả vờ, sau này mới phát hiện bản tính là như thế. So với Hoa Sênh "nhược thụ", Tư Lăng cảm thấy mình thật là một hán tử đỉnh thiên lập địa, cái gì cũng làm được, cũng sẽ không động một cái liền mặt đỏ.
Đóng cửa lại, Tư Lăng lại cùng bọn Trọng Thiên thương lượng Lệnh bài tiến vào tiên cảnh là dạng gì, cũng không biết người phát hiện lệnh bài tiến vào tiên cảnh là ai, vì sao nhất định muốn giấu diếm tin tức lệnh bài, chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình gì hay sao?
Tự nhiên là thảo luận không ra kết quả gì, cuối cùng không có cách. Tên nhóc Trọng Thiên âm hiểm này quyết định, nó muốn đi rình coi tu sĩ của những đại môn phái kia, nhìn xem có thể nghe chút nội tình gì hay không. Tư Lăng không kịp nói chuyện đã thấy nó chạy mất.
Những ngày kế tiếp, tu sĩ đuổi tới tiên trấn càng ngày càng nhiều, mà tâm tình của mọi người cũng càng ngày càng nóng nảy theo từng ngày tiên cảnh Bảo Hoa mở ra ngày càng gần. Lần nôn nóng này có thể nói đã thổi quét qua toàn bộ tu sĩ ở đây, tu sĩ cửu thành đều là vô pháp thám thính được tin tức của lệnh bài.
Thẳng đến khi tình huống không thể thu dọn, thì hơn mười người tu sĩ Hóa Thần đến từ các phái trong Thương Vũ giới đều ra mặt.
Trước một ngày khi tiên cảnh Bảo Hoa mở ra, lấy Vệ Quan Nhai cầm đầu, các tu sĩ Hóa Thần cũng đến vùng hiểm địa tiên cảnh Bảo Hoa, bọn họ cũng không phải muốn làm cái gì, mà bọn họ là muốn lựa chọn người tu tiên phù hợp điều kiện có thể vào tiên cảnh ở trong các đồ tử đồ tôn đông đảo của môn phái. Vì phòng ngừa phát sinh chuyện gϊếŧ người cướp Lệnh bài tạo thành hỗn loạn, mọi người trấn thủ trước tiên cảnh, trở thành một sự chấn nhϊếp, khiến cho một ít phần tử lợi dụng không dám tại tùy tiện động thủ nơi đây.
Đương nhiên, Tư Lăng là hết sức hoan nghênh với với những tu sĩ Hóa Thần xuất hiện kia. Hắn hiện tại thay hình đổi dạng, cũng không sợ người khác nhận ra, chỉ là làm thân phận tán tu, hắn vẫn còn có chút lo lắng người bên ngoài để ý tới hắn, gϊếŧ người đoạt bảo gì đó, khó lòng phòng bị.
Tư Lăng lẫn trong đám người, mặt không thay đổi nhìn vùng hiểm địa tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ, phóng mắt nhìn đi, có chút hoàng tráng. Mà ở trong đám người, Tư Lăng cũng phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, còn có mấy người Thiên Tông phái, Tư Lăng lúc này mang gương mặt xa lạ, cũng không tiến lên chào hỏi cùng bọn họ.
Cách nơi hiểm yếu không xa, mây mù như ẩn như hiện giữa kỳ sơn quái thạch (núi non hình thù kỳ lạ), giống như tiên cảnh, nhưng chỉ có thân ở trong đó mới biết, chỗ đó cất giấu nguy hiểm không phải là mọi người tưởng tượng được. Cũng có thể vì nơi đây quá mức nguy hiểm, lại không có tài nguyên gì lợi cho tu luyện, nên ít có tu sĩ đến nơi đây, cho nên cũng chưa từng phát hiện bên trong thế nhưng cất giấu một Di phủ của tiên nhân Thượng Cổ.
Xa xa bảo quang vẫn trầm tĩnh như cũ, phóng lên cao, thật lâu không tán.
Thời gian một phần một giây qua đi, trong hơn mười người tu sĩ Hóa Thần phía trước, một vị trong đó đột nhiên tiến lên, giọng nói như chuông đồng, truyền vào trong tai mấy ngàn vạn tu sĩ ở đây.
"Chư vị, tiên cảnh Bảo Hoa sắp mở ra, nói vậy mọi người hẵn đều rất hiếu kỳ Lệnh bài tiến vào tiên cảnh là có bộ dáng gì, cũng không phải ngô không nói cho các vị, mà là Lệnh bài tiến vào tiên cảnh không giống bình thường, cũng không phải là thứ bọn ngươi có thể chế ra được, mà là cơ duyên mà các vị đã đoạt được trong quá khứ."
Người nọ giải thích, sau đó lật tay giơ lên, một tấm lệnh bài xanh đen bắn nhanh ra, lơ lững ở giữa không trung, an tĩnh mặc cho người đánh giá.
"Người cầm cái Lệnh bài này mới có thể tiến vào tiên cảnh!" Tu sĩ Hóa Thần cất cao giọng nói.
Ánh mắt của mọi người chăm chú dõi theo tấm lệnh bài kia, 360 độ đánh giá, không buông tha chút góc độ nào.
Tư Lăng cũng quan sát nó, càng nhìn càng cảm thấy lệnh bài kia thật là
quen nha!