Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 182: Chuyện đau "trứng"

Loại uy áp khắp trời này khiến vạn vật chúng sinh cam tâm tình nguyện thần phục dưới đất.

Thánh thú Viễn cổ thức tỉnh!

Ở Biển Vô Tận, tất cả tu sĩ đều kinh hãi, đến khi phản ứng kịp thì không khỏi mừng rỡ như điên, mắt lộ vẻ tham lam.

Thánh thú Viễn cổ là thứ mà ngay cả những tiên nhân Thượng cổ cũng ít gặp, huống chi lưu truyền đến nay đã không còn tin tức gì của Thánh thú. Đối với người tu tiên hiện nay, một yêu thú có huyết thống Thượng Cổ đã làm người ta tranh cướp đến vỡ đầu, mà con yêu thú này lại có được hơi thở của Thánh thú, có được uy áp làm cho người ta sợ hãi như thế, nói vậy huyết thống càng thêm cao quý, làm sao không khiến người ta động tâm?

Theo Truyền thuyết, ở viễn cổ có tứ Đại Thánh thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Đó là Thánh giả đáp lại Thiên Địa mà sinh ra, toàn bộ Tiên Linh giới đều do chúng nó làm chủ. Sau này, thiên địa phát sinh một trận Hạo kiếp (đại nạn), tứ Đại Thánh thú không biết tung tích. Mà theo thời gian trôi qua, sau này xuất hiện rất nhiều hậu duệ của tứ Đại Thánh thú, nhưng huyết thống lại không còn tinh khiết, không còn uy thế của Thánh thú, dần dần, thế giới biến thành Nhân tu làm chủ. Hơn nữa, không phải thứ gì cũng đều xứng danh là thánh thú. Tựa như dòng Thần Long hiện tại ở Thượng Giới cũng chẳng qua chỉ là huyết thống pha tạp, chỉ có thể xưng là Thần Long, lại không có uy danh của thánh thú Thanh Long.

Mà lúc này, uy thế của con Thánh thú này tuy rằng làm cho người ta sợ hãi, nhưng khí tức lại hết sức yếu ớt, cảm giác tựa như một thú con vừa mới ra đời, có lẽ vẫn luôn bị phong ấn ở nơi này, tới nay mới phá xác đi ra. Cũng bởi vì nó xuất thế, không thể che giấu khí tức Thánh thú viễn cổ, mới khiến toàn bộ Biển Vô Tận nhận thấy chấn động.

Lúc mọi người đắm chìm trong khí tức cường đại kia thì đột nhiên, khí tức thánh thú chợt tắt, dần dần trở nên khi còn khi yếu, dường như có người đang thi triển khế ước, mạnh mẽ thu phục thánh thú.

"Thánh thú bị người ta thu phục?" Liễu Thành Phong giật mình nói.

Người nào lợi hại như thế, thế nhưng có thể trực tiếp xuống tay thu phục ngay khi thánh thú vừa thức tỉnh? Cũng không biết đây là thực lực hay là vận khí. Hoặc là nói, vận khí cũng là một loại thực lực.

Tô Hồng Phi cười nhạo một tiếng, "Đây chính là một trong những Thánh Thú thống trị linh giới Viễn cổ, há dễ dàng thu phục?"

Nghe vậy, Tư Lăng không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng ta, lại thấy nàng đã rũ mi, lông mi thon dài như lông vũ nhẹ nhàng rung động, che lấp đôi mắt dịu dàng lại sáng ngời kia. Bất quá, lời này của Tô Hồng Phi ngược lại là đánh sâu vào tâm hắn. Cái thứ Thánh thú viễn cổ này, mặc kệ nó vì cái gì bị phong ấn ở nơi này, lúc này mới có thể được thấy ánh mặt trời là nhất định có

cơ duyên. Kẻ tu tiên ở Hạ giới này đối với nó mà nói, bất quá chỉ là con kiến mà thôi, không có khả năng hoàn toàn đem nó thu phục.

Bởi vì Thánh thú viễn cổ đột nhiên xuất thế, toàn bộ đáy biển đều kinh động, thậm chí phía trên Biển Vô Tận, những tu sĩ Hóa Thần xưa nay không quản sự cũng ào ào đuổi tới.

Trong sơn động, mọi người vẫn duy trì động tác lúc trước, chỉ là ngẩng đầu nhìn hư không, thần thức kín đáo chú ý xung quanh. Đến khi thấy thế giới đáy biển này vì Thánh thú xuất thế mà có rung chuyển sụp đổ, mấy người đứng lên, bắt đầu chạy ra ngoài.

