Vệ Quan Nhai mặc dù được người ta cung kính xưng là "Đảo chủ", nhưng không phải hắn chỉ là chủ của một hòn Đảo, mà là người có được số lượng
linh đảo nhiều nhất Nam Hải, thế lực tu sĩ khổng lồ nhất, hơn nữa thực lực bản thân sâu không lường được, lại là tu sĩ Hóa Thần thành danh mấy ngàn năm, danh tiếng lâu đời. Thậm chí có người suy đoán, hắn có thể là tu sĩ có thực lực xếp trong 3 hạng đầu của Thương Vũ giới. Tuy nhìn hắn vô sỉ lại hồ nháo, lần nào cũng có thể khiến người ta tức gần chết, nhưng lại có bản lĩnh xử lý sạch sẽ những chuyện mình gây nên, làm cho người ta không thể làm gì được hắn.
Hiện tại Vệ Quan Nhai lấy một đảo ra làm phần thưởng cho 3 người đứng đầu, ra tay quả thực quá hào sảng, đã vượt qua phần thưởng chiến thắng mà mỗi đợt Đại hội Thắng Đỉnh tặng. Đầu tiên tự nhiên hắn có thể xin lỗi vì đã quấy rầy trận so tài, thứ hai cũng có trắng trợn cướp người mới.
Trơ mắt nhìn Vệ Quan Nhai đại thổ hào kéo kẻ hư hư thực thực có huyết thống Ma tộc tới một gian ghế lô trống, mọi người yên lặng nhìn, sau đó vừa nhìn về phía Lâu Vọng Tinh trên đài cao.
Tuyên bố của Vệ Quan Nhai lúc trước làm những người nghe được thực muốn tẩn hắn một trận. Ngoại trừ tuyên bố che chở Tư Lăng, còn trắng trợn cướp người mới nơi này nữa chứ! Phù lục sư có thể đi vào so tài ở trận linh phù thất phẩm, đã coi như là nhân tài hiếm có, tên này vừa đến quấy rối, mọi người đều nhìn ra người nọ là Thổ hào, thực lực lại lớn mạnh, là đối tượng nương tựa tốt nhất trong lòng tu sĩ cấp thấp. Về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ vì thế mà chạy thẳng tới chỗ hắn, hỗ trợ thế lực lớn mạnh của hắn tại Nam Hải nữa. Quả thực đáng giận cự độ!
Lâu Vọng Tinh trong lòng tức giận bừng bừng, hận không thể đâm chết cái tên Vệ Quan Nhai dám chạy đến gây rối kia. Nhìn những tu sĩ bởi vì Vệ Quan Nhai đưa hòn đảo ra làm phần thưởng mà tâm tư thấp thỏm, Lâu Vọng Tinh híp mắt, thần sắc bình tĩnh bắt đầu giải quyết hậu quả, để trận tranh tài
tiếp tục, cũng cho người tiếp tục đi truy tìm linh phù mà Tô Vũ sử dụng là ở đâu ra.
Về phần Tư Lăng bị Hứa Phiên Tiên vạch trần là có huyết thống Ma tộc
... Ở đây đều không phải là kẻ ngốc, tuy có Vệ Quan Nhai ngắt lời, kỳ thật trong lòng vẫn hoài nghi lời Hứa Phiên Tiên nói khả năng là sự thực, sự tình này chỉ cần tra liền sẽ biết thật giả. Chỉ là nếu Vệ Quan Nhai một mực chắc chắn không phải, bọn họ cũng không thể
chống lại người này, đến lúc đó chỉ có thể làm bộ như không biết.
Hứa Phiên Tiên nghiến răng nghiến lợi, cáu giận tên Trình Giảo Kim Vệ Quan Nhai này, nhịn không được nhìn phía ghế lô xa xa, trong lòng khó chịu, lại không thể giúp đỡ người nọ.
Mà Tư Lăng bị Vệ Quan Nhai xách đi, lúc này cứng ngắc mà ngồi đối diện Vệ Quan Nhai, bị người dùng một đôi mắt quét từ trên xuống dưới.