Tư Lăng mắt nhìn Lâm Dương, ngay lúc Lâm Dương sợ hãi kinh ngạc thì bên hông liền bị một sợi dây thừng do hồn lực ngưng tụ trói lại, sau đó cả người bởi vì đối phương chạy nhanh mà bay lên, tựa như con diều bay giữa không trung.

Lâm Dương: T^T vì quái gì chẳng thấy chút vinh hạnh vì được hắn nhớ thương chứ?

Mặc dù bây giờ tình huống khẩn cấp, nhưng thấy Lâm Dương lại một lần nữa bị Tư Lăng làm diều thả, Liễu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi đều nhịn không được phì cười. Bọn họ cũng biết Lâm Dương hiện tại chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, tu vi quá thấp, nếu bọn họ không để ý thì chết như thế nào đều không biết. Hơn nữa Lâm Dương nói đến cùng cũng chỉ là một tên Quỷ Tu kết bạn đồng hành được vài năm, vô thân vô cố cùng bọn họ, dù trong lúc nguy cấp vứt bỏ không để ý tới cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Tư Lăng tại thời điểm khẩn cấp như vậy cũng không quên hắn, thật không biết có nên nói tiếng ngu ngốc hay vẫn là khen ngợi hắn nhân phẩm tốt.

Bất quá, ít nhất ngốc được thật đáng yêu, nếu có năng lực có thể làm được thì nhất định không quên giúp một tay.

Tô Hồng Phi mặt mày nhu hòa lại, tâm tình bỗng nhiên cực tốt, đột nhiên sinh ra một loại ý niệm đi phá hư chuyện Nguyệt Thiên Dạ thu phục Thánh thú viễn cổ.

Nói đến, tuy rằng đời trước bởi vì Nguyệt Thiên Dạ nên chết rất thảm, nhưng Tô Hồng Phi không thể không khen Nguyệt Thiên Dạ một tiếng, quả là kẻ tập hợp vận may mà thế gian hiếm thấy. Dường như tất cả vận tốt ở thế giới này đều tập trung vào trên người nàng ta, thứ gì tốt đều để cho nàng chiếm. Ngẫm lại mình đời trước, tư chất chỉ là trung đẳng, tu luyện mấy trăm năm mới đến Kim Đan, bởi được sư phụ ưu ái nên vẫn ngây ngốc trong môn phái dốc lòng tu luyện, không cần giống các sư tỷ đệ khác phải thường xuyên xuất ngoại làm nhiệm vụ. Tất cả chuyện của Nguyệt Thiên Dạ nàng đều biết được từ sư môn, lúc ấy còn hết sức hâm mộ. Lại bởi Nguyệt Thiên Dạ có cống hiến cực lớn đối với sư môn, sư môn có chút trông mong với nàng ta, quả thực chính là người đứng đầu toàn bộ Thương Vũ giới. Lúc ấy nàng ta chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng cả tu sĩ

Hóa Thần đều phải khách khí với nàng.

Lúc ấy, giống như nghe nói Nguyệt Thiên Dạ thu phục một con Thánh thú viễn cổ tại Ma Giới, bất quá bởi vì Thánh thú viễn cổ bị phong ấn quá lâu, linh thể quá mức suy yếu, sau khi cho Nguyệt Thiên Dạ một giọt tinh huyết của Thánh thú viễn cổ thì lại lần nữa ngủ say. Mà giọt tinh huyết kia được luyện hóa cũng mang tới rất nhiều lợi ích cho Nguyệt Thiên Dạ, chiếm được truyền thừa của Thánh thú viễn cổ, khiến cho tu vi nàng ta càng tinh tiến. Hơn nữa có uy danh của Thánh thú viễn cổ, người Thương Vũ giới dám trêu tới nàng thật đúng là không nhiều.

Tô Hồng Phi khuôn mặt hơi trầm, hơi mím môi. Đời này đã sớm không giống với đời trước, Nguyệt Thiên Dạ dù may mắn nhưng cũng phải chịu khổ khắp nơi. Đặc biệt là ở Thông Thiên tháp, nàng ta đã không phải người đầu tiên lên tầng thứ chín, không có được cái tiên khí kia, thậm chí lúc Ma Giới tiến công đại lục Thương Vũ, người trợ giúp Thiên Tông phái tránh được một kiếp không phải nàng mà là Tư Hàn. Đồng thời, nàng ta cũng đã bị trục xuất khỏi Thiên Tông phái, chỉ là tên tán tu, thanh danh tại Trung Ương đại lục tuy vang dội nhưng đều vì gặp rắc rối mà có được.

"Nơi này thật sự muốn sụp sao? Những tiểu thế giới kia thật là đáng tiếc." Liễu Thành Phong thở dài.

Không trách hắn tiếc nuối như thế, hắn tuy rằng xông vào tiểu thế giới của đại năng Yêu Tu, nhưng ở nơi đó đã thấy được rất nhiều thứ tốt, mà hắn cũng có được Kiếm hồn hiếm có trên trần thế. Chỉ tiếc là, những tu sĩ cùng vào quá mức tham lam, mạnh mẽ cướp bóc tiểu thế giới không chừa thứ gì, yêu thú thủ hộ bên trong đều gϊếŧ sạch.

Chẳng qua chỉ là một tiểu thế giới Yêu Tu lưu lại cũng đã phong phú như thế này, mấy cái tiểu thế giới khác chắc cũng như thế. Nhưng hiện nay bởi vì Thánh thú viễn cổ xuất thế, khiến thế giới này sụp đổ, những quang môn kia cũng theo đó mà bị chìm ngập, thứ phía sau cửa trong tiểu thế giới khả năng tìm không được nữa.

Tô Hồng Phi nhếch môi cười, nói: "Sư đệ, phải là may mắn, nơi này sắp sụp đổ, thế mới có thể bảo hộ những tiểu thế giới khác."

Liễu Thành Phong nghĩ nghĩ, lòng vui vẻ nói: "Sư tỷ nói phải."

Nghe được lời nói của hai sư tỷ đệ, Tư Hàn nhìn bọn họ một cái, tuy rằng trên mặt vẫn lạnh như băng, lại có thể nhìn ra vẻ tán thành trong mắt của hắn.

Liễu Thành Phong tình tình tùy tiện không cảm giác được, Tô Hồng Phi lại mẫn cảm chú ý đến, trong lòng khẽ động, không khỏi mỉm cười. Có thể được người nam nhân này tán thưởng, cũng là một việc làm người ta kích động.

Ầm ầm ầm--

Lại là một tiếng vang kinh thiên động địa, đất đá phía trên sơn động ào ào rơi xuống, mọi người vừa chạy vừa tránh đá rơi nên không khỏi có chút bó tay bó chân. Mà làm cho bọn họ kinh sợ là toàn bộ đáy biển đều chịu không nổi luồng uy áp kia, nếu không kịp thời đi ra ngoài, bọn họ rất nhanh sẽ bị đè ở phía dưới. Dù là thân xác tu tiên cũng không thể chịu được loại uy lực tự nhiên này, sẽ bị ép thành một đống máu thịt.

Lại một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, thánh thú kia phá biển đi ra, cả thế giới bắt đầu đổ xuống.

Tư Lăng phun ra một ngụm máu, cưỡng chế khởi động Hồn lực tráo ngăn trở tầng đá đã sắp sụp phía trên. Không chỉ hắn, Liễu Thành Phong, Tô Hồng Phi cũng làm như thế. Bởi vì con thánh thú̉ kia mạnh mẽ rời đi, cả thế giới bởi vì lực phá hoại của nó mà sụp đỗ. Có lẽ đây cũng là bởi vì có người muốn lấy sức lực của con kiến để thu phục thánh thú, chọc giận nó, mới khiến nó liều mạng rời đi. Chỉ là không biết thế giới bên ngoài còn có tu sĩ càng thêm cao giai đang chờ nó tới.

Tư Lăng hận nghiến răng nghiến lợi. Sao có thể chết ở chỗ này chứ, tuyệt đối phải chống đỡ!

Không chỉ là Tư Lăng, Tô Hồng Phi cũng hận nghiến răng nghiến lợi, nếu

nàng biết Thánh thú bị phong ấn ở nơi này, tuyệt đối sẽ túm lấy sư đệ chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối không tranh giành vũng nước đυ.c này. Quả nhiên dính lên Nguyệt Thiên Dạ thì không có kết cục tốt. Đồng thời cũng hối hận mình đời trước một lòng tu luyện, trước khi Kỷ Trường Ca hủy hôn thì cuộc sống quá yên bình, chưa bao giờ quan tâm tới thứ khác, tất cả những chuyện

Nguyệt Thiên Dạ làm đều biết được từ sư môn, hơn nữa đều đã được mĩ hóa.

Lúc mọi người bó tay, đột nhiên, Tư Lăng cảm giác có người đạp mông hắn một cái, toàn thân nhào về phía trước, lăn vào một khe nứt không gian. Sau đó là Lâm Dương, Liễu Thành Phong, Tô Hồng Phi, từng người từng người lăn vào, cuối cùng là một nam nhân thân mặc Tuyết Y lạnh như băng bước vào khe nứt không gian.