Đối với việc Vệ Quan Nhai dễ dàng chế trụ mình, sau đó xách như con gà con, Tư Lăng có một chút phẫn nộ, sau đó sâu sắc nhận thức thực lực hai người cách xa nhau, thì tức giận cái gì đều tan hết, chỉ còn lại sự thực vô cùng tỉnh táo, tàn khốc. Vệ Quan Nhai quả nhiên thực lực sâu không lường được, chỉ bằng uy áp đã có thể hoàn toàn chế trụ hắn, làm hắn không thể động đậy. Điều này làm cho Tư Lăng càng thêm hướng tới sức mạnh cường đại. Mình tu hành còn chưa đủ!
Vệ Quan Nhai đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi chỉ có khuôn mặt là giống hắn, so với thiên tư, bản lĩnh, tâm trí của hắn thì còn kém xa lắm."
Tư Lăng trầm mặt không nói, biết Vệ Quan Nhai nói "Hắn" là ai, nhưng hai cá thể bất đồng, vốn là khác nhau, không có gì hay mà phải so sánh. Hơn nữa người nọ đã phi thăng Thượng Giới, lại có thể bằng bản lĩnh gì đó đem hắn từ Thượng Giới vứt xuống Hạ giới, bản lĩnh không phải bàn cãi, hắn mới không thèm so với yêu nghiệt đâu.
Tư Lăng trầm ổn khiến Vệ Quan Nhai rất hài lòng, cuối cùng dời tầm mắt, ống tay áo phất một cái, trên bàn xuất hiện một bộ trà cụ màu ngọc bạch. Ngọc sắc hoa mỹ phi thường, là chất liệu mà Tư Lăng chưa từng thấy qua, vừa nhìn cũng biết là một loại tài liệu vô cùng sang quý chế thành. Sau đó hắn lại lấy ra một cái bình ngọc, đem nước trong chai rót vào ấm trà. Luống khí kia khiến Tư Lăng biết được trong bình ngọc thủy là linh dịch. Lại để vào một nắm lá trà... Cùng với động tác của Vệ Quan Nhai, trà hương mờ mịt trôi nhẹ
trong không khí. Hắn mạnh hít một hơi, giống như được hít vào linh lực thuần túy nhất, thoải mái khó nói thành lời.
Vệ Quan Nhai rót cho hắn chén trà, cốc trà bay tới trước mặt hắn.
Tư Lăng nhìn hắn ta một cái, nhận lấy cốc trà trôi trước mặt, nhấp một ngụm trà nhỏ, sau đó nhắm mắt cảm nhận được nước trà
trong suốt trượt vào yết hầu, tản vào tứ chi, bách hài (trăm loại xương cốt) cùng kinh mạch,
linh lực toàn thân đều được vận hành, điên cuồng tuần hoàn vô số cái Chu Thiên[1] trong thân thể.
[1]Chu Thiên: Nối vòng 2 mạnh Nhâm Đốc, là tuần hoàn cơ thể trong thiền định.
Có thể xem thêm ở:
TruyenHD
Tư Lăng đột nhiên mở to mắt, hai mắt sáng quắc nhìn cốc trà trước mắt.
Trà này là cực phẩm, thế nhưng có thể khiến tu sĩ thưởng thức trà trong nháy mắt tự động vận chuyển thể lực, linh lực, một ngụm nhỏ có thể đạt tới
hiệu quả của một tháng tu luyện.
"Trà này rất tốt đúng không? Đối với tu vi ngươi bây giờ mà nói, hiệu quả của nó là cực lớn, nhưng đợi khi ngươi đến trình độ của ta thù cũng không có tác dụng gì, thuần túy là dùng để giải khát."
Tư Lăng chớp mắt, mỉm cười nói: "Không biết này trà tên gọi là gì?"
"Trà này tên Tiên Linh Động Thiên, là bản quân tình cờ có được tại một chỗ Tiên Giản (khe suối), dùng 200 năm mới đưa chiết ghép thành công, được đến cũng không nhiều."
Nghe xong, Tư Lăng bỏ ý định hỏi hắn nơi trà này sinh trưởng, với phẩm chất của
trà này, xem ra nó sinh trưởng ở hoàn cảnh cực hà khắc, số lượng hẵn cũng là ít ỏi, đã bị Vệ Quan Nhai dời đi rồi, lại tới cũng tìm không thấy được. Hắn cũng không có da mặt xin Vệ Quan Nhai một ít lá về trồng thử, sợ
trà này quá khó trồng, trồng không sống nổi, không phải lãng phí sao?