Mọi người: =口=! Tuyệt đối là bọn họ hoa mắt. Loại thần thông xé rách không gian này không phải tu sĩ Hóa Thần kỳ mới có thể sử dụng sao? Tư Hàn sao lại biết?

Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong đồng thời nghĩ tới vài năm trước, lúc Tư Lăng thiếu chút nữa bị Ám Hâm thần quân gϊếŧ thì Tư Hàn cũng là từ khe nứt không gian đi ra, cứu Tư Lăng. Lúc ấy bọn họ suy đoán Tư Hàn hẳn là dùng pháp bảo không gian để phụ trợ, cũng không phải là không có trường hợp như thế, cho nên ngược lại cũng không quá kinh ngạc. Nhưng lúc này, chịu trói buộc của Pháp tắc Biển Vô Tận, bọn họ căn bản không có khả năng sử dụng pháp bảo, chỉ có thể hoàn toàn bằng năng lực bản thân.

Mọi người ánh mắt có chút lấp lóe, bất quá nhìn sắc mặt lãnh băng, không có chút nhân khí của nam nhân kia, không ai dám lên tiếng hỏi.

Ngược lại, Lâm Dương lại một lần nữa cảm khái lựa chọn đối tượng ôm "đùi" của mình là đúng, Tư Lăng có đại ca lợi hại như vậy, mình coi như làm tên tai sai cũng là nguyện ý.

Nán lại tại khe nứt không gian một lát, Tư Hàn lần nữa xé không gian. Bọn họ từ trong không gian đi ra, phát hiện đã đến mặt biển.

Một loại may mắn sống sót sau tai nạn làm bọn hắn mừng rỡ như điên, có chút khó thể kềm chế.

Tư Lăng nghiêng đầu, có chút khẩn trương hỏi, "Đại ca, huynh không sao chứ?"

Nghe được lời hắn nói, bọn Liễu Thành Phong cũng bất chấp cái khác, đều nhìn về phía Tư Hàn, phát hiện sắc mặt của hắn có chút tái nhợt.

Tư Hàn lật tay cầm ra một lọ linh dịch, uống một ngụm, khôi phục linh lực khô kiệt, chỉ nói: "Không sao." Thấy hắn vẫn có chút lo lắng, lại nói: "Linh lực tiêu hao sạch."

Nghe xong, mọi người có chút đăm chiêu. Tuy rằng nắm giữ thần thông của tu sĩ Hóa Thần, nhưng lại vẫn không phải tu sĩ Hóa Thần, cho nên mỗi lần xé toạt không gian thì sẽ làm cho hắn hao sạch linh lực. Bất quá, chỉ riêng hắn lấy tu vi Nguyên Anh kỳ, có thể lĩnh ngộ đến thần thông của Hóa Thần kỳ, vậy đã có thể nói, người này rất nhanh sẽ có thể lần nữa đột phá. Hoặc là, hắn đã sớm đến được thời cơ đột phá, lúc này chỉ là áp chế tu vi, tránh để tâm cảnh theo không kịp tu vi.

Quả nhiên là người so với người thật tức chết.

Mọi người giật giật khóe miệng, lặng lẽ quay đầu, đỡ phải sinh ra các loại ao ước, ganh ghét oán hận.

Đúng lúc này, bọn họ chú ý đến dao động đấu pháp ở xa xa. Không chờ bọn họ phản ứng kịp thì Trọng Thiên vẫn an tĩnh nằm trên vai Tư Lăng đột nhiên "xoạt" một tiếng, dang rộng bốn đôi cánh, như tia sáng bay vọt tới nơi đấu pháp.

"Trọng Thiên!"

Tư Lăng quát to một tiếng. Tốc độ Trọng Thiên quá nhanh, chỉ để lại cho bọn họ một vệt đen, giây lát đã biến mất. Chẳng lẽ, Trọng Thiên coi trọng con thánh thú kia, muốn đi thu người ta làm tiểu đệ? Không đúng, phải nói, loại yêu thú Thượng Cổ như Trọng Thiên đời nào có kia năng lực đi bắt người ta làm tiểu đệ, đi làm tiểu đệ cho Thánh thú còn có lý.

Nghĩ như vậy, Tư Lăng lập tức ngứa ngáy da đầu. Hầu hạ một tên Đại gia không đủ, chẳng lẽ hắn còn phải hầu hạ thêm một đại gia khác?

Tiểu Lăng Tử khổ sở nhất thời đau trứng, phải kiên quyết phản đối chuyện này phát sinh!