Nghĩ thế, Tư Lăng vốn là muốn hỏi Tiểu Yêu Liên có biết trà này
hay không, nhưng nhớ tới Vệ Quan Nhai thực lực quá cường hãn, Tiểu Yêu Liên cùng Trọng Thiên đều không thể không tránh mũi nhọn, lúc này đều đàng hoàng trốn trong tay áo hắn không động tĩnh, chỉ sợ Vệ Quan Nhai phát hiện ra chúng nó.
Đối thoại đến đây là kết thúc, thấy Vệ Quan Nhai vừa thưởng thức trà vừ nhìn xem thi đấu bên ngoài, Tư Lăng không biết hắn muốn làm gì, chỉ đành ngậm miệng không nói, lại bắt đầu suy đoán sự tình lúc trước. Hồi tưởng một lần lời Hứa Phiên Tiên nói, Tư Lăng suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.
Tư Lăng trong lòng nghĩ không thông, Hứa Phiên Tiên nói nàng biết thân thế của hắn từ lời của Kỷ Trường Ca, nhưng hồi đó tại Ma Giới, ba người biết chân tướng là Nguyệt Thiên Dạ, Kỷ Trường Ca, Dung Hoán Thiên đều đã lấy tâm ma thề, sẽ không tùy tiện đem thân thế của hắn để lộ ra ngoài. Vậy Hứa Phiên Tiên sạo lại nói là Kỷ Trường Ca thố lộ chứ? Trừ phi Kỷ Trường Ca cảm thấy chán sống, tương lai bị tâm ma phản phệ cũng không có gì đáng nói.
Trong này có kỳ quái, Tư Lăng cảm thấy là
âm mưu nhắm vào mình, chẳng lẽ là bọn Nguyệt Thiên Dạ thiết kế? Cũng có khả năng này, không gian cao cấp trên người
Nguyệt Thiên Dạ vẫn muốn ăn hắn để làm dinh dưỡng cho không gian thăng cấp mà. Trừ Nguyệt Thiên Dạ, còn có một đối tượng hiềm nghi khác, chính là tên thiếu chủ Ma tộc - Ám Lưu Nguyệt. Giá trị thù hận của hắn ta với mình là full điểm, muốn trừ bỏ mình cũng không phải là không có khả năng.
Đợi thi đấu dần dần kết thúc, Vệ Quan Nhai nhìn về phía Tư Lăng, khóe môi
hơi nhướn lên, cười đến khôn cùng tao nhã, hỏi: "Có nghĩ ra là mình bị ai hãm hại chưa?"
Tư Lăng chần chờ một lát, nói thực: "Trước sau bất quá là mấy người kia."
"Ngươi định làm thế nào?"
"Ngày khác như gặp nhau, tất trả lại!" Nói xong, giữa chân mày lóe lên sắc bén, toàn thân như bảo kiếm ra khỏi vỏ.
Vệ Quan Nhai chỉ cười không nói.
Do dự một lát, Tư Lăng lại không nhịn được nói: "Tiền bối lúc trước vì sao giúp ta?" Thật chẳng lẽ là bởi vì phụ thân thân thể này?
Vệ Quan Nhai tâm tình khá tốt nói: "Bởi vì thời điểm mọi người đều dùng ánh mắt nguyền rủa nhìn bản quân, chỉ có ngươi là nóng bỏng nhất, bản quân hiếm khi phát thiện tâm làm chuyện tốt."
Tư Lăng: "..." Hắn nóng bỏng là bởi vì cho rằng tên này biết đại ca
nhà hắn ở nơi nào.
Nghĩ như vậy, Tư Lăng cũng không nén được nữa, hỏi: "Tiền bối, lúc ấy ngài và đại ca ta cùng mất tích, không biết ngài có tin tức gì của hắn không?" Chỉ còn thiếu trực tiếp hỏi, hai người các ngươi cùng nhau biến mất, sao chỉ ngươi trở về? Này quá không khoa học!
Vệ Quan Nhai nhướn mày, như có điều suy nghĩ nhìn kỹ hắn, thấy hắn mặt không thay đổi nhìn lại, không khỏi đạm nhiên cười, nói: "Tiểu tử, Tư Hàn kia lại không phải đại ca của ngươi, làm gì quan tâm sống chết của hắn như vậy?"
"Ngươi -- "
Tư Lăng giống như bị chạm trúng nghịch lân, chuẩn bị bất kỳ lúc nào cũng có thể cắn chết địch nhân trước mặt. Uy áp trên người Vệ Quan Nhai thu liễm đột nhiên ép thẳng đến, Tư Lăng bị ép từ trên ghế ngã xuống, miễn cưỡng gắng gượng quỳ một gối xuống, không chịu yếu thế.
Sau một lúc, Vệ Quan Nhai mới thu hồi uy áp. Tư Lăng toàn thân đã ướt đẫm, sợi tóc đều tích mồ hôi, cắn răng để tránh chính mình làm ra hành động yếu thế như há mồm thở dốc kia. Hắn cảm thấy, Vệ Quan Nhai nếu
để ý gương mặt hắn như vậy, tất nhiên sẽ không muốn nhìn thấy hắn dùng gương mặt này làm ra chuyện yếu kém như thế.
"Đại ca ngươi cùng bản quân không ở cùng một thế giới, hơn nữa lúc ấy trong thông đạo dị không gian gặp phải Bão không gian, hắn vì che chở con Thánh thú Bạch Hổ đi cùng mình nên bị thương rất nặng, có lẽ trong trăm năm thì thương thế kia khó khỏi hẳn. Hắn thương chưa khỏi hẳn, dù cho tìm tới chỗ thành luỹ không gian yếu, cũng không thể bằng một lực đánh vỡ
thành luỹ không gian về Thương Vũ giới được."
Tư Lăng nghe thấy mà lòng rét lạnh. Một trăm năm mới có thể dưỡng lành vết thương... Hắn nên may mắn lúc ấy bảo Tư Bạch đi theo Tư Hàn, có Tư Bạch ở cùng, ít nhất lúc Tư Hàn
bị thương thì bên cạnh cũng có kẻ hỗ trợ, có thể giúp đỡ không ít.
"Đương nhiên, theo thiên tư cùng số mệnh của hắn, khả năng sẽ có kỳ ngộ gì đó, thời gian sẽ rút ngắn hơn nhiều, còn cái khác thì bản quân đoán không được."
Tư Lăng trong lòng thở ra một hơi, bò người lên, ngồi vào trên ghế, linh lực vận chuyển một vòng trong thân thể, quần áo liền bị hong khô, chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Hắn nhếch đôi môi tái nhợt cung kính chắp tay nói: "Đa tạ tiền bối báo cho biết."
Vệ Quan Nhai không để ý khoát tay, thưởng thức chén ngọc trong tay.
Lúc này, trận thi đấu đã kết thúc, trọng tài thu lại phù lục của tất cả mọi người lên cho giám khảo xem xét. Rất nhanh liền tuyên bố tên tuổi người hôm nay trở thành Phù lục thất phẩm, hơn nữa cũng có thể bước vào trận thi đấu phù lục bát phẩm.
Sau khi tuyên bố xong sau chuyện này, Lâu Vọng Tinh lại đứng dậy, âm thanh trong trẻo
vang lên khắp thành Vọng Tinh. Hắn tuyên bố
kết quả điều tra chuyện gian lận lúc trước, không có gì bất ngờ xảy ra, Quản sự phụ trách công cụ bùa chú của Đại hội được người khác phát hiện đã chết bất đắc kỳ tử tại phòng nghỉ ngơi, hủy mất tất cả chứng cớ, làm cho người ta không thể tra xét thêm gì nữa.
"Chư vị, việc này là thành Vọng Tinh sơ sẩy, thành
Vọng Tinh sẽ tiếp tục
truy cứu việc này, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng." Lâu Vọng Tinh trầm giọng nói, hơn nữa nhìn Thiên tông phái nhận lỗi, "Chư vị Thiên Tông phái, thành Vọng Tinh cũng ở đây tạ lỗi với các ngươi, cũng kèm theo áy náy, hơn nữa tất cả tiêu phí của các ngươi lần này tại Vọng Tinh thành sẽ do thành Vọng Tinh phụ trách."
Tư Lăng xì cười một tiếng.
Tuyên bố việc này xong, Lâu Vọng Tinh tuyên bố ngày mai những Phù lục sư thất phẩm sẽ tiếp tục tranh tài, sau đó tuyên bố tan cuộc.
Bất quá không có người nào tan cuộc, mọi người đều nhìn phía Vệ Quan Nhai đang ở tại ghế lô.